Chương 3: Bị Khinh Bỉ

Chương 3: Bị Khinh Bỉ

Do quá hưng phấn dẫn đến nằm trên giường hồi lâu mới ngủ, hôm sau Thường Tiếu dậy trễ, dán hai vành mắt đen nhàn nhạt đi nhờ xe chị đến công ty. Trên đường tránh không khỏi bị Thường Thu lải nhải cằn nhằn, nói tối qua không chịu ngủ nên giờ mệt mỏi vân vân vân.

Thường Tiếu đưa tay ngoáy lỗ tai, cúi đầu chợp mắt, căn bản không nghe vô câu nào. Lúc đến dưới công ty còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, bị Thường Thu kéo vào thang máy, đứng trong góc dập đầu giã tỏi.

Thường Tiếu nhịp nhịp đầu, nghe tiếng 'đinh', biết thang máy đã đến, lúc này mới mở mắt xuôi theo dòng người đi ra. Ngẩng đầu liền thấy phía trước có một bóng lưng mặc âu phục giầy da, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, không phải Phùng Quý Hiên thì còn là ai?

Cơn buồn ngủ lập tức bay sạch, Thường Tiếu ảo não khi nãy trong thang máy nhắm mắt không biết Phùng Quý Hiên đứng bên cạnh. Đưa tay lau lau mũi, may mà không đến mức chảy nước mũi...

Ngồi vào vị trí của mình, cửa phòng phó tổng giám đốc đã đóng kín. Thường Tiếu ngây ngốc ngẩn người nửa ngày, bấy giờ mới tỉnh táo được chút.

Bật máy tính lên lại thấy ngứa ngứa tay, không biết hôm qua sau khi mình thoát Phùng Quý Hiên có chơi tiếp không...

Len lén liếc nhìn đồng nghiệp xung quanh, không ai để ý anh, vội vàng chạy lên web down client. Client rất nặng, tuy tốc độ mạng công ty khá cao nhưng vẫn mất cả buổi, ngồi chờ mà lòng anh nóng như lửa đốt.

Vất vả mãi mới tải và cài đặt xong, đang chuẩn bị mở thì chị Lý bên cạnh cầm văn kiện tới, nói cậu tranh thủ dịch, tốt nhất có thể giao trước khi tan ca hôm nay, cần gấp.

Thường Tiếu gật gật, chu chu miệng, đành ưu tiên công việc trước, cúi đầu cặm cụi dịch. Chờ khi có thời gian thở ra, ngẩng đầu đã thấy 12 giờ.

Mấy đồng nghiệp hô hào nhau cùng xuống ăn cơm, ăn cơm trưa ở căn-tin còn hơn đi ăn cướp, tới trước được trước. Thường Tiếu đứng dậy xoay xoay cổ, đau muốn chết, cử động một tí đã kêu rắc rắc.

Anh không theo mọi người xuống tranh cơm, đến phòng nghỉ rót miếng nước nóng pha cà phê. Vị đắng từ cà phê không đường khiến anh le lưỡi, nhưng như thế giúp anh tỉnh táo hơn nhiều.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có một mình, Thường Tiếu quang minh chính đại mở game chơi. Lên mới phát hiện Phùng Quý Hiên không online. Mở khung bạn, tên màu xám, không nhìn được cấp bậc, cũng không biết hôm qua cậu ấy có chơi tiếp không.

Tiểu Tàng Kiếm vẫn đứng ở Xa Phu trong Đạo Hương Thôn, mặc bộ đồ như người rừng, nhìn không đẹp lắm. Đứng nửa ngày, Thường Tiếu quyết định nhấn vào Xa Phu, tới Lạc Dương trước rồi tính sau. Hôm qua lúc logout, Phùng Quý Hiên bảo muốn tới Lạc Dương tiếp tục làm nhiệm vụ.

Chuyển cảnh hơi chậm, mãi mới nhìn thấy màn hình sáng lên bản đồ Lạc Dương. NPC xung quanh lag chưa hiện ra, trống trơn trống lốc, chỉ có thể nghe được âm thanh của kỹ năng.

Thường Tiếu rê rê chuột, thật sự là rất lag, màn hình nửa ngày không xoay chuyển, cứ giật giật. Đợi một hồi khá hơn, Giáng Tuyết Bạch Đầu mới cưỡi con ngựa trụi lũi dự định đi dạo vài vòng làm quen khung cảnh trước để tối kéo Quý Hiên, thể hiện đúng chức năng sư phụ!

Tiểu Tàng Kiếm cưỡi ngựa đi được mấy bước, delay không cao nhưng load rất chậm, từng chút từng chút. Thường Tiếu cúi đầu, lúc này mới thấy một đống pm trong khung chat góc dưới bên trái không được cậu để mắt tới...

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Anh là sư phụ của Quý Hiên à?

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Nhị thiếu? (một cách gọi Tàng Kiếm)

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Sao anh không mặc trang phục Tàng Kiếm, mặc gì như người rừng thế, xấu chết được

[Cổ Tích Pha Lê] nói nhỏ với bạn: Acc anh cũng quá cùi

Thường Tiếu sững sờ, anh nhớ nhân vật nữ Cổ Tích Pha Lê này, lúc Quý Hiên mới tạo tổ đội với người này khiến mình hâm mộ nửa ngày, không biết cô ta có quen Phùng Quý Hiên không?

Xoay xoay góc nhìn, Cổ Tích Pha Lê sớm đã không còn bên cạnh. Thường Tiếu bĩu môi, hình như Giáng Tuyết Bạch Đầu của anh bị khinh bỉ.

Trang phục Tàng Kiếm? Là cái gì vậy? Thường Tiếu không rành Kiếm Tam, thực chất phải nói không biết gì, hoàn toàn như một người chơi mới. Nhân vật nam cưỡi ngựa trên màn hình tuy ăn mặc không đẹp mắt, nhưng... cũng được mà...

Vì vậy nhị thiếu đang đứng trên đường cái Lạc Dương lập tức xuống ngựa, mở giao diện nhân vật, sửa sang quần áo trên người. Thế là, nhị thiếu bắt đầu lặp đi lặp lại màn lột mặc lột mặc...

Thường Tiếu ngậm miếng bánh quy, dán mắt vào màn hình nhấn đổi quần áo, tới tới lui lui một hồi vẫn không biết mặc gì, dễ nhìn chút thì khí huyết quá thấp, không lợi hại bằng bộ người rừng.

Đang khi anh bối rối chợt nghe 'cạch' một tiếng, cửa phòng phó giám đốc đối diện bỗng bật mở. Thường Tiếu theo bản năng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc Phùng Quý Hiên bước ra, một tay đang điện thoại nói chuyện.

Đối diện ánh mắt Phùng Quý Hiên, Thường Tiếu nhất thời quẫn bách, bản thân một tay đang ấn bàn phím, một tay cầm chuột, miệng thì ngậm bánh quy... muốn bất nhã bao nhiêu có bấy nhiêu.

Chưa kịp lấy bánh quy xuống đã nghe người đối diện cười hai tiếng, không biết có phải đang cười mình không. Thường Tiếu đột nhiên có tật giật mình, không biết vì sao, rụt cổ núp sau máy tính, tiện tay đóng giao diện Kiếm Tam.

Không muốn để Phùng Quý Hiên biết Giáng Tuyết Bạch Đầu là acc của mình...

Thường Tiếu buồn bực chống cằm chờ giao diện Kiếm Tam đang không chịu hưởng ứng. Bản thân cũng không biết tại vì sao... tựa như học sinh tiểu học gian dối lúc kiểm tra chính tả, vừa sợ vừa lo, tim đập thình thịch. Thường Tiếu nghĩ, thật ra có thể cùng Phùng Quý Hiên chơi game đã là rất tốt rồi...

Người rất nhanh biến mất, cầm điện thoại đi vào thang máy, bóng lưng cũng không để lại.

Thường Tiếu cào cào tóc khiến nó rối tung, lại bật client log game. Đăng nhập rồi chờ chốc lát, vẫn ở con phố nhỏ trong thành Lạc Dương. Lúc này tiểu Tàng Kiếm đang mặc bộ trang phục Tàng Kiếm sơ cấp, màu vàng kim. Có điều Thường Tiếu đương nhiên không biết đây chính là trang phục của Tàng Kiếm, chẳng qua cấp bậc thấp thôi.

Không đợi Giáng Tuyết Bạch Đầu lên ngựa, trong màn hình có mấy người đi ngang qua, một trong số đó cưỡi một con ngựa trắng yên bạc, nhìn qua rất đẹp.

Thường Tiếu có chút hâm mộ, người đằng trước cưỡi ngựa trắng là một Thiên Sách, toàn thân áo giáp, trên đầu là linh vũ màu đỏ. Vốn anh muốn mua một Thiên Sách nhưng mắc quá. Chính như tiểu Tàng Kiếm này còn tốn mất 400 đồng, không dám nói với chị hai mình mua tài khoản đu theo người ta, chỉ đành chi trước tiền lương rồi ngồi gặm bánh quy.

Thiên Sách kia đã ra khỏi màn hình của Thường Tiếu, đột nhiên quay đầu vòng về, dừng lại bên cạnh Giáng Tuyết Bạch Đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top