Chương 9
Giờ em với anh sống với nhau như vợ chồng, tình yêu có, tình dục cũng có và chưa bao giờ thấy chán nhau cả. Anh cũng không bao giờ đá đụng đến quá khứ của em, em cũng không hỏi gì về quá khứ của anh thế nào? Có bao nhiêu người yêu cũ? Em biết chắc là anh sẽ có hàng tá người, đặc biệt em thấy anh giỏi về làm tình nên chắc là anh từng trải nhiều, em luôn tin tưởng anh, nên việc điều tra hay kiểm soát anh là không có. Cái gì của mình thì nó vẫn là của mình thôi, có cưỡng cầu cũng không được nữa.
Vậy mà hôm nay anh có đi nhậu hay đi đâu có, say rồi nên điện thoại cho em.
- Em, qua nhà anh nha, 15 phút nữa anh về?
- Khuya rồi mà, anh sao vậy, say rồi hả?
- Không sao, anh muốn em ngủ thôi.
- Ừ, để em bắt xe qua, anh muốn ăn gì không?
- Không đâu, anh nhớ em thôi.
Em cứ thấy là lạ, nhưng chắc do say quá thôi, em cũng đi thay đồ rồi xin mẹ qua nhà anh có việc, nếu không muốn nói rõ ra là qua cho anh "làm thịt".
Em qua nhà, ngồi chờ một lúc lâu rồi vẫn chưa thấy anh về, hơi lo lắng nên gọi cho anh.
- Em qua rồi, sao anh chưa về?
- Anh về liền.
Em tranh thủ dọn phòng, rồi gấp gọn mớ quần áo bừa bộn cho anh, pha luôn một ít nước ấm cho anh tắm. Một lúc lâu sau em mới thấy anh lọ mọ đi về, không thấy xe đâu cả.
- Không đi xe à anh?
- Anh có, nhưng say quá nên nhờ bạn chở về.
- Ừ, để em dìu anh, lên tắm cho tỉnh nhé?
- Em tắm cho anh đi.
Em cũng tắm cho anh, lúc cởi áo em vô tình thấy vết son, nhưng giống như bị sượt qua thôi chứ không phải cố tình hôn vào. Em hơi buồn nhưng rồi lại thôi.
Tất nhiên tắm chung thì anh nào chịu an phận, đè em ra làm tới tấp, anh mệt nên cũng ngủ sớm luôn.
- Anh hơi mệt, anh ngủ nha, vợ ngủ ngon.
Em thấy cũng vui, vì ít nhất khi say anh cũng tìm em để giải tỏa chứ không phải người khác. Còn hơn mấy anh say vào, hám của lạ rồi đi ăn cụng thì chết. Nó say còn tìm mình thì quá ok rồi.
Em không có thói lục lọi đồ của anh, nhưng hôm nay điện thoại anh cứ báo tin nhắn mãi. Có hai số, đều là nhắn tin và điện thoại. Một số là Nhi văn phòng, điệ không được nên nhắn tin.
- "Anh về chưa?"
- "Hôm nay em vui lắm, anh ngủ ngon"
Số còn lại là của anh Dũng.
- "Mai anh qua rước mày đưa xe lại hay lên thẳng cơ quan vậy"
Em thấy anh không nhắn gì với người tên Nhi hết, nên thôi đi ngủ, có chuyện gì hôm sau nói vậy.
Quan trọng là người đàn ông này yêu em, nếu có bậy bạ thì đã làm với cô nào rồi, chứ đâu cần tìm em?
Sáng nào em cũng bị tỉnh giấc vì những cái hôn trên mặt, anh cũng ôm chặt em nữa. Em không biết diễn tả thế nào, cái hôn đầu đời, hạnh phúc vỡ tung, giống như mọi thứ có tồn tại hay không không quan trọng, quan trọng là có anh ở bên.
- Không ngủ thêm đi anh? Tối mới trực mà.
- Anh đau đầu.
- Ai bảo anh uống nhiều?
- Đêm qua anh "ăn" nhiều không vợ, thêm nha?
- Này, khoan đã anh. Em hỏi anh cái này được không?
- Ừ, em hỏi đi.
Em tính mở lời hỏi, nhưng mới sang sớm đi hỏi mấy chuyện không vui, gây nhau thì mệt, em thấy cũng chưa nghiêm trọng nên thôi, bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện. Em giờ chỉ muốn bình yên bên anh là được rồi.
- Em còn say ke, muốn ngủ thêm.
- Vậy anh ôm ngủ.
Em mệt, hôm qua bị anh "vần" nhừ tử nên mới ngủ lại, nhưng trèo lên giường em chỉ nằm đó thôi chứ không vào giấc được. Em cảm nhận được anh với người về phía bên em, hình như lấy điện thoại, vì em nghe tiếng nói chuyện mà.
- Anh nghe.
- ....
- Ừ, anh vừa thức.
-....
- Anh không mệt lắm, còn em?
- ...
-Ừ tối gặp, bye em.
Em nghe được bao nhiêu đó thôi, vậy mà cũng khóc được, em lén cựa người, úp mặt vào ngực để anh khỏi thấy. Không lẽ anh phản bội em thật, vệt son trên áo, mớ tin nhắn đêm qua, cả cuộc điện thoại vừa nãy nữa, những suy nghĩ, thắc mắc không được giải đáp làm đầu em muốn nổ tung ra. Không muốn ngủ nữa, nên em lén chùi nước mắt rồi ngồi dậy, quay qua nhìn thì thấy mặt anh hơi đanh lại.
- Sao vậy em, sao khóc rồi, khó chịu lắm hả?
- Không, em không sao.
-Nói dối, mau nói cho anh.
Em không trả lời mà bỏ vào nhà tắm, mặc anh đang trưng một chấm hỏi to tướng trên mặt.
-Sao em lạ vậy, hôm qua anh say quá nên em bực hả?
- Không, đâu có đâu. Anh ăn gì, để em nấu, sẵn nấu cơm trưa cho anh luôn.
- Anh ăn gì cũng được, để anh phụ em.
Mang tiếng là đứng nấu vậy nhưng tâm trí của em cứ ở đâu đâu. Em tính tối nay ở lại nhà anh luôn, ca trực của anh là từ chín giờ đến hai giờ sáng. Em cố nhủ lòng phải tin anh, nhưng lại không làm được, nên em quyết định sẽ theo dõi xem anh có thật là đi làm hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top