Chương I


"Nè Jungkook, tớ mới thấy chồng cậu đi cùng một cô gái đấy." Hika, cô bạn thân của JK đến chơi và như mọi lần..

"Ừ" Kook uống một ngụm cafe, khuôn mặt cậu tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra cả.

"Cậu không tức giận sao? Chồng cậu đi với gái đấy!" Hika nhìn khuôn mặt không có chút gì là thay đổi của bạn thân mình mà cảm thấy bực mình.

"Tức giận làm gì cơ chứ?" Cậu vẫn thản nhiên thưởng thức ly cafe, mặc cho lời nói của Hika thật sự nếu là người khác đôi khi đã nhảy lên vì tức giận.

"Cậu là vợ mà lại để chồng mình vô tư đi đến như vậy sao?"

"Chứ chẳng lẽ bây giờ tớ phải gọi anh ấy về, khóc lóc năn nỉ, cầu xin đừng làm vậy hay là đến ngay chỗ hai người đó và đánh ghen? Cậu biết tớ không thích làm vậy cơ mà'

" Tớ không có ý đó. Nhưng mà như thế chẳng khác nào anh ta không hề nghĩ đến cậu đang chờ anh ta ở nhà hay sao?"

" Hika, cậu cũng biết để anh ấy đồng ý lấy tớ trong hoàn cảnh đó không phải dễ. Anh ấy đồng ý kết hôn với tớ, sống chung với tớ là tớ đã vui lắm rồi. Tớ biết rõ anh ấy không hề ghét tớ, chỉ là không chấp nhận sự thật thôi. Tớ để anh ấy đi như vậy, để anh ấy dẫn nhiều người phụ nữ khác theo bên mình để anh ấy không cảm thấy chán nản mỗi khi về nhà và nhìn thấy tớ. Tớ và Taehyung chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, vì thế anh ấy làm gì tớ cũng không để tâm. Tớ chỉ làm tròn nghĩa vụ là một người vợ đúng nghĩa trên giấy tờ và trước mặt gia đình hai bên thôi. Tớ không muốn vì tớ mà anh ấy mất hết sự tự do."

"Tớ biết cậu làm vậy vì có lí do. Nhưng mỗi ngày chồng cậu đi cùng một cô gái mặc dù đã biết mình đã có gia đình, thế còn coi cậu ra gì?"

"Hika....Cậu cũng biết rằng tớ...."

"Jeon Jungkook! Cậu có thể ngưng đổ lỗi cho bản thân được không? Nhưng nhắc đến chuyện đó chẳng lẽ anh ấy vẫn không biết cậu không phải làm tình mà là bị cưỡng sao?"

"Cậu đừng nhắc đến chuyện đó nữa."

"Chẳng lẽ cậu chấp nhận bị hiểu lầm như thế? Đến khi nào cơ chứ? Cậu chịu đựng được chứ tớ thì không thể đứng nhìn bạn thân mình bị đối xử chỉ vì hiểu lầm như vậy được."

" Nhưng tớ quen rồi. Tớ vẫn hạnh phúc vì mặc dù anh ấy biết nhưng vẫn chấp nhận tớ."

"Jungkook" Hika ôm lấy người bạn thân của mình, cô chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể làm gì.

" Cậu cũng biết tớ là người không dễ bị đánh gục mà. Thôi buông tớ ra nào, tớ làm bữa tối."

" Jungkook, có chuyện gì cậu cũng phải nói cho tớ biết, không được giấu một mình như vậy. Hiểu chứ?"

Hika buông cậu. Cậu cười rồi đứng dậy, tay cầm ly cafe rời đi. Nhưng chỉ vừa cách hai ba bước cậu đã ngã xuống sàn, ly cafe nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh khắp phòng. Cô nhanh chóng đến đỡ cậu thì nhìn thấy những vết cắt trên người cậu chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên. Rốt cuộc cậu còn giấu cô bao nhiêu chuyện đây?

"Tớ không sao đâu, hơi choáng thôi."

"Để tớ lau dọn giúp cậu." Hika nhanh chóng đi tìm chổi và đồ hốt rác.

Cậu cũng đứng dậy sau khi cảm thấy bản thân đỡ hơn. Vừa đến cửa, cậu bất ngờ. Chồng cậu – Kim Taehyung đã đứng trước cửa nhà. Trông anh như đã về từ lâu. Cậu bất chợt có chút run sợ.

"Anh về lúc nào thế?"

"Mới về." Câu trả lời ngắn gọn như bao ngày nhưng hôm nay cậu lại có chút lo sợ, cảm giác như bản thân sắp bị tra hỏi.

" Vậy anh sẽ ăn tối chứ?"

" Chắc...có." Taehyung đi lên phòng.

Cùng lúc đó, Hika cùng túi đựng mảnh vỡ đi ra " Anh ấy về sớm thế?"

" Tớ cũng không biết. Bình thường anh ấy không về giờ này."

" Đừng lo, chắc là hôm nay hết việc sớm thôi. Tớ sẽ phụ với cậu."

Hai người đi xuống phòng bếp làm bữa tối. Bữa tối, ba người ngồi ăn cùng nhau.

" Em đến chơi với Jungkook lâu chưa?" Taehyung khởi đầu cuộc nói chuyện.

" Cũng lâu rồi anh. Hôm nay anh tan làm sớm hay sao? Mọi hôm em đến anh đều chưa về."

"Ừ. Công việc ít hơn." Mặc dù anh nói vậy nhưng thực chất không phải vậy.

"Anh có vẻ không muốn Jungkook làm vợ anh." Hika trực tiếp chuyển chủ đề một cách đột ngột khiến Taehyung cũng chợt sững người lại.

" Vì sao em nói thế?"

" Vì em luôn nhìn thấy anh đi cùng một người con gái. Taehyung-hyung, em nói thật, nếu anh không yêu bạn thân của em, em mong anh giải thoát cho cậu ấy. Em không muốn nhìn bạn thân em như hòn vọng phu, càng ngày càng xanh xao ốm yếu hơn nữa."

"Hika..." Jungkook ngăn cô lại.

"Jungkook, cậu nhịn được chứ tớ thì không. Cậu nhìn lại cậu xem, một năm ra ngoài được nhiêu lần, luôn ở nhà. Mỗi lần tớ hẹn cậu đi cậu đều từ chối, không chịu ra ngoài. Cậu bao giờ nhìn cậu trong gương không? Nhìn cậu rất tàn rồi đó"

"Đừng nói nữa Hika." Jungkook vẫn ngăn cản

" Cậu có ngăn cũng không được đâu. Kể cả bố mẹ cậu mỗi tuần lại gọi hỏi tớ xem có đến chơi với cậu không? Họ lo cho cậu lắm đấy. Ít nhất cậu cũng đừng như ngày trước khi cậu kết hôn nữa."

Ba người im lặng. Bữa ăn cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi tiễn Hika, ai về phòng nấy. Mọi thứ lặng im như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top