Chương 12: Bữa tiệc

Hạ Dư Thâm: "Diệp tổng, nhân vật chính hôm nay là chú Nghiêm, chúng ta là tiểu bối thì nên vào gặp chú ấy đã."

Ngữ khí vẫn như cũ, lạnh lùng bình tĩnh. Nam Diệc thậm chí có thể nhìn ra trong mắt Hạ Dư Thâm hiện tại anh đang rất mất kiên nhẫn.

Người được gọi là Diệp tổng tỏ ra xấu hổ, vội vàng tâng bốc: "Hiếm khi được gặp Hạ tổng, tôi bận nói chuyện với Hạ tổng đến mức quên mất chuyện chính. Tôi đúng là một ông già lẩm cẩm."

"Hạ tổng, mời."

Hạ Dư Thâm lễ phép gật đầu, đi vòng qua người đàn ông rồi đi vào. Tống Cảnh tự nhiên vòng tay ôm lấy tay anh. Nam Diệc nhanh chóng đi theo hai người vào khách sạn.

Cách đó vài bước, nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ.

Bước vào cửa là sảnh tiệc, sảnh tiệc đèn sáng rực, tiếng nhạc du dương, mùi rượu nồng nặc, người bên trong ăn mặc sang trọng, mỉm cười nói chuyện với nhau một cách hài hoà duyên dáng.

Hạ Dư Thâm và Tống Cảnh vừa vào cửa đã bị rất nhiều người vây quanh. Nam Diệc cũng không đến gần họ, lúc này cậu chỉ có thể đứng cách đó không xa, nhìn vẻ mặt vô cảm của Hạ Dư Thâm và vẻ nịnh nọt của những người kia.

Tuy nhiên cũng chẳng kéo dài lâu được khi Hạ Dư Thâm và Tống Cảnh được Nghiêm An đưa đến gặp nhân vật chính của bữa tiệc, bố của Nghiêm An.

Nam Diệc tìm một chỗ ít người, đứng ở một góc vắng vẻ, cảm thấy lạc lõng giữa đám người đang trò chuyện vui vẻ trong bữa tiệc.

Trong bữa tiệc này, ngoài ly rượu khách cầm trên tay còn chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt tráng miệng. Nam Diệc nhìn chằm chằm chiếc bánh trên bàn cách đó không xa, tham lam nuốt ở miếng.

Do dự một hồi, trước một chiếc bàn nhỏ không có ai, Nam Diệc lấy hết can đảm bước tới.

Sau khi trò chuyện cùng bố Nghiêm An một hồi lâu, anh cau mày nhìn quanh, chợt nhớ ra điều gì đó.

"Hạ tổng đang tìm người đúng không?"

Hạ Dư Thâm nhìn thấy người cẩn thận cầm miếng bánh nhỏ trên bàn trong góc cách đó không xa, khoé miệng hơi nhếch lên.

Anh quay đầu nhìn người vừa lên tiếng, giơ tay chạm vào ly rượu, bình tĩnh nói: "Không."

Nam Diệc một mình đứng trước bàn, cắn một miếng bánh nhỏ, hai mắt sáng lên.

Bánh ngọt nhưng không béo ngậy, mềm và thơm, khiến người ta cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều.

Ngay cả chứng chóng mặt do say xe dường như cũng thuyên giảm nhờ miếng bánh này.

Ăn xong một miếng, cậu liếm môi hài long.

Ăn một miếng nữa.

Dù sao cũng không có ai ăn nó nên sau bữa tiệc tất cả sẽ đều bị vứt đi.\

Nam Diệc nhìn chiếc bánh trên bàn mình vừa mới ngồi, ánh đèn ở đó rất yếu, ít người đứng đó nói chuyện.\

Xoa xoa tay, cậu tiến lại gần chỗ đó, lấy một chiếc bánh nhỏ khác rồi quay lại góc cạnh cột nơi mình vừa đứng.

"Ha."

Hạ Dư Thâm thỉnh thoảng liếc nhìn omega cách đó không xa, khi nhìn thấy cậu đang ăn một chiếc bánh như một con mèo tham lam thì anh nhếch mép cười nhẹ.

"Anh Dư, chúng ta lên lầu thôi."

Tầng hai của bữa tiệc thường rất yên tĩnh, chỉ có những người được mời trang trọng hoặc có quyền thế mới có thể lên. Tổng Cảnh đứng cạnh Hạ Dư Thâm, tận hưởng những ánh mắt hâm mộ.

Sau khi Hạ Dư Thâm đặt ly rượu trong tay xuống, anh nhẹ nhàng nói: "Ừm."

Số người trong phòng tiệc dần dần tang lên, Nam Diệc cũng không chú ý tới hai bóng người đang đi lên lầu.

Ăn quá nhiều bánh, cậu có chút mệt mỏi, vốn định hỏi người phục vụ xem có nước trái cây không, nhưng đợi rất lâu cũng không có người đến.

