Chương 5: Đây là quần áo của tôi
"Cậu Nam?"
Đi ngang qua chiếc xe Nam Diệc đang ngồi, tài xế gọi cậu. Cánh cửa mở ra, để looju omega ngủ say trên ghế.
"Cậu Nam? Chúng ta đến nơi rồi."
Tài xế liên tục gọi, Hạ Dư Thâm đã đến gần biệt thự, quay đầu lại nhìn xe.
Omega uể oài tỉnh lại, nửa khuôn mặt đầy vết đỏ. Trong mắt mơ hồ, đôi môi mỏng manh hơi đỏ.
Cổ áo khá thấp, để lộ xương quai xanh và hai đầu hôn bên dưới.
Sắc mặt Hạ Dư Thâm tối sảm, nhanh chóng đi về phía xe.
"Mày đi đâu vậy?" Nghiêm An vốn đã đi phía trước, bối rối quay lại nhìn Hạ Dư Thâm đang quay lại với vẻ mặt khó hiểu.
Thấy anh đi về phía chiếc xe màu trắng, anh ta huýt sáo rồi bước vào biệt thự trước.
"Cậu them khát thể à!"Vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì Nam Diệc lại nghi hoặc nhìn người trước mặt.
Hạ Dư Thâm?Cậu hơi cau mày và nhìn lên.
"Xuống xe." Hạ Dư Thâm nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ hồ của cậu, có chút tức giận.
Nam Diệc không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn xuống xe, cầm theo bộ quần áo giảm giá của mình.
Nam Diệc không biết Hạ Dư Thâm muốn làm gì, cậu chỉ có thể làm theo lời anh nói.
"Cậu mua gì thế?" Hạ Dư Thâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc túi trong tay cậu.
Nam Diệc ôm chiếc túi vào ngực một cách đề phòng, lưỡng lự mở nó ra cho anh kiểm tra.
Hạ Dư Thâm liếc nhìn vào trong rồi rời đi không nói một lời, sắc mặt vẫn u ám.
Nam Diệc: "...."
Cậu đứng đó một lúc, sau khi xe rời đi, cậu cuối cùng cũng lấy hết sức để xách túi từ từ bước vào biệt thự.
Đi qua sân vườn, cậu dừng lại bên ngoài phòng khách, bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn.
Không biết Nam Diệc sẽ phải đối mặt với phiên bản nào của Hạ Dư Thâm, Nam Diệc cũng không chắc nên đi về phòng hôm qua hay đi qua phòng khác.
"Khi nào Tiểu Cảnh mới đi học về?"
Quản gia đáp: "Một lúc nữa ạ."
Nghe được cuộc trò chuyện trong phòng khách, Nam Diệc thắc mắc: Hạ Dư Thâm có khách à?
Sự nghi hoặc ngặm nhấm cậu: Mình có nên vào không?
Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định bước vào.
Rốt cuộc, cậu cũng không còn nơi nào khác để đi.
"Chị dâu đến rồi." Nghe được tiếng bước chân của Nam Diệc, mọi người đều hướng mắt về phía cửa. Hạ Dư Thâm lạnh lùng liếc cậu một cái, Nghiêm An đứng dậy.
"Chào chị dâu, tôi tên Nghiêm An." Khi Nam Diệc đến gần, cùng ánh mắt khinh thường của Hạ Dư Thâm, Nghiêm An đưa tay ra.
Trước thái độ bất ngờ đó, Nam Diệc vội vàng đặt túi của mình xuống thảm, đưa tay (b)ắt tay Nghiêm An đáp lại.
Cậu lịch sự gật đầu đáp lại.
Thấy Nam Diệc gật đầu, Nghiêm An trêu chọc: "Chị dâu có vẻ hơi ngượng ngùng nhỉ?"
Nam Diệc cố gắng cười một cách cứng ngắc.
Hiển nhiên người đàn ông trước mặt không ngờ rằng Nam Diệc lại không nói được.
"Hừm! Cao lãnh."
Hạ Dư Thâm liếc nhìn hai tay Nghiêm An và Nam Diệc mới thả ra, sau đó hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Nam Diệc tái nhợt khi nghe những lời đó.
Hạ Dư Thâm có vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm Nam Diệc, lạnh lùng nói: "Sao cậu còn đứng đó? Dọn rác rồi đi lên lầu đi."
Nam Diệc cúi đầu vội vàng chộp lấy chiếc túi mà Hạ Dư Thâm gọi là rác' rồi chạy lên lầu.
Không biết vào phòng nào, cậu tạm thời lại vào phòng Hạ Dư Thâm.
Pheromone còn sót lại của cả hai người khiến cậu nhớ lại đêm hôm trước, khiến khuôn mặt tái nhợt của Nam Diệc đỏ bừng.
Ngồi trên giường, mùi bạc hà nồng nặc trong phòng bao bọc lấy cậu. Được bao bọc trong hương thơm sảng khoái và thanh lịch, Nam Diệc cảm thấy thoải mái.
Thảo nào thầy của cậu từng nói rằng omega một khi bị đánh dấu sẽ trở nên rất phụ thuộc vào pheromone của alpha.
Đó là lý do tại sao có rất nhiều sự cố về việc omega bị ép đánh dấu qua các năm.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cậu bị tiếng quản gia từ ngoài phòng ngủ đưa về hiện tại.
"Nam thiếu gia, đã đến giờ ăn tối rồi."
Người quản gia đến gọi cậu.
Nam Diệc từ phòng ngủ đi ra, theo quản gia đi xuống cầu thang mới phát hiện phía dưới hai người kia đều chưa ăn cơm.
Mặc dù Hạ Dư Thâm rất ghét cậu, nhưng việc ở lại nhà họ Hạ vẫn tốt hơn so với việc ở nhà Nam Diệc một chút.
"Tiểu Cảnh về rồi."
Nam Diệc vừa ngồi xuống, Nghiêm An liền đứng lên chào Tổng Cảnh vừa xách balo vào nhà.
"Anh Nghiêm, anh tới rồi!" Tống Cảnh có vẻ rất vui mừng khi gặp được Nghiêm An.
Nam Diệc yên lặng ngồi xuống, muốn (b)ắt đầu ăn.
Nhìn chằm chằm đồ ăn bày biện trên bàn, Tống Cảnh cười nói: "May quá, đúng lúc em sắp chết đói rồi!"
Omega xinh đẹp và du dương ngồi giữa Nghiêm An và Hạ Dư Thâm.
Vốn dĩ giữa hai người có một chiếc ghế, nhưng bị Tống Cảnh chiếm lấy, Nam Diệc dường như bị cô lập.
Quản gia thấy Tống Cảnh không lễ phép, cau mày nhắc nhở cậu ta: "Tiểu Cảnh, lát nữa con sẽ ăn tối với ta."
Tống Cảnh giật mình cuối cùng cũng hiểu ra khi cậu ta liếc nhìn Nam Diệc.
Cậu ta có chút buồn bực nói: "Con quên mất, hiện tại ở nhà không chỉ có anh Dư."
Bắt gặp ánh mắt của cậu ta, Nam Diệc trả lời bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau hôm đó Tống Cảnh rất ghét cậu.
Nam Diệc hơi nhíu mày. Mặc dù omega thường rất ngọt ngào nhưng người này lại có vẻ thù địch với cậu.
Rõ ràng là không hài lòng, Hạ Dư Thâm dùng giọng lạnh lùng nhìn Nam Diệc: "Không ai cấm em cả. Cứ ngồi yên đi."
Quả nhiên sau khi Hạ Dư Thâm nói xong, Tống Cảnh hài lòng liếc nhìn Nam Diệc.
Nam Diệc: "..."
Bây giờ cậu đã hiểu tại sao Tống Cảnh lại chống đối cậu như vậy.
"Đúng vậy, em giống như em trai của lão Dư vậy, không ai cấm em cả, em cũng đừng gây chuyện."
Nghiêm An cầm đũa gắp rau, vừa nói vừa gắp miếng thịt vào bát Tống Cảnh.
Sắc mặt Tống Cảnh có chút thay đổi, nhẹ giọng nói nhỏ: "Ai là em trai chứ."
Nghiêm An nhếch môi cười: "Tôi lớn tuổi hơn em đấy."
Hạ Dư Thâm nói ít, Nam Diệc cũng không nói được. Nghiêm An và Tống Cảnh suốt bữa ăn đều nói chuyện, trong khi một người thì luôn hỏi chuyện của Tống Cảnh thì người kia lại không ngừng chuyển chủ đề sang Hạ Dư Thâm.
Nam Diệc im lặng ăn đồ ăn trong bát.
"Bộ quần áo đó của anh Nam là sao?"
Cậu vừa ăn xong bát cơm và đang định đứng dậy lấy thêm cơm thì ánh mắt không hài lòng của Tống Yến lại nhìn cậu.
Tay cầm thìa tê cứng, Nam Diệc vẫn cố gắng múc thêm cơm cho mình.
Nghiêm An hỏi: "Sao vậy Tống Cảnh? Cậu thích phong cách này à?"
Lúc này Nam Diệc cảm thấy rất khó xử. Suy cho cùng thì cậu đang mặc quần áo của Tống Cảnh.
Cậu quên thay nó rồi.
"Đó là quần áo của em." Tống Cảnh lạnh lùng nói, lông mày nhíu lại.
Hạ Dư Thâm cũng nhìn sang.
Nghiêm An có vẻ ngạc nhiên: "À, vậy ra cậu đang mặc quần áo của Tống Cảnh, thảo nào nhìn hơi rộng so với cậu."
Sự lạnh lùng trong mắt Tống Cảnh càng sâu hơn.
Tụi bây thấy truyệnhd dịch thế nào:)) . t thấy lũng cũng vl
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top