Chương 10: Đi bộ


Giai đoạn nhạy cảm của Hạ Dư Thâm kéo dài từ hai đến ba ngày. Mặc dù không thường xuyên cần đến pheromone của Nam Diệc nhưng thử thách này khiến Nam Diệc gần như nằm liệt giường.

Trong một số thời điểm, thức ăn thậm chí còn được quản gia đưa đến tận phòng cậu.

Hạ Dư Thâm đã chọn làm việc tại nhà, hạn chế đến văn phòng cho đến khi giai đoạn nhạy cảm hoàn toàn kết thúc. Chỉ sau đó anh mới quay lại công việc thường ngày của mình ở công ty.

Vào ngày giai đoạn nhạy cảm kết thúc, như thường lệ, Hạ Dư Thâm thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn người vẫn đang ngủ say trên giường.

Một bóng người đang ngủ yên lành, trên mặt có vệt ở mắt đã khô, nằm thoải mái trong chăn mềm, chỉ có cái đầu thò ra ngoài.

Trông cậu giống như một chú thỏ nhỏ hiên lành và tham ngủ.

Nam Diệc tỉnh dậy vào buổi trưa, mắt sưng tấy. Cậu ngơ ngác nhìn cây xanh tươi tốt ngoài cửa sổ.

Sau nửa giờ nhìn chằm chằm, cậu từ từ đứng dậy. Làn da lộ ra từ chiếc áo sơ mi quá khổ là cảnh tượng đáng kinh ngạc, phản anh sự mãnh liệt của đêm hôm trước.

Hai chân cậu gần như khuỵu xuống, suýt nữa thì ngã. Ổn định lại tư thế, cậu nhận ra chiếc áo đang mặc không phải của mình.

Cậu cau mày, quay sang ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo. Cậu chọn một bộ đồ thường ngày rộng rãi từ vài bộ quần áo được gấp gọn gang.

Chiếc áo sơ mi cậu cởi ra được gấp cẩn thận đặt lên giường, chờ quản gia đem đi giặt.

Quản gia nói: "Nam thiếu gia, cậu tỉnh rồi."

Phòng ăn trông vẫn giống như lần đầu Nam Diệc tới biệt thư, quản gia đứng một bên, Tổng Cảnh ngồi trên bàn ăn.

Nam Diệc gật đầu cảm ơn người quản gia tốt bụng trước khi ngồi xuống.

Trước sự ngạc nhiên của Nam Diệc, trong suốt bữa ăn, Tống Cảnh đã kiềm chế không mỉa mai mặc dù trông có vẻ kho" chịu hơn trước.

[Tôi muốn ra ngoài một lát.]

Thứ sáu tuần này, sau khi ăn xong thì Tống Cảnh rời đi. Nam Diệc đến gần quản gia, cho ông xem tin nhắn trên điện thoại mình.

"Hôm nay? Có lẽ ngày khác sẽ tốt hơn đó, Nam thiếu gia."

Người quản gia có vẻ do dự.

Nam Diệc có vẻ bối rối, nhíu mày.

[Có chuyện gì sao?]

Quản gia: "Hôm nay là tiệc sinh nhật của Nghiêm tiên sinh. Xét về quan hệ của cậu với Hạ thiếu gia, buổi tối nhất định phải cùng nhau tham dự."

Nam Diệc có chút sửng sốt.

[Chú có chắc là anh ta muốn tôi đi cùng không?]

Cậu không thể tin được rằng Hạ Dư Thâm sẽ đưa cậu đến bữa tiệc.

Hạ Dư Thâm không sợ cậu làm hẳn kho" xử sao?

Quản gia mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên, thiếu gia, cậu cùng tham dự đi."

"Dù sao hôn lễ của Hạ thiếu gia cũng được công khai, mọi người đều biết cậu ấy đã có omega, nếu không dẫn cậu đi thì cũng sẽ rất mất lịch sự."

Nam Diệc ngơ ngác gật đầu.

Hoá ra không phải Hạ Dư Thâm không ghét cậu, mà là tin anh ta kết hôn đã được công khai nên anh ta phải đưa cậu đi cùng.

Không được ra ngoài Nam Diệc cảm thấy buồn chán khi ở biệt thự cả ngày.

[Vậy tôi ra ngoài đi dạo.] Nam Diệc chỉ vào con đường ngoài cổng.

Quản gia gật đầu đồng ý.

Nam Diệc chậm rãi đi dọc theo con đường bên ngoài biệt thự. Mặc dù đã là mùa thu, nhưng thời tiết vẫn có chút oi bức, chân cậu mềm nhũn, đi chưa được bao xa đã có chút mệt mỏi.

Tình cờ có một bông hoa dại mọc bên đường, cậu ngồi xổm trước bông hoa, tiện vừa ngắm vừa nghỉ.

Khi ngồi xổm có chút mệt mỏi, cậu ngồi bệt luôn xuống đất.

Động tác có hơi mạnh, cậu cau mày đau đớn, nhìn về phía chiếc lá to của một loại cây không rõ tên. Cậu suy nghĩ một chút, đưa tay nhặt hai chiếc lá, gấp chiếc lá mảnh khảnh thành hình tam giác, đưa nó lên để che nắng, còn chiếc lá kia được đặt bên dưới.

"Anh Dư, chúng ta không đến nhà anh Nghiêm luôn sao?"

Trên ghế sau của chiếc maybach màu đen, omega nhìn alpha lạnh lùng bên cạnh với vẻ mặt mê hoặc.

