Chưa đặt tiêu đề 200
Một bông hoa khổng lồ nở trên toàn bộ bức tường. Dưới tình huống không có gió,cánh hoa khép lại một lúc, sau đó lại mở ra đến cực điểm, tư thế rực rỡ, có một loạiyêu kiều kỳ dị. Phù An An vừa vặn nhìn thấy bộ dáng nó mở ra đến mức tận cùng. Nơilẻ ra phải là vị trí của nhụy hoa nhưng chỗ đó lại có một cái đầu của một đứa trẻ đangtrợn tròn mắt. Đây chính là đứa con của nhà hàng xóm.Trong phòng mờ mịt, cô nhìn không rõ, nhưng Phù An An lại nhạy bén cảm giác được,trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn mình!"Phó Ca chạy mau!" Phù An An vô ý thức hô, cô cũng vội vàng đứng lên. Nhưng ngaysau đó, bông hoa đã di chuyển. Nhổ lên bộ rễ cây to lớn màu đen từ trên vách tườngrồi chọc thủng nóc nhà.Cánh hoa kịch liệt vặn vẹo, đầu đứa trẻ tách ra khỏi cánh hoa, từ bên dưới rút ra mộtcái cành cây đen nhánh, lao thẳng về phía bọn họ.Phù An An dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Phó Ý Chi quấn lấy anh như một conbạch tuộc, "Anh Phó, ôm chặt tôi!"
Nói xong bỗng nhiên nhảy một cái, nắm lấy dây thừng từ trên nóc nhà này bay quabên kia. Bông hoa có đầu đứa trẻ đang đuổi sát theo phía sau lưng, Phù An An bay đếnnơi xa nhất thì đem dây thừng cắt đứt.Một giây sau, cô lấy ra hai khẩu súng lục, chuẩn bị đánh nhau với thằng bông hoa cóđầu người này thì đột nhiên một tiếng thét chói tai xuyên qua tai của cô. Quay đầu lạithì nhìn thấy bông hoa đầu người đang lui về phía sau thật nhanh, lấy thế sét đánhkhông kịp bưng tai rút về trong phòng.Phù An An sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy khó hiểu, liền hỏi người bên cạnh:"Anh Phó, cái bông kia sao tự nhiên lại chạy đi, có chuyện gì vậy?""Có lẽ là bởi vì vận khí của cô, cô đem vận rủi biến thành vận may." Phó Ý Chi tiếpnhận một khẩu súng lục, nhàn nhạt nói.Phù An An nghe vậy có chút ngượng ngùng: "Phó ca ca, anh đừng khen tôi như vậy."Nói xong, cô lấy ra một quả lựu đạn từ trong không gian ra, giơ đến trước mặt Phó ÝChi, "Nhưng may mắn không giết được con quái vật đó, lựu đạn thì có thể nha. Cắt cỏkhông chừa rễ, cắt hoa cũng như vậy. Phó Ca, anh tới ném đi."Phó Ý Chi nhìn quả lựu đạn và ném nó chính xác qua lỗ hổng trên mái nhà. Có mộttiếng nổ lớn. Phòng ở đều bị xốc lên. Đáng tiếc bọn họ không có nhiều lựu đạn, nếukhông có thể ném thêm vài quả."Đi thôi." Lòng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, còn suýt chút nữa trở thành phân bón chobông hoa đầu người.
Hai người không có thời gian nghỉ ngơi, vội vàng rời đi. Con đường đã hoàn toàn biếnmất, cỏ cây cản trở tốc độ di chuyển của họ. Mãi cho đến khi trời gần tối, cuối cùnghọ cũng tìm thấy một chiếc nhà xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top