Chương 4


Quán bar, bọn em kéo về nhà con Uyên ăn nhậu tiếp. Anh Lâm với người yêu con uyên đều đi xe hơi, em tính theo con uyên luôn thì anh Lâm mở lời.

- Em đi xe anh nha?

- Em ?

- Theo anh!

Anh không cho em phản bác lại mà nắm tay em kéo vào trong xe, rồi thắt dây an toàn cho em.

- Sao anh ga lăng vậy?

- Anh đối với ai cũng sẽ làm vậy.

- Tất cả?

- Ừ.

Trên xe cũng chỉ có hai người, em và Lâm thôi nên em cũng khá ngại.

- Anh muốn làm bạn với em. Cho anh xin số điện thoại được không? Lâu lâu anh em mình đi cà phê?

Em cũng đọc luôn số điện thoại cho anh. Về tới nhà Uyên, bọn em ăn nhậu hát hò tới gần sáng thì đi ngủ. Ngủ chung cả đám với nhau. Nói cả đám cho xôm vậy thôi chứ mấy người bạn kia về trước, còn em với Luân.

Lâm nói xĩn rồi nên xin ngủ lại. Thế là Uyên với em nằm giữa, hai anh nằm hai bên.

Do uống nhiều nên Uyên với bạn trai nó ngủ trước.

Em đau đầu quá, nên không ngủ được, rồi nằm suy nghĩ về những ngày còn bên Quân, rồi suy nghĩ đến tương lai còn bao nhiêu thứ phải lo toan, tự dưng em thấy sợ yêu quá trời.

Em nhớ Quân, lúc trước đi chơi, em uống nhiều nên say, mỗi lần như thế anh luôn ôm em về, tắm giúp em, rồi ôm em ngủ, luôn miệng hỏi đau đầu không em, khó chịu lắm không, muốn uống nước không? Em khóc các chị ạ, em cũng không biết vì sao?

- Em sao thế? Sao lại khóc rồi, khó chịu à?

Em giật mình, thấy nhắm mắt nên em tưởng anh ấy ngủ rồi.

- À, không, không, không sao cả, anh không ngủ đi?

- Anh không ngủ được!

- Anh buồn gì à?

- Ừ, còn em?

- Em đang nghĩ... tương lai em nó sẽ đi về đâu thôi?

- Sao em nói vậy?

- Không gì đâu, ngủ đi!

Em nhắm mắt, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Trưa hôm sau em dậy thì thấy hai người đàn ông đâu mất tiêu, còn em với Uyên thôi, nó đang ngủ như chết kìa, vớ điện thoại xem giờ thì thấy có tin nhắn.

- "Anh đây, dậy rồi thì xuống ăn sáng em nha, anh có mua luôn cho hai đứa."

- "Dạ, cảm ơn anh"

Cảm xúc em đối với Lâm lúc này chỉ là mến thôi, chưa đến mức yêu đâu.

Sau này bọn em hay đi chơi chung với nhau, nói chuyện nhiều hơn, cũng đi ăn nhậu, vẫn như ngày đầu gặp, em phê thuốc thì sẽ dựa anh.

Anh hay tâm sự với em, nhưng em không nói gì hết, em không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy xấu hổ với bản thân, một đứa không có tương lai, thực sự, nếu không có Quân, em không biết giờ này em có đang sống không, hay bị hiếp đến chết rồi?

Em đang cố gắng đẩy nhưng chuyện không vui của quá khứ ra phía sau, cố hướng về phía tương lai mà thay đổi.

Hôm nay là cuối tuần, em tính ra shop mẹ thì điện thoại có tin nhắn.

- "Em, anh đây"

- "Sao anh?"

- "Muốn đi du lịch không, đi để quên chuyện buồn, anh cũng đang buồn. Đi nhé?"

- "OK, có những ai hả anh?"

- "Chỉ anh và em thôi?"

- "Tại sao?"

- "Yên tâm, anh không có ý đồ khác, chỉ là muốn hai con người có tâm sự đi cùng nhau, để cùng nhau giải tỏa thôi"

- "..."

