Chương 4


Cậu đơ người một lúc. Tấm hình đó cậu chưa chụp hay đăng trên mạng xã hội một lần nào, nhìn nó có vẻ như được chụp lén vậy. Cậu muốn hỏi anh nhưng lại không dám nên đành sử dụng và chẳng quan tâm đến cái hình đó nữa. Nhưng cậu lại đơ người vì không chỉ màn hình khóa mà cả màn hình chính cũng là hình cậu, vào thư viện cũng là hình cậu. Nhưng đa số tất cả đều là trước khi cưới nhau, những lần hẹn ép buộc. Cậu nhận ra thì ra mỗi lần hẹn đều thấy anh cầm điện thoại sử dụng, thì ra là để chụp hình cậu.

"Anh không định ăn sáng sao? Một lát nữa thư kí đến đấy"

"Ưmm....Kệ đi"

Cậu chỉ biết lắc đầu, thì ra vị chủ tịch mà bao người sợ hãi lại có tính cách này.

Chuông điện thoại cậu vang lên. Vừa bắt máy là đã nghe giọng quãng tám của cô bạn thân,

[ "Có chuyện gì thế?"

"Cậu có ở nhà không? Sao mình bấm chuông hoài mà không ai mở cửa? Hay cậu bị sao rồi hả?"]

Taehyung nhíu mày "Ai gọi em mà ồn vậy?"

"Hika ạ. [ Chờ tớ, tớ đang ở trong nhà, không sao cả."] Cậu tắt máy

"Cô ấy đến sớm thế?"

"8h rồi đấy. Anh buông em ra nào, em xuống mở cửa."

Phải đến một lát sau anh mới buông cậu ra. Cậu nhanh chóng đi VSCN rồi xuống dưới.

"Nãy tớ có nghe tiếng một người đàn ông ở gần cậu, ai thế?Hay cậu đã quen thêm được một người mới tốt hơn?" Hika đang phụ cậu làm bữa

"Ừ. Anh ấy tên Kim Taehyung."

"Kim...Ủa đó là chồng cậu mà? Hai người bình thường đâu có ở chung?"

"Thì hôm qua chung đấy."

"Có biến gì rồi à?"

"Biến gì mà biến. Lo làm đồ ăn đi."

1h sau....

"Hôm nay em đến có việc gì sao?" Taehyung vừa kết thúc một cuộc gọi với đối tác

"À, em nhờ Kook dạy em làm bánh kem, em muốn tặng một món quà cho mẹ, hôm nay là sinh nhật bà ấy." Hika nói với vẻ mặt háo hức

"Thế à?"

Có tiếng chuông cửa. Kook ra mở cửa " Thư kí của anh đến rồi."

" Vậy em chơi với vợ anh, anh có việc." Taehyung cùng thư kí đi lên phòng làm việc của anh

Cậu vừa vào phòng bếp đã bị Hika hỏi ngay " Nè nè, anh đó là thư kí của chồng cậu sao? Đẹp trai quá!" Đôi mắt cô sáng rực lên

" Lo làm đi cô nương, kẻo tới tối muộn vẫn chưa xong."

Kook và Hika bắt tay vào làm, cô chăm chú nghe và làm theo "thầy giáo". Họ làm 2 cái, 1 cái phủ bởi chocolate và trang trí bởi dâu tây, cái còn lại phủ bởi chocolate đen lẫn trắng, trang trí bằng dâu tây, bánh quế...

"Còn viết lời chúc đấy, cậu viết đi" Kook đưa bút chocolate cho cô

"Thôi cậu viết đi, tớ mà viết là hỏng bánh mất"

Kook thở dài rồi ghi lên. Hoàn thành xong.

"Giờ cho vào tủ lạnh, tớ với cậu đi mua hộp đựng." Kook bỏ 1 cái vào trước, cái còn lại cắt ra 2 phần mang lên phòng làm việc, trong lúc đó Hika đi lấy áo khoác.

"Em và Hika ra ngoài một lát, sẽ về nhanh thôi. Yuu-hyung ở lại ăn tối luôn nhé."

" Thật vinh hạnh cho tôi." Yuu-thư kí của Taehyung

"Em đi đâu?"

"Không có gì đâu vinh dự, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Em đi mua hộp đựng bánh."

" Ngoài trời lạnh đấy, nhớ mặc áo khoác dày."

"Vâng. Em đi nhé."

Kook đóng cửa phòng lại.

"Nhìn cậu có vẻ đã mạnh mẽ hơn trước."

"Ý cậu là gì?"

" Lúc trước cậu còn chẳng nói một lời nào với vợ cậu, muốn tặng một thứ gì cũng phải nhờ người khác hoặc viện lí do. Đi với bao nhiêu cô gái nhưng đi với vợ thì chưa bao giờ có được một lần"

"Có lẽ.. Vì tôi nhận ra được nhiều thứ hơn khi ở bên em ấy mà lúc trước không có"

" Không phải, mà là vì cậu vẫn yêu vợ cậu"

Anh im lặng. Yuu nói trúng suy nghĩ của anh.

" Taehyung, tôi vừa là thư kí vừa là bạn thân của cậu đấy, tính cách của ngài tôi còn lạ gì. Cậu yêu vợ cậu, nhưng lúc trước nó vô cùng mờ mịt vì những thông tin không hề tốt đẹp về giới truyền thông về Jungkook làm cậu không nghĩ nó là tình yêu mà là sự thương hại. Cậu kết hôn vì sự thương hại, sống cùng nhà vì sự thương hại, làm mọi thứ vì sự thương hại. Nhưng thực chất là tình yêu chứ không phải thương hại gì cả. Vì sao cậu lại giúp đỡ bao nhiêu cô gái bị ép buộc đến đường cùng? Vì cậu không muốn họ sẽ gặp điều giống như vợ cậu đã trải qua. Đến khi cậu chịu đến gần hơn cậu ấy, bỏ qua mọi thứ gọi là "sai lầm" kia ở phía sau, khi đó cậu mới nhìn thấy những thứ mà đáng lẽ ra cậu phải thấy từ lâu, từ rất lâu rồi. Bây giờ, tình yêu trong cậu đang dâng trào trong tim cậu đấy, bạn của tôi"

Có tiếng mở cửa dưới nhà, họ đã về. Yuu biết Taehyung đã rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn nên sẽ không nghe thấy.

" Cậu yêu em ấy"

"Tớ không... Tớ chỉ..."

" Nếu không sao cậu lại để hình em ấy trên bàn làm việc và nhìn nó mỗi ngày như cách tạo ra động lực?"

" Tớ không..."

" Nếu không sao cậu lại nhờ tớ gửi quà cho em ấy mỗi lần sinh nhật hay lễ tết? Nếu không sao cậu lại âm thầm quan sát, chăm sóc em ấy một cách gián tiếp? Taehyung, cậu phải biết chấp nhận sự thật. "

Taehyung lại im lặng một lúc lâu...

" Tớ yêu em ấy từ lúc nào nhỉ? À lúc trước khi kết hôn, vào ngày thấy em ấy ở trường Đại học. Nhưng công việc chông chất khiến tớ lại đành gác lại sang một bên. Đến khi găp lại, tớ vui vì người tớ sẽ kết hôn lại là em ấy."

"Có lẽ có người đã nghe được rồi đó." Yuu cười

Cánh cửa phòng mở ra, Jungkook với Hika đang đứng bên ngoài.

"À em với Hika không nghe thấy gì đâu. Em chỉ định hỏi xem Yuu có ở lại ăn trưa không thôi." Mặc dù cậu nói không thấy nhưng khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua. Chứng tỏ cậu đã nghe cuộc nói chuyện và đã nghe được phần quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top