Chưong 148
Cường ca lúc này tàn tạ ngồi trên ghế sa lon, toàn thân tản ra hơi thở chán chường.Anh ta không biết vì sao, cũng không biết từ lúc nào, tất cả những người xung quanhanh đều trở thành quái vật như bên ngoài.Những con quái vật đó bắt chước người bình thường, khóa tất cả các lối ra, lấy đi điệnthoại di động của bọn họ và săn lùng những người bình thường còn sống trong sòngbạc. Bây giờ chỉ còn lại một người sống duy nhất là anh ta, bên ngoài tất cả đều là quáivật! Không chỉ bên ngoài, mà còn có dưới chân của anh ta. Tất cả bọn họ đều là đànem đi theo anh ta đã nhiều năm, một ít bị những con quái vật kia giết chết, còn một sốkhác là bị anh ta giết sau khi bọn họ biết thành quái vật.Lúc này anh ta chỉ còn lại một viên đạn, nước và thức ăn trong phòng cũng đã cạnkiệt, quái vật bên ngoài sớm muộn gì cũng xông vào. Lúc này, anh ta đã hết đườngxoay sở.Anh Cường cũng tự coi bản thân mình như một nhân vật lớn, thay vì bị giết bởi nhữngcon quái vật đó hoặc trở thành một trong số những con quái vật, anh ấy thà tự kết liễuđời mình bằng chính đôi tay của mình thì hơn.
Anh ta đem họng súng nhét vào trong miệng của mình, nhắm chặt hai mắt, nạp đạnlên nòng, ngón tay hơi hơi dùng sức. Ngay lúc sắp bóp cò, một chiếc điện thoại diđộng đột nhiên vang lên từ dưới ghế sô pha.Anh Cường hơi sửng sốt lần theo âm thanh và tìm thấy chiếc điện thoại di động bị mấttừ dưới ghế sô pha. Sau hai ngày phòng thủ cao độ, thanh âm của hắn có chút yếu ớtkhàn khàn, "Xin chào.""Chào." Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía đối diện truyền đến: "Xin chào, lão K khỏekhông. Chuyện là như vầy, tôi muốn hỏi, mời anh Cường ra ngoài một mình thì phảitốn bao nhiêu tiền vậy?"Nghe thấy giọng nói này, đôi tay hưng phấn của anh Cường run lên, dưới áp lực mạnhmẽ anh hưng phấn đáp: "Không, không cần tiền!"Không cần tiền?! Phù An An khẽ cau mày, nhìn vào điện thoại nghi ngờ rằng lão Kcũng bị ký sinh rồi. Vừa định cúp điện thoại, đối diện truyền đến một giọng nói phiềnmuộn cùng khẩn thiết."Tôi là anh Cường đây. " Đối diện Cường ca tựa hồ đã bắt được một cọng rơm cứumạng cuối cùng, "Tiểu muội muội, cứu tôi đi! Tôi nhất định sẽ báo đáp cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top