chương 1+2+3+4+5+6+7
Đối thủ của tui tên là Cố Y Lương, nghệ sĩ hạng hai, có gương mặt chuẩn idol lại biết diễn xuất, cứ hễ tham gia bộ phim nào là dù có đóng vai nam chính, nam phụ hay nam phụ của phụ, cũng đều là bông hoa xinh đẹp nhất. Các nhà phê bình điện ảnh sẽ viết hẳn bài bình luận nghìn chữ dạt dào cảm xúc hết lời khen ngợi, công ty đăng bài PR rần rần trên mọi mặt trận, mở bình luận Weibo lên xem thì trăm phần trăm là like và tung hoa.
Còn tui là Vệ Tử Ngôn, nghệ sĩ hạng ba, cũng có gương mặt idol nhưng diễn dở như hạch, cứ hễ tham gia bộ phim nào là dù có đóng nam chính, nam phụ hay nam phụ của phụ, cũng đều như nhành cỏ đuôi chó vật vờ héo úa, thậm chí còn chẳng xứng cắm vào bình hoa.
Hắn là người mà khi trả lời phỏng vấn có thể thẳng thắn chia sẻ về tâm lý nhân vật và nội dung kịch bản, mạnh dạn tuyên bố sẽ cố gắng tranh giải; còn tui mỗi khi trả lời phỏng vấn chỉ toàn bị hỏi đủ thứ tin đồn và scandal nhảm nhí, thậm chí còn không dám tự nhận mình là diễn viên trước camera.
Không nói quá tẹo nào, trong giới showbiz rộng lớn này, hắn là trăng sáng trong đêm, còn tui chỉ là mớ rau cải héo úa dưới đất mà thôi.
Đừng thấy tui và Cố Y Lương chỉ hơn kém nhau một hạng, khoảng cách đó trong giới chẳng khác nào trăm mương ngàn suối, dù tui có ngóng dài cổ cũng không với tới cái bóng lưng của hắn.
Vậy tại sao tui lại có phúc trở thành đối thủ của Cố Y Lương nhỉ?
Đơn giản thôi, hai đứa tui tuổi tác sàn sàn, chung một công ty quản lý, lại ra mắt cùng lúc, dù gì bọn tui cũng không thân nhau thật, nên công ty cũng chẳng định cho bọn tui xây dựng hình tượng huynh đệ tình thâm, thế là dẫn đến vấn đề phân chia tài nguyên công việc...
..........
Thôi, có đào sâu thêm nữa thì tui cũng chẳng nghĩ ra nổi lý do gì nữa đâu, hắn giỏi hơn tui quá nhiều, phong cách của tui với hắn đã khác nhau thì chớ, tài nguyên cũng chẳng động chạm gì đến nhau, tui không hiểu thế quái nào hắn lại thành đối thủ của tui chứ?
Tui và Cố Y Lương ra mắt công chúng ba năm, quen nhau ba năm, chưa nói với nhau được mấy câu, còn chưa kết bạn WeChat, mỗi lần gặp mặt chỉ dùng đúng ba động tác là kết thúc giao tiếp: nhìn nhau, mỉm cười, gật đầu, hết.
Nếu không phải dưới bình luận Weibo cứ dăm bữa nửa tháng lại có người tự dưng nhảy vào gây chiến, thì tui cũng chẳng biết một diễn viên hạng ba làng nhàng như mình lại có một đối thủ công danh rạng rỡ tiền đồ xán lạn thế kia đâu.
Kinh hãi tột độ!
Tui nào có tài cán gì cơ chứ!
Cơ mà dù sao thì, tui, cũng rất vinh hạnh.
Có được một đối thủ như này, tui cảm giác mình cũng được hưởng ké kha khá hào quang, độ hot cũng được kéo lên tương đối.
Kiểu gì cũng không lỗ.
Đối thủ nghĩa là gì?
Chính là, trong mắt fan của hắn:
Tui cười với Cố Y Lương, là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
Tui lướt qua người Cố Y Lương, là cố ý làm lơ hắn.
Lúc tui xuất hiện cùng Cố Y Lương mà cúi đầu, là trong lòng khó chịu.
Lúc tui xuất hiện cùng Cố Y Lương mà quay sang cười nói với người khác, là bày đặt làm giá.
Tóm lại tui đứng hay ngồi cũng đều là lỗi của tui.
Nói thế nào nhỉ, nếu không phải tui chính là Vệ Tử Ngôn, thì suýt nữa tui cũng tin rồi.
Cũng có nghĩa là, trong mắt fan của tui:
Cố Y Lương cười với tui, là ngấm ngầm khiêu khích.
Cố Y Lương đi lướt qua tui, là trong lòng khinh thường.
Lúc Cố Y Lương xuất hiện cùng tui mà cúi đầu, là ra vẻ thanh cao.
Lúc Cố Y Lương xuất hiện cùng tui mà quay sang cười nói với người khác, là diễn trò giả tạo.
Tóm lại hắn đi hay đứng cũng đều là lỗi của hắn.
Nói thế nào nhỉ, nếu tui mà không quen Cố Y Lương, thì suýt nữa tui cũng tin rồi.
Nếu hai đứa tui tình cờ đeo trang sức cùng một thương hiệu, thì chính là đang tranh giành tài nguyên quảng cáo.
Nếu hai đứa tui tình cờ mặc quần áo kiểu dáng tương tự nhau, thì chính là đang copy phong cách thời trang.
Nếu hai đứa tui tình cờ mặc đụng hàng, thì thôi coi như tèo, các fan có thể chiến một trận tưng bừng khói lửa để tranh cãi xem ai mặc đẹp hơn, chất hơn và ngầu hơn.
Muốn hỏi tại sao tui lại biết rõ như thế chứ gì.
Tui đưa tay bóp giữa hai hàng mày, trả điện thoại cho Tiểu Trần - trợ lý sinh hoạt mới nhậm chức: "Đừng đưa anh đọc mấy bài anti nữa, sầu chết đi được."
"Còn hơn một tiếng nữa mới quay tiếp, em sợ ngài đây ngồi không thì chán." Tiểu Trần lè lưỡi, cầm quạt quạt cho tui: "Hóa ra diễn viên các anh không lên mạng tìm từ khóa theo tên của mình ạ?"
Vừa đọc xong một đống thớt anti mình, tui sợ hãi sửa lời cậu ta: "Thôi thôi thôi, đừng có ngài nghiếc gì cả, cũng đừng gọi anh là diễn viên."
"Ồ, vậy anh Vệ," Tiểu Trần lanh lợi nghe lời đổi xưng hô, lấy một chai nước khoáng cắm ống hút vào rồi đưa cho tui, "bình thường anh chẳng bao giờ lên mạng tìm tên mình à?"
Tui cắn ống hút đáp: "Tìm làm gì, ba cái trò anti bịa đặt linh ta linh tinh, xem chi cho chán đời."
Tiểu Trần nhìn tui, nghiêng đầu thắc mắc: "Thế sao anh không tìm tên đối thủ mà xem, có phải vui hơn không?"
Tui: "..."
Mợ nó, thằng nhóc này đúng là ma lanh!
Mặc dù tui chẳng ghét bỏ gì Cố Y Lương đâu, nhưng vừa đọc xong một đống thớt anti do fan nhà hắn bịa ra, kiểu gì trong lòng cũng lấn cấn, có qua có lại, để tui đọc cái thớt anti của hắn để cân bằng cảm xúc một xíu, cũng đâu có gì là sai đâu ha.
Cứ coi như thay hắn làm việc tốt đi!
Tui hào hứng lấy điện thoại ra, mở thanh tìm kiếm Weibo, nhập vào đó ba chữ "Cố Y Lương".
Tui uể oải nằm ườn trên ghế, giơ tay ôm ngực, cố ổn định tâm trạng bấp bênh khi thấy Cố Y Lương được hàng trăm hàng ngàn lời có cánh ngợi khen không dứt.
Tui yếu đuối lắm, không chịu nổi đả kích nữa đâu.
Tui bấm vào biểu tượng ba chấm màu đỏ trên phần bình luận Weibo, lại thấy thêm mười mấy bình luận mới hiện ra, bèn dán mắt vào đọc, hầu hết toàn là mấy lời yêu thương ca tụng vô nghĩa, cơ mà lại có một bình luận hơi quái quái thu hút sự chú ý của tui.
@Shipper Nương Tử màu hường: [thả tim] [thả tim] [thả tim] U oaaaaaaaa chính chủ tung hint kìaaaaaaa hôm nay là ngày lành tháng tốt gì đây xin hai người hãy làm đám cưới đi! ! ! Đăng ký kết hôn ngay và luôn! ! ! [Quỳ] [quỳ] [thả tim] [thả tim]
Đính kèm một quả hình nền đỏ chữ trắng "Cưới nhau luôn đi".
Này là, quảng cáo của dịch vụ môi giới hôn nhân hả?
Tui chẳng hiểu gì cả, tính tò mò thôi thúc tui bấm vào Weibo của vị "Nương Tử" này.
Đằng ấy tưởng tui đã mở ra một cánh cửa mới à?
Ồ không, tui đã khám phá ra cả một vũ trụ mới ấy chứ.
Chương 2
Tui đã thấy một thế giới tươi đẹp hài hòa tràn trề sức sống và năng lượng tích cực.
Tại đây:
Tui cười với Cố Y Lương, là trong mắt ngậm gió xuân.
Tui lướt qua người Cố Y Lương, là nén nhịn không ngoảnh lại.
Lúc tui xuất hiện cùng Cố Y Lương mà cúi đầu, là cực kỳ e thẹn.
Lúc tui xuất hiện cùng Cố Y Lương mà quay sang cười nói với người khác, là đôi tim vẫn hướng về nhau.
Tại đây:
Cố Y Lương cười với tui, là muốn nói lại thôi.
Cố Y Lương đi lướt qua tui, là trong lòng lưu luyến.
Lúc Cố Y Lương xuất hiện cùng tui mà cúi đầu, là cố nén yêu thương.
Lúc Cố Y Lương xuất hiện cùng tui mà quay sang cười nói với người khác, là giả bộ để tránh bị nghi ngờ.
Nói chung là hai đứa tui đứng hay ngồi, cũng đều là một cặp đang yêu.
Nếu hai đứa tui tình cờ đeo trang sức của cùng một thương hiệu, thì nghĩa là đang khoe tình cảm một cách trắng trợn.
Nếu hai đứa tui tình cờ mặc quần áo kiểu dáng tương tự nhau, thì nghĩa là đang khoe tình cảm một cách kín đáo.
Nếu hai đứa tui tình cờ mặc đụng hàng, thì thôi xong, mấy cô nàng đó có thể khí thế ngút trời mà thảo luận xem bao giờ bọn tui ăn hỏi, đám cưới mời bao nhiêu mâm, lén lút nhận nuôi mấy đứa, vân vân và mây mây.
Túm lại là trong cái thế giới kỳ diệu này, đâu đâu cũng là đường, nơi nơi đều là mật. Xem xong một đống thớt tẩy não, tui cũng sắp thành bệnh nhân huyết áp cao, tiểu đường kiêm mỡ máu đến nơi.
Nói thế nào nhỉ, nếu không phải tui chính là Vệ Ngôn Tử, đồng thời quen cả Cố Y Lương, thì suýt nữa tui cũng tin hai đứa tui đã cưới nhau rồi.
Cơ mà cái tên "Nương Tử"* này khó nghe quá đi mất.
*Cách gọi lái của Lương Tử (Cố Y Lương và Vệ Ngôn Tử).
Có một thành viên trong fandom Nương Tử đã dày công tổng hợp hẳn một topic dài theo trình tự thời gian, tần suất ở cùng một chỗ, fanmade MV, facfic* các thứ, còn xếp theo keyword, cứ thế bấm vào là xem được. Đằng nào thì tui cũng thuộc lời thoại rồi, đang rảnh chẳng có gì làm, xem mấy cái này ít ra còn thư giãn giải trí hơn dăm ba cái thớt anti, thế là tiện tay mở vài link xem.
*Fanmade MV (viết tắt là FMV): là video do fan tự biên tập, cắt ghép. Fanfic: là một dạng tiểu thuyết hư cấu do fan sáng tác dựa trên những nhân vật có thật.
Nửa tiếng tiếp đó, nội tâm của tui nó như thế này này:
Woa cái FMV này ghép đỉnh vãi, đẹp vãi!
Woa quả ảnh này photoshop nhìn cứ như thật ấy!
Woa chiếc fanart này dễ thương chết mọe luôn!
Woa chú fanfic này...
Nhiều H quá tui hổng dám đọc hết.
Thậm chí trong vòng không phẩy mấy giây nào đó, tui suýt chút nữa đã hét lên trong lòng: "Nương Tử is rio!*"
*Cách nói lái của "Nương Tử is real" - Cố Y Lương và Vệ Ngôn Tử thật sự là một đôi.
Và tui đã kịp thời dằn được cơn xúc động này.
~~~
Hỏi nhẹ một câu, khi mà cả cộng đồng mạng xúm vào mổ xẻ mối hận vốn dĩ không có thật giữa bạn và đối thủ, lại có một nhóm nhỏ kiên trì tin tưởng vào tình yêu vốn dĩ không tồn tại của hai người, này gọi là gì, lại chứng minh điều gì đây?
Đây chính là đại nghĩa cao cả và tấm lòng yêu thương bác ái! Chứng tỏ trong tâm mấy cô nàng chỉ có chân - thiện - mỹ chứ sao!.
Cuối cùng cũng có người tin tui không phải hạng tiểu nhân lòng dạ độc ác lúc nào cũng nhăm nhe cướp tài nguyên của Cố Y Lương, âm thầm bày mưu tính kế hãm hại hắn nữa rồi!
Mặc dù hình như bị bẻ cong hơi quá, cơ mà tui vẫn vui phát khóc lên được!
Tui nghĩ chắc tui bị đống thớt anti Tiểu Trần gửi cho đọc ba ngày liền hủy hoại thần trí mất rồi.
Cơ mà thuyền này tui đẩy.
Lúc đầu tui vẫn chưa hiểu cái câu chính chủ tung hint trong bình luận Weibo kia nghĩa là gì, đến khi quay lại trang chủ của mình tui mới phát hiện, lúc tìm tên của Cố Y Lương tui đã trượt tay like một cái status.
Nội dung đại khái là đoàn phim "Lan Quyết" cuối cùng đã công bố diễn viên bí ẩn sẽ thủ vai nam thứ, chính là Cố Y Lương.
Đống chữ còn lại toàn là kể lể thành tích, ca ngợi thực lực các thứ của Cố Y Lương, tui cũng chẳng đủ kiên nhẫn mà đọc.
Mạch suy nghĩ của tui đứt cái phựt.
Gượm đã.
"Lan Quyết" chính là cái phim tui đang đóng mà?!
Mấy người tin nổi không, sau khi định thần lại thì phản ứng đầu tiên của tui là:
Chính chủ sắp tung hint?!
~~~
Tiểu Trần mặt mày ảm đạm, bước chân nặng nề đẩy cửa đi vào, bóp vai cho tui.
Tui bị hành động của thằng nhóc dọa cho giật cả mình: "Cậu làm sao đấy?"
"Anh Vệ..." Vẻ mặt cậu ta bi thương hết sức: "Đối thủ của anh sắp vào đoàn rồi..."
Tui còn chưa kịp nói biết rồi thì cậu ta đã nhanh nhẹn cúi xuống, nhỏ giọng hỏi: "Anh có cần em đi chuẩn bị thuốc xổ hay kìm kéo các thứ không..."
"Thôi ngay, thôi ngay, dừng dừng dừng!" Tui trừng mắt lườm Tiểu Trần: "Tối nay về tắm cậu nhớ rửa cả não đi, cả ngày toàn nghĩ mấy trò vớ va vớ vẩn!"
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm, chân thành nói: "Vậy là tốt rồi, xã hội pháp trị, hại người là phạm pháp."
Thấy chưa, đến cả trợ lý sinh hoạt của tui cũng nghĩ tui là loại tiểu nhân lòng dạ độc ác, nếu không gặm tí hint để cân bằng hình tượng phản diện của mình thì tui còn biết sống sao!
Mệt mỏi xua tay đuổi Tiểu Trần đi mua trà sữa, tui co thành một cục ngã trên ghế, không nhịn được lại phải mở một cái FMV lên xem.
Trên màn hình là Cố Y Lương trong bộ phim đầu tiên hắn đóng lúc mới ra mắt, diễn xuất tuy còn hơi non nớt, nhưng vẫn vượt xa kẻ được ghép vào chung một khung hình là tui đây.
Phần tui là bộ phim mới đóng hồi nửa đầu năm nay.
Nhờ ơn bàn tay thần sầu của biên tập, đã gỡ gạc được khả năng diễn xuất đáng xấu hổ của tui.
Tui nhìn Cố Y Lương mặc đồ cổ trang trong video, không thể không thừa nhận hắn đúng là sinh ra để làm nghề này. Từ nhan sắc đến thực lực đều không chê vào đâu được, này không chỉ là ông trời ban cơm cho nữa, mà phải là ông trời úp thẳng lên người hắn cả một bàn đầy ắp cao lương mỹ vị, mới cho ra được thành quả như vậy.
Tui xem rất chăm chú, rồi lại chợt nhận ra đây là lần đầu tiên tui nghiêm túc thưởng thức tác phẩm của hắn đến thế.
... Trong một cái FMV ship couple.
... Mà nhân vật chính còn lại chính là tui.
Có người gõ cửa phòng nghỉ, tui tưởng là Tiểu Trần về, không thèm ngẩn đầu đã hô một tiếng "Vào đi".
Cửa mở, một lúc sau vẫn không thấy ai nói gì, tui nhìn sang thì thấy kẻ ban nãy vẫn ở trong màn ảnh nhỏ giờ đang đứng sờ sờ ngoài cửa, nhìn tui bằng ánh mắt kỳ quái.
Chương 3
Tui thấy như này.
Vừa xem phim con heo vừa tɦẩʍ ɖυ bị ba mẹ bắt quả tang cũng chỉ xấu hổ thế này là cùng.
À không.
Phải vừa xem phim con heo nhân thú xúc tu NP các kiểu siêu nặng đô vừa tɦẩʍ ɖυ bị ba mẹ bắt quả tang thì mới xấu hổ đến mức này.
Tui khóa màn hình nhanh như cắt, úp sấp điện thoại xuống cong mắt cười với Cố Y Lương: "A, chào anh."
"..." Cố Y Lương liếc cái điện thoại của tui một cái, thoáng chốc im lặng, sau đó cũng lên tiếng chào lại.
Tui bình tĩnh tìm đề tài nói chuyện để bù đắp nỗi xấu hổ vô bờ bến: "Hai chúng ta có nhiều cảnh tay đôi phết đó, nếu rảnh thì mình tập diễn với nhau nhé."
"Ừ." Hắn gật đầu: "Tôi mới vào đoàn nên tới chào hỏi mọi người."
Nội dung hội thoại không có vấn đề gì, nhưng sao tui thấy thứ tự của nó cứ lộn xộn thế nào ấy nhỉ?
Tui cũng gật đầu: "Ừa, ha ha, anh ăn xong rồi mới qua đây hả?"
Hắn ngập ngừng: "Tôi chưa ăn."
Tui không tiếp lời nổi nữa rồi, trong lòng đã ngượng muốn run lẩy bẩy luôn.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Trần cứu tui, cậu ta xách hai cốc trà sữa phăm phăm chạy về, gào toáng lên: "Anh không dặn em thêm topping gì nên em mua luôn hai cốc, anh xem anh muốn uống cốc nào?"
Cậu nhóc ngoảnh đầu lại thì thấy Cố Y Lương cũng đang ở đây, bèn lập tức thẳng lưng đứng nghiêm gọi "anh Cố", Cố Y Lương cũng chào cậu ta một câu.
Cuối cùng tui cũng tìm ra chủ đề để nói: "Sắp quay đến nơi rồi, anh không ăn gì thì không ổn đâu, uống cốc trà sữa lót dạ nhé?"
Tui hỏi xong, lại nhớ ra ban nãy hình như vừa đọc một bài nói Cố Y Lương không thích uống ngọt, bèn bổ sung: "Tôi gọi ít đường, không ngọt lắm đâu."
Cố Y Lương hơi ngẩn người, rồi cũng gật đầu.
Ôi, Tiểu Trần đúng là thánh chữa cháy của mình.
Tui đội ơn Tiểu Trần, nhận lấy hai cốc trà sữa trên tay cậu nhóc, bấy giờ mới nhìn kỹ.
Một cốc chỉ có trà sữa, không topping, cốc còn lại đựng đầy thạch dừa pudding trân châu nha đam thạch sương sáo đủ loại, chất thành một đống bên trong, trông chẳng khác gì một bình rau trộn tổng hợp.
Mợ nó, thằng nhóc này đúng là ma lanh.
Haizz, Tiểu Trần đúng là chỉ giỏi đốt nhà.
Tui gồng mình chịu đựng nỗi xấu hổ đến toàn thân run rẩy, cắn răng nói với Cố Y Lương: "Anh xem... Hay là nếu anh không ngại, mình mở cả hai cốc rồi san đều topping ra..."
Nói xong câu này tui đã ngượng đến nỗi chỉ muốn đào hố chui xuống, trong lòng thấp thỏm mong chờ Cố Y Lương khoát tay bảo không cần rồi nhanh chóng ra khỏi phòng nghỉ của tui.
Ngay và luôn.
"Được thôi." Ấy thế mà hắn lại đi tới chỗ tui rồi ngồi xuống: "Có dao không?"
Tui trố mắt nhìn hắn, Tiểu Trần nhanh nhảu đáp có, tìm một con dao gọt hoa quả sạch đưa cho hắn.
Hắn dùng mũi dao rạch một vòng trên lớp màng nilon của hai cốc trà sữa một cách nhẹ nhàng, mở nắp rồi lại lấy thìa trong túi ra, hỏi tui: "Cậu muốn thêm topping gì?"
Tui như người vừa tỉnh dậy từ trong mộng: "Sương sáo là được."
Hắn bèn múc hết sương sáo bỏ sang cốc của tui, lại hỏi tiếp: "Không thêm gì nữa à?"
Tui xua tay: "Thôi thôi, anh chưa ăn cơm mà, ăn nhiều chút bổ sung đường huyết."
Hắn khó xử nhìn hai cốc trà sữa đầy ụ topping trước mặt: "Còn nhiều thế này cơ mà, lấy thêm ít gì đi?"
Tui đáp: "Vậy thì thêm WeChat của anh đi."
Chắc chắn là tui đọc nhiều fanfic đến ngu người rồi.
Không chỉ tui và Cố Y Lương mà cả Tiểu Trần cũng đứng hình, ba người nắm tay nhau đồng tâm hiệp lực cùng im lặng một cách dị thường.
Tiểu Trần chắc là không chịu nổi nhiệt, bèn kiếm cớ đi vệ sinh rồi chuồn trước.
Thế là chỉ còn tui và Cố Y Lương, hai người ngồi trong phòng chỉ nhìn nhau không nói, cả hai đều lúng túng cực độ, không ai hơn ai.
Cố Y Lương vẫn khéo ứng xử hơn, hắn phá vỡ bầu không khí im lặng, rút điện thoại ra bấm vài cái mở giao diện mã OR: "Hồi trước quên chưa kết bạn với cậu, xin lỗi nhé."
Tui vội vã đáp: "Không sao không sao, không có gì đâu."
Tui giơ điện thoại lên.
Rồi lại đặt về chỗ cũ.
Tui gồng hết cỡ để giữ bình tĩnh, mỉm cười: "À thì... hay là tôi nhập thẳng ID WeChat của tôi vào điện thoại của anh nhé?"
Có vẻ hắn cũng nhớ lại cảnh lúc mới vào phòng, động tác thoáng cứng nhắc một cách khó nhận ra, đưa điện thoại cho tui.