Alpha đang nhìn xuống bản hợp đồng mà không ngẩng đầu lên.

"Quay về đưa cậu ta theo nữa."

Omega sắc mặt tựa hồ lập tức cứng ngắc, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, có vẻ rất ghét người mà alpha vừa nhắc tới.

"Nhưng anh ta không nói chuyện được, anh đưa theo không phải sẽ rất xấu hổ sao? Nếu như mọi người biết anh cưới một omega lặn kém cỏi như vậy, bọn họ sẽ cười nhạo anh đấy." Tổng Cảnh cau mày, thấp giọng lẩm bẩm.

"Tiểu Cảnh!"

Hạ Dư Thâm vẻ mặt lạnh lùng ngẩng đầu, không hài lòng liếc nhìn Tống Cảnh bên cạnh.

Tống Cảnh sửng sốt một lát, nhưng cậu ta vẫn chưa bị thuyết phục.

Trước đây Hạ Dư Thâm tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng đưa cậu ta đi cùng.

Vì vậy cậu ta đổ lỗi cho Nam Diệc về mọi sự bất mãn của bản thân.

"Cậu chủ, cậu có muốn dừng xe không?"

Tài xế đột nhiên lên tiếng. Hạ Dư Thâm còn chưa hỏi, Tống Cảnh đang đè nén sự bất mãn lập tức sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn ngọt ngào nói: "Còn chưa về đến nhà, sao lại đỗ xe?"

Người tài xế hôm nay tình cờ là người tài xế hôm đó đưa Nam Diệc ra ngoài nên từ xa có thể nhìn thấy Nam Diệc đang ngồi thẫn thờ bên lề đường.

"Thiếu gia đang ngồi bên đường, chúng ta đón cậu ấy về luôn không?"

Hạ Dư Thâm khẽ nhíu mày, lại ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy Nam Diệc đội một chiếc lá trên đầu cách đó không ха.

Hạ Dư Thâm: "..."

Tống Cảnh nghe được lời nói của tài xế, vẻ ngọt ngào trên mặt không thể kiềm chế được nữa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tài xế.

"Chú nói là anh Nam à?" Giọng điệu của cậu ta không còn ngọt ngào nữa, cố ý nhấn mạnh.

Hạ Dư Thâm: "Dừng xe."

Alpha nói xong, chiếc xe liên lái tới phía sau Nam Diệc.

Tiếng xe phía sau cọ xát với mặt đất không quá lớn, cắt đứt sự chú tâm của Nam Diệc.

Đội một chiếc mũ che nắng đơn giản, cậu quay đầu (bắt gặp ánh mắt cau có đang nhìn xuống qua cửa sổ xe.

Nhìn Hạ Dư Thâm, Nam Diệc có chút bất ngờ, cũng hơi xấu hổ.

Dù sao cậu cũng là người lớn, bây giờ bị nhìn như trẻ con, cậu vẫn là có chút xấu hổ.

Mặt cậu dân đỏ lên, nhưng người trong xe lại cau mày nhìn cậu.

Hạ Dư Thâm lạnh lùng nói: "Lên xe."

Nói xong anh tiếp tục cúi đầu xem hợp đồng trong tay, hơi nghiêng đầu về phía Tống Cảnh.

Nam Diệc cởi mũ trên đầu đặt xuống đất, đi về phía xe. Khi đến gần, cậu nhìn thấy Tống Cảnh với khuôn mặt lạnh lùng đang cúi đầu về phía alpha.

Nam Diệc dừừng lại, xoau người ngồi vào ghế phụ, trước khi lên xe còn vỗ nhẹ bụi đất trên mông.

Thật lâu không có người ngồi cạnh mình, cửa xe cũng không có động tĩnh gì. Hạ Dư Thâm cau mày, bất mãn ngẩng đầu lên.

"Cậu sao lại..." Anh muốn mắng cái người đang đi chậm như ốc sên bên ngoài, nhưng khi mắt anh thoáng nhìn thấy cái đầu nhỏ ở ghế trước, anh nuốt lại những lời sắp bật ra khỏi miệng.

"Có vấn đề gì sao, anh Dır?"

Cánh tay của Tổng Cảnh áp vào tay Hạ Dư Thâm, cậu ta vui vẻ lén lút dịch sang, vừa nói vừa cố ý dụi đầu vào cổ Hạ Dư Thâm.

Hạ Dự Thâm lui ra ngồi gần cửa xe, lạnh lùng nói: "Không có gì."Hạ Dư Thâm đang ngồi giữa ghế đột nhiên lùi ra mép, để lại một khoảng trống lớn giữa cả hai.

Khoé miệng Tống Cảnh cứng đờ, cậu ta cau mày chán ghét nhìn nghiêng người ngồi ở ghế phụ đang yên lặng nhìn con đường phía trước.

Sau khi xe dừng lại ở biệt thự, Nam Diệc là người đầu tiên xuống xe.

Một lần nữa, vì chuyển động theo vòng cung lớn, khuôn mặt cậu trở lên cứng đờ, cậu từ từ bước ra khỏi xe với một động tác cực kỳ mất tự nhiên.

Hạ Dư Thâm liếc nhìn cậu đang lo lắng trước mặt rồi xuống xe trước khi tài xế mở cửa. Tình cờ anh nhìn thấy Nam Diệc cứng đờ bước xuống xe, quay lưng về phía mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy