Chương 1

Nói trên đời này em khổ nhất chắc không ai tin, từ nhỏ đến lớn bề ngoài thì đầy đủ lắm. Nhưng đâu ai biết được cuộc sống bên trong nó như thế nào?

Ba mẹ ly hôn, ba có vợ bé, mẹ thì đang quen ông nào đó rồi sanh thói cờ bạc. Bao nhiều tài sản lúc chia với ba cũng không cánh mà bay. Giờ em dọn về sống với bà ngoại và cậu.

Năm đó em mới đủ 13 tuổi, đủ để hiểu chuyện gì xảy ra. Thân hình em phổng phao, không phải em tự khen đâu, nhưng em biết mình trông dễ coi, da trắng trẻo, còn có hai lúm đồng tiền bên má, đúng chất tiểu thư nhà giàu.

Em học không giỏi, nên cứ cố bình bình mà sống, cuộc sống cũng tạm ổn nên không có gì để nói. Nhưng 15 tuổi thì biến cố lại ập đến với em.

- Ngân vào mẹ nói cái này!

- Có chuyện gì hả mẹ?

- Thật ra... mẹ đổ nợ rồi, cứ vầy chắc mẹ chết quá!

- Rồi sao mẹ? Sao mẹ lại nói với con việc này?

- Thôi, không có gì, con ra ngoài đi!

Em ra ngoài, em cứ nghĩ là mẹ cũng thiếu nợ như mọi lần thôi, vài chục hay 100 triệu là cùng. Nhưng không, lần này vài tỉ chứ không ít. Rồi lần lượt hết người này, tới người kia đến nhà em đòi nợ khiến ngoại và cậu em rất bực.

Có lần cậu còn đuổi mẹ em ra ngoài đường, nói là đi chỗ khác ở đi, sống ở đây chi làm đau lòng ngoại

Rồi vô tình, em nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và một người bạn.

- Giờ sao đây? Tui đường cùng rồi, cứ như vầy chắc tui cũng bị tụi nó giết chết!

- Tui có cách này, không phải ác mà chỉ là giúp bà, đổi đời luôn cho bé Ngân?

- Cách gì?

- Lấy chồng Việt kiều.

- Sao được? Con tui nói mới có 15 tuổi!

- Thế bà nhìn xem nó có giống 15 không? Lấy Trung Quốc hay Đài Loan gì cũng được hết! Bà cứ suy nghĩ đi! Vấn đề tuổi tác thì cứ làm giấy tờ giả!

- Không được đâu bà ơi, tui có mình con Ngân là con gái, làm vậy khác nào bán con mình?

- Không phải bán con, mà là bán trinh. Nó vẫn ở đây với bà, xong nợ nần thì kiếm đường chia tay!

Nghe xong, em cảm thấy thế giới nó đang sụp đổ ngay trước mặt em. Quay vào phòng đóng cửa để mọi việc trôi qua.

Một tuần qua đi, em không thấy mẹ nói gì về việc đó, em mừng thầm vì chắc mẹ có thể xoay sở với đống nợ đó.

Rồi đến một ngày, có rất rất nhiều người đến đòi tiền, hạng người gì cũng có, họ chửi bới gia đình em rất nhiều, mẹ thì cứ trốn trong nhà không dám ló mặt ra.

Họ cứ kéo nhau ngồi canh chừng nhà em, ngoại vì tức quá nên phải đi viện cấp cứu, chỉ có em và cậu chăm ngoại ở viện.

Em buồn, em khóc nhiều vì ngoại nằm viện là do chủ nợ của mẹ tới quậy. Thương ngoại, cũng thương mẹ rất nhiều.

Ngoại còn chăm sóc, lo lắng cho em nhiều hơn cả mẹ. Đang ngồi trong viện chăm ngoại thì điện thoại em báo tin nhắn.

- (Con ơi?)

Em biết chuyện gì rồi, mẹ đang bế tắc, mẹ cần em!

- (Cậu ở đây với ngoại rồi, lát con về nhà tắm rồi lại lên!)

- (Con về cẩn thận nha!)

Em lấy xe của cậu chạy về nhà, cũng không quên mua đồ ăn cho mẹ.

- Con về rồi!

- Con à, lại đây mẹ nói chuyện chút!

- Mẹ không cần nói, con biết rồi!

- Sao con biết?

- Lúc mẹ nói chuyện với bạn, con nghe hết!

- Xin lỗi con!

- Mẹ nói rõ đi, người ta thế nào? Bao nhiêu tuổi? Coi như số con không may mắn vậy!

Bây giờ, em cũng đủ lớn để cảm nhận thế nào là tình cảm và biết rõ thế nào là tình dục. Em luôn cố mạnh mẽ, đơn giản vì ba mẹ chẳng ai quan tâm em cần gì, muốn gì, hay học hành ra sao? Nếu không phải còn ngoại thương em, thì em gần như muốn buông xuôi tất cả!

Nhưng cuộc sống nó xô đẩy con người ta mà, nên chuyện này cũng ảnh hưởng đến em rất nhiều. Nó biến em thành một đứa nhiều tham vọng, hám tiền và bất cần hơn nữa.

- Con đồng ý giúp mẹ, dù sao cũng chẳng còn cách nào!

- Con suy nghĩ kĩ chưa?

- Có gì mà phải nghĩ? Lấy chồng thôi mà?

Em và mẹ quyết định giấu ngoại, đợi ngoại khỏe thì em và bà ngoại sẽ dọn ra nhà trọ sống, vì nếu ở gần ngoại, em không đủ can đảm để làm điều dại dột này!

Rồi cái ngày đó cũng đến. Theo người giới thiệu thì anh ta là người Trung Quốc, năm na 34 tuổi, cần gái trinh và phải đẹp nữa. Em đủ hết tiêu chuẩn!

Hôm đó em đi gặp anh ta ở một nhà hàng sang trọng của Sài Gòn. Em lóng ngóng không biết mở lời thì anh ta nói:

- Em thật đẹp!

Em hết hồn vì anh ta lại nói được Tiếng Việt.

- Đừng bất ngờ, em qua bên đây nhiều, biết Tiếng Việt là điều đương nhiên.

- Ừm.

So với tưởng tượng của em, anh ta sẽ là một người béo, xấu và mập, nhưng không, anh cũng đẹp trai, cao to. Em mạo muội mở lời.

- Tại sao lại chọn em?

- Không sao cả, anh thích thôi!

Thế anh đã có vợ hay người yêu chưa?

- Anh có vợ và một con bên Trung Quốc rồi!

- Ừm.

- Uống đi, đêm nay chúng ta sẽ vui vẻ.

Em uống, rồi nước mắt lăn dài. Em nghĩ người đầu tiên em trao sẽ là chồng mình.

Không thì nếu anh ta chưa vợ, em ít nhất cũng có cơ hội làm vợ anh ta, và sau này em cũng không hối hận, hay hổ thẹn với bản thân mình.

____________________

Hà hà, chờ đi, chờ đi, sắp có phần hay.:>>>
Há há><



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top