Hay lắm, đã add WeChat.
Cứ coi như góp chút công sức cho sự nghiệp vĩ đại của fandom Nương Tử đi!
Tui nhấp nhổm ngồi cắn ống hút, nhìn Cố Y Lương đang từ tốn, ờm, "ăn" cốc trà sữa đầy ụ topping kia.
Không khí lặng ngắt như tờ, chỉ có sự xấu hổ chiến thắng hết thảy thiên ngôn vạn ngữ.
Vẫn là Cố Y Lương khéo ứng xử, hắn nghiêng đầu nhìn tui, khách sáo khen: "Tạo hình này của cậu đẹp đấy, màu xanh xám rất tôn da."
Đây rồi, đã đến lúc khen xã giao đây mà! Tui nhìn bộ đồ màu đỏ gạch hắn mặc, buột miệng khen: "Tạo hình của anh cũng đẹp mà, hợp với tôi."
Ông trời ơi, lúc này đây tui rất muốn được biến thành một cây cột thu lôi mọc lên từ lòng đất, để hàng trăm hàng nghìn tia sét đều quật vào tui, cho tui thăng thiên ngay tại chỗ.
Oánh chết tui đi! Oánh chết tui đi!
Cố Y Lương ngẩn người một lát, rồi không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Không phải kiểu cười gượng cho đỡ ngại, cũng không phải kiểu cười nhạo mang ý mỉa mai, mà đơn giản chỉ là điệu cười cực kỳ thoải mái vui vẻ.
Khó có dịp tui ngồi gần hắn thế này, thế là tui được phen rửa mắt bởi dung nhan tuyệt thế của hắn một cách trực diện.
Nói thật nhé, không chỉ là ông trời úp lên người hắn một bàn cao lương mỹ vị nữa đâu, mà tui thấy đến cả Nữ Oa nương nương cũng ké một chân, lúc đắp nặn hắn có khi phải mời đến cả Michelangelo* trợ giúp, khiến tui chỉ cần nhìn mặt hắn thôi đã có thể viết được cả một bài luận về mỹ học và nghệ thuật.
*Tên một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư nổi tiếng thời kỳ Phục hưng Ý.
Đùa đấy, tui dốt văn bỏ xừ, có viết được quái gì đâu.
Cơ mà hắn ta hơi bị đẹp quá mức quy định rồi đấy, nụ cười này có thể trực tiếp giáng đòn phủ đầu hạ đo ván người ta luôn.
Mà hình như hắn cười hơi lâu rồi đấy, buồn cười đến thế cơ à?
Tui thấy hắn cứ cười mãi cười hoài, như cây lúa vàng bị gió thổi rạp, hệt như cành cây bị quả to nặng trĩu vịn cong, tựa bác nông dân thật thà chất phác cười gập cả người.
Thấy chưa, tui còn đọc thầm trong bụng cả một bài đồng dao rồi, thế mà hắn vẫn đang cười.
Tui không nhịn nổi lấy tay chọc hắn: "Anh làm gì đấy?"
Cuối cùng hắn cũng thôi hi hi ha ha, nhưng trong lời nói vẫn mang ý cười: "Sao trước đây tôi không biết cậu lại hài hước thế này nhỉ?"
Câu này tui biết nè, tui lập tức trả lời: "Vì anh không có ánh mắt tinh tường phát hiện cái đẹp?"
Hắn: "..."
Một giây trước khi hắn lại bắt đầu cười phá lên, tui lấy tay bịt miệng hắn.
Hơi thở ấm nóng của hắn phả lên ngón tay tui, lông mày khẽ nhíu rồi lập tức giãn ra, ngây thơ chớp chớp mắt.
Sắp khai máy đến nơi rồi, tui còn chưa kịp thả tay đứng dậy, Tiểu Trần đã đẩy cửa chạy vào, gào mồm lên: "Về vị trí thôi, về vị trí thôi..."
Tiểu Trần nhìn tui, rồi ngó sang Cố Y Lương, lại thấy bàn tay đang bịt miệng Cố Y Lương của tui thì sợ hết hồn hết vía, xoay người đóng cửa cái rầm, bước thật nhanh tới trước mặt tui, thành khẩn khuyên nhủ: "Anh Vệ ơi, xã hội pháp trị, gϊếŧ người là phạm pháp!"
Tui thấy cái phim "Lan Quyết" này không quay nổi nữa rồi.
Tui run rẩy rút tay về, run rẩy đỡ trán, khóe mắt liếc thấy biểu cảm muốn nói lại thôi của Cố Y Lương, lại run rẩy xua tay, ý bảo hắn đừng nói gì nữa. Tui bây giờ đang rất chi là nhỏ bé đáng thương lại yếu đuối, không chịu nổi sóng gió hay thậm chí chỉ một chút xíu kíƈɦ ŧɦíƈɦ nào nữa đâu.
Hiển nhiên là Cố Y Lương đã hiểu nhầm cái xua tay của tui, hắn cười như thể hiểu ý tui lắm: "Tôi không giận đâu."
Tui: "Không phải..."
"Cơ mà," hắn nhìn Tiểu Trần một cách khó hiểu, rồi lại dời ánh mắt về phía tui, "Sao cậu lại để cậu ta gọi mình là Vỹ ca*?".
*"Anh Vệ" (wèi gē) có âm đọc gần giống "Vỹ ca" (wěi gē) - tên phiên âm tiếng trung của Viagra - một loại thuốc hỗ trợ điều trị chứng liệt dương ở nam giới.
Mợ nó chứ.
OK.
Cầu xin ai đó rủ lòng thương, mang hết đống xà mâu nỏ kép thương đầu hổ của tui ra đây với.
Nếu không bê nổi thì cho tui một bình thạch tín cũng được.
Chương 4
Nhật ký của Y Lương - Đoạn trích 1
Lại phải làm đến hai giờ sáng mới xong việc, mệt thật.
Ngày kia, à đâu, ngày mai rồi, còn phải gia nhập đoàn phim của đạo diễn Lục, nghĩ đến đây lại càng mệt hơn.
Thật ra mình không muốn đi lắm.
Một là, có lẽ mình mắc di chứng hậu nghỉ Tết, không có tinh thần làm việc, chỉ muốn ở nhà ngủ.
Hai là, vì có một fan master* đã công phá inbox mình suốt năm ngày liền, nói rằng đối thủ của mình cũng ở trong đoàn, dặn mình phải cẩn thận đề phòng cậu ta.
*Người đứng đầu tập hợp, quản lý và chỉ đạo fan của nghệ sĩ.
Như lời cô ấy miêu tả, thì đối thủ của mình hẳn là một gã đàn ông lực lưỡng bá đạo thân cao ba mét, khỏe mạnh cường tráng, mặt như Tu La, giọng như ác quỷ, tay vác xà mâu uy nghi hùng dũng, có thể một đao chém chết mình; hoặc là một yêu tinh mắt phóng laze lưỡi đầy dãi độc móng vuốt nhọn hoắt đầu người mình rắn, quét đuôi một cái là có thể siết mình nát bét.
Cơ mà có phải mình chưa từng gặp cậu "đối thủ" này đâu, hai đứa chung công ty mà.
Chẳng phải chỉ là một cậu nhóc thanh tú trắng trẻo sạch sẽ đấy thôi sao, nhìn có vẻ vừa ngoan vừa hiền, mặt mũi ngây ngô, hình như còn nhỏ hơn mình mấy tuổi, lần nào gặp mình cũng chào hỏi rất lễ phép, ánh mắt rất trong sáng.
Nghe mình kể như vậy, cô ấy liền bảo mình quá lương thiện, không hiểu sự hiểm ác đáng sợ của thế gian.
Lúc mình nhận được tin nhắn này, trong đầu toàn là dấu hỏi chấm.
Thứ nhất, mình đã hai mươi ba tuổi rồi, lại còn là người trong giới, còn gì ghê gớm đáng sợ mà chưa thấy nữa?
Thứ hai, mình cũng xem phim của đối thủ rồi, cái kỹ năng diễn xuất đó, nếu dáng vẻ cậu ấy bày ra trước mặt mình đều là vờ vịt, thì đúng thật là cậu ấy đã giấu tài trên màn ảnh, còn giấu ác ấy chứ.
Cho nên đôi lúc mình cũng không hiểu tình cảm và sự quan tâm của fan cho lắm.
Mà thôi, cô ấy cũng chỉ có ý tốt.
Nhật ký của Y Lương - Đoạn trích 2
Cảm thấy hơi bực, khó khăn lắm mới được xong việc về sớm, bồn tắm còn chưa kịp xả đầy, đã lại phải nhận tin nhắn vòi tiền của ông già.
Mình bảo sáng mai sẽ chuyển cho lão.
Hết ba trăm nghìn* này lại ba trăm nghìn khác, đợt sau nối tiếp đợt trước, mình lật lại lịch sử giao dịch, cảm thấy bản thân còn thê thảm hơn cả Lương Triều Vỹ trong Vô Gian Đạo.
Nhật ký của Y Lương - Đoạn trích 3
Hôm nay vào đoàn, bất ngờ là tâm trạng cũng khá ổn, lâu lắm rồi mình không được cười thoải mái thế này.
Vốn dĩ vừa chuyển tiền xong, vẫn đang tuột mood, lại nhận được tin nhắn dặn dò của cô nàng master, kể rằng đối thủ vừa like bài Weibo công bố tin mình vào đoàn, có ý đồ muốn ké fame, dặn đi dặn lại là mình phải chú ý an toàn.
Mình đây là đi đóng phim chứ có phải ra chiến trường đâu, không khỏi cảm thấy càng tuột mood hơn.
Kết quả không ngờ chính là cậu đối thủ cực kỳ độc ác trong miệng fan kia đã cứu vớt tâm trạng của mình.
Cậu ấy rất thú vị.
Mà hình như còn là fan của mình thì phải? Điều này làm mình hơi ngạc nhiên, dù sao trước giờ cậu ấy chưa từng chủ động bắt chuyện với mình, chứ đừng nói là xin chữ ký, thậm chí hai đứa còn chưa kết bạn WeChat.
Cơ mà hôm nay đã add rồi.
Cách cậu ấy xin WeChat người ta cũng vòng vo dễ sợ, chẳng trách trước đó cứ không tìm được cơ hội mở miệng.
Lúc mình đi vào thì cậu ấy đang xem phim mình đóng, còn là một bộ phim cũ lắm rồi, từ hồi mình mới ra mắt lận, bây giờ còn rất ít người nhắc đến, cũng không biết cậu ấy đào đâu ra, còn xem một cách nghiêm túc đến vậy.
Nói sao nhỉ, nhìn thấy có người thưởng thức tác phẩm của mình một cách chăm chú và nghiêm túc như thế là một cảm giác rất vi diệu.
Cũng chẳng trách cậu ấy trượt tay like bài Weibo báo tin mình vào đoàn, mình thấy cậu ấy cũng không theo dõi tài khoản Weibo đó, chắc lúc tìm tên mình không cẩn thận nên ấn phải.
Tìm tên đối thủ cũng không biết phải đổi điện thoại sang tay trái cầm, trượt tay cũng quên không bỏ like, đúng là..... chẳng để ý gì cả.
Cậu ấy còn mời mình uống trà sữa, từ đầu đến cuối cứ ngượng nghịu thế nào ấy, hình như rất căng thẳng, chắc là vì mình bắt quả tang nên xấu hổ đây mà.
Ừm, cũng đáng yêu phết.
Chẳng biết có thể dùng từ "đáng yêu" để tả một cậu con trai gần bằng tuổi mình hay không nữa, cơ mà cậu ấy đáng yêu thật sự.
Ầy, sao mình lại viết một lúc tận ba từ "đáng yêu" thế này.
Giờ là bốn lần rồi.
Nếu bây giờ bạn master kia lại nhắn tin dặn dò tiếp, mình có thể phản bác lại cô ấy bằng lý lẽ hùng hồn.
À mà thôi, không phản bác nữa, không khéo lại kéo anti cho "đối thủ", dù sao ai cũng có tâm lý phản nghịch, mình cũng vì bị cô nàng lảm nhảm phát phiền, nên mới vừa make up xong đã cố ý đi gõ cửa phòng nghỉ của cậu ấy.
Nghĩ như thế, mình còn phải cảm ơn fan master, nếu không mình cũng chẳng thể biết được hóa ra đối thủ của mình lại dễ gần như vậy, còn rất đáng yêu nữa.
Lần thứ năm rồi.
Sau khi khai máy, mình đã tận mắt quan sát cảnh quay của cậu ấy với nam chính, cảm nghĩ chỉ có một câu: Nếu dáng vẻ cậu ấy bày ra trước mắt mình đều là vờ vịt, mình sẽ bỏ nghề luôn.
Nhưng mà nếu có cơ hội chắc mình cũng có thể dạy cậu ấy một chút, ánh mắt cậu ấy rất lanh lợi hoạt bát.
Sao viết một lúc lại thành tâng bốc bản thân thế này, không được kiêu ngạo, nhớ kỹ nhớ kỹ.
Đúng rồi, cậu ấy còn biết mình không thích ăn đồ ngọt nữa.
Chương 5
Hỏi: Còn có tình huống nào đáng xấu hổ hơn thế này không?
Đáp: Bị đối thủ dùng ánh mắt chăm chú nghiêm túc lại hiền từ như thể một nghệ sĩ lão làng, quan sát từ đầu đến cuối cảnh quay của mình.
~~~
Tui sắp không biết hai chữ "xấu hổ" phải viết như thế nào nữa rồi, sống lưng tê rần, ánh mắt hoảng hốt thê lương nhìn nam chính, diễn luôn thành dáng vẻ ưu sầu miên man của nữ chính.
Nam chính quay xong còn chẳng dám nhìn tui, tui chào mà anh ta còn đỏ mặt tránh né.
Thật hối hận đã không mài giũa kỹ năng diễn xuất cho tử tế.
Nhưng mà cái anh đối thủ tài đức song toàn của tui bảo nếu có cơ hội anh sẽ dạy tui diễn.
Đối thủ tốt thật, cứ như mái nhà, là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng tui, cũng là bến bờ dịu dàng nhất.
Cái con khỉ á!
Tui hoang mang lo lắng cả ngày, chỉ sợ đối thủ coi mình như thằng biếи ŧɦái ham muốn tâm hồn và thể xác của hắn, về đến khách sạn lại khóa cửa tắt đèn kéo rèm, lại thấp tha thấp thỏm mở cái video kia lên xem, mới phát hiện ra đoạn tui đang xem lúc hắn đi vào hoàn toàn là phần cắt của một mình hắn, không lộ ra tí sợ hở nào.
Vậy lúc ở trong phòng nghỉ hắn xấu hổ với tui làm quái gì kia chứ?!
Hết sững người rồi lại rụt rụt rè rè, muốn nói lại thôi ngập ngừng không dám mở miệng, là đang phối hợp với biểu diễn ngẫu hứng với tui đấy à?!
Hại tui vô cớ xấu hổ lâu như thế!
Tức chết đi được!
Tui ôm cục tức đi tẩy trang tắm rửa, rồi bò lên giường đắp mặt nạ lướt Weibo.
Vụ "tai nạn" trượt tay like hồi sáng đã thành công giúp tui nhận được cả đống gạch xây nhà do fan đối thủ tặng. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, tui đã học được cách ẩn thân nằm vùng - cứ dùng vũ lực trấn luôn tài khoản Weibo của Tiểu Trần là xong.
Cả ngày chỉ mới gặm hint được có chưa đầy một tiếng, còn chưa kịp cảm thụ cái không khí ấm áp được yêu thương chiều chuộng, đã bị phá đám bởi sự xuất hiện đột ngột của vị chính chủ còn lại.
Nhất định phải bù lại lượng đường bị hụt mới được!
Chưa học xong bài! Chưa đớp hết hint! Ngay cả thiết lập hình tượng với cốt truyện cơ bản nhất của hai chính chủ còn chưa kịp đào! Tui còn gà mờ về cái couple này lắm!
