Chương 2

Ăn uống xong xuôi, việc gì đến thì đến, việc gì cần làm cũng phải làm.

Anh ta đưa em đến khách sạn mà anh ta ở.

- Em cần bao nhiêu tiền mà phải làm việc này?

- Anh nghĩ ở tuổi em thì cần bao nhiêu? Em không cần, mà mẹ em cần!

- Em bán thân vì mẹ à?

- Cũng không hẳn, vì nhiều lí do cá nhân!

- Em muốn bao nhiêu?

- Nhiều, rất nhiều, thật thật nhiều, em không muốn tiếp tục thế này mãi!

Em thấy anh ta rót cho em một ly rượu rồi đưa cho em

- Uống đi! Để lấy can đảm!

Em cầm ly rượu rồi một hơi uống cạn, em thấy người mình bắt đầu nóng, em say chăng? Hết ly này rồi tới ly kia, em và anh ta uống cạn hai chai rượu.

- Tên Tiếng Việt của anh là Quân.

- Ừ, em tên Ngân.

Cả hai say, việc đó cũng đến, anh cởi bỏ những thứ vướng víu của cả hai. Do say nên ít nhiều em cũng đỡ sợ hơn, nhưng vẫn là thụ động, em cứ nằm im một chỗ, để mặc anh lần mò, hết xoa bên trên, lại mò xuống bên dưới, khẽ vuốt, làm người em tê rần hết cả.

Quân nhẹ nhàng lắm, không vồ vập, không hấp tấp, làm em có cảm giác yên tâm chứ không sợ hãi, ít nhất, cũng không làm em cảm thấy mình rẻ tiền.

Say nên cảm giác đau cũng bớt, anh từ từ đi vào, để cho em thích ứng, rồi lại điên cuồng chọc phá, cứ như hổ bị bỏ đói lâu ngày, em không kháng cự, ôm chặt lưng anh mà cào cấu rên rỉ.

Khi anh thỏa mãn thì đó là việc của rạng sáng hôm sau, anh ôm em đi tắm, rồi lại gói em trong chăn mà ôm.

- Cảm ơn em, đau lắm không?

- Không sao cả.

Lúc này, em mới bắt đầu khóc, vậy là ... ở tuổi trăng tròn, em đã lên giường với một người đàn đã có gia đình với lí do là vì tiền.

Đã trả được một phần nợ cho mẹ rồi, nhưng còn bao nhiêu nữa mới đủ? Em phải lăn giường với bao nhiêu người mới được?

Rồi cuộc sống sau này của em sẽ ra sao đây? Sao mọi thứ nó lại tệ với em thế?

- Đừng khóc em, mọi thứ cũng sẽ qua. Mai anh sẽ đưa mẹ em một tỷ. Anh muốn bao bọc em, lo cho em, đến khi nào anh không thể bên em được nữa, được không em?

- Ý anh là sao?

- Làm người yêu anh.

- Người yêu hay tình nhân?

Anh không trả lời, mà chỉ ôm em chặt hơn, rồi ghé tai em.

- Anh chờ câu trả lời của em, ngủ đi!

Do mệt, nên em vào giác khá nhanh. Sáng hôm sau, đúng như lời hứa anh đã chuyển cho mẹ em một tỷ, rồi lái xe đưa em về nhà.

- Con về rồi.

- Sao rồi con?

- Sao là sao? Mẹ nhận được tiền chưa?

- Rồi mẹ nhận rồi, mẹ sẽ đem trả bớt cho người ta.

- Còn bao nhiêu nữa?

- Hơn một tỷ nữa là hết.

- Mẹ có chắc trả hết nợ rồi mẹ sẽ không vướng vào nữa không?

- Mẹ hứa.

- Mẹ lại như vậy, chắc con sẽ phải bán nội tạng mất!

- Mẹ xin lỗi con, mẹ hứa đây là lần cuối cùng.

- Được rồi, con đi nghĩ chút.

Em lao nhanh về phòng, nói rõ ra thì đây là nhà mướn, sau khi dọn ra ngoài thì em vẫn hay ghé qua nhà ngoại chơi.

Vừa nằm xuống thì điện thoại em báo tin nhắn.

- "Anh Quân đây!"

- "Ừ, có gì không anh?"

- "Em suy nghĩ chưa? Về việc anh nói lúc sáng?"

- "Được! Em đồng ý!"

- "Em nghĩ đi, tối anh đón em đi chơi."

-"Ừ"

Em bắt đầu thay đổi rồi, về tất cả. Em cũng nghỉ học luôn từ hôm đó, mẹ cũng không nói gì về việc em nghĩ cả.

