Chương 11: Tôi ăn thịt người à
Sau khi Nam Diệc xuống xe, cậu lặng lẽ đứng sang một bên, đợi hai người ngồi xuống ở ghế sau xuống xe. Hạ Dư Thâm bước vào trong, sau đó cậu chậm rãi đi theo phía sau họ.
"Anh Dư, anh nghĩ hôm nay em mặc vest trắng hay vest đen sẽ tốt hơn?"
Tổng Cảnh đi theo Hạ Dư Thâm, chặn phía trước Nam Diệc và không ngừng nói chuyện với Hạ Dư Thâm.
Nam Diệc giống như không khí, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau hai người, không xa cũng không gần.
Hạ Dư Thâm: "Cái nào cũng được."
Tổng Cảnh: "Vậy hôm nay em sẽ mặc đồ đen."
Hạ Dư Thâm đi phía trước dường như nghĩ tới điều gì đó, dừng lại, cau mày quay lại.
Tống Cảnh cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn anh: "Anh Dư?"
Nam Diệc không ngờ hai người lại đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên một chút rồi cũng dừng lại, nhìn người cách mình hai ba bước chân.
Ngay cả khi thời tiết có chút nóng bức, Nam Diệc vẫn mặc áo dài, quần dài, chỉ hở mặt và cổ.
Nhưng chỉ mỗi phần cổ lộ ra thôi, anh cũng có thể thấy làn da trắng trẻo dưới lớp quần áo của cậu.
Hạ Dư Thâm quay đầu lại, nhìn omega ở phía sau, trầm ngâm một lát rồi mới nói được điều mình muốn nói.
Nam Diệc trong lòng nghi hoặc có chút khẩn trương, vô thức lùi về phía sau một bước. Khi đối mặt với alpha, hành động trong tiềm thức chính là nội tâm chân thật nhất.
Hạ Dư Thâm: "Cậu có đồ dự tiệc không?"
Nam Diệc ngơ ngác nhìn Hạ Dư Thâm trước mặt, mấy giây sau cậu mới nhận ra hẳn đang hỏi mình.
Nam Diệc nhẹ nhàng lắc đầu.
Cậu chưa bao giờ tham dự bất kỳ bữa tiệc nào, vậy thì làm sao cậu có thể có vest hay mấy bộ như vậy được?
À, cậu có một bộ vest, chính là bộ vest trắng frong ngày cưới với alpha.
Hạ Dư Thâm cau mày, không nói gì, chỉ xoay người đi vào nhà.
"Hạ thiếu gia." Quản gia thấy anh bước vào thì liền chào.
"Tìm cho cậu ta một bộ vest để mặc đi dự tiệc." Hạ Dư Thâm cởi áo vest đưa cho quản gia bên cạnh.
Nam Diệc tình cờ đi vào và nghe được lời nói của anh.
"Nam thiếu gia? Bây giờ thì có hơi muộn rồi." Quản gia thành thật nói.
Hạ Dư Thâm: "Sao không chuẩn bị trước?"
Trong giọng nói lạnh lùng không hề có thăng trầm, nhưng những lời này lại khiến Nam Diệc đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Quản gia đáp: "Thực sự xin lỗi Hạ thiếu gia, là lỗi của tôi."
"Ngày mai người bên may đồ sẽ đến lấy số đo của Nam thiếu gia."
Hạ Dư Thâm: "Tìm một bộ đồ phù hợp cho cậu ta mặc càng sớm càng tốt."
Hạ Dư Thâm nói xong liền (b)ắt đầu đi lên cầu thang, lên lầu sau đó quay về phía thư phòng rồi biến mất.
Nam Diệc vẫn còn ngơ ngác cho đến khi quản gia đến gần cậu rồi hỏi.
"Nam thiếu gia, bây giờ cậu chỉ có thể mặc tạm bộ vest của Tổng Cảnh thôi, có được không?"
Tống Cảnh đứng gần đó, vẻ mặt vui vẻ nhạt dần khi Hạ Dư Thâm rời đi.
Nghe được lời quản gia nói, vẻ mặt cậu ta kho" tin, lộ rõ vẻ khinh thường nhìn Nam Diệc.
"Tại sao chứ?! Không có đồ mặc thì đừng có xuất hiện nữa!"
"Một người câm, tham gia bất kỳ bữa tiệc nào cũng sẽ khiến anh Dư xấu hổ." Tống Cảnh nói với vẻ chán ghét và mia mai.
Sắc mặt quản gia cũng trong nháy mắt thay đổi: "Tiểu Cảnh! Biết thân biết phận đi!"
"Nam thiếu gia ở biệt thự này thân phận chỉ đứng sau Hạ thiếu gia thôi."
Tống Cảnh vẻ mặt ủ rũ, nhưng kho" có thể phản bác quản gia, liền khịt mũi rồi đi lên lầu.
"Còn..."
"Nam thiếu gia, thật xin lỗi cậu." Quản gia (b)ắt đắc dĩ nhìn theo bóng lưng cậu ta, không nói được lời nào, trước đây trong biệt thự không có người khác nên ông thường cưng chiều Tống Cảnh.
Nam Diệc lắc đầu, cậu sẽ không chuyển sự bất mãn đối với Tổng Cảnh lên quản gia.
Cuối cùng quản gia tìm được cho Nam Diệc một bộ vest của Tổng Cảnh.Một bộ màu trắng.
Đó là bộ vest trang trọng do Tổng Cảnh chuẩn bị từ trước, nhưng cậu ta lại chọn bộ màu đen và đưa màu trắng cho Nam Diệc.
Nam Diệc cũng thay quần áo trong phòng ngủ.
Mặc quần áo xong, Hạ Dư Thâm ngồi bất động trên giường. Anh dừng lại một lúc thì Nam Diệc cầm bộ vest trắng bước vào.
Hạ Dư Thâm thúc giục: "Đừng làng vàng nữa, nhanh thay đồ rồi đi thôi."
May mà sau khi nói xong người đàn ông đã ra khỏi phòng ngủ. Nam Diệc liếc nhìn cánh cửa đóng kín và (b)ắt đầu mặc quần áo.
Tuy thân hình cậu mảnh khảnh hơn Tông Cảnh, bộ đô của cậu ta cũng hơi rộng nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn rất vừa vặn.
Cậu là người cuối cùng đi xuống từ cầu thang, xuống tầng đúng lúc sự kiên nhẫn của Hạ Dư Thâm dường như sắp đến giới hạn.
Người đàn ông ngồi trong phòng khách không thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, đi thẳng về phía cửa.
Khi họ bước ra, Nam Diệc lặng lẽ đi theo phía sau hai người, giữ một khoảng cách khá xa.
Ngoài cửa có hai chiếc ô tô.
Sau khi Nam Diệc do dự một lúc, cậu bước về phía chiếc ô tô phía sau.
"Lên xe." Cửa sổ màu đen từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt vô cảng của alpha ngồi ở ghế sau.
Với đường quai hàm gần như hoàn hảo, Nam Diệc sửng sốt trong giây lát và đi về phía ghế lái phụ.
"Cmn, ngồi phía sau thì cậu sẽ chết à?"
Nam Diệc dừng lại, đi vòng quanh xe, từ bên kia xe bước vào, ngồi cạnh Hạ Dư Thâm với khuôn mặt lạnh lùng.
Hạ Dư Thâm liếc nhìn omega nào đó đang dồn mình vào một góc rồi cau mày: "Tôi có ăn thịt người sao?"
Nam Diệc yếu ớt lắc đầu, sợ chọc giận người bên cạnh, cố gắng hết sức để trở nên vô hình.
Chiếc xe im lặng. Một lúc sau, Nam Diệc lén nhìn người bên cạnh. Hạ Dư Thâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không gian chật hẹp của chiếc xe (b)ắt đầu khiến cậu thấy ngột ngạt. Có lẽ vì đã không ăn tối nên lần đầu Nam Diệc cảm thấy say xe.
Không muốn chọc giận alpha gắng gỏng vì một vấn đề nhỏ như vậy, cậu kìm nén sự kho" chịu của mình, hy vọng họ sẽ sớm đến nơi.
May là chặng đường không quá dài. Khi sức chịu đựng của Nam Diệc gần đến giới hạn, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.
Nó dừng lại bên ngoài một khách sạn sang trọng và tráng lệ.
Khi Nam Diệc đang chiêm ngưỡng sự sang trọng của khách sạn, những gương mặt tươi cười tiến lại chào đón Hạ Dư Thâm.
Xuống xe, Hạ Dư Thâm quay đầu nhìn Nam Diệc vẫn ngồi trong xe. Nước da của omega trông có vẻ nhợt nhạt hơn, lông mày nhíu lại, nhung đôi mắt lại lấp lánh khi nhìn chằm chằm vào khách sạn.
Hạ Dư Thâm có chút tức giận ra lệnh: "Xuống xe."
Nam Diệc giật mình vội vàng xuống xe, đứng cạnh Hạ Dư Thâm có chút lạc long.
Một người đàn ông trung niên nịnh nọt đi tới, vui vẻ nhìn Nam Diệc."Người này là ai? Hạ tiên sinh (b)ắt đầu có hứng thú với omega dễ thương từ khi nào vậy?" Không đợi Hạ Dư Thâm trả lời, người đàn ông liếc nhìn vết đỏ trên cổ Nam Diệc, cười dâm đãng.
Cảm thấy chóng mặt vì say xe, đầu Nam Diệc nặng trĩu, chẳng còn chút sức lực nào. Cậu bị sốc trước lời nói của người đàn ông.
"Anh Dư, sao chúng ta không vào trong đi?" Tống Cảnh đi ở chiếc xe phía sau cũng xuống xe.
Đến gần Hạ Dư Thâm, chen giữa anh và Nam Diệc.
"À, thiếu gia Tống Cảnh cũng đến à." Người đàn ông trung niên chào đón Tổng Cảnh với giọng điệu xu nịnh như cũ, không còn vẻ dâm đãng như khi nhìn Nam Diệc.
Nam Diệc nghĩ: "Hạ Dư Thâm hẳn là rất hay đưa Tổng Cảnh đến mấy bữa tiệc như này."
Nếu không, làm sao con của một quản gia có thể được một người thoạt nhìn có vẻ giàu có, địa vị cao đối xử một cách tôn trọng chứ?
BÂY ƠI BÂY. TRUYỆN NÓ DỞ QUÁ BÂY:))) MUỐN ĐỌC NỮA THÌ CMT T REUP TIẾP. CHỨ T SỢ BÂY K MUỐN ĐỌC NỮA Á.:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top