Chương 67


Buổi chiềuỞ bên ngoài, có nhiều người hơn trên những bè gỗ cũng như trên thuyền.Mọi người bắt đầu phơi quần áo ướt, thu thập bất cứ thứ gì hữu ích trên mặt nước.Mặc dù bầu không khí đau buồn và sợ hãi vẫn bao trùm toàn bộ Thành Phố Hải Ly,nhưng cảm giác chán nản và tuyệt vọng đang dần tan biến.Phù An An đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Bức tường bên ngoài sạch sẽ và ngăn nắpcủa khách sạn Lạc Luân hoàn toàn bị nước mưa làm lốm đốm, có một vết nước rõ ràngđã bị thấm.Phù An An nhìn xem khoảng cách vết nước cách mặt nước khoảng chứng một cái nấmtay liền ngẩn ngươi -- mực nước đang xuống thấp sao?--Mực nước thực sự đang xuống thấp, mà nó còn đang xuống rất nhanh.Thành phố Hải Ly ngày thứ 27 trời xế chiều: mặt nước tham chiếu với chiều cao củakhách sạn Lạc Luân là 10 tầng. 

14:00 chiều: Tham khảo chiều cao của khách sạn ở Lạc Luân mực nước xuống 9,5 tầng.15:00: Mặt nước hạ xuống mức 8,5 tầng.....Tốc độ xuống nhanh như vậy nên không tới 19 giờ tối, lũ lụt đã hạ thấp xuống còn cónửa tầng lầu. Nước mưa tích trữ hơn hai mươi ngày chỉ cần có một buổi chiều đã hoàntoàn thối lui.Sau trận lụt, thành phố là một mớ hỗn độn, tường đổ, lầy lội và mục nát. Những ngườisống sót len lỏi qua xác chết và bùn đất, đôi mắt tê dại đến trống rỗng, bọn họ nhưmáy móc tìm kiếm vật tư sinh tồn còn sót lại trong đống đổ nát.Tất cả những điều này giống như một cảnh tượng sau một thảm họa, Phù An An nhìnvào dòng chữ màu đỏ được vẽ trên cuốn sổ.Mới có hai mươi bảy ngày thôi mà?Buổi tối 8h. Lũ lụt đã rút hoàn toàn.Người ra ngoài ngày càng nhiều, nóng lòng muốn trở về xem tình hình trong nhà,trong khách sạn Lạc Luân chỉ còn lại rất ít người tị nạn.Phù An An cũng đi xuống. Lúc này thời tiết đã mờ tối, trên đường cái tất cả đều lànhững nạn dân đang kéo cao ống quần mang theo người nhà đi trên đường.Tất cả những điều này bình thường đến mức dường như cực kỳ bất thường."Đại ca, tôi nói có thể anh không tin, nhưng tôi cảm giác được cái trò chơi này nómuốn nghẹn lại để tung ra đại chiêu đó."Phù An An khoanh tay rất không có hình tượng đứng tựa ở một bên. 

Phó Ý Chi hơi hơi nhíu mày, "đứng đàng hoàng."Phù An An vừa bị gọi như thế, lập tức đứng nghiêm.Phù An An đem mấy chữ "muốn ôm đùi" viết thẳng lên trên mặt, đối mặt với Phó Ý Chicòn nghe lời hơn so với chủ nhiệm lớp thời cao trung.Ban đêm. Gió lớn thổi khắp nơi. Từ đằng xa truyền đến tiếng vang kịch liệt, lại khôngcó tiếng mưa rơi ban đêm nên hết sức vang dội.Chuyện gì vậy? Phù An An hốt hoảng đứng dậy khỏi giường.Đêm nay Trăng vô cùng tròn, không chút do dự rải ánh trăng lên Thành Phố Hải Ly.Theo ánh trăng, Phù An An nhìn thấy một đường sáng trắng ở chân trời phía xa.Tiếng động khó hiểu còn đinh tai nhức óc, trong đó đồng thời còn ẩn ẩn có nhữngthanh âm khác.Lạch cạch --Đó là âm thanh của nước.Phù An An thu hồi tầm nhìn phía xa ánh mắt nhìn xuống dưới, lũ lụt biến mất ban ngàyđã quay lại, hung hăng đánh vào mặt tường.Ngay sau đó, một làn sóng cao hơn mười tầng từ xa đánh tới, vừa nhanh vừa mãnh liệt.Ngay cả khách sạn Lạc Luân, nơi đã tiếp ba vị thủ tướng, bốn vị tổng thống và đượcmệnh danh là tòa nhà kiên cố nhất thành phố Hải Ly, cũng khẽ rung chuyển.Đây là một cơn sóng thần!Bí ẩn gây hoang mang cả buổi chiều đột nhiên được giải đáp, Phù An An hung hăng tựtát vào mặt mình mấy cái rồi tự mắng mình tại sao lại quên chuyện quang trọng như vậy.Ngày đầu tiên của trò chơi, tin tức và các biểu ngữ chào mừng đều gợi ý một việc–Thành Phố Hải Ly là một thành phố du lịch ven biển nổi tiếng!Nước biển lùi lại một cách nhanh chóng chính là điềm báo của sóng thần đang đến.Phù An An nhìn về phía chân trời, "đường trắng" không quá rõ ràng đó, đột nhiên cómột dự cảm không lành."Anh Phó!"Phù An An chạy ra ngoài, đang định nói với Phó Ý Chi về phát hiện quan trọng này,nhưng khi cô vừa mở cửa ra đã đã bị hai tên lính đánh thuê cường tráng khiêng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top