Chương 8
Hôm sau em tỉnh dậy sớm hơn anh, chắc hôm qua chiến quá nên anh còn mệt. Em dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp, mở tủ thấy có sẵn đồ nên em nấu đồ ăn sáng cho anh luôn. Mọi thứ tươm tất rồi mà anh vẫn chưa dậy.
- Anh ơi, anh, dậy, dậy đi.
- Anh mệt mà, sao em không ngủ thêm?
- 9 giờ rồi đó anh, dậy đi, em đói.
- Đói hả? Đợi anh lát.
Anh lật chăn, rồi chu mỏ về phía em, em biết ý nên cũng hôn lại một cái, xong anh mới thỏa mãn mà vào nhà tắm. Sao em yêu cái người này quá, sẵn sàng vì em mà làm mọi thứ, trên đời này có mấy người đàn ông chịu hy sinh như vậy.
- Em muốn ăn gì, anh đưa đi?
- Thôi, em nấu rồi, xuống ăn đi.
- Ầy, giỏi vậy? Làm vợ anh được rồi.
- Ai thèm, nhanh xuống ăn đi.
Nhìn bóng anh đi xuống lầu, cảm giác lúc này khó tả lắm, nó khác xa lúc em sống với Quân, em không có cảm giác ấm áp này, đối với Quân có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn với Lâm, em lúc nào cũng muốn bên anh. Chắc do em với Quân đến với nhau chỉ vì chữ tiền
Chuyện xảy ra đêm qua Quân cũng không nói gì khi biết Lâm là bạn trai em, không bêu xấu, không khích bác, mà chỉ bảo vệ em.
Đang miên man suy nghĩ thì anh ôm, làm em giật mình.
- Lát ra ngoài với anh nhé?
- Đi đâu?
- Mua nhẫn cưới.
- Đeo thời trang à?
- Không, thời trang đối với ai anh không cần biết, nhưng với anh thì người anh yêu đeo là ý nghĩa nhất.
- Mồm mép quá vậy?
- Anh chỉ nói nhiều thế với em.
- Thật! Đi làm anh nghiêm túc lắm
- Tin anh vậy.
Em quay lại hôn phớt lên môi anh.
- Đi, ra ăn thôi.
Vừa ăn anh vừa khen lấy khen để, nào là vợ anh nấu ăn ngon quá, cái này ngon quá nè em, trời ơi nấu ăn giỏi quá chừng... Nhưng phải công nhận em nấu ăn ngon thật nha các chị.
Ăn uống xong anh phụ em dọn, rồi cùng em rửa chén. Xong xuôi bọn em chở nhau ra trung tâm mua sắm để lựa nhẫn, anh mua hẳn một cặp nhẫn cưới.
- Xong, từ nay đổi xưng hô thôi!
- Là sao??
- Kêu chồng đi, hay ông xã cũng được.
- Thôi, mắc mệt.
Theo em biết là đối với ai anh cũng ít nói, với Uyên và Luân cũng vậy, anh chỉ cười, hay nói đôi ba câu để xả giao thôi. Chỉ khi đi với riêng em anh mới cười đùa thoải mái.
- Ảnh, sao đi đâu mặt anh cũng căng thẳng, ít nói chuyện, cũng ít cười. Mà đi với em anh nói chẳng khác gì súng liên thanh.
- Anh không biết, chắc ở bên vợ anh, anh thấy thoải mái nên nói nhiều chăng?
Em yêu anh nhiều lắm, chỉ muốn cùng anh vượt qua tất cả, muốn anh là người cuối cùng của đời em.
Em hay qua nhà riêng của anh, nhiều lúc ngủ lại luôn, mẹ cũng biết chuyện em sống với anh nhưng không nói gì, chắc mẹ nghĩ em như vậy là do mẹ mà ra, nhưng không phải, là do em chọn. Em không buồn mẹ, em chỉ coi đó là trả ơn công mẹ nuôi em, có gì mà hận, mà buồn, nếu cứ oán trách thì bản thân em mãi cũng không thể thoát ra được.
Em trai em đến tuổi đi học mẫu giáo, em và anh hay đưa đón Tin đi học, thỉnh thoảng chở nó đi chơi. Mấy lần Tin nhập viện anh cũng đến chăm phụ em, mẹ em cũng quý anh lắm
Em đ bán đồ ở shop cũng có đôi chút tiền, mẹ và em xài chung, mà đa số anh cũng cho, lúc đầu em không lấy, nhưng sau thì em nhận, tiền anh cho em không xài mà để dành, thỉnh thoảng anh cần thì em đưa lại. Còn tiền mua sắm hay ăn uống thì cũng là anh trả, anh nói xem nhau như vợ chồng rồi thì không phải ngại.
Em thương anh là thế, anh không bao giờ khinh thường em với mẹ, anh nói anh yêu em, nên yêu luôn gia đình em, những thứ thuộc về em, yêu cả cái tính xấu của em nữa, em làm gì anh cũng thích.
