Chương 6: Đừng đụng vào đồ của người khác!


"Tống Cảnh mắc bệnh sạch sẽ. Sau này đừng động vào đồ của cậu ấy."

Giọng điệu của alpha tràn đầy bất mãn, chán ghét nhìn Nam Diệc.

Nam Diệc đáp lại ánh mắt của Hạ Dư Thâm, chỉ nhận được sự thờ ơ. Cậu nhìn xuống mà không giải thích rằng chính quản gia đã bảo cậu lấy quần áo.

Cậu biết có giải thích bao nhiêu cũng không đủ.

Tống Cảnh có chút tự mãn, ngồi xuống chỗ của mình, ngọt ngào nói: "Anh Nam không mang theo quần áo của mình nên cứ để anh ấy mặc bộ đó đi. Trong phòng em còn nhiều lắm."

Nghiêm An chen vào: "Có mấy bộ quần áo thôi mà, ăn cơm thôi."

Hạ Dư Thâm nhíu mày, chăm chú nhìn Nam Diệc đang cúi đầu. Sau khi nghe được lời của Nghiêm An, anh liền cắt ngang.

"Cậu ta không phải chị dâu của các cậu."

Nghiêm An nhìn Hạ Dư Thâm với vẻ bối rồi: "Cái gì?"

Hạ Dư Thâm lạnh lùng nói: "Cậu ta chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân xảo quyệt thôi."

Sắc mặt Nam Diệc càng lúc càng tái nhợt, thân thể cứng ngắc, như ngồi trên kim châm.

Tống Cảnh và Nghiêm An chuyển sự chú ý sang Nam Diệc. Dù cúi đầu nhưng Nam Diệc vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của họ.

Nam Diệc mặc dù khó chịu nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt của Hạ Dư Thâm liền vội quay đi.

Tống Cảnh hỏi: "Anh Dư, đây là chuyện gì?"

Nghiêm An nheo mắt, cẩn thận phân tích Nam Diệc.

Hạ Dư Thâm vẫn im lặng.

Không đợi Hạ Dư Thâm giải thích, Tống Yến đã cố ý kêu lên: "Anh ta không phải Nam Chi!"

Nam Diệc cảm thấy xấu hổ khi ngồi tiếp ở đây, nhưng không thể đứng dậy và rời đi, cậu phải chịu đựng tình huống khó xử này.

Nghiêm An tuy bối rối nhưng vẫn cau mày hỏi: "Nếu cậu ấy không phải Nam Chi thì là ai? Dù ảnh cưới đã qua photoshop, nhưng chẳng phải cậu Nam đây... vẫn giống hệt sao?"

Nghiêm An thực sự không hiểu.

Tống Cảnh cũng có vẻ bối rối. Lòng bàn tay của Nam Diệc (b)ắt đầu đổ mồ hôi. Cảm giác bị chú ý khiến cậu rất khó chịu.

"Cậu Nam, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Nghiêm An liếc nhìn Nam Diệc đầy thắc mắc.

Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát, Nam Diệc không nói lên lời.

Nam gia, mặc dù không phải một nhà nhỏ, nhưng gần như vô hình ở thành phố A, đặc biệt Nam Diệc lại còn là omega lặn.

Trước công chúng, Nam Địch Dân chỉ giới thiệu omega trội là Nam Chi và nếu có sự kiện lớn thì Nam Diệc mới được xuất hiện.

Thời gian trôi qua, người trong thành phố A đã quên mất rằng Nam gia có một cặp song sinh.

Những người thừa kế ưu tú như Hạ Dư Thâm và Nghiêm An đến từ những gia tộc danh giá ở thành phố A rất có thể sẽ không để ý đến một Nam gia cỏn con.

Sự bối rối của Nghiêm An có vẻ tự nhiên.

Đôi mắt của omega thon dài, khoé mắt hơi nhếch lên, tỏ ra lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa những cảm xúc sâu sắc khiến Hạ Dư Thâm có phần kho" chịu.

Không hài lòng với thái độ thờ ơ của Nam Diệc, anh lạnh lùng chế giễu.

"Cậu ta bị câm nên không trả lời mày được đâu. Nam Diệc, anh trai song sinh của Nam Chi, một omega lặn thấp kém ranh mãnh." Hạ Dư Thâm chế nhạo khi liếc nhìn Nam Diệc một cách khinh miệt.

Nghiêm An hỏi: "Nam Diệc? Omega lặn?"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Không muốn nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra, Nam Diệc căng thẳng, định đứng dậy.

Cậu muốn trốn thoát khỏi đó.

Đúng lúc đó, người quản gia bước vào và tiến lại gần bàn ăn.

"Hạ thiếu gia, cha của Nam thiếu gia muốn gặp cậu." Động tác của Nam Diệc dừng lại như thể được cứu rỗi, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn về phía cửa.

Vẻ mặt của alpha tối sầm lại. Anh liếc nhìn người bên cạnh, đôi mắt khó hiểu không lộ chút cảm xúc nào.

Sắc mặt Hạ Dư Thâm càng lạnh hơn: "Cho ông ta vào."

Người quản gia trả lời: "Vâng thưa cậu."

Quản gia vừa đi được mấy bước, Hạ Dư Thâm nhíu mày nói them: "Đưa ông ta qua phòng làm việc."

Nhịp tim Nam Diệc tang nhanh, ánh mắt mong đợi của cậu dán chặt vào lối vào.

