CH17: Tấm thiệp trong bó hoa

"Nam thiếu gia..."Nam Diệc vừa ngồi xuống thì quản gia đã lên lầu quay lại.Nam Diệc hơi ngẩng đầu lên."Tấm thiệp này..." Quản gia do dự, "Cậu còn cần nó không?"Nam Diệc có chút bối rối, có một tấm thiệp hình chữ nhật nhỏ trông như gài ở một bông hoa, nhưng Nam Diệc chưa từng nhìn thấy bao giờ.Hạ Dư Thâm: "Thiệp gì?"Tấm thiệp hồng nhỏ còn chưa đến tay Nam Diệc, Hạ Dư Thâm đã nhận lấy.Nam Diệc không biết trên tấm thiệp viết gì.Nhưng rõ rang nó không phải những gì Hạ Dư Thâm Muốn thấy.Không khí xung quanh chợt trở lạnh, Nam Diệc cũng cảm thấy lạnh cóng trong tiết trời đầu thu.Alpha sắc mặt trở nên lạnh lùng, khi anh nhìn cậu, trong mắt không còn chút ấm áp nào.Sự bình yên trước cơn bão đây mà.Nam Diệc đưa tay nhận lấy tấm thiệp từ tay Hạ Dư Thâm."Bác sĩ Bạch! Tôi thực sự rất ngưỡng mộ anh!"Giọng điệu lạnh như bang của anh vang lên, giống như một con sư tử phẫn nộ đang đè nén cơn tức giận sắp bùng phát.Bàn tay đưa ra của Nam Diệc cứng đờ, cũng không thể tin được.Cậu không hề nhắn người bán hoa viết những dòng này, cũng không ngưỡng mộ bác sĩ Bạch.Cậu chỉ gõ và dặn cô ấy rằng cậu muốή mua một bó hoa tặng bác sĩ Bạch thôi.Có lẽ người bán hoa đã nói lời nhắn trong tấm thiệp nhưng cậu lại gật đầu mà không nghe rõ."Nam Diệc, cậu nghĩ tôi dễ lừa lắm à." Sư tử tức giận nổi gân xanh trên trán, đôi mắt đen láy cực kỳ đáng sợ.Tống Cảnh ngồi yên lặng, trong mắt hiện lên một tia vui mừng."Cái gì? Bó hoa này là... Hoa tỏ tình của anh Nam á."Không!Nam Diệc lắc đầu phủ nhận.Phòng khách (b)ắt đầu tràn ngập mùi hương bạc hà kích thí©h ngột ngạt, rõ rang là mùi hương thơm tươi mát tao nhã nhưng lại đáng sợ đến thế.Đôi mắt hung dữ như đại bang đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nam Diệc biết rằng hậu quả của việc chọc giận Hạ Dư Thâm sẽ kho" có thể chịu đựng được."Cậu không chỉ có âm mưu muốή vinh hoa phú quý mà còn cố gắng lừa dối tôi!" Tấm thiệp trong tay Hạ Dư Thâm bị vò, khiến hình dạng của nó thay đổi.Những đường gân nổi lên trên mu bàn tay đang nắm chặt đó.Nam Diệc vội vàng lấy điện thoại ra, càng nóng lòng giải thích, lỗi chính tả càng nhiều."Cậu vẫn có thể còn chơi điện thoại được à?"Cậu đã gõ xong lời giải thích cuối cùng nhưng điện thoại của cậu bị ném xuống đất và vỡ thành từng mảnh.Sắc mặt Nam Diệc có chút tái nhợt, ngón tay trắng nõn run rẩy."À."Âm thanh phát ra là một âm thanh khàn khàn và cô đặc.Không thể nói được, Nam Diệc chỉ có thể lo lắng nhìn chiếc điện thoại trên mặt đất."Nam thiếu gia!" Quản gia đưa tay ngăn cậu ngồi xổm xuống."Để cậu ta nhặt lên!"Pheromone tức giận nhanh chóng lan tràn trong phòng khách, quản gia và Tổng Cảnh đều thay đổi sắc mặt.Còn Nam Diệc vốn đã ngồi xổm trên mặt đất, cũng không còn sức mà đứng dậy."Bác sĩ Bạch là ai? Cậu có ngưỡng mộ hắn ta không?"Cằm của Nam Diệc bị Hạ Dư Thâm nâng lên, phần còn lại của chiếc điện thoại frong tay cậu bị đá văng xuống gầm ghế.Quai hàm đau nhức dữ dội, mũi có mùi bạc hà nồng nặc. Nam Diệc chỉ có thể lắc đầu."Chuyện gì vậy?"Một giọng nói bối rối từ phía cầu thanh truyền đến, pheromone frong phòng cũng tiêu tan đi rất nhiều.Bàn tay đang kẹp cằm cậu được thả ra. Nam Diệc cảm thấy cằn đau nhức dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán cậu.Nam Diệc cũng bị buộc phải đứng dậy khỏi mặt đất."Thâm Thâm?"Omega buổi sáng ngồi cùng Hạ Dư Thâm có chút lo lắng nhìn hai người, không