Fan của đối thủ dạy tui trưởng thành.
Fandom Nương Tử dạy tui biết thế nào là yêu.
Xác nhận một lượt danh sách follow của Tiểu Trần, lại xác nhận tiếp danh sách những người follow cậu ta, rồi đào mộ các bài đăng cũ, giỏi lắm, chả có cái vẹo gì liên quan đến tui cả.
Không hổ là Tiểu Trần ma lanh, che giấu hành tung, giữ kín thân phận, đến chính tui còn chẳng nhìn ra cậu ta là trợ lý sinh hoạt của mình.
Muốn mần thì phải mần cho bằng sạch.
Tui tra Baidu ra một cái hướng dẫn nhập môn fandom, dựa theo hướng dẫn tải app SuperFansClub, follow tài khoản của tui và Cố Y Lương, lại dùng tài khoản của Tiểu Trần follow super topic "Nương Tử", tìm trong đó mấy đại thần nổi tiếng để follow, rồi lại tham gia một nhóm Douban, cuối cùng lưu về điện thoại một diễn đàn nặc danh.
Tén tén tén tèn, pạt ty gặm hint siêu to khổng lồ, chính thức bắt đầu!
Phấn khích dễ sợ!
*Xoa tay thèm thuồng*
Xem qua một lượt, tui thấy có một kịch bản tẩy não đỉnh cao tổng hợp đầy đủ cực kỳ đáng xem, nội dung tỉ mỉ chân thực, câu văn hình ảnh phong phú, trong đó còn dẫn chứng cả đoạn cắt những chương trình mà bọn tui từng tham gia, rồi trích đoạn phỏng vấn, mp3 radio vân vân và mây mây, dài tận 139 trang PDF.
Dài quá không kể hết được, để mị tóm tắt nội dung trọng tâm cho mà nghe.
Mở màn: Hai thiếu niên ngây ngô ngày đầu đặt chân vào showbiz, một người thanh cao lạnh lùng, có tài năng có trách nhiệm, một người ngoan ngoãn dịu dàng, ngây thơ không hiểu sự đời, lần đầu gặp mặt lại ngỡ trăm năm, một ánh mắt chất chứa bao lời muốn nói, tơ hồng bén duyên từ một câu nói một nụ cười. Là ông trời sắp đặt? Là tình duyên kiếp này? Là sợi dây định mệnh trói chặt đôi ta vào nhau.
Diễn biến: Bao lần vấp ngã, vẫn nắm tay nhau cùng tiến bước. Trên con đường trưởng thành, máu, mồ hôi và nước mắt là nỗi niềm ta chia sẻ cùng nhau, chúng ta cộng sinh, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống. Khi nhìn vào mắt nhau, trong mắt hai ta đều có người kia, cùng với hy vọng về một tương lai tươi sáng.
Bước ngoặt: Tình cảm mãnh liệt trong mắt ngày càng không thể che giấu, vẫn chưa đủ khả năng gánh vác bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra, nếu cứ tiếp tục, chúng ta sẽ chỉ nhận lấy gục ngã và tổn thương. Thế là chỉ cần một ánh mắt khẳng định để trao ý nghĩa cho tình yêu này, chúng ta nâng ly chúc nhau tiền đồ rộng mở, dứt khoát buông tay, đứng ở hai phía đối lập, từ nay về sau cất cánh tung bay trên khoảng trời riêng của mỗi người. Để rồi lần tới gặp lại, trong mắt chỉ còn vỏ bọc bình tĩnh, ẩn chứa đằng sau là tro tàn nóng bỏng, là suối ngầm cuồn cuộn.
Hạ màn: Một hàng chữ tô đậm in hoa - TO BE CONTINUED.
Móa nó, tui đọc xong mà mắt chữ A mồm chữ O.
Choáng thật sự luôn ấy, gì mà y như thật vậy?!
Hello? Có phát thanh viên radio ở đấy không? Cho xin một bài "chân tướng sự thật" tặng cho cặp đôi này với.
Khủng nhất là có đoạn cắt lúc tui bị hỏi về hình mẫu lý tưởng, tui vừa cười vừa đáp là thích kiểu người đẹp lạnh lùng cao cao gầy gầy hết lòng vì sự nghiệp và chỉ dịu dàng với mình tui; ngay sau đó là một đoạn phỏng vấn của Cố Y Lương, MC hỏi khi yêu thì hắn sẽ thay đổi bản thân như thế nào, ánh mắt hắn đong đầy dịu dàng mà nói sẽ chỉ thay đổi trước mặt người yêu, còn với người khác thì vẫn đối xử như cũ, cũng sẽ không vì tình cảm mà lơ là sự nghiệp. Tui xem mà hết hồn, tí nữa là rơi mất cái mặt nạ, may mà tui giữ kịp, không là đi tong một chú SK-II.
Từ lúc bọn tui ra mắt đến nay, số lần hai đứa "trò chuyện gián tiếp" như này nhiều không kể xiết.
Lúc đầu tui cứ tưởng mấy cô nàng đó chỉ ship bừa cho vui, ai dè lại có đầy đủ lý lẽ bằng chứng đến vậy?
Tui sinh ra ở thành phố ven biển, tham gia chương trình bị người ta gọi trêu là chàng tiên cá; Cố Y Lương liền đăng ngay một chiếc Weibo đề cử truyện cổ tích mà hắn thích nhất: Nàng tiên cá.
Cố Y Lương lên sóng radio tâm sự hắn rất muốn đi một chuyến đến Amsterdam, nhưng công việc bận quá không có thời gian; tui lại tình cờ up một tấm ảnh cũ chụp lúc đi chơi ở Hà Lan lên Instagram, caption là lời bài hát: "Tôi ngồi xe lửa từ Bruxelles tới Amsterdam..."
Có lần tui đóng phim bị trật mắt cá chân, đăng Weibo kể khổ; Cố Y Lương liền tình cờ up một đoạn clip ngắn giới hạn chỉ bạn bè mới có thể xem, trong clip Cố Y Lương đưa tay đỡ một chú mèo con sảy chân ngã từ trên giường xuống, nhỏ giọng trách: "Sao lại không cẩn thận thế?"
........
Có người vẫn đang sống, nhưng trong lòng đã chết.
Có người mất đi rồi, nhưng vẫn còn sống mãi.
Có những người chưa từng yêu nhau, thế mà đã bên nhau tận ba năm???
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Bọn tui ra mắt ba năm, ngay cả số lần gặp nhau ngoài đời cũng ít đến đáng thương, chứ đừng nói là chạm mặt trước khán giả, vậy mà lại hốt được hẳn một lực lượng fan couple hùng hậu như này, hơn nữa còn có lượng hint khổng lồ, năng suất tằng tằng, chuyện này rốt cuộc là vì sao?
Tui dùng hết khả năng phân tích, rút ra được hai nguyên nhân.
Thứ nhất, hai đứa tui quả thực quá đẹp trai.
Thứ hai, năng lực soi hint và tẩy não của đám người này thật sự quá khủng.
Đến cả chính chủ là tui cũng sắp bị lừa mất tiêu.
Gặm hint đến nỗi muốn nghi ngờ nhân sinh, tui bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi trống rỗng sau khi trải qua tâm trạng phấn khích quá độ, ôm điện thoại ngủ gà ngủ gật.
Điện thoại đột nhiên rung bần bật liên tục, mạnh mẽ đánh thức tui khỏi cơn buồn ngủ.
Tui mở màn hình lên xem.
Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online.
Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online.
Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online.
Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã online.
Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã follow @Vệ Ngôn Tử William.
Cục cưng Cố Y Lương Liam của bạn đã up Weibo mới.
Cục cưng Vệ Ngôn Tử William của bạn được @Cố Y Lương Liam tag Weibo nói gì đó.
Tui mặt không cảm xúc mở khóa điện thoại, check Weibo, gõ chữ, nhấn chia sẻ, khóa màn hình, bình tĩnh đứng dậy vào phòng tắm, vứt miếng mặt nạ đi, rửa mặt bằng nước sạch, lại mất năm phút đánh răng thật kỹ, rồi bôi ít kem dưỡng lên mặt một cách qua loa.
Sau đó nhào thẳng lên giường nằm sấp xuống.
Ôi giời đất ơi chính chủ tung hint kìa!!!!!
Chương 6
Hóng drama khiến lòng người vui vẻ gấp bội, đớp drama khiến người ta mặt mày phơi phới, ship couple lại hội tụ phần lớn tinh hoa của hai món này, còn tặng kèm ảo giác ngọt ngào như người đang yêu.
Không biết người khác ship couple thì như nào, chứ tui bây giờ chỉ thấy mình cứ như một lão thần tiên tóc bạc mặt học sinh đang rơi vào cõi cực lạc, đi đến đâu tinh khí dạt dào đến đấy.
Còn khá lâu nữa mới bắt đầu quay, tui thay đồ xong, tà áo tung bay lượn qua lượn lại trong đoàn như một nhóc bướm màu xanh xám vui vẻ, thấy ai cũng cười hi hi bắt chuyện, nói từ "thời tiết hôm nay đẹp ghê" đến "góc quay này tôi phải đứng như nào" vân vân, lại tám tới chuyện "có phải tối nay cả đoàn đi ăn không nhỉ", quay người ta như quay dế, xong lại phất tay áo đi tìm người khác chém gió tiếp.
Chà chà, sao lại vui thế không biết.
Tiểu Trần ôm cặp lồng giữ nhiệt trong tay, kéo tui một cái: "Ngôn Ngôn ăn sáng nhanh lên, đừng có bay loạn xạ khắp nơi như con thiêu thân nữa."
Tui: "..."
OK, tui đang rất vui, không thèm chấp cái đồ ma lanh.
Tui cắn miếng bánh bao nóng hổi, lại móc điện thoại ra lướt Weibo, kéo lên kéo xuống trang chủ Weibo của mình, ngắm đi ngắm lại bài đăng mà tui chia sẻ đêm qua.
Mọi người nhớ phải ăn cơm đúng giờ, đừng tự hành hạ dạ dày nhé [icon xoay sang phải] [icon xoay sang trái]! Tôi cũng mong lắm đó [icon bắn tim]// @ Cố Y Lương Liam: @Vệ Ngôn Tử William đã cứu tôi khỏi cơn hạ đường huyết. Rất mong được hợp tác với cậu!
Ảnh đính kém là cốc trà sữa topping chất thành ngọn núi Phú Sĩ mini kia, còn được chỉnh bằng filter chụp đồ ăn chuyên dụng, cũng không biết hắn chụp từ bao giờ.
Chắc là lúc tui bị Tiểu Trần chọc tức ói máu chẳng nghĩ được gì.
Tui chỉ dám đọc bình luận bên Weibo của mình, không dám đọc bên Cố Y Lương.
Cũng may diễn xuất của tui chính là cái máy lọc fan, nhờ nó mà fan tui phần lớn toàn là đám fan mẹ fan dì với fan bạn gái fan con gái, chỉ cần mặt đẹp là được, không cần biết tui up cái gì, bình luận đều là: "Con tui sao lại chói lóa thế, đáng yêu thế, làm mẹ không thở nổi", "Đừng chơi điện thoại nữa mà hãy chơi với người vợ bị lạnh nhạt trong khuê phòng, rồi để ý đến đứa con ngoan ngoãn đáng yêu của anh đi!"
Đúng là người một nhà yêu thương nhau.
Tất nhiên cũng có những ý kiến trái chiều, đều nói tui ôm đùi ké fame các thứ, đằng nào cuối cùng cũng sẽ quay sang dìm diễn xuất của tui, tui đã quen rồi, cũng chẳng lướt thêm được cái bình luận nào mới mẻ.
Còn trong super topic thì khác, ấy là nơi nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, chiêng trống vang trời, pháo nổ đì đùng, cờ bay phấp phới, đông như trẩy hội, mặt mũi ai nấy đều tràn trề niềm vui và hạnh phúc, trong mắt lấp lánh niềm phấn khởi, tiếng chúc phúc hỏi thăm liên tiếp không ngừng, còn đóng dấu chốt luôn hôm nay chính là ngày kỷ niệm kết hôn theo pháp luật của Nương Tử, đằng sau mỗi bài đăng đều đính kèm một hàng dài icon hình cái khóa.
Tui không hiểu lắm, phải đi tra mới biết cái khóa có nghĩa kiểu như "thuyền này chốt chắc rồi".
Thật sự phải cảm thán một câu, văn hóa fandom thật phong phú.
Tui gạt bừa xuống dưới, lại thấy thế quái nào họ còn soi được ra hint mới từ hai chiếc status đơn giản này của bọn tui.
Mấy thứ rõ ràng như quan tâm và khoe khoang thì không nói làm gì.
Đầu tiên, đêm qua Cố Y Lương online rồi lại offline bốn lần, ba lần đầu không làm gì cả, lần cuối online liền follow tui, sau đó up bài, chứng tỏ lúc đầu hắn vẫn thấp thỏm do dự không biết có nên làm thế không, nhưng rồi nghĩ đằng nào bọn tui cũng sắp đóng chung một phim, người cùng đoàn follow nhau cũng chẳng phải chuyện gì lạ, còn có thể lợi dụng chuyện này mà tương tác với tui một cách quang minh chính đại, bấy giờ mới hạ quyết tâm.
Kế đến, cái filter mà hắn thêm vào ảnh là của một app tên là Pudding, tên filter đó là "quãng đường có em".
Tiếp nữa, tui up hai cái icon xoay mặt, không phải kiểu quay lưng vào nhau hờn dỗi, mà là mặt đối mặt, thế là thành hai người đang hun nhau.
Cuối cùng, thời gian hắn up Weibo là 01:25, viết ngược lại chính là 521/0*, như vậy tức là trước đó hắn ngoi lên lặn xuống bốn lần cũng có lẽ là để chờ đúng thời điểm này, mà thời gian tui chia sẻ lại là 01:26, chứng tỏ hắn vừa up cái là tui đã chia sẻ và bình luận ngay tức thì.
*Trong ngôn ngữ lóng tiếng Trung, 521 và 520 đều có nghĩa là "anh yêu em"/"em yêu anh".
Thậm chí rất có khả năng bọn tui nửa đêm nửa hôm vẫn ở chung một chỗ với nhau.
Kết luận, như vậy còn không phải là yêu sao?
Tui phục rồi, phục sát đất rồi.
Dẫu cho tui có chết đi, đã yên nghỉ trong quan tài, thì cũng phải dùng cổ họng mục ruỗng này từ trong mộ hét ra: Nương Tử is rio!
Vừa thấy đã chia sẻ và bình luận luôn thì không cãi vào đâu được, nhưng mà về cái icon, thật sự là tui chỉ tiện tay chọn đại hay cái đấy thôi, trong list icon thì chúng nó được xếp đúng theo thứ tự này mà?
Đang băn khoăn không biết có nên sửa bài, đổi hai cái icon đó đi không, thì lại có người gõ cửa phòng nghỉ.
Cách một giây gõ ba lần, là cách gõ cửa của Cố Y Lương!
Tui lập tức cảnh giác, đổi tài khoản Weibo, khóa điện thoại, nhoáng cái phủi sạch dấu vết, dù mới luống cuống tay chân nhưng vẫn ung dung mời hắn vào.
Vệ Ngôn Tử, tuyệt đối không được giẫm vào vết xe đổ!
Cố Y Lương thò đầu vào, hỏi: "Đoàn phim cho chúng ta nửa tiếng để giao lưu với fan, cậu có muốn đi chung không?"
Tui đứng dậy đáp: "À, OK."
Tiện tay quơ luôn túi đồ ăn vặt Tiểu Trần mua để tui nhấm nháp, tui nhấc cái ống tay rộng thùng thình, đi theo Cố Y Lương ra ngoài.
Chương 7
Mặc dù đẳng cấp của tui và Cố Y Lương cách nhau một bậc, nhưng lượng fan đến thăm phim trường lại không chênh lệch nhau là mấy.
Hai nhóm fan vừa nhìn thấy đồ tiếp ứng trên tay đối phương liền nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, tự giác chia thành hai đội, đứng ở hai bên đường, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía lối ra, người cùng fandom không chen lấn xô đẩy nhau, đụng phải ánh mắt của fan nhà đối thủ cũng không hầm hè đấu đá nhau như ở trên mạng.
Hai bên đều có người vác đủ loại "súng ống" quay chụp từ đầu đến cuối, dù sao người ta vẫn nói idol nào fan nấy, mỗi người đều tự giác thể hiện fandom mình là người có văn hóa, ý đồ muốn đánh bại đối thủ trên phương diện này.
Đây là một cuộc chiến không khói lửa.
Kết quả là tui và Cố Y Lương vừa nói vừa cười vừa đi ra cùng nhau.
Thế nên tình cảnh kia lại thành ra hơi gượng gạo.
"Chỉ được nửa tiếng thôi à, lúc nào hết giờ anh gọi tôi một tiếng nhé?" Tui nói.
Cố Y Lương gật đầu: "Ừ, cậu chia cho tôi ít đồ ăn vặt đi, tôi khai chuẩn bị."
Làm trò qua loa như vậy ngay trước mặt fan mà cũng được hả?
Tui chia một nửa đồ ăn vặt cho hắn dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Tui chào fandom "Mỹ Ngôn" của mình, đưa hết đồ ăn trong tay cho một fan cứng đã nhẵn mặt: "Chắc là không đủ chia cho từng người rồi, trên đường về mọi người mở ra ăn chung với nhau nhé?"
"Được ạ, được ạ." Cô nàng nhanh tay kiếm một cái túi bỏ hết đồ vào một cách thoải mái tự nhiên, sau đó lại dúi cho tui hai túi to: "Đồ ăn thức uống chuẩn bị cho đoàn làm phim đã đưa cả cho nhân viên rồi, trong này đều là quà Mỹ Ngôn tụi em chuẩn bị cho anh, túi xanh lá là hoa quả tươi với đồ ngọt, phải ăn ngay nhé, không để lâu được đâu, hỏng mất đấy. Còn túi xanh lam thì đủ thứ đồ, có quà với thư các thứ, anh tự xem nha..."
Tui phì cười, lần nào gặp các cô ấy cũng chẳng khác nào hồi nhỏ học nội trú được gặp mẹ, chỉ thiếu nước dặn tui phải hòa nhập với các bạn, đừng để bị bắt nạt nữa thôi.
"... Phải tạo quan hệ tốt với nhân viên đoàn phim nhé." Cô nhóc nhìn sang Cố Y Lương, căng thẳng hạ giọng thì thầm: "Đối thủ... có làm khó anh không?"
Tui: "..."
Tui: "Cố Y Lương!"
Cố Y Lương ngoảnh đầu sang nhìn tui, mặt hiện dấu hỏi chấm.
Tui: "Cười một cái đi!"
Cố Y Lương nhìn tui nhoẻn cười, đẹp đến nhũn cả tim.
Tui quay lại nhìn đám fan cứng đang cực kỳ choáng váng, cùng với một đám fan nhỏ cũng kinh ngạc không kém, cười với họ: "Thấy rồi nhé, tôi ổn mà."
Thấy mấy gái còn phải sốc mất một lúc nữa, tui rút điện thoại ra mở Alipay: "Lần này lại mua hết bao nhiêu tiền?"
Đoàn quân bấy giờ mới hoàn hồn, mồm năm miệng mười ngăn tui lại: "Lần này là do hội Mỹ Ngôn đã đi làm bỏ tiền, chứ không lấy của mấy bạn học sinh đâu ạ."
Được thôi, tui vén tay áo: "Phải ký nhiều lắm đúng không? Nhanh lên nào, chỉ có nửa tiếng thôi đó."
Thế là mấy gái cứ như làm ảo thuật, chẳng biết biến đâu ra hàng xấp banner, quạt cầm tay, poster...
Tui bắt đầu làm việc theo quán tính, vừa ký vừa nói chuyện phiếm với mấy cô nàng.
Đang nói nửa chừng thì fan cứng bỗng dưng khẽ kéo tay áo tui, nét mặt vừa xoắn xuýt lại vừa ra vẻ bí hiểm, ra hiệu cho tui cúi đầu xuống.
Tui hơi cúi đầu với đầy một bụng thắc mắc, thì nghe thấy cô nàng nói thầm vào tai mình: "... Nương Tử?"
Méo thể ngờ được người như mi mà cũng phản bội cách mạng?!
Thời đại bây giờ còn nhiều hạn chế, ship couple là một nhẽ, chính chủ công khai xác nhận lại là chuyện khác, không khéo còn mất hết tiền đồ, tui nào dám đem sự nghiệp của Cố Y Lương ra làm trò đùa.
Thế là tui bày ra vẻ mặt ngơ ngác ánh mắt mờ mịt đưa ba ngón tay lên che miệng, nhỏ giọng đáp: "À há?"
Fan cứng: "..."
Cảm ơn Phượng Hoàng Truyền Kỳ, cảm ơn "Sự hấp dẫn của chàng"* đã giúp tui qua cửa ải, tui thở phào một hơi.
*"Sự hấp dẫn của chàng" là tên một bài hát của nhóm Phượng Hoàng Truyền Kỳ, khi biểu diễn một người hô "Nương tử", sau đó người còn lại sẽ làm động tác đưa tay che miệng và đáp "À há".
Đang ký đến đoạn điền tên fan thì Cố Y Lương gọi tui: "Sang bên này chút được không?"
Tui nhìn hội Mỹ Ngôn, mấy gái liền đồng loạt dùng ánh mắt và khẩu hình giục tui mau qua đó, sốt ruột đến nỗi chỉ thiếu nước lấy tay đẩy tui sang thôi.
Có cảm giác như bị mẹ ruột bán.
Tui trả giấy bút cho mấy gái rồi lon ton chạy sang: "Sao thế?"
Cố Y Lương mỉm cười: "Mấy bạn ấy muốn tụi mình chụp chung một tấm."
Hắn giơ tay vòng qua cổ tui, tui khoác eo hắn theo phản xạ. Hai đứa cùng tươi cười nhìn vào ống kính.
Vậy mà đây lại là tấm hình chụp chung đầu tiên của bọn tui sau ba năm biết nhau.
Bên kia còn có một fan Nương Tử nằm vùng đang nhìn, tui vốn định chụp xong là buông hắn ra luôn, nhưng mà máy ảnh cứ nháy liên tục, tiếng màn trập tách tách đều như tiếng mưa đập lên khung cửa sổ, làm tui không tìm được thời cơ để thả tay ra.
Hắn nhìn tui bằng ánh mắt dịu dàng pha chút áy náy, tui nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút đó, mỉm cười tỏ ý không sao.
Giây phút hai đứa chạm mắt, trong lòng tui có một phần hồn của fan couple bị tách ra, đứng ở góc độ người ngoài cuộc chứng kiến màn này, hiểu sâu sắc một điều, nếu tấm hình này bị tung ra, super topic Nương Tử sẽ lại nổ tung cho mà xem.
Sau đó tui liền bị Cố Y Lương bá cổ đi về phía fan cứng chụp ảnh ở vị trí chính diện, trố mắt nhìn hắn chọn hai tấm rồi bảo fan đó gửi thẳng cho hắn.
Lần lượt là:
Tấm ảnh hai đứa cùng cười với ống kính, tui cong môi cười tít cả mắt, hắn mím môi cười mỉm.
Với tấm hai đứa nhìn nhau, dường như có cả thiên ngôn vạn ngữ đọng trong ánh mắt hướng về phía đối phương.
Tui mặc một cây xanh xám, hắn một thân đỏ gạch, hôm qua tui nói có sai đâu, quá hợp nhau ấy chứ.
Giây phút này, tui hiểu sâu sắc một điều, cả hai tấm ảnh đều sẽ bị hắn up lên.
Cũng chính giây phút này, tui sâu sắc nhận ra một điều, Cố Y Lương mới chính là "thuyền trưởng" của fandom Nương Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top