Chương 2

12 giờ đêm...

Dưới phòng khách lạnh lẽo và u tối, Taehyung cùng ly rượu trên tay cứ sóng sánh qua lại. Anh đang suy nghĩ về hành động của mình, và đây cũng không phải là lần đầu tiên anh ngồi ở đây và suy nghĩ. Hôm nay cũng như bao lần, anh đi gặp đối tác, nhưng rồi cuộc gặp không hề tốt đẹp, anh trở về nhà với ý định sẽ nghỉ ngơi một lát trước khi trở lại công việc đêm mà anh luôn làm.

 Thế nhưng hôm nay anh lại nghe được một bí mật mà người sống cùng anh luôn che giấu. Anh sững sờ khi nghe. Anh trở nên bối rối khi nghe được và không biết nên làm gì ngay bây giờ, anh chỉ biết giả vờ rằng mình chưa nghe gì cả. Hai năm, một cuộc hôn nhân chính trị, mà không, làm sao có thể là chính trị được, anh và cậu yêu nhau, nhưng không ai biết tình cảm của đối phương nên cuộc hôn nhân này bị gắn mác là chính trị. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với vợ mình thì suy nghĩ " Thiếu gia Jeon làm tình với một người đàn ông trước ngày kết hôn" xuất hiện trong đầu khiến anh không thể tiếp tục.

 Anh lựa chọn cách im lặng, dùng công việc và phụ nữ để quên đi. Mỗi lần anh đi đến nơi đó là mỗi người con gái khác nhau, ai cũng bắt gặp nhưng họ chỉ thấy đi vào chứ không chắc có phải là quan hệ không. Mỗi người phụ nữ đi cùng Taehyung đều là những người bị ép buộc làm công việc này, Taehyung là người giải thoát họ bằng cách mua họ bằng một số tiền lớn, đưa vào khách sạn nhưng thực chất đó là nơi mà sẽ giúp đỡ những cô gái ấy có việc làm và nơi ở ổn định hơn. Khách sạn đó không ai biết nó thuộc quản lí của Taehyung cả. Số tiền mà anh bỏ ra để giúp đỡ không phải ít, nhưng anh muốn ít nhất họ không phải giống như người vợ kia của mình, sẽ có lần nào đó bị cưỡng hiếp như vậy.

Thế nhưng anh lại để việc đó chiếm hết thời gian và suy nghĩ, anh quên mất Jungkook. Lời nói của Hika khiến anh chợt tỉnh giấc, chợt nhận ra anh đã bỏ quên cậu quá lâu, khiến cậu trở nên tiều tụy đi mà không hề hay biết. Anh biết cậu cũng rất buồn, nhưng vẫn đè nén cảm xúc ấy mà nở nụ cười mỗi khi anh về nhà. Trái tim anh đau nhói. Làm cách nào để có thể bù đắp cho cậu khi anh đã gây ra tổn thương quá nhiều? Có lẽ để cậu tự do là một ý kiến hay? Anh suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.

Căn phòng chợt sáng. Anh quay lại thấy cậu đang đi đến. Thân hình nhỏ bé xanh xao khiến anh càng giận bản thân mình hơn.

"Sao anh không bật đèn lên?" Cậu nhìn anh.

"Em xuống đây làm gì? Sao không đi ngủ đi?"

" Em không ngủ được nên xuống lấy nước uống thôi."

" Vậy em nhanh chóng uống rồi lên ngủ đi." Anh không muốn cậu thấy rõ bộ dạng anh bây giờ, người phảng phất mùi rượu, đầu tóc rối bời vì suy nghĩ, khuôn mặt đang đỏ lên cùng hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má.

"Anh có chuyện gì sao?" Cậu đi đến gần hơn

"Không."

"Vậy... em lên phòng."

" Tắt đèn giúp anh. Cảm ơn."

Cậu xoay người lại rồi rời đi. Anh nhìn bóng cậu đi xa hơn mới thả lỏng ra được đôi chút. Đến cả người mình yêu cũng phải mạnh mẽ trước mặt họ, thật khó. Ánh đèn được tắt đi cũng là lúc anh ngả ra ghế sofa, tay đặt lên trên mắt, mặc kệ nước mắt cứ lăn dài như vậy. Chợt có thứ gì đó chạm lên tay anh.

"Anh rõ ràng có chuyện."

"Anh nói em không nghe sao?"

" Em không thể lên khi thấy anh như thế. Nói cho em biết đi. Dù sao em cũng là vợ anh." Cậu ngồi lên ghế, gần chân của anh.

Anh ngồi dậy ôm lấy cậu nằm xuống cùng mình, cậu bất ngờ.

"Em có thấy sai lầm khi kết hôn với anh không?"

Lời nói này khiến cậu bất ngờ, chưa bao giờ anh hỏi về vấn đề đó.

" Vì...Vì sao anh lại hỏi em như vậy?"

"Anh cảm thấy bản thân có lỗi khi mải mê công việc bên ngoài mà quên mất em."

"Anh đừng nói thế. Em rất vui khi anh đồng ý kết hôn với em. Em biết là anh không có tình cảm với em, em cũng không muốn anh phải gượng ép yêu em, em chỉ muốn được nhìn thấy anh, chăm sóc anh mỗi ngày là được rồi." Cậu cười, nụ cười xát muối vào tim anh

" Nhưng anh cảm thấy rất có lỗi với em. Anh không thể cho em cuộc sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác, làm cho em phải đau khổ"

" Anh đừng nói thế. Đây là con đường do em quyết định. Nếu có lỗi thì người có lỗi là em, nếu em không..."

Taehyung ôm cậu chặt hơn.... "Đừng nói nữa, từ hôm nay chúng ta bắt đầu lại, nhé?"

Cậu bật khóc. Sau 2 năm chung sống, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

"Đừng khóc chứ. Sưng mắt lên đấy." Taehyung lau nước mắt trên má cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top