Nghiêm An đứng dậy: "Vậy tao đi trước đây. Gặp lại mày vào sinh nhật thứ 60 của ông già."

Hạ Dư Thâm chỉ gật đầu nhẹ đáp lại.

Nghiêm An lại xoa đầu Tống Cảnh, vẻ mặt trìu mến: "Vậy Tiều Cảnh cũng phải đến đấy."

Tống Cảnh: "Tôi biết rồi."

Giọng nói ngọt ngào và xinh đẹp của omega cũng quyến rũ không kém. Nam Diệc nhất thời bị mê hoặc, ước gì mình có giọng nói ngọt ngào như vậy...

Cậu bị quyến rũ bởi omega duyên dáng đến mức quên mất chính mình.

Chỉ khi (b)ắt gặp ánh mắt khinh thường đó cậu mới trở lại hiện thực.

Vì Nghiêm An rời đi nên Tống Cảnh khinh thường liếc nhìn cậu. Khi Hạ Dư Thâm đứng dậy, Tổng Cảnh với khuôn mặt ngây thơ và ngọt ngào đã theo anh lên lầu.

Nam Diệc vẫn không nhúc nhíc, chỉ lặng lẽ chờ Nam Địch Dân ở phòng khách đi vào.

"Còn ở đó làm gì?" Alpha lúc này đang ở trên tầng hai nhìn xuống với giọng điệu kiên quyết và lạnh lùng.

Nam Diệc bối rối ngước lên, (b)ắt gặp ánh mắt của Hạ Dư Thâm.

"Mùi pheromone dính trên người cậu hỗn loạn quá đấy. Tắm rửa sạch sẽ ngay cho tôi!"

"Anh còn định mặc bộ đồ đó bao lâu nữa?"

Người thanh niên đứng cạnh alpha với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Nam Diệc. Ánh mắt của cậu ta như một kẻ săn mồi, như muốn nuốt chửng cậu.

Trong tiềm thức, Nam Diệc đưa tay lên ngửi. Quả thực có pheromone tạp nham trên người cậu, dù nó không đậm đến mức cậu không thể phát hiện ra nếu không ngửi kỹ.

Có lẽ là do ở bệnh viện, nơi có nhiều alpha ở đó.

Nam Diệc khẽ cau mày, cúi đầu đi về phía cầu thang.

Hạ Dư Thâm đã quay người đi về phía thư phòng, nhưng Tống Cảnh vẫn còn đứng ở cầu thang.

Nam Diệc định đi ngang qua omega và đi đến phòng của mình, nhưng đường đi cảu cậu bị chặn lại. Không chút kho" chịu, cậu cố gắng né tránh. Bị chặn lần nữa, Nam Diệc nhướng mày im lặng nhìn.

Viền áo của cậu bị túm lại. Tống Cảnh chỉ dùng hai ngón tay mà đã túm được nó một cách ghê tởm.

Ánh mắt của cậu ta giống như một người không muốn chạm vào rác.

Vẻ ngọt ngò thường thấy ở omega giờ đã không còn nữa. Thay vào đó cậu ta nhìn Nam Diệc.

Một giọng nói sắc bén vang lên: "Vứt bộ quần áo đó đi, chúng làm tôi thấy ghê tởm."

Nam Diệc bình tĩnh nhìn omega trước mặt, sau đó đi qua cậu ta, đi thẳng vào phòng ngủ của Hạ Dư Thâm.

Ngọn lửa ghen tị trong mắt người bị bỏ lại gần như có thể cảm nhận được. Bàn tay của omega siết chặt thành nắm đấm, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, trước khi cậu ta quay người và đi về hướng ngược lại.

Trở lại phòng ngủ, Nam Diệc từ trong túi trên sàn lấy ra một bộ quần áo, lập tức chọn áo thun trắng rồi đi vào phòng tắm.

Lo Nam Đình Dân sẽ rời đi, cậu liền tắm rửa thật nhanh.

Xuất hiện trong bộ quần áo mới, cậu tiếc nuối ném chiếc áo sơ mi cùng quần đen đắt đỏ kia vào thùng rác. Cậu thản nhiên lau khô tóc bằng khăn rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Thư phòng nằm gần phòng ngủ. Khi Nam Diệc đến gần thư phòng, cánh cửa đóng chặt khiến cậu băn khoăn về cuộc nói chuyện giữa Nam Đình Dân và Hạ Dư Thâm.\

Cậu lặng lẽ đợi bên ngoài, mái tóc ướt dính vào trán, đuôi tóc nhỏ xuống chiếc áo phông trắng làm ướt nó.

Tóc ẩm có cảm giác dính và hơi kho" chịu. Cậu đưa tay lên vò nhẹ.

Sau khi đợi một lúc...

Họ đang nói gì vậy?

Tâm trí tò mò của cậu hơi nghiêng về phía cửa thư phòng, vừa nghiêm đầu vừa nín thở, cố gắng (b)ắt lấy bất kỳ âm thanh nào đó từ bên trong.

Khi nghiêng người, cơ thể cậu không tự chủ mà ngã vào cửa.

Bộp.


Cảm giác như mặt mình va vào cánh cửa thư phòng vững chắc, mũi đau đến mức tưởng chừng như sắp chảy máu. Cậu xoa mũi với đôi mắt đẫm lệ rồi nhìn lên.



Đi REUP mà còn phải sửa lỗi chính tả sơ sơ -.-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy