Chương 3

Hôm đó, em có cảm giác mất mát rất nhiều, một thứ đã trở nên quá quen thuộc với em, bỗng một ngày, nó tự dưng biến mất.

Cũng may em cũng không bị chới với quá nhiều, vì em cũng để dành được một ít tiền và cũng có một căn nhà mà anh mua cho.

- Chúng ta có thể làm bạn, nếu khó khăn thì cứ nói với anh, anh sẽ giúp.

Em xoay người lại ôm Quân, cái ôm cuối cùng rồi chia tay. Nói Quân là người đàn ông tốt thì cũng không hẳn, anh phản bội vợ có tình nhân bên ngoài thì sao gọi là tốt, nhưng ít nhất anh cũng biết quay về.

- Anh không biết cảm giác đối với em là gì, không phải yêu tha thiết, nhưng lại khó thiếu em, nhất là lúc này, anh thật sự không muốn xa em.

- em cũng thế, một cảm giác quen thuộc.

Em chấm dứt mối quan hệ với anh, cũng không níu kéo. Vì em biết rõ người ta đã có gia đình, vợ người ta cũng đang bầu bì, em cũng biết rõ, cảm giác bị mất đi gia đình là thế nào, em không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cũng không muốn đứa bé ấy không có ba.

Em có nói với mẹ, thái độ mẹ khác lắm, hình như là sợ không có ai chu cấp cho. Không có Quân, cái gì em cũng phải tự mua, tự lo.

Em có đứa bạn thân tên Uyên, nó cũng con nhà tiểu thư, gia đình không nghèo khó gì. Bạn trai nó cũng toàn đại gia thôi. Em hay nói chuyện và tâm sự với nó lắm.

- Thế mày tính ở vậy à?

- Ừm, tao không đủ tự tin để yêu ai.

- Ai quan trọng trinh tiết đâu mày ơi!!

- Sao không? Tao có khác gì dạng làm gái đâu?

- Vớ vẩn, chỉ như quen bạn trai thôi mà!

- Nhưng tao bán thân vì tiền, chứ không phải tình yêu/

- Thôi tùy mày nghĩ, đi chơi đi?

- Đi đâu?

- Đi bar chứ đi đâu?

- OK.

Em đi thay đồ, tự dưng lần này chán sexy, nên đổi sang năng động, quần jean lưng cao, áo thun rộng với giày bata trắng, thoa thêm một ít son cho đỡ tái.

- Đổi gu à?

- Kệ tao, đẹp không?

- Ừ, đẹp!

- Đẹp là ok, mà đi với ai vậy?

- Đám bạn thân của người yêu tao, toàn hàng đẹp, con nhà giàu đấy!

- Mấy ổng đại gia, hay hậu phương đại gia?

- Ầy, đủ thể loại cả, tha hồ lựa!

Em với nó đi taxi tới vì người yêu nó lên trước rồi. Em cũng không xa lạ gì với Luân, bạn trai con Uyên cả, bọn em cũng hay đi nhậu cùng.

Bàn em có 4 người ngồi, em với con Uyên nữa là 6. Em chỉ ngồi uống bia thôi chứ không ra nhảy.

- Chơi miếng không?

- Không, nay tao mệt.

- Chơi đi, góc 4 thôi.

Uyên nhét thuốc vào tay em, em cũng nhận luôn, kệ đi, lâu lâu mới chơi với nó. Đang tính uống thì có người chụp tay em.

- Không thích thì đừng ép.

Em quay qua nhìn, hết hồn luôn, má ơi đẹp trai kinh khủng, body săn chắc, cao to vạm vỡ. Một người trong bàn la lên.

- Anh Lâm vô kìa bây ơi!

Cả đám nó hô hào theo, y như được crush tỏ tình vậy.

Anh là Lâm, anh họ của Luân, năm nay 29 tuổi, Luân 26 tuổi, em với Uyên vừa qua 18 tuổi. 

Mọi người hân hoan chào đón anh ta vậy em làm ngơ cũng kì, nên cũng cười rồi gật đầu sem như chào hỏi.

- Anh muốn chơi ít không?

- Cũng được, không chơi nhức đầu lắm em!

- Vậy để em kêu Uyên lấy thuốc, em với anh người nửa con.

Hai đứa em nhìn nhau cười, rồi cùng uống.

Thuốc lên, em bắt đầu ngồi im rồi nhắm mắt lại, Lâm ngồi bên em nói chuyện, lúc bê rồi nên có gì cũng nói thật lòng lắm.

- Anh tên Lâm, 29 tuổi.

- Ừ, già nha anh, sao chưa lấy vợ?

- Chưa tìm được người thích hợp. Em tên gì?

- À, em tên Ngân, 18 tuổi rưỡi.

- Anh có nghe nói, em đang làm nghề gì?

- Phụ mẹ bán quần áo thôi.

- Em đoán xem anh làm gì?

- Em chịu.

- Hình sự thành phố.

Em đang phê thuốc mà cũng phải giật mình mở mắt.

- Anh đùa? Hình sự vào đây phê chung với tụi em luôn hả?

- Em không biết thôi, chứ tụi anh ăn chơi còn hơn tụi em!

- Ừ.

- Lên thuốc lắm rồi đúng không? Muốn dựa vào anh không?

Em chưa kịp trả lời thì ảnh đã ôm eo em rồi kéo em vào lòng.

Một mối tình đầy ngọt ngào cũng đầy giông tố sắp sửa bắt đầu ...


_________
Truyện này người ta cap màn hình up fb tầm 347 tấm, mà có vài tấm bị trùng nữa, mình đã up được 20/347 rồi.

Mọi người kiên trì thì đọc tiếp nha, hay lắm, không thì search fb đọc cũng được, nhưng lỗi lặp từ, sai chính tả, và viết tắt nhiều, nên em reup lại để sửa mấy lỗi đó.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top