𝒆𝒊𝒏𝒔
Chuyện là ba năm trước có up fic này nhưng tui lỡ tay xoá mất, giờ up lại để mí rds cùng enjoy!<3
Bối cảnh đậm chất ba năm trước nên mí rds đừng ngạc nhiên nhaaaaa<3
-------
Toni từ từ trải những quả bóng giấy màu hồng được trang trí ngay trên bàn. Hôm nay là ngày lễ tình nhân và cả câu lạc bộ của cậu rốt cuộc không có lý do gì mà không tổ chức party cả. À thì... để ăn uống và quẩy cho vui cửa vui nhà thôi, chứ mấy ai trong câu lạc bộ có người yêu đâu?
Toni nghĩ như vậy, mở cái hộp đựng trang phục mà câu lạc bộ đã chuẩn bị cho mình sau khi tan tiệc, lập tức cảm thấy có phần bất ngờ, liền ngoảnh mặt qua chỗ Mario – con người nhỏ nhắn với cái mũ lông kỳ quặc màu cam to bự trên đầu.
-"Quả không khổ công làm! Anh thích không?"
Mario nhướn mày với Toni mà khẽ lúc lắc quả đầu lông bông màu cam khổng lồ, đoạn lại nhìn chiếc váy đỏ trên tay cậu mà nở nụ cười thật sâu.
"Đúng là buồn cười thật."
Toni lầm bầm rồi lặng nghe Mario hỏi mình: -"Anh Marco có về không anh?"
-"Chà,.. chắc là tối nay."
Toni trả lời với giọng điệu buồn tẻ.
-"Mà cũng không rõ nữa. Anh ấy đi làm suốt nên anh cũng quen rồi..."
-"Em nghĩ nếu anh ấy về sẽ rất vui khi anh mặc nó đấy!"
Mario nói, mắt nhìn chiếc váy đỏ không rời.
Khóe môi Toni giật giật.
-"Nhưng..."
Ánh mắt Mario mờ ám đi.
-"Em nói thật đấy."
-------
Khi về đến nhà, Toni thực sự rất mệt mỏi.
Cậu ngồi trên sofa, ngắm nghía mình trong chiếc gương bạc sáng bóng đối diện. Mario Gotze là cố ý hay nhầm thật, chiếc váy đỏ như màu rượu vang này mang vào là hở trên hở dưới. Sau lưng chỉ độc những sợi dây mảnh đan chéo nhau, hoàn toàn khoe hết tấm lưng trắng ngần.
Toni cắn môi, rốt cuộc ngượng không chịu được mà lấy thêm áo sơ mi trắng khoác bên ngoài, che đi tấm lưng trần của mình.
"Toni à, anh Marco sẽ thích mày như này chứ? Đúng không?"
Cậu nằm xuống, kéo chăn chùm qua mũi, giấu đi gương mặt ửng hồng vào trong chăn.
Sau đó cũng không hiểu sao Toni lại ngủ thiếp đi. Cho đến khi nhận ra có tiếng gõ cửa lộc cộc.
Đứng trước ngưỡng cửa là một Marco Reus còn chưa hết thất thần.
Cái lành lạnh toát ra từ cửa chính, sự trở về của Marco sau ngày dài dường như là món quà to lớn đối với Toni. Cậu chẳng hề quan tâm đến bộ đồ mang trên người, trực tiếp lao ra ôm lấy anh.
Nhưng trong mắt của Marco, nó trở thành một cảnh khác.
Toni của anh, mang hơi ấm của mùa xuân phơi phới mà ôm lấy anh, mái tóc bạch kim mềm mại dụi vào cổ anh, cùng chiếc áo sơ mi như miễn cưỡng treo trên người cậu... Cổ áo xộc xệch để lộ xương đòn gợi cảm cùng cái cổ tròn mát mẻ như que kem trắng. Ánh sáng phản chiếu những thớ cơ chân đẹp như tượng tạc, chạy dọc lên tà váy đỏ ngắn cũn, như có lại như không...
