Chương 122
[ Trong vòng chơi Dưới bầu trời, bạn đã sống sót qua ba mươi ngày.Xin chúc mừng người chơi đã vượt qua màn chơi thành công, bạn sẽ nhận được 10điểm, hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ. ]Phù An An nhìn dòng chữ quen thuộc cho thấy cô đã đạt đến cấp 3 và được cộng 30điểm. Mỗi khi cô vượt qua một vòng của trò chơi, cấp độ của cô sẽ tăng lên một bậc lạicộng thêm 10 điểm.Nhưng các cấp độ và điểm này dùng để làm gì?Cô đã tra thông tin này trong diễn đàn, cũng không phải không có người thảo luận,nhưng tất cả đều thảo luận không ra kết quả gì. Các cấp độ và điểm này không thểđược biến thành tiền trong thực tế, cũng như không thể được sử dụng trong các vòngcủa trò chơi và không có sự phân biệt đối xử giữa các cấp độ cao và thấp.Chẳng lẽ cũng chỉ là một con số ghi chép chính mình thông qua được bao nhiêu vòngtrò chơi thôi sao?Tê -- không thể a.Phù An An suy nghĩ rất lâu thẳng đến khi từ trong trò chơi đi ra ngoài.
Cửa phòng bị người gõ."Tỉnh rồi." Nghiêm Sâm Bác bưng một ly nước ấm bước vào, "Có khó chịu gì không?"Người mới chơi game đã trải nghiệm quá nhiều trong đó nên dễ bị ảnh hưởng đếnkhông thoát ra được. Thậm chí có người đi đến cực đoan, không ít tìm đến bác sĩ tâmlý, đến nổi không điều chỉnh được đều tự sát.Không thoải mái sao? Khi Nghiêm Sâm Bác hỏi làm Phù An An đột nhiên nhớ lại cảmgiác nghẹt thở trong vài phút cuối cùng ở tầng hầm!Con mẹ nó! Phù An An hít sâu một hơi, xỏ giày chạy ra ngoài: "Anh Nghiêm đã nhắcnhở em một chút, em muốn ra ngoài hít thở không khí."Nghiêm Sâm Bác nhìn Phù An An đang vui sướng hoạt bát có chút ngoài ý muốn, nhìnxem cô thích ứng rất tốt đó.Phù An An chạy đến bên cạnh Nghiêm Sâm Bác dừng lại hỏi "Đúng rồi, anh Nghiêm,anh Phó cũng đi ra ngoài trò chơi rồi hả?""Lão đại cũng tỉnh rồi."Nghiêm Sâm Bác mỉm cười, "Cô có muốn theo tôi đi gặp lão đại không?""A à, không cần đâu. Tôi đi ra ngoài đi dạo vài vòng, lát nữa tự mình đi, Nghiêm ca ca,anh có việc thì bận trước đi."Phù An An ngoan ngoãn nói với Nghiêm Sâm Bác, trước khi rời đi còn dừng lại vẫy taychào tạm biệt
Biệt thự yên tĩnh, môi trường đẹp, trong lành và quan trọng nhất là không khí tronglành, yên bình.Phù An An dang hai tay ra cảm giác như đang ôm lấy thiên nhiên.Nghĩ đến đây, Phù An An không quên nhờ người làm vườn đi ngang qua chụp cho mìnhvài bức ảnh, kèm theo một tin nhắn đăng lên nhật ký -- [ Thiên nhiên tươi đẹp, ngaycả không khí cũng vô cùng ngọt ngào. Hãy quan tâm đến bảo vệ môi trường, tôi sẽtuân thủ đầu tiên!! ]Từ nhỏ cô đã rất nổi tiếng với mọi người, vừa gửi tin nhắn đã nhận được rất nhiều lượtthích. Nhưng hầu hết trong số họ nói rằng phong cảnh rất đẹp. Một phần nhỏ ca ngợikỹ thuật chụp ảnh. Chỉ có một hai bình luận là ca ngợi tư tưởng và ý thức cao thượngcủa Phù An AnTất nhiên, cũng có một tin nhắn riêng tư từ một người bạn của cô.[ Sớm làm phú bà: Tiểu mập mạp, ảnh phong cảnh và phông nền em kiếm ở đâu ra, saokhông mau chia sẻ cho chị. Chị em tốt, hãy cùng nhau giả ngầu nào! ][Sớm muộn gì cũng làm ba: quả trứng lớn đây không phải là bức ảnh nền đâu mà ba bahiện tại ở chỗ này. ][ sớm thành phú bà: Loại nhà này tiền thuê phải mất bao nhiêu tiền a, tiểu mập mạp,em đã không nhịn được cám dỗ đi mua vé số sao? ]【 sớm muộn gì cũng làm ba: không, baba gần đây gặp chút chuyện nên quen biếtđược mấy đại ca. ]
Ở phía đối diện đang đặt câu hỏi là bạn thân Trương Viên Viên. Là chị em tốt từ nhỏđến lớn, hai người là loại chị em tốt có thể mặc chung một cái quần. Tuy nhiên, côkhông có ý nói gì về trò chơi và hệ thống che chắn của trò chơi sẽ không cho phépngười không biết nghe thấy điều đó.[Sớm muộn gì cùng làm ba: Đúng rồi, kỳ thực tập của con thế nào? ]Phù An An dời đi chủ đề một cách tự nhiên.Trương Viện Viện lớn hơn cô tới hai tuổi, năm nay đại học năm tư nên đã tốt nghiệp,tháng trước tìm công việc thực tập.[ Sớm thành phú bà: Mẹ kiếp, đừng nói nữa. Sếp của chị đã xấu, nói nhiều còn rất béo,không tan sở thì không mở họp, bắt người khác mua cà phê mà không trả tiền. Chị sắpbận rồi, chị sẽ nói chuyện với em sau nhé. Nhớ chia sẻ ảnh bối cảnh đằng sau cho chịđó.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top