Chương 81

Quân Thanh Dư: "...?".
Nhớ đến chuyện nước mắt của người cá sẽ biến thành ngọc trai, Quân Thanh Dư lẳng lặng đóng nắp hộp, cất lại về đầu giường, tiếp đó cậu nằm xuống trùm chăn kín mít.

Thói quen lừa mình dối người mà dùng chăn che cả người mình lại.
Phó Viễn Xuyên thấy vậy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh tiến tới giúp cậu vén chăn lên, "Đừng để bị ngạt".

Chăn đắp mùa đông dù mềm mại, cũng rất nhẹ, nhưng nằm bên trong quá lâu vẫn sẽ có cảm giác bí thở.
Quân Thanh Dư nắm chăn không buông, cậu len lén ló đầu ra, "Anh giữ đống ngọc trai đó làm gì?".
Nghe cá nhỏ dùng giọng nói khàn khàn cực độ đáng thương, Phó Viễn Xuyên dỗ dành: "Lần trước anh cũng có giữ lại, để chung hết luôn".
Quân Thanh Dư hơi nhớ lại, "lần trước" này hẳn là cái lần cậu biết được thân thế của Phó Viễn Xuyên.

Nhưng ngọc trai lần đó hiển nhiên không thể nào lấp đầy cái hộp này, cũng có nghĩa là hai ngày này cậu...
Nghĩ đến đây, hai má Quân Thanh Dư lại nóng thêm mấy độ.
"Đẹp mà", vẻ mặt nghiêm túc của Phó Viễn Xuyên không hề che giấu chút nào.
Bàn tay đang nắm chăn của Quân Thanh Dư siết lại thật chặt.

Cậu tưởng rơi xuống đất hoặc rơi trong phòng tắm rồi thì sẽ coi như rác mà dọn đi mất, không ngờ Phó Viễn Xuyên đều giữ lại hết.
Phó Viễn Xuyên cất kĩ cái hộp ngọc trai để dành sau này dùng đến, giờ phải dỗ cá nhỏ nghỉ ngơi trước.

Quân Thanh Dư vốn đã buồn ngủ, mặc dù đã dậy một lúc rồi nhưng hiện giờ lại là kiểu bám dính lấy cái gối, mà ăn no xong thì càng thích hợp nghỉ ngơi nằm ngủ.

Không lâu sau, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở khe khẽ.

Phó Viễn Xuyên nằm cùng cậu một lúc, vòng tay thông minh vẫn luôn nháy đèn, sợ ảnh hưởng cá nhỏ đang ngủ nên anh tắt luôn thông báo.

Nhìn tài liệu ở phía trên, nghĩ một lúc, đợi khi Quân Thanh Dư đã ngủ say, anh nhẹ nhàng đứng lên, vào phòng làm việc xử lí tài liệu.
___
Quân Thanh Dư ngủ đến mức mụ mị cả người, cậu mơ mơ màng màng mở mắt, lại phát hiện bên cạnh mình trống trơn.
"Ưm...", Quân Thanh Dư nhíu mày, vô thức tìm kiếm Phó Viễn Xuyên trong phòng.

Lúc nhìn thấy người đang ngồi trước bàn làm việc, cậu vén chăn lên, vừa dụi mắt vừa bước đến bên cạnh anh.
Phó Viễn Xuyên nhận ra cá nhỏ bước lại đây thì liền ngồi lùi ra sau nhường chỗ tiện cho cậu ngồi xuống.
Quân Thanh Dư dựa vào lòng Phó Viễn Xuyên, giọng lèm nhèm hỏi: "Anh đang làm gì đấy? Chuyện phía Liên Bang à?".

Giọng cậu cứ nhỏ dần nhỏ dần, mấy chữ cuối gần như là lầm bầm làm nũng, lúc nói cũng sắp không mở nổi mắt được nữa.

Phó Viễn Xuyên đỡ lấy eo cậu, khẽ đáp: "Không, mấy chuyện vặt vãnh khác thôi, nháo nhào hết lên nên anh phải xử lí trước một chút.

Chưa sáng đâu, em về ngủ tiếp đi".
Quân Thanh Dư mấp máy môi như thể đang lẩm nhẩm nói gì đó, nhưng Phó Viễn Xuyên còn chưa nghe rõ thì cá nhỏ trong lòng đã lăn ra ngủ mất.

Phó Viễn Xuyên không còn cách nào khác đành phải ôm chắc cá nhỏ vào lòng, một tay gõ phím, dùng tốc độ nhanh nhất xử lí xong hết mọi chuyện rồi ôm cá nhỏ về giường.
Có rất nhiều việc tồn đọng, bởi dù sao thì mấy ngày này anh cũng không hề ra mặt giải quyết, chỉ ở cạnh cá nhỏ, bên trong hòm thư đã có không ít, càng khỏi phải nhắc đến những tài liệu khác.

Trong phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, ánh sáng không hề chói mắt, sẽ không làm phiền đến cá nhỏ đang ngủ say sưa.
Xử lí nốt tài liệu cuối cùng, Phó Viễn Xuyên ôm người về giường.

Suy nghĩ một lúc, anh lại bôi thuốc thêm lần nữa.

Khả năng hồi phục của người cá rất mạnh mẽ, chỉ là có hơi sưng đỏ, bôi thuốc thêm mấy lượt nữa, không cần ngâm nước cũng sẽ khỏi hẳn.
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Phó Viễn Xuyên đã nhận được tin nhắn của Thi Khải Tân.
Thi Khải Tân: [Nguyên soái, tình trạng của Phó Dương Hoành không ổn, em gọi đội trị liệu đến khám rồi, hình như nghiêm trọng lắm].

Đính kèm là báo cáo kiểm tra của Phó Dương Hoành, bên trong có nói rằng một vài khúc xương đã biến mất.
Thi Khải Tân vẫn luôn trông chừng Phó Dương Hoành, chỉ có lần trước Quân Thanh Dư bảo muốn đến, Phó Viễn Xuyên cũng ra lệnh tạm thời dừng trông chừng Phó Dương Hoành, chỉ duy nhất một lần Thi Khải Tân mặc kệ bên này, vậy mà xảy ra chuyện luôn được.

Hiện giờ bắt đầu quan sát, phát hiện ra vấn đề thì phải báo cho Phó Viễn Xuyên ngay.
Phó Viễn Xuyên: [Chết rồi à?].
Thi Khải Tân: [Tạm thời thì chưa.

Mà lạ ghê, kết quả kiểm tra nói là lão có thể sống bình thường, chỉ là xương cốt biến thành sợi chỉ chắp vá lại thôi].

"Sống" ở đây không phải kéo dài sinh mạng, mà là kéo dài khổ sở.
Phó Viễn Xuyên: [Còn sống thì không cần để ý].

Phó Thành Vũ đã rơi đài, tác dụng của Phó Dương Hoành cũng chẳng đáng là bao, còn sống thì cũng chỉ là một cách chuộc tội.

Giờ Quân Thanh Dư giúp tăng thêm khổ sở, hẳn lão sẽ tự kiểm điểm càng thêm thấu đáo.
Thi Khải Tân: [Rõ!].
Phó Viễn Xuyên đặt vòng tay thông minh xuống, đang định nằm cùng cá nhỏ thêm một lúc, nào ngờ cúi đầu xuống lại thấy cá nhỏ đã tỉnh, đang tròn mắt nhìn anh.
"Có phải năm sau sẽ càng bận hơn không?", Quân Thanh Dư nhớ lại lượng công việc hồi trước của Phó Viễn Xuyên, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít.

Hồi đầu khi cậu vẫn là người cá nhỏ, còn ở bên cạnh lúc anh làm việc cả đêm kìa.
"Chắc cũng sẽ bận thêm chút".

Thực ra Phó Viễn Xuyên đang cố tình điều tiết thời gian làm việc, cố gắng gom tất cả công việc lại xử lí cùng một lúc.

Ngoại trừ một vài tài liệu khẩn thì nếu làm vậy anh có thể giành ra được thời gian ở bên cá nhỏ, không cần cứ để cậu ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm những tài liệu khô khan nhạt nhẽo này.
Quân Thanh Dư cười nhào vào lòng anh, "Nhân lúc này chưa bận thì có thể nghỉ ngơi nhiều chút, đi thăm thú xung quanh này".
Phó Viễn Xuyên cúi xuống hôn lên trán Quân Thanh Dư, đáp: "Được, em muốn đi đâu?".
Quân Thanh Dư hơi suy tư.

Nếu đi du lịch thì chỉ mấy ngày hiển nhiên là không đủ, bọn họ cũng chỉ có thể đi đâu đó tại hành tinh chủ thôi.

Tuy nhiên hành tinh chủ là hành tinh phát triển bậc nhất nhưng lại không nhiều chỗ chơi, so với vài hành tinh tập trung vào du lịch thì hành tinh chủ có thể nói là chẳng có điểm sáng nào.

Ngoài kha khá công viên trò chơi với vườn bách thảo nhân tạo ra thì chẳng còn gì nữa.
Nhưng Quân Thanh Dư không ngại những thứ đó.

Được đi chơi với người mình thích, có là nơi khô khan nhạt nhẽo đi nữa thì cũng trở nên thú vị.
Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Nhưng Tết thì mọi người ra ngoài nhiều lắm chứ nhỉ?".

Nhịp sống của con người nơi đây rất vội vã, công việc bận rộn chỉ biết đến nhà và chỗ làm cực kì phổ biến, lại thêm ngày nghỉ lễ bị cắt giảm nên nghỉ Tết có thể coi là kì nghỉ dài duy nhất.

Lượng người đi chơi chắc chắn sẽ rất nhiều.
Phó Viễn Xuyên không biết những người khác đón Tết ra sao, cũng chẳng ra ngoài vào dịp này bao giờ, phần lớn thời gian anh đều ở trong quân đoàn.

Dù không biết nhưng Phó Viễn Xuyên có thể tìm hiểu.

Nhìn thông tin hiển thị trên vòng tay thông minh, anh nói: "Thực ra cũng không đến nỗi, dân bản địa của hành tinh chủ không nhiều, Tết Nguyên Đán thường sẽ về nhà đón Tết".

"Vậy mình đi thủy cung đi?".

Quân Thanh Dư ngày thường chẳng mấy khi ra ngoài, giờ đề xuất đi chơi cũng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi.

Công viên trò chơi với vườn bách thảo hồi trước đã đi rồi, chỉ còn lại thủy cung là chưa đi bao giờ.
"Được, nhưng mà...", Phó Viễn Xuyên nói nửa vời rồi cúi đầu nhìn cá nhỏ trong lòng.
Quân Thanh Dư vô tội chớp mắt, "Sao vậy?".
Phó Viễn Xuyên đặt một tay lên má cậu, từ từ lại gần, "Trong nhà có cá rồi mà còn phải ra ngoài ngắm nữa sao?".
Quân Thanh Dư hơi ngẩn ra, tiếp đó đôi mắt cậu cong cong, ngẩng lên hôn nhẹ lên khóe miệng anh, "Thế không đi nữa, anh ngắm em thôi là đủ rồi".

Phó Viễn Xuyên vốn định trêu chọc cá nhỏ một chút, nào ngờ lại nhận được một câu như vậy.

Nhìn Quân Thanh Dư không có một chút cảm giác nguy hiểm nào, Phó Viễn Xuyên bất lực mà xoa má cậu.
"Đứng lên thu dọn chút rồi đi thủy cung nào".
"Ơ...?", Quân Thanh Dư kéo dài giọng, nhìn anh đầy vô tội, "Sao anh có thể đi ngắm con cá khác ngoài em chứ?".

Lúc đầu rõ ràng chính cá nhỏ đề xuất đi thuỷ cung, giờ thấy anh như vậy thì lại ném thẳng suy nghĩ này ra sau đầu.
Phó Viễn Xuyên cũng không so đo chút tiểu tiết không có tác dụng gì này, anh phân tích một cách nghiêm túc: "Cá ngoài kia là để ngắm, không giống em".
Quân Thanh Dư cười nói: "Không giống chỗ nào?".
"Không ăn được".
"...?".

Vẻ mặt Quân Thanh Dư cứng lại, cảm giác những lời này sai sai, nghe vào mà đau cả eo.
Phó Viễn Xuyên hỏi: "Thế còn đi nữa không?".
"Đi chứ!".

Ở nhà nghỉ ngơi cũng chỉ có thế, hơn nữa mấy ngày này cậu không hề rời khỏi phòng ngủ, ra ngoài đi loanh quanh cũng tốt.
Thủy cung cách trung tâm chăm sóc người cá rất gần, có thể coi như là hàng xóm cách vách.

Có lẽ là để xoa dịu những người đến trung tâm chăm sóc người cá nhưng không mang được người cá nào về nên mới tạo nên một nơi khác cho bọn họ tiếp xúc với cá.

Cái kiểu ké cẩm độ nổi tiếng của trung tâm chăm sóc người cá một cách trắng trợn như này, người phụ trách của trung tâm hẳn sẽ rất điên tiết.

Nhưng cũng làm được gì chứ, đất mình mua, thủy cung mình xây, tất nhiên không cần phải đánh tiếng với trung tâm chăm sóc người cá.

Hơn nữa, nếu trung tâm chăm sóc người cá có để ý thì chắc chắn sẽ tính toán so đo, lan truyền những tin làm tổn hại hình tượng của bọn họ.
Làn sóng dư luận trên mạng hồi trước càng khiến cho danh tiếng của trung tâm chăm sóc người cá tụt không phanh.

Dù khách hàng mục tiêu của trung tâm là quý tộc trở lên, nhưng trong mắt người dân bình thường thì trung tâm hiển nhiên đã không còn là nơi bán người cá cao sang trước đây nữa.
Quân Thanh Dư liếc qua trung tâm chăm sóc người cá.

Lượng người ở đó cũng ít đi nhiều, tin tức trên mạng thật sự có ảnh hưởng đến bọn họ.

Phó Viễn Xuyên mua xong vé thì nói: "Đi thôi".
"Ưm".

Quân Thanh Dư thôi để ý phía trung tâm chăm sóc người cá, cậu kéo tay Phó Viễn Xuyên đi vào trong.
Mọi khi thủy cung rất nhộn nhịp, mua vé cũng phải đặt trước, giờ mua vé trực tiếp tại quầy là có thể vào luôn.

Lễ Tết thần kì như thế đấy, có những nơi phải chen lấn xô đẩy, có những nơi lại cực kì yên tĩnh.

Quét vé đã mua xong thì đi vào.

Có lẽ vì thủy cung khá lớn, lại thêm khách đến không nhiều lắm nên mọi người đều cố tình chọn nơi thoáng đãng ít người.

Vừa vào trong, ngay trước mắt là một khoảng trống không.
Trong thủy cung có lắp đặt hệ thống âm thanh tự nhiên du dương, nhẹ nhàng, phối hợp với nhịp điệu dòng chảy khiến lòng người yên bình hơn.

Ở cổng có hai bể nước hình trụ, không biết làm bằng chất liệu gì mà trong suốt, có thể nhìn thấy cá bơi lội bên trong.
Quân Thanh Dư chẳng biết gì về các loại cá, giờ đến xem thì cậu chỉ có thể phân biệt đại khái sự khác nhau giữa người cá với cá bình thường.

Nhưng để mà phân tích sâu hơn cá bình thường đó là giống cá gì thì cậu chịu.
Bể nước nối thẳng lên trần nhà, có thể ngắm cá từ trên xuống dưới càng thêm trực quan.

Màu sắc gì cũng có, hoa văn trên thân không hề giống nhau, vì hình thể nhỏ nên dù trong bể có rất nhiều cá thì cũng không thấy chật chội.

"Ở đây có nhiều loại cá...", đang nói thì Quân Thanh Dư khựng lại.

Bốn mắt nhìn nhau, cậu vô thức chớp mắt.

Phó Viễn Xuyên không hề ngắm bể cá.
Quân Thanh Dư nghiêng đầu, hình như có chút ngạc nhiên, "Anh đang nhìn gì thế?".
Trong mắt Phó Viễn Xuyên chỉ có bóng dáng Quân Thanh Dư, anh vén tóc trên má cậu ra sau tai, cười đáp: "Ngắm cá của anh"..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top