Anh buông tay Toni, để cậu giúp mình xách chiếc vali vào phòng, đôi mắt màu lục nhạt vẫn đảo quanh người Toni. Tất nhiên, Toni vẫn không biết gì, như mọi khi mà giúp anh tháo cà vạt, cất giày như mọi hôm.
Marco nghĩ rằng cảnh tượng trước mặt là đủ để khiến anh rơi vào tình trạng khác hẳn.
Cám dỗ.
-"Anh... anh à..."
Toni nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngẩn của Marco rồi mới nhìn xuống bản thân mình, mặt ngay lập tức đỏ lên, hai tay vụng về cài lại áo sơ mi.
Cậu thực sự hối hận đoạn ra mở cửa. Sao có thể ngốc đến mức không nhận ra bộ đồ mình mặc trên người nó xấu hổ nhường nào...
Cậu cúi gằm mặt xuống, ngón tay vặn vẹo lấy nhau, lắp bắp:
-"Lễ tình nhân... Em... Mario bảo... nếu mặc nó thì anh sẽ... sẽ rất vui..."
Và Marco Reus hiểu ra ngay vấn đề của cậu vợ nhỏ là từ cái lễ quái quỷ ở câu lạc bộ.
Anh thoáng nghĩ đến mấy năm trước, lần đầu gặp Toni. Áo sơ mi trắng như một thiên thần.
Vào thời điểm đó, Marco còn đang cãi nhau với Mario rằng anh không đời nào tái hiện được cú sút vào lưới thần sầu của Mario đâu. Lông mày nó còn nhướn nhướn thách thức anh nữa chứ! Đuối lý hay sao ấy mà Marco lại bực bội sút mấy quả bóng như điên vào lưới. Nhưng chả trúng quả nào.
Chỉ đến khi một quả đá phạt quá chân rơi xuống vai Toni đang đi lại từ đằng xa thì mới chấm hết cho cơn điên trong người Marco. Mọi người đều sốc trước hành động vừa xảy ra của Marco.
-"Tôi đoán là chuyện tiếp theo sẽ chẳng hay ho gì luôn!"
Andre Schürrle, người gần nhất với anh, đã đến và kéo tay anh.
Nhưng Marco ngay lập tức quên mất mình sẽ đối mặt với Toni ra sao. Cậu quay lại và nhìn anh dưới ánh đèn, đôi mắt anh không nhịn được, khẽ nhấc lên, nhưng vẫn lóe một tia kinh ngạc.
Cậu đặt quả bóng sang một bên, nhìn chằm chằm vào cả đội anh, và cuối cùng mọi ánh mắt đều tập trung về Marco. Mọi người đang chờ Marco nói điều gì đó. Giải thích chuyện vừa rồi và xin lỗi?
Nhưng trong đầu anh thật sự không có chữ gì cả.
-"Tôi... cậu tên gì thế?"
Anh tuỳ tiện hỏi bừa một câu, như muốn lơ đi chuyện trúng bóng vừa nãy.
Toni hơi nhíu mày, đáp : -"Toni Kroos."
-"Tên tôi là Marco, Marco Reus."
Anh cười gượng, bối rối nhìn chỗ khác.
-"À,.. cậu có muốn chơi bóng cùng tôi không? Chỉ là... tôi muốn mời cậu chơi bóng cùng... Thế thôi..."
-------
Nhưng có vẻ, sơ mi trắng hôm nay không chỉ dễ thương không đâu.
-"Vậy em đoán xem, tôi có vui không?"
Marco nắm lấy hông Toni, nhẹ kéo người cậu sát vào người anh, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được nhịp thở hoảng loạn của bên kia. Toni không trả lời, chỉ ngoan ngoãn để anh cầm tay mình đi về phía giường.
-"Đúng vậy, em như vậy, tôi rất vui. Tôi rất thích em như lúc này."
Anh cầm lấy cổ tay cậu rồi đẩy cậu xuống giường, hoàn toàn khóa chặt cậu ở dưới thân chỉ bằng một tay. Bàn tay còn lại lần mò ra sau lưng cậu, từ từ tháo sợi dây thắt của chiếc váy.
Toni ngẩng đầu lên và nhìn anh với khuôn mặt đỏ bừng.
-"Marco, em..."
Đưa đôi mắt lục nhạt thâm trầm nhìn chằm chằm người phía dưới, Toni của anh, giống như một con thú nhỏ mịn màng, tỏa ra một hơi ấm vừa ngọt ngào, vừa dụ hoặc. Đúng vậy, cậu ngây thơ đến mức chẳng biết sự nguy hiểm của ánh nhìn màu lục ấy.
Anh hiếm khi thấy cậu bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, có lẽ bản tính hướng nội đã ảnh hưởng quá nhiều khiến cậu dù đã có anh nhưng vẫn không dám thổ lộ điều gì. Như sợ hãi người ấy sẽ buồn, không vui về suy nghĩ của cậu. Như ngại ngùng, bỡ ngỡ với thế giới xung quanh.
Hôm nay chính là...
Marco Reus sống mấy năm trên đời là lần đầu thấy cậu chỉ vì quá nhớ mong mình mà sẵn sàng mặc chiếc váy của một người phụ nữ, điều mà cậu không hề thích một tí nào, để anh có thể vui. Bỏ ra sau đầu, dáng vẻ nghiêm túc, tĩnh lặng thường trực, cậu của hiện tại mới thực sự khiến anh can tâm tình nguyện.
Hiển nhiên, Marco không thể đợi được cậu nói xong, vuốt ve sườn mặt tinh tế của người bên dưới và hôn lên. Anh giữ cánh tay của Toni bằng một tay và tay kia luồn vào tóc bạch kim của cậu, bứt chặt. Cả người cậu chỉ có thể miễn cưỡng vặn vẹo một chút, để mặc bàn tay ai làm loạn, lướt đầu ngón tay rực lửa trên da thịt mơn mởn, châm ngòi cho con quỷ dục vọng được quyền bùng nổ.
-"A..."
Toni ép hai đầu gối cọ xát vào nhau, khiến chúng ửng lên, mong muốn giảm bớt nhiệt trong phòng, nhằm trấn tĩnh con quỷ khát cầu kia.
Rõ ràng cậu chưa từng trải qua cảm giác như thế này. Lần đầu tham lam vùi mặt mà tận hưởng hương bạc hà lành lạnh của anh.
Chúa biết rằng sự xấu hổ của cậu cũng chỉ vì sự trở về bất ngờ của người yêu và mặc trên người bộ đồ này. Cậu không muốn làm kẻ hư hỏng đâu mà...
Nhưng hiện thực kêu gào rằng chiếc váy đỏ là quá vướng víu, dường như muốn điều khiển cậu rằng hãy rút tay ra và cởi phăng chiếc váy này đi.
-"Em... a..."
Mắt xanh cuối cùng vẫn không nhịn nổi, những giọt trong vắt vì quá xấu hổ mà ướt đẫm cả bờ mi, như phủ lên trước mắt một tầng sương mỏng. Và điều đó chỉ làm anh thêm khao khát muốn ăn con người kia sạch sẽ không chừa một miếng nào cả.
-"Em trông ngọt ngào như trái dâu nhỏ vậy. Làm tôi khao khát đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy vị ngọt chảy trên môi."
Marco dùng giọng dụ dỗ Toni, phả từng hơi nam tính vào vành tai hồng hồng.
-"Em sẽ không ngại nếu để tôi thử vị ngọt của em chứ?"
-"Cho... đều cho anh..."
Toni khó khăn mà cất tiếng giữa hơi thở dốc và tiếng rên nhẹ nơi cổ họng, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top