Quân đưa em đi mua sắm, toàn là quần áo hàng hiệu, trang sức hột xoàn, mua điện thoại xịn. Em cũng theo phong cách sexy từ đó, lòi trước hở sau, miễn là em thấy mình đẹp, quyến rũ thì em mặc tất. Em cũng ngày một mặn mà hơn, đúng là có tay đàn ông thì nó khác hẳn.

Mẹ cũng dần trả được hết nợ rồi, Quân cứ cho em tiền, thì em sẽ đưa lại cho mẹ.

Anh ta luôn đưa em đi tiệc tùng, du lịch đúng với danh nghĩa người yêu.

Em cũng đi bar, cũng chơi thuốc lắc luôn.

Giờ Quân cưng em lắm, ảnh nói với em là may mắn, vì lúc Quân xui, rồi mua trinh em nên may mắn đến giờ. Người Trung Quốc mê tín lắm, nên việc này là bình thường thôi.

Ba tháng trôi qua, Quân biết hết mọi thứ về gia đình em, cũng ngỏ ý muốn mua nhà cho em.

- Anh mua cho em căn nhà nha Ngân?

- Cảm ơn anh, nhưng em không cần. Mẹ sắp trả hết nợ rồi.

- Anh biết, tiền anh đưa em, em không xài mà đưa mẹ.

- Ừm.

- Mai anh đưa em đi xem nhà. Nhưng nhà sẽ do em đứng tên chứ không phải mẹ em!

- Tại sao?

- Anh rất tin em, nhưng không thể tin mẹ em được.

Quân đưa em đi mua nhà, căn nhà đó gần 2 tỷ, nhà hai tầng, đầy đủ tiện nghi. Lúc mau em nghĩ rằng Quân cũng sẽ qua ở cùng em và mẹ, vì anh toàn ở khách sạn mà. Nhưng không, anh vẫn ở khách sạn.

Em không hiểu tại sao Quân lại tốt với em như vậy, em quyết định sẽ đối tốt với Quân. Là một người yêu thật sự, chứ không phải kiểu mua bán, hay ăn bánh trả tiền nữa.

Sống với Quân lâu ngày, ít nhiều gì cũng sẽ có tình cảm, nhưng việc cưới xin là điều không thể nào.

Dần dần mẹ trả hết nợ, rồi bỏ cái thói cờ bạn đó mà mở một shop quần áo.

Một ngày đẹp trời nọ, ở cái tuổi 16, em nhận được tin mẹ mình có thai.

- Sao mẹ có thai?

- Ngoài ý muốn thôi con!

- Mẹ có biết con mệt thế nào không? Mẹ có thai rồi người ta sẽ cười vào mặt mình không? Rồi em nó cũng sẽ khổ!

- Mẹ không biết làm sao được con ơi?

- Ông ta đâu?

- Ổng không nhận, ổng nói mẹ không phá thai thì ổng sẽ bỏ mẹ!

- Mẹ tính sao?

- Mẹ không biết?

- Vậy thì để con!

Em gọi điện thoại cho QUân, hờ anh ta thuê người cảnh cáo ông ta. Sau này em nghe nói ông ấy bị người ta dần cho nhừ tử. Sau lần đó cũng chia tay với mẹ em.

- Con muốn mẹ bỏ ông ta và giữ lại em. Khổ cũng được, nhưng em con nó không có tội.

Mẹ cũng nghe theo em, vì giờ nhận ra bộ mặt của ông già đó rồi mà.

Ngày tháng cứ trôi qua, em với Quân mới đây mà đã được 3 năm rồi.

Năm em 18 tuổi, mẹ cũng hạ sinh một đứa con trai mập mập mạp trắng trẻo. Nhiều người nghĩ Tin là con em, vì mẹ đã 40 tuổi rồi mà.

Đúng là làm gì lén lút đâu có bền, rồi cũng sẽ phải chia xa thôi. Sống với Quân 3 năm, cũng có chút tình cảm. Hôm nay anh qua nhà, nên em chuẩn bị cơm nước cho anh. Em bưng cho anh ly nước, thấy anh có vẻ mệt nên cũng không hỏi gì mà quay vào bếp.

Đang loay hoay thì bỗng Quân em từ đằng sau.

- Mình dừng lại nha Ngân. Anh phải toàn tâm lo cho gia đình.

- Ừ, anh về với gia đình đi.

- Em có muốn biết tại sao không?

- Nếu muốn nói, thì anh sẽ tự nói.

- Vợ anh có bầu, là con trai, đứa con mà anh mong mỏi nhất từ trước đến giờ. Anh muốn lo cho vợ con anh, cũng sẽ ít qua Việt Nam hơn.

- Chúc mừng anh.

--------------------------------------------

Ngân Ngân nhà mình sắp được gặp nam chính rồi :>>




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top