Chương 10

Tối đó em ủi quần áo đồng phục rồi mặc giúp anh luôn. Trông anh thật đẹp trai khi khoác lên mình chiếc áo xanh, tự nhiên em sợ, nếu thực sự tối nay anh đi hẹn hò với người khác thì em phải làm sao đây?

- Hôm nay không đi làm được không anh?

- Sao vậy em, có chuyện à?

- Thôi, không sao, anh đi đi.

Vẫn như mọi ngày, trước khi đi làm anh sẽ hôn tạm biệt, bạn anh trả xe lúc chiều, nên anh lái xe đi, đợi anh đi đượcmột lúc rồi em mới bắt taxi đi theo.

Em thấy anh rẽ vào một khu nhà, hình như đứng đợi ai đó, 5 phút, 10 phút, anh điện thoại cho người đó ra, là một cô gái mặc đồng phục giống anh, là công an?

Anh mở cửa xe cho cô ấy vào, rồi nhẹ nhàng đóng lại, dịu dàng, hệt như làm với em. Anh cũng từng nói, đối với ai anh cũng ga lăng vậy, lúc đó em không có cảm giác gì, nhưng bây giờ, tim em như bị ai đó bóp nghẹt lại, em cố gắng, cố gắng giữ lại một chút tình yêu ở anh, dù chỉ 1% thôi cũng được.

Rồi em đi theo hai người đến cơ quan, làm chung? Tình yêu công sở à? Anh muốn em làm sao đây, bóp nát niềm tin của em à? Anh như vậy, làm sao em giám tin ai nữa?

Em mệt mỏi, tuyệt vọng, thều thào kêu tài xế quay xe. Cả thế giới của em bây giờ chỉ bằng anh thôi, nếu chnagf trai ấy phụ em, thì những ngày tháng sau này của em sẽ giống như ngày tận thế, trái đất sắp bị diệt vong mất.

Em run rẩy lấy điện thoại, rồi gửi cho anh một tin nhắn

-"Em thấy hết những gì em cần thấy, không phải em không tin, mà em yêu anh đến mức khù khờ, em cố dặn mình hãy tin anh, tin anh, dù chỉ một chút thôi. Nhưng nực cười, em lại tin đến mưc sbieens mình thành một con ngốc!"

Anh không trả lời tin nhắn mà điện ngay cho em.

- Em, tin anh, đừng nghĩ lung tung, trực xong anh sẽ giải thích rõ ràng với em.

Em không trả lời lại mà dập máy luôn. Em khóc, ngồi giữa căn nhà rộng lớn của anh mà gào to lên, chân tay em bủn rủn hết cả, không còn sức để đứng lên luôn.

Khóc chán chê mê mỏi rồi thì em điện con Uyên rủ nó đi bar, có Luân theo nữa, em cũng xin Luân đừng nói cho Lâm em ở đây, em muốn thử cảm giác cô đơn thử xem sao.

Em ngồi uống như một con nghiện men vậy, cầm nguyên chai mà nốc, hai đứa kia chỉ ngồi nhấp môi, nhìn em uống. Bọn nó cũng có hỏi Lâm làm gì em hả? Hay có chuyện buồn?

Em không trả lời lại, việc em, em biết, em cũng sẽ tự giải quyến ổn thỏa.

Anh điện cho em nhiều quá, em không nghe, anh cuyển sang nhắn tin, bực mình nên em khóa máy luôn. Em biết mình ghen rồi, ghen đến nổi mà rồ luôn. Em cũng biết mình nên giữ anh lại, người tốt như anh bây giờ hiếm lắm.

Em uống gục rồi bọn nó đưa em về nhà con Uyên, xe vừa tới cổng em đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đó rồi.

- Em muốn gì?

Anh giận rồi, nhưng em còn giận hơn cả anh, Uyên nó đỡ em lên phòng, anh cũng lẽo đẽo đi theo. Lúc này chỉ còn hai đứa em trong phòng thôi.

- Em muốn gì?

Vẫn là câu hỏi đó.

- Anh có gì để tôi muốn? Tệ bạc à? Hay tiền? Hay người thứ ba?

- Không có anh đi cùng mà em uống nhiều đến vậy à?

- Anh nhậu được, tôi nhậu được. Anh đi cùng con khác, tôi đi cùng bạn bè tôi. Có tôi hay không anh cũng không quan tâm? Tôi cứ phải ngồi nhà chờ anh về như một con cún nhỏ? Ha, tôi khinh!!

- Đừng nháo nữa, theo anh về.

Anh nắm chặt tay em, cứ như bao nhiêu sức anh đều dồn vào tay hết. Em vừa đau vừa tủi, nên khóc ngay tại chỗ.

- Buông ra, anh điên hả? Lấy quyền gì mà anh kéo tôi đi?

- Em im ngay, theo anh về!

- Anh biến đi, cút đi, tôi ghét anh lắm!

Mặc em vùng vằng anh vẫn nắm chặt tay em, em loáng thấy con Uyên đứng đó, nói gì với anh, anh im lặng rồi lại lôi em đi.

- Uyên, xin mày, cứu tao với.

- Không sao đâu, mày theo anh về đi.

Đúng là con bạn thân tốt vl !!!

***

Anh một mực lôi em lên xe, mặc em la làng la xóm anh vẫn cứ lên ga chạy.

- Anh dừng xe.

- Em ngồi im.

- Dừng xe!! Dừng xe!! Anh không dừng tôi sẽ nhảy xuống cho anh xem!!

- Em cứ thử xem.

Mặt anh kiên định lắm, kiểu như "em mở thử được không?". Em mà, đang điên máu mà, nên vùng vằng mở cửa luôn.

Vẻ mặt anh hoảng hốt, rối tấp nhanh xe vào lề. Ha, tên điên đó chắc quên khóa cửa xe chứ gì?

- Em ngán sống à?

- Sống? Tôi bây giờ sống hay chết đâu ai quan tâm? Tôi giờ không còn gì, người tôi yêu còn phụ tôi, anh nghĩ xem tôi sống có đáng hay không?

- Em nói ngớ ngẩn gì đấy? Em đang còn có anh đấy!

- Có anh? Tôi nghĩ là mình chưa từng nắm được tim anh cơ đấy!

- Em say rồi!

- Tôi không say, tôi đang rất tỉnh, rất tỉnh đây này! Anh mà cũng xứng với tình cảm mà tôi dành cho anh cơ đấy? Nực cười.

Nói xong em cười lên như một con rồ, em cũng thấy ánh mắt anh có nét buồn rồi. Em không hề biết câu nói đó làm tổn thương anh.

- Anh thực sự không biết, có phải do anh quá yêu em, nuông chiều em mọi thứ. Nhiều đến đến mức em cho mình có thể làm càn phải không?

Nghe anh nói xong, em cũng thấy mình sai rồi, nên ngồi im re luôn. Em quay người, nhìn ra phía ngoài cửa kính, nước mắt em rơi, ngoài trời cũng bắt đầu rớt nước ...

- Theo anh về nhà rồi ngủ một giấc, đợi em bình tĩnh đã, anh mệt lắm rồi.

Anh nói nhẹ nhàng, nhưng lại như tát vào mặt em vậy. Em làm anh mệt? Yêu em nên anh mới mệt phải không? Là do em, do em không cho anh đi tìm người khác? Do em hành động không suy nghĩ?

Suốt cả đường đi, cho đến khi về nhà rồi anh và em cũng không nói với nhau một câu, em tự mở cửa, xuống xe rồi lên phòng anh tìm tai nghe, anh lên phòng là nằm thẳng lên giường luôn. Em để anh nằm giường, lấy tai nghe xong em đi ra sopha ở góc phòng nằm.

Em không ngủ được, không biết anh ngủ được không? Em muốn ôm anh quá chừng, không biết anh có biết em ghen không nhỉ? Yêu quá nên mới ghen vậy đấy!

Tình yêu công sở à? Một nam, một nữ trực ca đêm với nhau? Đã làm gì rồi?

Mở một bài hát yêu thích, nằm yên nghe, nước mắt lại rơi, đúng là dạo này em khóc suốt thôi, mít ướt quá.

"Đã đến lúc em phải đi xa

Đến lúc chia lìa đôi ngã

Hạnh phúc vỡ nát trên môi

Cuộc sống quá ngắn thật rồi

...

Đã có lúc em phải quên đi

Đừng cố níu kéo thêm chi

Đừng cố gắng mãi được gì?"

Cố gắng mãi được gì? Đúng, anh không còn yêu, em có cố níu cũng không giữ được, anh không còn là của em.

Nếu đó là người anh thật sự yêu, em sẽ buông tay, buông tay để anh về với hạnh phúc của anh, chắc hẳn, cô gái ấy tốt hơn em, đẹp hơn em, gia đình giàu có hơn em. Ba mẹ anh, nhất định sẽ thích.

Cứ xem như em lại sai lần nữa vậy. Tạm biệt anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top