- "Đi nhé? Anh sẽ đặt phòng, thứ tư tuần sau đi, chủ nhật về."

- "Anh chi nhé?"

- "Anh chi, khi đi anh sẽ qua đón em.'

- "ok"

***

Sáng thứ tư tuần sau anh qua nhà em, em có nói là anh đứng ngoài hẻm thôi, em sẽ ra, nhưng mới sáng em đi mua đồ ăn sáng đã thấy anh đang đứng trước cửa với giỏ hoa quả rồi.

Không đợi em mời mà tự đi vào luôn.

- Con chào bác.

- À, ừ, chào con, không biết con là ...

- Con là bạn trai em Ngân, con biếu bác ít quà ạ, xin phép bác cho con đưa Ngân đi chơi vài ngày.

- Ừ, đi đi con, nhớ cẩn thận.

Vì có hai người nên hơi ngại, em quyết định sẽ ẳm theo Tin.

- Con ẵm theo Tin nha mẹ?

- Ẵm theo em làm gì? Đi hai đứa thôi cho thoải mái?

Em thấy Lâm có vẻ hơi ngạc nhiên vì còn có đứa em nhỏ như vậy.

- Cho em nó đi cho biết luôn, để nó ở nhà mãi. Thôi tụi con đi.

Em khẽ kéo Lâm đi rồi thì thầm khiển trách.

- Cái gì mà bạn trai? Anh nói linh tinh.

- Anh nói trước thôi.

- Thế anh có nghĩ cho cảm giác của em không?

- Thôi được rồi, đi thôi.

Tin nó thấy người lạ thì khóc ré lên, hại em phải đứng dỗ nó mãi mới đi được.

Bọn em đi biển ở Phan Thiết, biển xanh mây trắng khiến tâm trạng em cũng thoải mái hơn đôi chút, anh chỉ đặt một phòng King thôi nên em hơi ngạc nhiên.

- Sao anh lại đặt có một phòng?

- Thế hai vợ chồng với một đứa con thì mấy phòng hả em?

- Anh nói nhảm, để em tự đặt thêm.

- Không cần đâu, phòng anh đặt rộng lắm!

Anh không cho em đi, cúi người xuống ẳm Tin rồi ôm eo em kéo đi luôn.

Lâm có vẻ cũng thương Tin lắm, tắm nó giúp em, cho nó ăn, dỗ nó ngủ, rồi thay đồ giúp luôn. Thằng bé có vẻ quen anh rồi, nên dính anh lắm.

Bọn em đi tắm biển Đồi Dương, rồi ra bãi Đá Ông Địa, vòng ra Mũi Né, chạy thẳng xuống Bàu trắng rồi rẽ lại về tháp Pô Sah Inư, cứ chiều tối bọn em lại đi dọc bờ biển để tìm nhà hàng, ở khách sạn bọn em ở cũng có, nhưng muốn đi nếm thử những nhà hàng khác xem sao.

Hôm nay đi nhiều nên Tin mệt, ngủ luôn, em đang ẳm nó thì anh chìa tay.

- Để anh ẳm cho.

- Thôi, em ẳm được mà.

- Đưa anh.

Không cho em từ chối nữa mà anh ẳm thằng bé luôn, người anh cao lớn, ẳm thằng bé trông hệt như người cha thực thụ vậy.

Một tay anh ẳm Tin, tay còn lại đột nhiên nắm tay em, em cố gỡ ra nhưng anh lại nắm chặt hơn.

- Một lát thôi em, lâu rồi anh chưa có cảm giác này?

Em không nói gì, rồi cứ đi như vậy, tìm được nhà hàng rồi nên bọn em vào ăn, anh vẫn vừa ăn vừa bế Tin.

- Hay để em ẵm, anh ăn đi.

- Không sao, em ăn đi, lát anh ăn sau.

Em gật đầu, anh thật nhanh để ẳm Tin cho anh ăn.

- Muốn uống gì không em?

- Rượu được không?

- Về khách sạn nhé? Em mà say luôn anh không biết làm thế nào với cái cục bé xíu kia đâu!



_____

Lâm cưa cưa đang cưa cẩm Ngân Ngân nhà mình.

hà hà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top