Đột nhiên thái độ lịch sự của cậu ở trong góc đã được một alpha ở tầng hai quan sát đầy đủ.

Alpha cười, nhìn Nam Diệc bằng ánh mắt của kẻ săn mồi nhằm vào con mồi của mình.

"Tôi thấy đồ ăn nhẹ rất ngon, tôi xuống đây một lát."

Alpha có mái tóc màu vàng, tiến lại gần những người ngồi bên trong và đặt ly rượu của mình xuống.

"Món ngon à? Tôi cũng đi xem." Một alpha khác nói, đứng dậy sau khi đặt ly của mình lên bàn.

Sau đó hắn hỏi: "Thiện Nghiêu có đi cùng không?"

Người đàn ông ngồi giữa đám người mặc một bộ vest trắng, lười biếng lắc ly rượu frong tay, nghe thấy được hỏi, ngước mắt lên, dùng đôi mắt lạnh lùng sau cặp kính nhìn hai người một cách vô cảm. Những chuyển động nhẹ nhàng ngay cả những chuyển động nhỏ cũng thực hiện một cách rất trang nhã. của anh h' ta, ng

Người đàn ông tóc vàng cau màu: "Mày ngốc à? Thiện Nghiêu đi cùng thì chúng ta có cơ hội chắc?"

Alpha ở gần đó chợt nhận ra, vỗ đùi: "Đúng ha."

"Vậy bọn tao xuống dưới một lát." Người đàn ông tóc vàng nhướng mày nhìn mấy người, sau đó quay người đi xuống lầu.

Nam Diệc cũng không để ý đến việc có người tới gần mình, cậu cầm ly rượu lên, cau mày một hồi lâu rồi uống một ngụm.

Ừm.

Quá đắng. Cậu cau mày và đặt chiếc ly lại vị trí ban đầu.

Cậu lấy điện thoại ra gõ phím, chuẩn bị đi đến chỗ người phục vụ Gọi một cóc hoặc nước trái cây.

"Xin chào."

Sau khi alpha tóc vàng đến chỗ Nam Diệc, hắn ta lại nhìn cậu từ trên xuống dưới.

Nam Diệc cúi đầu, bối rối nhìn đôi giày da đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Cậu (bắt gặp một khuôn mặt đầy nắng và nhiệt tình, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến Nam Diệc cảm thấy kho" chịu.

Nghĩ rằng mình đang cản đường người khác, Nam Diệc tránh sang một bên.

Không ngờ, nếu cậu tiến lên một bước, alpha sẽ theo cậu.

Nam Diệc cau mày và nhìn người trước mặt.

"Khuôn mặt xinh đẹp như vầy, cau mày sẽ xấu lắm." Alpha không chỉ nói mà còn đưa tay sờ sờ khuôn mặt Nam Diệc.

Nam Diệc bị hành động đột ngột của hắn làm cho sợ hãi, loạng choạng lùi lại vài bước.

"Hahaha, đừng sợ, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

Alpha đến gần Nam Diệc và lấy điện thoại của hắn ra.

"Lão Trương, đừng doạ tiểu omega dễ thương chứ." Người bên cạnh alpha tóc vàng nhìn Nam Diệc với nụ cười trên môi.

Alpha mà gã gọi là lão Trương chỉ cười khúc khích nói: "Cho tôi thông tin liên lạc của cậu đi, cậu bé đáng yêu. Sau bữa tiệc chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé."

Nam Diệc bỏ điện thoại vào túi và lắc đầu.

Cảm nhận được bầu không khí bất an của hai người trước mặt, bản năng của Nam Diệc là giữ khoảng cách giữa họ càng xa càng tốt.

Cậu quay người rời đi.

"Khoan đã!"

Tay cậu bị người phía sau nắm lấy, Nam Diệc khẩn trương đến mức trên trán (b)ắt đầu đổ mồ hôi. Cậu nhớ tới sự khác biệt về sức mạnh giữa omega và alpha, Nam Diệc thấy mình không thể thoát được.

Sự tức giận bùng lên trong mắt cậu khi cậu nhìn chằm chằm vào alpha. Dù muốn quở trách hắn ta nhưng cậu không nói được nên đành bỏ cuộc. Thay vào đó, cậu liếc nhìn về phía tầng hai.

Thật không may, ban công phía trên vắng tanh. Lựa chọn duy nhất của cậu là mạnh mẽ thoát khỏi tay người kia.

"Tôi chọn tiếp cận cậu vì tôi đánh giá cao cậu. Đừng có kiêu căng." Alpha gầm gừ.

Alpha nhìn bàn tay bị hất đi của mình với vẻ tức giận trên khuôn mặt và những đường gân nổi lên trên trán hắn ta.

Lúc này phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Lão Trương, tao đi trước. Nếu ông già hỏi thì nói với ông ấy là tao sẽ ở đây cho đến khi bữa tiệc kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy