CH18: Bố của Hạ Dư Thâm

Nam Diệc đứng trước yên trước mặt anh, không dám cử động.Vài giây sau, Hạ Dư Thâm lại lên tiếng: "Có biết hai người đó là ai không?"Nam Diệc gật đầu.Hạ Dư Thâm thốt ra một tiếng "cmn" không hài lòng."Lần sau đừng mang hoa không tặng được về." Hạ Dư Thâm đột nhiên đứng dậy, giật lấy điện thoại frong tay Nam Diệc.Dừng lại vài giây, anh lại khàn giọng nói: "Sau này đừng tuỳ tiện tặng hoa cho người khác."Thân hình cao lớn gần như bao bọc lấy omega yếu đuối.Nam Diệc khẽ gật đầu.Hạ Dư Thâm kéo vai cậu, tuy vẫn còn thô ráp nhưng lực lại nhẹ đi rất nhiều.Anh lạnh lùng nói: "Xuống lầu ăn cơm."Nam Diệc bị anh ép xuống lầu, ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng ngủ liền đu.ng phải Lăng Nhiễm đang định gõ cửa.Anh chợt buông tay ra.Người ở cửa hơi giật mình: "Ta tớ Gọi hai đứa xuống ăn cơm."Quản gia không thể nào gọi hai người họ xuống được. Hạ Dư Thâm cũng không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ừm."Hạ Dư Thâm dẫn đầu từ phía trước đi xuống lầu, khiến cả hai có chút xấu hổ.Lăng Nhiễm: "Ừm, chúng ta xuống ăn cơm thôi."Nam Diệc đi the0 omega xuống lầu, quản gia vừa thấy họ xuống lầu liền hung phấn đi tới."Phu nhân! Nam thiếu gia."Nam Diệc bị quản gia Gọi làm cho giật mình, ông ấy không ngờ lại cọi người bên cạnh cậu là phu nhân?Trong khi ăn, Nam Diệc vẫn quan sát omega được quản gia gọi là phu nhân. Dù được chăm sóc rất kỹ nhưng nếp nhăn ở khoé mắt cũng không thể che đi.Hắn không còn trẻ nữa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt xinh đẹp của hắn có chút giống Hạ Dư Thâm.Nhưng Nam Diệc lại nhớ tới ngày cậu chuẩn bị gả vào Hạ gia thay em trai. Nam Địch Dân đã nói, bố nhỏ của Hạ Dư Thâm rõ ràng là họ Liễu.Và bức ảnh trông không giống omega trước mặt cậu.Nhưng càng nhìn thì càng thấy họ càng giống nhau...Khi Nam Diệc nghĩ tới chuyện gì đó, phản ứng của cậu luôn có chút chậm chạp.Ăn uống vốn dĩ đã chậm, bây giờ tốc độ lại càng chậm như ốc sên.Tống Cảnh: "Chú Lăng, ăn đi, ngon lắm ạ."Tống Cảnh vẫn ăn cơm như bình thường, trên bàn ăn vẫn luôn chủ động gắp đồ ăn cho Lăng Nhiễm bên cạnh.Lăng Nhiễm: "Đủ rồi, đủ rồi, Tiểu Cảnh quả nhiên rất hiểu chuyện."Lăng Nhiễm tò mò: "Tiểu Cảnh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"Tống Cảnh: "Chú Lăng, cháu 19 tuổi rồi."Lăng Nhiễm: "Cũng trưởng thành rồi, khi ta bằng tuổi cháu thì Thâm Thâm cũng được 2 tuổi rồi."Lăng Nhiễm và Tổng Cảnh không ngừng trò chuyện. Thỉnh thoang Lăng Nhiễm lại cười khúc khích vài tiếng.Có thể thấy hắn thích những lời nói ngọt ngào của Tổng Cảnh.Nam Diệc suốt quá trình đều im lặng, chỉ ăn đồ ăn trước mặt, nếu ở xa hơn cũng sẽ không đưa tay qua gắp.Cậu đang mải mê ăn thì bỗng trong bát của mình có một con tôm đã bóc vỏ.Nam Diệc ngạc nhiên ngước lên.Cậu (bắt gặp Lăng Nhiễm với nụ cười rạng rỡ."Sao con cứ cúi đầu ăn vậy? Ăn nhiều thịt hơn đi.""Ta có thể biết tên của con được không?"Lăng Nhiễm ân cần nhìn Nam Diệc, liên tiếp hỏi hai câu.Nam Diệc vô thức muốn lấy điện thoại frong túi ra, nhung khi chạm vào chiếc túi trống rỗng, cậu có chút khựng lại.Chiếc đũa theo động tác của cậu rơi xuống đất, cậu có chút xấu hổ và bối rối."Cậu ta tên Nam Diệc."Hạ Dư Thâm liếc nhìn động tác của Nam Diệc rồi lên tiếng thay cậu.Lăng Nhiễm: "Bao nhiêu tuổi rồi?"Hạ Dư Thâm: "Hai mươi."Tống Cảnh: "Chú Lăng chăm sóc da như thế nào vậy ạ? Trông chú vẫn trẻ quá."Cũng may chủ đề này được Tổng Cảnh nhanh chóng đưa ra. Nam Diệc cúi đầu nhặt đũa lên, bên cạnh có người đỡ chiếc đũa bẩn trên tay cậu, đưa cậu một đôi mới.Nam Diệc nhận lấy, lặng lẽ tiếp tục ăn đồ ăn trong bát mình.Sau bữa ăn...Quản gia bước tới, chặn Nam Diệc đang chuẩn bị lên lầu lại, cẩn thận xoa xoa cổ tay sưng tấy đỏ bừng của Nam Diệc.