Chương 112


Thị trấn nhỏ đã không còn người già yếu, bệnh tật hay tàn tật, chỉ còn lại rất ít trẻ emvà phụ nữ. Bây giờ chỉ có những thanh niên trẻ và khỏe còn sống.Và trong lòng họ rất rõ ràng, trong lớp vỏ bọc đổ vỡ này, sống thêm một ngày và sốngít một ngày mới khác nhau mà thôi.Họ đã kêu cứu, tự cứu mình, phản kháng và thậm chí là đập phá đồn cảnh sát. Và cuốicùng không có ai trong số họ có thể thay đổi tình hình hiện tại. Nếu bản thân khôngthoát ra khỏi bóng tối, họ sẽ chết đi trong im lặng. Có người lựa chọn cái chết theocách mà họ cho là dễ dàng nhất.Có người bắt đầu phóng túng bản thân, xem hôm nay như một ngày vui vẻ cuối cùng.Bọn hắn không còn tiếp tục tìm nhiên liệu dầu nữa mà bắt đầu phá phách cướp bóc.Đem tiệm vàng đập ra, đem vàng bạc bên trong ném chơi, dùng sức giẫm, ném vàotrong nước. Xông vào ngân hàng, đem tất cả tiền mặt chất đống sau đó châm một mồilửa thêu đốt hết.Đạp nát ven đường ô tô.Điên cuồng làm xx...... 

Còn có người bắt đầu điên cuồng phát tiết, trả thù bằng cách đem rượu cồn trongtiệm cơm chứa vào trong bình sau đó nhóm lửa ném tới trong đám người, trong phòngđể phóng hỏa.Còn có người cầm súng lục đi khắp nơi giết người, ngẫu nhiên còn có người ôm tráilựu đạn đi đến gần vách tường trong suốt tự nổ bản thân. Máu thịt bắn tung tóe trênbức tường nhưng mái vòm không có vì vậy rung chuyển một chút.Bên ngoài những người bình thường, các phương tiện truyền thông đã biến mất khôngdấu vết. Quân đội đứng cách đó hai trăm thước, không có mệnh lệnh không được tớigần, chỉ có thể nhìn thấy một đóa huyết hoa yên lặng từ vòm trời bắn tung tóe.Phù An An nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe hở trên tấm ván. Khói dày đặc bay tứ phía, đủloại súng ống cùng tiếng nổ liên tiếp vang lên. Chỉ trong một ngày, số lượng ngườitrong thị trấn nhỏ chỉ có khoảng một nghìn người, đã ít đi hai phần ba!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top