Chương 14: Hôn mê
Nam Diệc nhìn vào mắt Hạ Dư Thâm với vẻ hoài nghi, nhạc nhiên vì Nam Địch Dân lại có thể ích kỷ đến mức hoàn toàn không để ý tới hoàn cảnh của cậu.Rõ rang là ông đã cầu xin Nam Diệc thay thế em trai mình.
Sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, frong con ngươi đen nhánh vẫn còn có tia sang lập loè. Hạ Dư Thâm cáu kỉnh thu lại pheromone, buông tay ra.
Người trước mặt đột nhiên trở nên yết ớt đến mức suýt ngã xuống.
Trong vô thức anh đưa tay đỡ lấy Nam Diệc đang ngã xuống, chỉ tiết ra một chút pheromone thôi mà omega đã giống như một cái bình dễ vỡ.
"Đứng yên!"
Anh đỡ thân thể mềm mại như nước của Nam Diệc lên, có chút cáu kỉnh, vẻ mặt không vui cau mày, nhưng lại không buông tay cậu.
Pheromone áp bức do alpha trội tiết ra có tác dụng mạnh mẽ với omega kém hơn.
Mặc dù Nam Diệc đã cố gắng đứng vững nhưng đôi chân của cậu yếu đến mức không thể dung bất kỳ chút sức nào.
Cảm giác như có một chiếc búa nặng nề đè lên ngực khiến cậu không thể thở được.
Không trụ được mấy giây, thân thể cậu đột nhiên buông xuôi, hai chân khuỵu xuống đất. Nếu không phải Hạ Dư Thâm kéo lại, cậu đã quỳ trên mặt đất rồi, Nam Diệc đoán vậy.
Cơ thể mềm mại đột nhiên tựa vào người alpha ấm áp, đầu cậu tựa vào ngực anh, mái tóc cọ vào cổ anh, có chút ngứa ngáy, còn thoang thoảng mùi dầu gội và pheromone omega.
Nó không kho" chịu nhưng khá ồng.Hạ Dư Thâm cảm thấy có chút bực bội, liền rút tay đang ôm omega ra.
Nam Diệc quỳ trên mặt đất.
Hạ Dư Thâm nhéo cằm Nam Diệc, (b)ắt cậu ngẩng lên.
Nam Diệc bị buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt của alpha trông vô cùng dữ tợn.
"Mở miệng ra!"
Cậu hơi sửng sốt, theo bản năng lùi lại.
Hạ Dư Thâm thật sự muốn cậu...Khuôn mặt của alpha ủ rũ và những đường gân nổi lên trên tay anh ta.
Bàn tay đang giữ căm cậu siết chặt, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.
Mùi pheromone ngột ngạt có mùi bạch hà dần dần lan toả trong phòng.
Nam Diệc cảm thấy không thở được, đầu óc choáng váng.
Hạ Dư Thâm cáu kỉnh và thô lỗ thật đáng sợ.Những giọt mắt đau đớn và bấ bình cứ lăn dài từ khoé mắt cậu.
Hạ Dư Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của cậu, một lúc sau mới cúi xuống bế cậu lên.
Nhìn khuôn mặt mờ mịt mắt, anh tức giận hét lên: "Cậu là đồ ngốc! Ngay cả thở cũng quên cho được!"
Nam Diệc chỉ cảm thấy trong người không còn chút sức lực nào, nhìn trần nhà phía trên đầu mình chuyển động, cửa toilet bị người đàn ông ôm mình mở ra.
Cậu hơi quay đầu về phía ngực Hạ Dư Thâm, vùi đầu không muốn người ngoài nhìn thấy.
"Anh Dư? Tại sao anh lại bể người từ nhà vệ sinh..."
Một lúc sau Nam Diệc nghe thấy giọng nói của Tống Cảnh từ bên ngoài, cậu càng tiến lại gần ngực hơn Hạ Dư Thâm trong lo lắng.
"Sao lại động?" Một giọng nói cáu kinh truyền từ phía trên.
Nam Diệc nhất thời không dám cử động, sợ Hạ Dư Thâm tức giận sẽ lại làm ra chuyện gì đó khủng khiếp.
"Anh Dư!"Nam Diệc cảm thấy Hạ Dư Thâm bước thêm vài bước nữa.
Hạ Dư Thâm nhìn người trong lòng mình trở nên thành thật hơn, lại nhìn Tống Cảnh ở hành lang nói: "Tôi về trước, em có thể qua chỗ Nghiêm An đứng."
Tổng Cảnh cau mày: "Cái gì?"
"Còn em thì sao?"
Vừa dứt lời, Hạ Dư Thâm đã ôm người trong lòng bước đi, không để lại cho cậu ta một lời nào.
Tổng Cảnh nhìn chằm chằm vào chiếc quần tây trắng quen thuộc với đôi mắt tối sầm, 1*ng ngực phập phồng.
Hạ Dư Thâm bế người lên xe nhưng vẫn không người trong lòng xuống.
Omega frong tay anh cựa quậy cơ thể muốn đứng dậy nhưng bị anh giữ lại.
Hạ Dư Thâm trầm giọng nói: "Nếu cậu không muốn tiếp tục chuyện vừa rồi thì ngồi im đi."
Lần này người trong tay anh không còn cử động nữa.
Nam Diệc vốn đã buồn ngủ rồi, rất nhanh liền ngủ quên trong xe tràn ngập pheromone nhẹ nhàng êm dịu.
Khi Hạ Dư Thâm cúi đầu, có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu bình yên của cậu.
Cúi đầu nhìn chằm chằm omega đang ngủ say, tựa hồ có áo giác năm tháng đã trôi qua trong bình yên.
Có vẻ như sẽ thật tuyệt nếu có một omega nhỏ bé yếu ớt như vậy ở bên cạnh.
Tất nhiên tiền đề là phải không thân thiết với các alpha khác.
Hạ Dư Thâm nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy trong bữa tiệc, đôi mắt anh có chút tối sầm.Hai giờ sau, xe dừng ở ngoài biệt thự.
Người trong ngực anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Hạ Dư Thâm cau mày, cho rằng ôm cậu ngủ suốt đường đi là rất hào phóng, tất nhiên anh cũng không muốn đưa câu vào biệt thự.
Đặc biệt là sau khi omega dám trêu chọc một alpha khác.
Ngay sau khi Hạ Dư Thâm chuẩn bị đánh thức Nam Diệc dậy, anh nhìn thấy khuôn mặt cậu tái nhợt, long mày nhíu lại và có tầng mồ hôi lạnh mỏng trên trán omega.
Giống như người sắp chết đuối đang kêu cứu, người trong vòng tay anh phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tiếng kêu khàn khàn của cậu rất kho" nghe, không phù hợp với vẻ ngoài dễ thương của cậu.
Gặp ác mộng?Hạ Dư Thâm nhíu mày, bàn tay vốn dùng để đánh thức cậu chuyển thành xoa dịu, vỗ nhẹ vào người trong vòng tay mình hết lần này đến lần khác, toả ra pheromone xoa dịu mạnh mẽ hơn.
Anh nhẹ nhàng ôm người đang ngủ say vào lòng rồi từ từ bước xuống xe.
Quản gia đang đợi ở phòng khách, nhìn thấy anh ôm người trong lòng, có chút do dự hỏi: "Hạ thiếu gia, cậu có muốή chuẩn bị một ít trà giải rượu không?"
Hạ Dư Thâm: "Không cần."
Hạ Dư Thâm đưa người về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhìn bộ vest trắng (b)ắt mắt trên người cậu.
Anh lại bế cậu lên, nhẹ nhàng cởi áo khoác, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi.
Buổi sáng Nam Diệc tỉnh dậy, bối rối nhìn lên trần nhà, nhớ ra không phải mình đang ở trong xe sao?
Ngơ ngác hồi lau, cậu chậm rãi đứng dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi đi xuống lầu.
Hà Dư Thâm và Tống Cảnh đã ngồi ở phòng khách, còn có một cô gái.
Cậu ngạc nhiên một lát rồi mới chậm rãi đi xuống lầu.
Cô gái có mái tóc màu đen, mặc áo sơ mi đen và báy denim đuôi cá sẫm màu đứng dậy, cầm cây thước mềm đi về phía Nam Diệc.
Cô thực sự cao hơn Nam Diệc rất nhiều, nhìn bằng mắt ít nhất cũng 1m85, lại còn mặc váy đuôi cá, nhìn qua chỉ thấp hơn Hạ Dư Thâm một hoặc hai cm.
Một cô gái có thể cao lớn và có khí chất mạnh mẽ như vậy chỉ có thể là alpha!"Xin chào, tôi là Liễu Nguyệt, là nhà thiết kế của Hạ tổng!"
Ngắn gọn xúc tích, cô ấy có thể giới thiệu bản thân và công việc của mình chỉ trong một câu.
Nam Diệc vội vàng gật đầu, lấy điện thoại ra gõ chữ.
Hạ Dư Thâm: "Cậu ấy tên Nam Diệc, giọng cậu ấy có chút vấn đề, không nói được."
Tay Nam Diệc dừng gõ chữ, chiếc điện thoại đã gõ được nửa câu dừng lại và nhét vào túi.
Liễu Nguyệt gật đầu: "Được rồi.""Cậu đứng thẳng, duỗi thẳng tay, tôi sẽ lấy số đo của cậu."
Nam Diệc làm theo chỉ dẫn của cô và giơ tay lên.
Cô gái alpha 18 tuổi phải hơi cúi người khi lấy số đo cho cậu.
Liễu Nguyệt: "Được rồi, cậu thích phong cách ăn mặc như thế nào?" Liễu Nguyệt hỏi khi nhét thước mềm vào túi.
Hạ Dư Thâm: "Làm cho cậu ấy mấy bộ quần áo thoải mái như đồ mặc ở nhà là được, dù sao cậu ta cũng ít khi ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top