Chương 6
Thời gian trôi, em với anh quen nhau được một năm, anh 30, em 19, nhưng nhìn anh thì trẻ, còn em thì lại già dặn hơn so với tuổi mình.
Lâu anh cũng về nhà, cũng hay đi ăn tiệc, anh đi đâu là em có đó. Em có về nhà anh chơi cũng không thấy ba mẹ anh nói gì nên cũng yên tâm phần nào. Rồi có một hôm, em nhận được điện thoại của mẹ anh, bác kêu em đi cà phê với bác.
- Con chào bác.
- Ừ, chào con, ngồi đi con.
- Dạ
- Bác có chuyện muốn nói rõ với con.
- Dạ vâng, bác cứ nói đi!
- Bác thấy con không có điểm gì đáng chê trách cả. Hai bác cũng thích con. Nhưng con biết mà, thằng Lâm nhà bác đang thi lên chức. Bác tưởng hai đứa chỉ yêu thôi, không đi đến hôn nhân. Nhưng thằng Lâm nó nói thi xong nó sẽ kết hôn với con, nó có vẻ rất kiên quyết, nên bác ...
- Bác, không cần nói nữa đâu, con hiểu ý bác mà. Con biết gia đình con phức tạp, vốn dĩ cũng không xứng với anh, là do con trèo cao quá thôi.
- Bác xin lỗi con.
- Không sao đâu bác, con hứa với bác sẽ ...
- Không hứa hẹn gì hết, em theo anh về.
Anh Lâm từ đâu xuất hiện, nắm chặt tay kéo em đi.
- Sao con ở đây?
Lâm đưa em vào trong xe, mẹ anh cũng ngồi theo vào.
- Con đi đâu?
- Con quá hiểu mẹ, nếu muốn thì mẹ kết hôn với Nhi đi, con không thích cô ấy.
- Con im ngay, mẹ chỉ là muốn tốt cho con thôi.
- Cái gì gọi là tốt? Nhà mình có nghèo đâu mẹ? Có thiếu thốn gì không? Sao mẹ cứ muốn môn đăng hộ đối?
- Mẹ muốn tốt cho tương lai con.
- Con cần gì nữa mà mẹ muốn tốt? Công an hình sự theo ý ba, còn có cổ phần ở quán qua, nâng cao thu nhập theo ý mẹ, con thỏa mãn hết những điều ba mẹ muốn. Khi nào con mới có cuộc sống riêng mình, hả mẹ?
Hai mẹ con lời qua tiếng lại, em mệt quá, dù sao cũng là chuyện gia đình anh, nên em chủ động xuống xe thì Lâm lại kéo tay em lại.
- Em đi đâu?
- Em hơi mệt, anh chở bác về đi. Em đi bộ cũng được, muốn thoải mái chút. Không sao đâu!
Anh ấy để em đi, em cứ lang thang trên đường Sài Gòn đến chập choạng tối, cảm thấy không đi được nữa em bắt taxi đến nhà con Uyên nhậu.
- Mày lại sao đấy?
- Tao mệt quá.
Anh gọi nhiều quá, em khóa luôn điện thoại, rồi đến lượt điện thoại con Uyên bị khủng bố. Em dặn nó nếu thương em thì đừng nói em đang ở đây.
- Alo?
- Uyên, Ngân có ở nhà em không?
- Dạ không, có chuyện gì ạ?
- Chuyện này không tiện nói điện thoại, để gặp rồi anh nói sau. Em gặp Ngân nhớ báo anh biết nha?
Đêm đó em không dám về nhà, em buồn, em mệt mỏi lắm. Uống say rồi em mới mở máy lên, muốn nhắn cho anh một tin để anh bớt lo lắng, mở ra thì thông báo gạo nhỡ và tin nhắn đến muốn liệt cả máy.
- "Anh biết, mẹ anh làm tổn thương em."
- "Em đang ở đâu?"
- "Ngân, nói anh biết đi em!"
- "Người sống với em là anh chứ không phải ba mẹ anh. Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em. Dù sao thì anh vẫn yêu em mà Ngân."
Anh nhắn nhiều lắm, êm đọc đến đâu thì khóc đến đó. Em tính trả lời tin nhắn thì anh điện.
- Em nghe.
- Em đang ở đâu vậy, anh tới đón. Xin em, đừng như vậy, em còn anh mà?
- Không sao đâu, em thấy mẹ anh nói đúng mà.
- Đúng gì? Sao em lại nghĩ vậy? Đừng giận mà em?
- Em có giận gì đâu, cũng chẳng buồn phiền.
- Em đang nói dối, em ở đâu, anh tới đón em?
- Xin anh, tạm thời mình đừng gặp nhau được không? Em mệt lắm, bất lực lắm, em muốn một mình.
Nói xong em cúp máy luôn, anh gọi em cũng không bắt máy. Em thấy mẹ anh nói đúng, phải chi anh chỉ là người bình thường, đừng nhà lầu xe hơi, đừng công nhân viên chức, một người bình thường thôi, khổ cũng được, miễn có nhau thì rau hay cháo có là vấn đề gì.
Có lẽ bọn em thật sự không hợp. Yêu anh, muốn cho anh tất cả, nhưng lại nhận ra, mình còn gì mà cho anh, người em dơ, em sợ sẽ làm dơ luôn cả anh. Em không có đủ tự tin, em như vậy có ích kỉ quá không, có ác quá không? Tình yêu, không va chạm thể xác, anh vẫn ở bên em.
_______________
Ủa sao vại???? Sủng chưa bao lâu mà????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top