Chương 7: Bị đổ tội
Khi Nam Diệc ngước cậu nhìn thấy mình lạc vào một đôi mắt sâu thẳm và kho" hiểu. Vô thức nín thở, cậu nhìn chằm chằm một lúc trước khi (b)ắt đầu đỏ mặt.
Hạ Dư Thâm không ngờ vừa mở cửa cậu lại liền bị đập nhẹ vào đầu.
Đôi mắt hẹp của cậu đầy nước và khuôn mặt cậu trông đỏ bừng.
Omega cúi đầu không dám ngẩng lên, vành tai ửng hồng, hai tay lo lắng nắm chặt vạy áo.
"Cậu qua đây làm gì?"
Đang chuẩn bị đối mặt với cơn giận của Hạ Dư Thâm. Nam Diệc dừng lại, nhẹ nhàng lắc đầu.
Vài giây sau, cậu chậm rãi ngước mắt lên, nhìn về phía sau Hạ Dư Thâm. Cửa hơi hé mở, tầm nhìn
không rõ rang, cậu dịch người để nhìn rõ hơn.
Chỉ cần liếc nhìn một cái, Hạ Dư Thâm đã hiểu được ý định của omega, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, vươn tay trái ra.
Má Nam Diệc chạm phải lòng bàn tay ấm áp khiến cậu phải dừng ánh mắt nhìn sang. Một mùi bạc hà thoang thoảng xộc vào mũi khiến cậu lưỡng lự.
Hạ Dư Thâm vô cảm nhìn omega đang bối rối.
"Nam Địch Dân không tới." Anh lạnh lùng nói.
Lòng Nam Diệc dịu đi đôi chút khi nhắc đến chuyện này.
Họ đứng gần nhau, có thể thấy rõ chiếc cổ trắng ngần của omega. Một vị ngọt nhẹ toả ra trong không khí. Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của Hạ Dư Thâm bây giờ lộ ra một chút chán ghét.
Giọng điệu của alpha có chút kho" chịu, ánh mắt chán ghét nhìn Nam Diệc.
"Tôi thực sự đã đánh giá thấp cậu." Một giọng điệu thờ ơ vang lên.
Nam Diệc nhìn lên, bối rối.
Bàn tay ấm áp trượt từ má đến chiếc cằm mịn màng của cậu, siết chặt tay, buộc Nam Diệc phải nhìn vào mắt alpha.
Vẻ mặt Hạ Dư Thâm hiện tại giống như sự bình tĩnh trước cơn bão, gân xanh nổi lên trên tay, để lại vệt đỏ trên chiếc cổ trắng nõn mịn màng.
"Tuỳ chỗ mà mà đều có thể phát tình, tiện thật đấy."
Nam Diệc cảm thấy đau đớn tột cùng, cố gắng hất cánh tay đang giữ chặt mình ra.
Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì tay đã bị ghìm lên đầu, lưng đập vào bức tường lạnh lẽo.
"Ah." Cơn đau kết hợp từ phía sau và phía trước khiến cậu hét lên khàn khan.
"Sao vậy? Cậu sợ Nam Địch Dân tới (b)ắt cậu đi nêm mới tìm cách dụ dỗ tôi giữ cậu lại à?" Với cường độ như thú dữ, anh nhìn sâu vào mắt Nam Diệc. Họ gần nhau đến mức hơi thở bạc hà thoang thoảng vẫn còn vương vấn quanh mũi Nam Diệc.
Một luồng hơi ấm ngứa ran ập vào Nam Diệc, khiến cậu bất động.
Mặt cậu tái nhợt vì sợ hãi. Dưới lượng pheromone nhiều như này khiến gáy cậu (b)ắt đầu cảm thấy kho" chịu.
Đôi mắt Hạ Dư Thâm nheo lại đầy đe doạ. Tuy mùi caramel không nồng nặc nhưng vẻ mặt anh có chút thay đổi.