Ông xoa có chút đau, trên trán cậu có chút mồ hôi mỏng.Hạ Dư Thâm không lên lầu mà ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại.Bởi vì Hạ Dư Thâm ở đó nên Tống Cảnh cũng không rời đi.Chỉ có Lăng Nhiễm không ngừng ngáp dài đặt đũa xuống đi lên lầu.Hai người còn lại ngồi đối diện Nam Diệc. Cậu rất đau, nhưng không muốn để họ nghe thấy giọng khàn khàn của mình nên cậu cắn chặt môi, không cho mình lên tiếng.Ngay khi Nam Diệc xoa tay xong và chuẩn bị rời khỏi phòng khách thì có vài người đeo kính râm và mặc vest đen xông vào biệt thự.Những người bước vào đều là alpha, khí chất mạnh mẽ và trông giống như xã hội đen.Cả một nhóm xông vào phòng khách...Tống Cảnh sợ hãi đến mức trốn sau lưng Hạ Dư Thâm.Nam Diệc nắm chặt tay đứng đó, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi.Hạ Dư Thâm vẻ mặt nghiêm nghị đứng lên, lạnh lùng quát: "Cút đi!"Những người đó đứng thành hai hang không cử động hay nói chuyện.Vài giây sau, một người đàn ông mặc đồ ngủ bước vào từ cửa với cặp kính gọng vàng mỏng treo trên chiếc mũi cao.Ông ta có chiều cao tương đương với Hạ Dư Thâm và khuôn mặt họ giống nhau 80%. Nhưng người đàn ông bước vào đã có những nết nhăn nhỏ dưới cặp kính."Ông muốn làm gì!"Hạ Dư Thâm vẻ mặt kho" coi, như thể anh cực kỳ chán ghét người có vẻ ngoài giống mình. Hạ Chương, bố lớn của anh.Hạ Chương: "Đưa bố nhỏ con về nhà."Hạ Chương ngồi xuống trước mặt mọi người, mặc dù mặc bộ đồ ngủ màu hồng cực kỳ không phù hợp với địa vị của mình, nhưng khí chất hung hãn của ông ta vẫn không hề suy giảm.Trên trán Hạ Dư Thâm nổi gân xanh: "Ông đừng có mơ!"Hạ Chương lạnh lùng ngước mắt lên, dù đang ngồi nhưng đôi mắt sắc bén vẫn có sức sát thương chết người.Nam Diệc đứng sang một bên, cảm thấy chân mình đã có chút yếu ớt.Hạ Chương chỉ lạnh lùng nói: "Hoặc là con giao em ấy ra hoặc là ta tự đưa em ấy đi."Hạ Dư Thâm: "Ông có tư cách gì mà đưa bố nhỏ đi?"Hai người nhìn nhau, Hạ Chương cũng không tiếp tục cùng anh nói nhảm nữa.Người ngồi trên ghế sofa chỉ hơi giơ tay lên, các alpha phía sau cũng bước tới chặn Hạ Dư Thâm, Nam Diệc và những người khác lại."Anh Dư..."Sắc mặt Tổng Cảnh tái nhợt, sự sợ hãi rất tự nhiên của omega đối với các alpha.Hạ Dư Thâm: "Tránh ra!"Hạ Chương chỉ chậm rãi bước lên lầu với vẻ mặt bình tĩnh, coi cơn thịnh nộ xung quanh chỉ là không khí.Chỉ vài phút, người kia đã lên lầu và bế một omega đang ngủ xuống tầng dưới.Lăng Nhiễm tựa hồ ngủ rất kho" chịu, lông mày hẳn nhíu chặt vào nhau.Những từ không thể thành câu phát ra từ miệng hắn."Anh Chương... Tôi... Tôi hận anh...'Người luôn vô cảm khẽ cau mày sau khi nghe thấy giọng nói mỏng manh của người trong vòng tay mình.Một loại pheromone êm dịu có mùi thơm như hoa hồng toả ra, người trong lòng Hạ Chương cũng không buông lỏng mày.Nam Diệc dường như cũng được xoa dịu bởi hương thơm.Nhưng mùi bạc hà tức giận và ngột ngạt cũng dần ập đến.Hạ Dư Thâm hung tợn nhìn bố mình: "Thả ông ấy ra, ông có tư cách gì mà động vào bố nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy