Chương 113
Phó Ý Chi khẽ mím môi mỏng, trong giọng nói lộ ra một tia tức giận: "Ý của cô là nếucó nam nhân khác mà gặp phải tình huống này cũng không sao hả?" Làm sao một côgái trẻ có thể ngủ chung với một người đàn ông trưởng thành."Nghĩ đẹp!" Phù An An nghe vậy lập tức lắc đầu.Phó Ý Chi thấy vậy lông mày khẽ buông lỏng, biết phân biệt tốt xấu là được rồi."Nếu là người khác, giường lớn nhất định là của tôi!" Cũng chỉ có Phó ba ba mới đánggiá làm cho cô ngủ dưới đất.Nước đổ đầu vịt! Phó Ý Chi dường như có một ngụm máu nghẹn trong cổ họng - côchỉ biết ăn cơm chứ không có phát triển não.Tại sao đột nhiên anh lại tức giận? Tại vì cô vuốt mông ngựa không đúng chỗ sao? Bấtquá cái này không quan trọng. Phù An An sờ lên cằm của mình, tiếp đó đem Phó ba bađang tức giận ném ra sau ót. Đặng đặng đặng chạy về gian phòng của mình, cô vẫncòn đồ vật không có đem qua đây.Cánh đồng hoa, thị trấn nhỏ, ngày hai mươi sáu.
Trời vừa rạng sáng. Hai người đều mang lên bình không khí. Thời gian ngạt thở cànglúc càng dài, họ không còn sức lực để cứng gắn vượt qua nữa. Nên nghỉ ngơi liền nghỉngơi.Phù An An lấy lịch trình mà cô đã sắp xếp ra đánh dấu vào ô nhỏ ở phía sau."Phó ca, dựa theo kế hoạch bên trên, ba canh giờ đầu tôi trực đêm, anh đi ngủ đi."Phù An An quan tâm nói và tự cảm thấy rằng cô thực sự là một chiếc áo bông tri kỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top