"Cậu làm mấy chuyện bẩn thỉu bằng khuôn mặt trong sáng này à. Tôi đánh giá quá cao cậu rồi."
Nam Diệc nóng bừng, đầu óc mơ hồ. Cậu lại lần nữa cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, tâm trí cậu bị thống trị bởi một cảm xúc mãnh liệt thôi thúc, khao khát thứ pheromone mạnh mẽ đó.
Omega được đánh dấu sẽ trở nên rất phụ thuộc alpha của nó.
"Mẹ kiếp,"
Hạ Dư Thâm kho" chịu nhìn Nam Diệc. Khi pheromone ngày càng mạnh hơn, gợi nhớ đến đêm hôm trước, anh không thể không phản ứng.
Anh kéo cơ thể nóng bỏng vào trong tay, để mái tóc ướt thấm qua quần áo cậu.
Nhìn chằm chằm cái gáy mịn màng đó một lúc lâu. Anh nuốt khan và cúi đầu xuống.
"A..." Tiếng kêu khàn khàn của anh lại vang lên.
Cảm giác choáng ngợp giảm đi đáng kể. Đôi chân yếu ớt trước đây của cậu đã lấy được một chút sức. Như thể một bông hoa héo được tưới nước, sống trở lại. Đôi mắt đẫm lệ và choáng váng của cậu trở nên rõ ràng.
"Hà thiếu gia, bây giờ tôi có nên đưa khách lên lầu không?"
Giọng nói bình tĩnh của quản gia từ dưới lầu truyền đến, Nam Diệc lo lắng dựa vào l*ng ngực rắn chắc của alpha.
"Chờ đó." Giọng nói trầm của anh, hơi thở ấm áp phả vào gáy khiến cơ thể Nam Diệc không tự chủ được run lên.
Bàn tay đang nắm vai của anh trượt đi, tay phải của Nam Diệc bị kéo đi. Hạ Dư Thâm quay người, thô bạo kéo cậu về phía phòng ngủ.
"À."
Cậu chợt nhận ra, trong lúc tuyệt vọng, cậu kêu lên, thúc giục alpha trước mặt buông ra.
Đi được vài bước, họ trở lại phòng ngủ, bị đẩy mạnh, Nam Diệc bị ném lên giường.
"Thu lại. Đừng toả pheromone của cậu ra quyến rũ tôi nữa."
Rầm một tiếng thật lớn, cửa phòng ngủ đóng lại, để lại Nam Diệc một mình trong phòng.
Nam Diệc cố gắng đứng dậy, ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín.
Cậu tìm Nam Đình Dân, nhưng xét đến lượng pheromone mà cậu đang toả ra, có vẻ không thích hợp lắm.
Nam Diệc do dự, nhìn về phía cửa. Sau vài giây, cậu quyết định đứng dậy.
Khoảnh khắc cậu mở cửa phòng ngủ, Nam Diệc nhìn người ở bên ngoài. Tống Cảnh mặc áo choàng nhung, cổ áo rộng mở, mùi hương vani bay vào phòng.
Khi nhìn thấy Nam Diệc, Tống Cảnh nhìn chằm chằm vào cổ cậu với vẻ mặt tức giận.
L*ng ngực Tống Cảnh phập phồng không ngừng, nhìn Nam Diệc như đang nhìn kẻ thù.
"Anh Dư đánh dấu anh!" Tống Cảnh nghiến rang kêu lên, tựa hồ như không thể tin được.
Nam Diệc không có thời gian cho cậu ta, cố gắng tránh khỏi cậu ta bằng đôi tay hơi yếu ớt.
"Anh cho rằng bản thân xứng với anh Dư sao?" Tống Cảnh có vẻ kích động, dùng sức đẩy Nam Diệc ra.
Bị mất cảnh giác, Nam Diệc loạng choạng lùi về phía sau. Cánh cửa mở hờ bị mở toang và cậu ngã xuống sàn phòng ngủ. Dù đang nằm trên thảm nhưng cú va chạm vẫn khiến đầu cậu đau nhức.
"Omega lặn kém cỏi? Sao anh dám!" Tống Cảnh vẻ mặt điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nam Diệc vừa bị ngã,
Nam Diệc bình tĩnh nhìn thanh niên đứng đó, chậm rãi cố gắng lấy lại thăng bằng.
Không ngờ, cậu ta vừa mắng mỏ cậu giờ lại tiến tới, giả vờ quan tâm rồi cúi xuống.
"Anh Nam, anh bị ngã sao? Để tôi giúp anh đứng lên." Tống Cảnh nói với giọng điệu ngọt ngào chỉ làm tăng thêm sự ghê tởm của Nam Diệc.
Nam Diệc vẻ mặt kiên định đẩy Tống Cảnh không thành thật sang một bên.
"Ah!" Tổng Cảnh hét lên.
Cậu ta ngã xuống, đầu đập xuống đất.
Nam Diệc lạnh lùng đứng dậy, nhìn người thanh niên nằm trên sàn như một chú hề. Vừa định bước ra ngoài, một giọng nói lạnh lùng ngăn cậu lại.
"Cậu đang làm cái gì vậy?" Hạ Dư Thâm đứng gần Tống Cảnh với vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn Nam Diệc.
Lúc này Nam Diệc mới hiểu vừa rồi tại sao Tống Cảnh lại thay đổi đột ngột như vậy.
"Anh Dư." Vẻ mặt Tống Cảnh buồn bã.
Ngay cả việc đứng dậy cũng kho" như ông già tám mươi tuổi.
Hạ Dư Thâm cúi xuống, kéo cậu bé đứng dậy.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hạ Dư Thâm cau mày hỏi, nhìn Nam Diệc.
Nam Diệc im lặng nhìn vào mắt anh.
Nước mắt Tống Cảnh trào ra, cậu ta rên rỉ: "Em vừa đi ngang qua, nhìn thấy anh Nam bị ngã, em muốn giúp anh ấy, nhưng anh ấy..."
Sắc mặt của Hạ Dư Thâm càng ngày càng u ám, lạnh lùng nói: "Có gì bao biện thì lên tiếng."
Tống Cảnh nói: "Anh Nam có phải anh để ý đến bộ quần áo kia không? Em cũng không trách anh, sau này anh muốή mặc gì, cứ đến phòng em lấy."
Người đứng cạnh Hạ Dư Thâm nói xong, theo bản năng lùi lại một bước, như thể Nam Diệc là một mối đe doạ lớn.
Nam Diệc không muốn phải chịu đựng hai người này thêm nữa. Cậu định bước qua bọn họ để tìm Nam Địch Dân, cậu làm một động tác nhỏ khiến Tống Cảnh sợ hãi lùi lại.
Tống Cảnh ôm lấy cánh tay Hạ Dư Thâm. Khi Nam Diệc đi, tay cậu rung lên.
Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng trấn an omega bên cạnh: "Tiểu Cảnh về phòng đi."
Với ánh mắt buồn bã, Tống Cảnh lầm bầm rồi quay người đi.
"Ừm."
Trước khi cậu ta đi xa, cậu ta dừng lại kêu lên một tiếng.
Hạ Dư Thâm lo lắng đến gần hỏi: "Sao vậy?"
Tống Cảnh đáp: "Em nghĩ là em bị bong gân rồi."
Nam Diệc dung ánh mắt vô cảm nhìn hai người ở hành lang, nhìn Hạ Dư Thâm ngồi xổm xuống ôm omega vào long.
T LÀM BIẾNG SỬA LỖI CHÍNH TẢ RỒI. THÔI CỨ UP LÊN TRC RẢNH T ĐỌC RỒI BETA LẠI SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top