Rồi anh đưa em đi ra mắt với hội bạn thân, đồng nghiệp ở cơ quan, tiệc tùng gì nếu được anh cũng sẽ đưa em đi. Con gái, đã từng lầm lỡ, mà còn gặp được người đàn ông tốt như vậy, là may mắn cả một đời.
Em và anh cũng hay về nhà, lần này anh về, xin ba mẹ cho bọn em kết hôn, lúc đó em 20 tuổi.
- Ba, mẹ con muốn cưới Ngân!
- Con suy nghĩ kĩ chưa?
- Bọn con quen nhau hai năm rồi
- Mới hai năm thôi mà?
- Nếu được thì đầu năm bọn con sẽ kết hôn, xin phép ba mẹ.
Mẹ anh không nói gì nữa, nói em ngồi chơi đi, bác hơi mệt nên lên phòng. Em hiểu tâm tình của mẹ anh, phải chi nhà em giàu có thì hay biết mấy.
- Mình về nha anh?
- Ừ, anh đưa em về.
- Về nhà ngoại hay nhà em?
- Nhà ngoại.
Em muốn được về với ngoại, để xà vào lòng ngoại mà khóc, khóc cho chính mình, khóc cho số phận em. Biết là sinh ra không có quyền được chọn cha mẹ, nhưng tại sao phải là em, tại sao lại đưa em đến với những nỗi đau không thể xóa bỏ, tại sao?
Anh đưa em về ngoại, em nói anh về đi, nhưng anh không chịu, anh nói muốn vào thăm ngoại với em. Thật ra anh biết, khi em buồn nhất, đều sẽ về với ngoại.
Anh ở nhà trước ngồi xem ti vi với cậu, còn em thì vào phòng với ngoại.
- Có gì buồn hả con?
- Ngoại ơi, anh Lâm muốn kết hôn, nhưng gia đình anh thấy hoàn cảnh mình như vậy, nên không muốn anh cưới con. Con phải làm gì đây ngoại, con yêu anh, nhưng con không muốn anh phải bỏ nghề?
- Yêu là một việc, nếu ngoại là mẹ Lâm, ngoại cũng sẽ là như vậy. Mẹ Lâm làm vậy là có lí do.
Em chỉ biết ôm ngoại, khóc hết nước mắt, khóc như chưa từng được khóc vậy. Đợi cảm xúc bình tĩnh rồi, em mới lau khô mặt rồi ra ngoài. Lâm nhìn em với ánh mắt thoáng buồn, chắc anh biết em khóc, vì mắt em sưng mà.
Anh vào chào ngoại, rồi bọn em cũng xin phép cậu về luôn.
- Về nhà anh nha?
- Ừ.
Tự nhiên em muốn được anh ôm, sao tự dưng em mệt mỏi quá, mệt đến mức không còn hơi sức để mà thở.
Về nhà em không tắm rửa, mà leo luôn lên giường nằm, anh thấy em nằm cũng lại vén chăn nằm cùng, em ôm anh, úp mặt vào ngực anh, rồi nghẹn ngào bật khóc.
- Sao vậy em? Đừng khóc, xin em.
- Em ... em sợ lắm, rất sợ.
- Đừng khóc, không ai tự quyết định số phận của mình được, anh cũng vậy, anh không thể quyết định được, cả em nữa.
- Nhưng anh còn gia đình, còn ba mẹ, còn sự nghiệp và cả tương lai dài rộng phía trước, còn em, em không có gì cả.
- Xin em, em còn có anh mà, đừng khóc nữa, em cứ vậy mãi anh xót.
- Đừng bỏ em, hứa với em đi, đừng bỏ em.
- Anh hứa, anh hứa, đừng khóc mà em.
Không hiểu tại sao, anh càng nói em càng gào to hơn, em muốn cùng anh vượt qua tất cả những chông gai của cuộc đời, cùng nhau có một gia đình hạnh phúc, bọn em sẽ nương nhau mà sống.
Đúng là cuộc đời nhiều oan trái, anh đẹp trai, con nhà giàu, công việc ổn định, nhà lầu xe hơi, gái thì theo đầy, còn em chẳng có gì nổi bật, nên em càng sợ hơn, sợ một ngày người anh ôm không phải là em...
______
Dạ, em giải thích xíu cho những chị thắc mắc là "ủa tại sao lựa vợ mà xét kĩ quá?", thì ngành công an mà, người ta cần một người có lai lịch sáng, rõ ràng, điều tra tới đời cố của cố luôn á, một người xin vào đảng hay làm công an đó, gia định già trẻ lớn bé kể cả người mất không còn xương cũng phải điều tra, lai lịch nhất định phải đẹp (không có tiền sử đánh nhau, sử dụng chất cấm, đi xe không đội, đua xe .... vân vân và mây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top