khí ngột ngạt trong phòng dần tiêu tan.Lăng Nhiễm có chút lo lắng cho omega nhỏ trông yếu ớt kia."Phu nhân?"Sắc mặt quản gia đã trở lại bình thường. Lúc Lăng Nhiễm đi xuống lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Khi lại gần, hắn có chút không thể tin nói."Quản gia Tống, đã lâu không gặp."Lăng Nhiễm đáp lại một nụ cười ôn hoà.Quản gia có chút kích động, lúng túng nói: "Ngài... ngài đã về rồi.""Chúng ta lên lầu trước."Giọng điệu của Hạ Dư Thâm trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Nam Diệc nghĩ có lẽ anh không muốn nổi giận trước mặt omega dịu dàng này."Thâm Thâm..."Nam Diệc bị Hạ Dư Thâm thô lỗ đưa lên lầu, còn chưa kịp nghe thấy giọng nói của người phía sau. Hai người nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang.Nam Diệc trở lại phòng ngủ cậu vừa rời đi.Trong phòng không bật đèn, rèm cũng không đóng chặt, đi xuống lầu thì vẫn có một chút ánh sáng le lói, nhưng bây giờ chỉ có bóng tối.Nam Diệc bị Hạ Dư Thâm thô bạo ném xuống đất, không dám cử động.Phòng ngủ lại tràn ngập pheromone của alpha. Nam Diệc cuộn tròn trên mặt đất, không dám cử động.Cậu vòng tay quanh chân, rụt rè ôm mình như một chú mèo bị áp bức.Lưng cậu như chạm vào tường, cảm thấy hơi lạnh.Một lúc sau, đèn bật sang, giọng nói trầm thấp đáng sợ lại vang lên."Lại đây!"Hạ Dư Thâm dung ánh mắt đen tối nhìn chăm chăm người đang co ro trong góc, người trông sợ hãi đến mức run rẩy.Cậu không phải là muốn chọc tức anh sao? Trước tiên lừa anh đánh dấu cậu, hiện tại lại đi câu dẫn người khác.Một omega thấp kém như vậy mà lại dám nghĩ bản thân có thể chơi anh như một cây vĩ cầm sao.Thậm chí còn lừa dối anh.Nam Diệc hơi ngẩng đầu lên, khi (bắt gặp ánh mắt của người trên ghế, cậu nheo mắt lo lắng.Cậu từ từ đứng dậy và đi về phía Hạ Dư Thâm.Đôi chân của cậu dường như chứa đầy trì và cậu rất kho" có thể đi được vài bước này.Sau khi Nam Diệc dừng lại, cậu vẫn lắc đầu.Điện thoại đã không còn, cậu chỉ có thể dùng cách này để giải thích rằng cậu không yêu bác sĩ Bạch."Tôi cho cậu một cơ hội giải thích."Hạ Dư Thâm nhìn omega đang căng thẳng đến mức nhéo mu bàn tay, lạnh lùng nói.Nam Diệc sửng sốt một lúc và ra hiệu bằng ngôn ngữ kí hiệu một cách lo lắng."Gõ nó ra."Chiếc điện thoại di động màu đen được đưa cho cậu, alpha trước mặt vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.Nam Diệc ngập ngừng nhận lấy, đứng trước mặt Hạ Dư Thâm và lặng lẽ gõ phím.Giống như một học sinh bị giáo viên (b)ắt đứng, đầu cậu cúi thấp.Nam Diệc đã kể hết sự thật về việc Bạch Thiện Nghiêu đã cứu cậu khi cậu bị quấy rối lần trước trong khách sạn.Hôm nay cậu mới ghé qua và muốn mua một bó hoa để cảm ơn.Cậu chỉ giấu mỗi chuyện cậu gặp Bạch Thiện Nghiêu lần đầu thôi.Hạ Dư Thâm cầm lấy đọc, nhưng sắc mặt vẫn không tốt.Nam Diệc lo lắng nhéo góc quần áo mình."Ha, cậu không dám nói dối tôi nhỉ." Hạ Dư Thâm vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng giọng điệu cuối cùng cũng dịu hơn."Khi bị bắt nạt thì cậu cứ tìm tôi hoặc nói cậu là của tôi không phải được rồi sao?"Hạ Dư Thâm cáu kỉnh nói, cảm thấy hơi kho" chịu khi nhìn thấy cổ tay đỏ bừng của người trước mặť.Nam Diệc cúi đầu, gõ xong và đưa điện thoại cho Hạ Dư Thâm.[Tôi không nói được và cũng không tìm thấy anh.]Khoé miệng của alpha co giật cứng ngắc, như thể bị xì hơi và anh khịt mũi mà không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy