Chương 13. Chuột
Trần Kiều ở trong phòng chưa được bao lâu là thím đã qua báo với cô một tin, chỉ cần cô chịu ăn cơm hai ngày sau sẽ được ra ngoài. Lý Tồn Căn đi sớm về trễ, ban ngày không thấy anh đâu, Lý Tồn Hoa thì đi học từ sáng tới tối, trong nhà chỉ còn mình cô và mẹ Lý chờ đợi.
Vừa mới bắt đầu thì bà dẫn cô theo làm những việc xung quanh, sau khi quen rồi thì sai cô vài việc vặt vãnh, Trần Kiều vụng về, đa phần toàn gây trở ngại chứ không giúp được gì. Mẹ Lý nhìn mớ rau xanh bị lặt như cỏ dại, vỗ đùi nói: "Ôi trời đồ ăn của tôi, con nhỏ này làm sao thế, tránh ra tránh ra."
Xót đến mức mẹ Lý nhịn không được véo cô một cái, nhìn vào chỗ trồng rau mà lầm bẩm, Trần Kiều xoa cánh tay, lùi hai bước ngồi lên bờ ruộng. Cô nhìn nhìn khắp nơi, có nơi cỏ dại mọc rất nhiều, cô đứng lên muốn đi vệ sinh. Cô vừa đứng lên mẹ Lý nhìn qua ngay, chạy tới hai bước túm cô một cái làm cô lảo đảo, "Tính làm gì, sao không ngồi yên hả, đừng có làm gì hết, trời ơi mớ rau đáng thương của tôi"
Mẹ Lý véo cô thêm vài cái nữa cho hả giận rồi nhốt cô vào phòng, tự mình đi làm việc. Sau khi Lý Tồn Hoa trở về mới chịu thả cô ra, hai người đi cho heo ăn, Trần Kiều cầm cái gáo bẩn nhìn thau cám heo mà không thể nào xuống tay được, Lý Tồn Hoa mỉm cười, chủ động đem thùng nước, mở cửa đi vào.
Bên trong đều là bùn và phân heo, vừa dơ vừa hôi, Lý Tồn Hoa rất nhanh nhẹn, làm xong việc này là làm việc kia, Trần Kiều đứng đấy như người dư thừa. Thật ra cô nghe lời thím nên mới tạm thời nghỉ ngơi, gác lại tâm tư chạy trốn, chú tâm vào sức khỏe, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác, vất vả lắm mới bắt đầu chấp nhận sống và sinh hoạt ở đây, nhưng việc đồng áng làm cô gặp phải cảnh thất bại thảm hại rồi, liên tục bị ghét bỏ khinh bỉ, mẹ Lý còn rất hung hăng nữa, Trần Kiều vừa tức vừa uất ức.
Cơm chiều cô cũng ăn được một chút, mẹ Lý thấy lập tức nhíu mày, Lý Tồn Căn đổ hết chén cơm thừa của Trần Kiều vào chén mình, một hai muỗng ăn sạch, sắc mặt mẹ Lý mới đỡ hơn. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, nhiệt độ vùng núi lại thay đổi rất lớn, buổi tối phải mặc áo dài tay, người trong nhà khi hết việc sẽ quây quần bên nhau tám chuyện, Lý Tồn Căn ở nhà trông chừng cô rất kĩ, rõ ràng là còn đề phòng cô.
Im lặng nhìn trời, lúc này cô đã chuẩn bị được gì đâu, họ muốn cô chạy cô còn khó chịu ấy chứ, thật sự những lời mà thím nói ngày hôm đó đã làm cô hoảng sợ. Cả thôn đều mua vợ... Cảnh sát thị trấn cũng mặc kệ, thậm chí có mở rộng cửa, cô có đần cũng không dám làm gì manh động. Bọn họ lại gác chết ở cửa như vậy, thật đúng là buồn cười.
Sau khi nói chuyện xong, cứ như thường lệ, Lý Tồn Căn dẫn Trần Kiều về phòng, anh xoay người khóa cửa lại, cũng không quan tâm Trần Kiều có nhìn hay không. Sự thật là trước đó nhân lúc anh ngủ Trần Kiều đã thử tìm chìa khóa rồi nhưng Lý Tồn Căn quá cảnh giác, cô vừa cử động một chút là anh tỉnh ngay, không biết sao có thể nhạy bén đến mức đó.
Sau đó cô cũng không để ý anh giấu chìa khóa ở đâu nữa, lúc anh đi đến mép giường cô liền lùi ra sau, dạo gần đây cô không những an phận mà còn yên tĩnh, nói không nhiều như trước. Anh luôn muốn chọc cho cô nói chuyện, những câu nói nhạt toẹt cũng có thể nói lâu như vậy, hỏi cô ở nhà làm gì? Hôm nay lúc anh về Trần Kiều và Hoa nhi đang chơi trò gì, buổi tối hôm trước cô làm gì.
Đôi khi Trần Kiều thiếu kiên nhẫn, luôn làm cho anh cứng miệng, mỗi câu đều nhắc đến bạn trai, lấy những chuyện hẹn hò cùng Mạnh Dự nói đến 300 lần. Mỗi lần anh đều rất nghiêm túc lắng nghe, sắc mặt ngây thơ pha chút hâm mộ, những lúc như thế Trần Kiều đều làm như không thấy.
Lý Tồn Căn giữ chặt tay cô, nắm tay cô xoa tới xoa lui, đùa rất vui vẻ, "A Kiều hôm nay em chưa ăn gì, đồ ăn không hợp khẩu vị của em phải không?"
"Ừm, tôi thích ăn thịt, ở nhà tôi không có thịt là không được, lúc nào cũng có. Mẹ và bạn trai tôi đều nấu ăn rất ngon, hai người đó mà nuôi tôi, có khi nặng 100kg là chuyện bình thường." Còn hiện tại, 100kg đó là chuyện xa vời với cô.
Lý Tồn Căn lấy một thứ từ trong yếm ra, mở ra trước mặt cô, "Em nhìn xem, hôm nay tôi thấy nó ở trên cây, tuy rằng chỉ có mấy trứng, nhưng cũng có thể nấu thành một bữa ngon đó, nếu nấu ngon là em chịu ăn sao?"
Trần Kiều nhìn thoáng qua mấy quả trứng chim nho nhỏ trong lòng bàn tay anh, bèn quay đầu đi, lúc trước ở nhà cô còn phải phiền lòng vì quá nhiều đồ ăn ngon, cô bèn ảm đạm cúi thấp đầu.
Lý Tồn Căn cũng không nói nữa, lột trứng đưa đến miệng cô, nghi hoặc gọi A Kiều. Mỗi lần gọi tên cô anh luôn nghiêm túc và vui vẻ như vậy, cũng không biết vì sao anh lại cao hứng, Lý Tồn Căn nhìn cô đầy chờ mong, "Em ăn không?"
Môi Trần Kiều giật giật lời còn chưa nói được gì đã bị anh nhét vào miệng, so với việc ăn được đồ ngon anh còn thỏa mãn hơn. Nhưng Trần Kiều không còn sức để tức giận nữa, dạ dày cô giờ đây rất dễ đau, đói là đau, tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho bản thân nữa.
Buổi tối rất yên ắng, anh thỏa mãn ôm cô từ phía sau, ngửi hương thơm trên người cô, cảm thấy cuộc đời anh như thế là đủ rồi. Trần Kiều buồn ngủ nhắm mắt lại, phía dưới giường lại có tiếng gì càng lúc càng lớn, một lúc lại đụng vào chân cô, sau đó cô bừng tỉnh, "Cái gì đó?"
Lý Tồn Căn cũng tỉnh, giọng còn ngáy ngủ, theo bản năng ôm cô, "Sao vậy, sao vậy? Tôi ở đây."
"Dưới chân có gì đó."
"Tôi rải hùng hoàng rồi, sẽ không có rắn đâu."
Trần Kiều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lần đầu tiên chủ động dựa vào lòng anh, Lý Tồn Căn tỉnh táo hoàn toàn, kéo đèn ở đầu giường ra, cũng may trên giường không có gì cả, cô khẳng định trên giường nhất định phải có gì đó, nó bò tới bò lui trên tóc cô, làm cô sợ tới mức không dám ngủ.
Cô bất đắc dĩ rụt người lại gần anh, Lý Tồn Căn mừng thầm trong lòng, cẩn thận ôm cô, sau đó dịu dàng an ủi.
Hôm sau anh trở về rất sớm, ném cái cuốc xuống sau đó lấy bao xi măng ở chân tường ra, súc xi măng trộn với nước rồi bắt đầu khoáy. Mẹ Lý kinh ngạc nói: "Con tính làm gì? Phía sau còn chưa đào xong kìa, còn cái phòng này sớm muộn gì cũng phải sửa lại để dẫn nước sạch cho chuồng heo thôi, đừng có phí sức."
Lý Tồn Căn đầu cũng không nâng, anh mặc một cái áo ba lỗ, cánh tay cơ bắp rắn chắc cầm xẻng vô cùng thành thạo, hàm hồ nói: "Trong phòng nhiều chuột quá, buổi tối cứ bò đi bò lại trên đầu, con muốn đuổi chúng đi."
"Trước kia không sợ, giờ thì ngại phiền." Mẹ Lý lẩm bẩm, "Xi măng khó tìm lắm, hiện tại dùng rồi, cuối năm muốn sửa chuồng heo thì thế nào?"
"Đến lúc đó rồi nói."
Trong lúc Lý Tồn Căn sửa chữa thì Trần Kiều đứng cạnh cửa nhìn, mẹ Lý và Hoa nhi cũng giúp anh dọn giường, dọn tủ, phía dưới đủ loại ngũ cốc không biết lũ chuột đã trộm được từ đâu mà hỗn độn đầy đất. Sẵn dịp này, anh cũng quét dọn phòng ốc cho sạch sẽ luôn, sau góc tường, trên trần nhà, cứ thấy được ổ chuột là dọn sạch.
Ba người mệt lả mồ hôi, Lý Tồn Căn cao hứng phấn chấn nói sẽ đổi giường, đổi tủ, vì đồ trong phòng này đều sớm cũ hết rồi. Mẹ Lý vốn không vui khi anh sử dụng xi măng quá sớm, bà oán giận trách: "Người ta cưới vợ hợp pháp mới mua sắm đồ đạc, con không có thì mua làm gì?"
Lý Tồn Căn nhìn thoáng qua Trần Kiều, bực bội nói: "Sớm muộn cũng đổi thôi, hôm nay là ngày tốt, con muốn nhờ chủ mua giúp vài thứ."
Mẹ Lý mặc kệ anh, phủi phủi tay áo đi ra ngoài.
Lý Tồn Căn chạy đến trước mặt Trần Kiều, mặt mày hớn hở, trán lấm tấm mồ hôi toát lên vẻ bồng bột của thiếu niên, "A Kiều, tối nay em không cần sợ nữa, sẽ không có con chuột nào dám cắn em đâu."
Trần Kiều hụt hẫng, nghĩ thầm, anh lại lấy lòng tôi, cùng lắm chỉ là thứ ân đức rẻ tiền, chẳng lẽ còn trông đợi tôi sẽ cảm động sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top