CH16: Sự hiểu lầm đẹp đẽ
Ngồi đối diện trước anh là một người đàn ông lạnh lùng và hiền lành – một omega.Khi nhìn thấy Nam Diệc, người đàn ông giật mình.Người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu với Nam Diệc. Nam Diệc đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.Người đàn ông cười khúc khích. Khi người này cười, những chiếc rang nanh nhỏ lộ ra và đôi mắt họ có một chút nết nhăn, mang đến cho cậu một cảm giác vừa ấm áp vừa dễ thương.Hạ Dư Thâm quay lưng lại, hơi cau mày khi nhìn thấy Nam Diệc.Nam Diệc đứng đó, tay cầm bó hoa, vẻ mặt ngơ ngác.Hạ Dư Thâm: "Cậu ra ngoài mua hoa à?"Nam Diệc chậm rãi gật đầu đáp lại.Hạ Dư Thâm nhíu mày nói: "Học được cách lấy lòng người khác, biết tôi về nên ra ngoài mua hoa à."Nam Diệc: "...!""Nhưng tôi không thích hoa hồng trắng, lần sau đừng mua hoa hồng trắng."Hạ Dư Thâm nói xong liền đưa tay về phía Nam Diệc.Nam Diệc ngơ ngác nhìn anh, trong lúc nhất thời không thể suy đoán được suy nghĩ của Hạ Dư Thâm.Hạ Dư Thâm thấy cậu hồi lâu không động đậy thì hừ một tiếng."Cậu về phòng trước đi."Nam Diệc vẫn bối rối ngay cả khi đã lên lầu.Đôi mắt phía sau như gai đâm vào lưng, cậu cố hết sức kiềm chế bước đi cứng ngắc của mình, nhanh chóng đi lên lầu."Con lớn rồi, bây giờ còn có omega nữa.""Omega nhỏ đó thật dễ thương."Sau khi Nam Diệc lên lầu, người đàn ông mỉm cười dịu dàng nhận xét.Hạ Dư Thâm khẽ hừ một tiếng: "Omega lặn thích giờ trò thì có.""Nếu thằng bé chơi đùa con, điều đó có nghĩa là thằng bé có quan tâm tới con. Nếu chỉ để thu hút them sự chú ý, thì con nên chiều chuộng thằng bé hơn."Hạ Dư Thâm dừng lại, không đáp lại lời người đàn ông nói: "Lần này trở về có đi nữa không?"Người đàn ông lắc đầu: "Không đi nữa."Hạ Dư Thâm: "Khi nào thì đi gặp người đó?"Trong phòng khách lại yên tĩnh thêm vài giây, một lúc sau, người đàn ông nói: "Ta hơi buồn ngủ, tối qua ngủ không ngon lắm."Trên mặt mang theo một chút mệt mõi, ngữ khí cũng nhẹ đi.Hạ Dư Thâm nghe xong liền đứng dậy: "Con đưa bố nhỏ về phòng nghỉ ngơi."Sau khi Nam Diệc ôm hoa vào phòng, cảm giác lo lắng cũng giảm bớt.Ngồi trên chiếc giường lớn, cậu ngơ ngác nhìn bó hoa trên tay.Hạ Dư Thâm cho rằng đây là hoa cậu mua để lấy lòng anh ta sao?Người trong phòng ngơ ngác cầm bó hoa ngồi trên giường. Khi đẩy cửa ra, Hạ Dư Thâm dừng lại, khuôn mặt vốn kho" chịu đã giãn ra một chút.Anh bước vào, người trên giường ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của anh.Nam Diệc vẫn ôm bó hoa, không biết giải thích thế nào, cậu không muốn nói dối, nhưng lại sợ Hà Dư Thâm tức giận.Hạ Dư Thâm trực tiếp đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống: "Sao cậu còn ôm nó? Đặt nó xuống đi."Giọng nói trầm thấp quyến rũ có chút mệt mỏi nhưng dịu dàng hơn. Nam Diệc vẫn còn cứng ngắc nhẹ nhàng đặt hoa xuống bên cạnh mình.Không lâu sau, Hạ Dư Thâm nằm xuống ngủ trên đùi Nam Diệc. Ngay cả khi ngủ, dưới mắt có quầng thâm mờ nhạt, trông anh vẫn rất đẹp trai.Đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo, căm điêu chắc không một chút mỡ thừa.Khuôn mặt anh đẹp trai nhưng tính tình lại dễ thay đổi.Khi ngủ, anh giống như một hoàng tử trẻ duyên dáng với hàng mi dài hơi cong và đôi môi mím đầy gợi cảm. Nhưng khi anh dậy, anh giống một bạo chúa hơn.Nam Diệc bị mê hoặc. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào lông mi anh.Cảm giác có chút ghen tị.Chúng thậm chí còn dài hơn của omega.Hạ Dư Thâm ngủ được một tiếng, chân Nam Diệc cũng tê dại, không còn cảm giác.Chúng ngứa ran và cậu có chút căng thẳng, nhưng cậu không dám đánh thức người đàn ông dậy."Anh Du!"Giọng của Tổng Cảnh vang lên ngoài hành lang, người mà cậu đã không gặp nhiều ngày khiến người trong lòng cậu nhíu mày.Nam Diệc thầm vui mừng vì cuối cùng anh cũng tỉnh lại."Anh Dư, anh có ở trên lâu không?"Giọng nói của Tổng Cảnh ngày càng gần, ngay ngoài cửa.May mà cậu ta không mở cửa và bước vào."Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"Hạ Dư Thâm đã hoàn toàn tỉnh táo, người vừa tỉnh lại trên người lộ ra vẻ tức giận.Nam Diệc đưa tay, giơ một ngón lên.Hạ Dư Thâm: "Một tiếng?"Nam Diệc gật đầu đồng ý.Khi đứng dậy, Hạ Dư Thâm nhìn thấy hoa trên sàn thì có chút do dự."Thấy cậu nóng lòng lấy lòng tôi như vậy, cậu muốn gì? Ô tô hay xe? Nói ra một thứ đi, tôi sẽ đồng ý."Hạ Dư Thâm nhìn ánh mắt frong trẻo, sau khi đứng dậy, anh đi đến cửa."Tìm cái gì đó để cắm hoa vào."Hạ Dư Thâm nhìn Nam Diệc ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt lạnh lùng tràn đầy trìu mến đến không thể tin được.Khoé mắt cậu hơi đỏ lên.Chỉ một lời hứa thực hiện một ước muốn mà cậu đã cảm động rồi? Cậu đúng là rất dễ hài lòng mà.Có vẻ như nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu để cưới anh không đơn giản là bị thúc đẩy bằng ham muốn vật chất nhỉ.Nếu ai đó muốn có được sự chú ý thì điều đó cũng rất dễ thương đấy.Hạ Dư Thâm suy nghĩ sâu xa, nếu omega thích anh như vậy, thì chỉ cần cư xử tốt, cố gắng lấy lòng anh. Chỉ cần vậy thì anh cũng sẽ rủ lòng mà đối xử tốt với cậu.Sau khi Hạ Dư Thâm bước ra khỏi cửa, Nam Diệc không khỏi ngáp dài.Cậu rung rung vài giọt mắt, không ngờ chỉ ngồi một tiếng mà cậu lại cảm thấy buồn ngủ đến vậy.Chân cậu tê cứng đến mức không thể cử động được.Nhưng Hạ Dư Thâm vừa đề cập đến chuyện thực hiện yêu cầu của cậu. Chỉ vì cậu làm gối cho Hạ Dư Thâm một tiếng và bó hoa bị hiểu lầm thôi cũng khiến cậu có đãi ngộ như vầy rồi.Anh ta lại còn bớt cáu kỉnh và thờ ơ hơn nữa chứ."Anh Dư, anh về bao lâu rồi?" Giọng nói phấn khích của Tống Cảnh vang lên ngoài cửa.Sau khi Nam Diệc quen với việc nằm trên giường hồi lâu, cậu đứng dậy nhặt bó hoa dưới đất lên. Hạ Dư Thâm bảo cậu cắm chúng vào bình, Nam Diệc tìm khắp phòng nhưng không tìm được cái bình nào cả.Cậu nhớ lần trước đã nhìn thấy một cái bình rỗng trên bàn mà.Nam Diệc cầm hoa đi về phía thư phòng, trên bàn trong thư phòng quả nhiên có một chiếc bình rỗng.Nam Diệc lấy ra một bông hoa hướng dương và hoa hồng bé rồi cắm chúng vào.Mang phần còn lại xuống dưới tầng."Tối nay làm them mấy món nữa."Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phòng khách, Nam Diệc bước xuống cầu thang cũng chậm lại.Quản gia: "Tôi hiểu rồi, Hạ thiếu gia."Tống Cảnh: "Có khách ạ?"Hạ Dư Thâm: "Ừ."Có khách?Nam Diệc chậm rãi ôm hoa đi xuống lầu, đi về phía quản gia.Đưa những dòng chữ đã đánh máu cho người quản gia."Cậu cần một chiếc bình rỗng đúng không?" Người quản gia hỏi mà còn chưa nhìn điện thoại.Nam Diệc gật đầu."Nam thiếu gia, cậu có muốn đặt trong phòng ngủ không? Để tôi làm nó cho cậu." Người quản gia đề nghi, lấy bó hoa trên tay cậu.Hạ Dư Thâm hướng dẫn: "Tìm một chiếc bình đẹp đẹp cho nó."Nam Diệc vốn định để nó ở phòng khách, nhưng vì Hạ Dư Thâm đã quyết định rồi nên cậu quyết định không nêu ra ý kiến của mình.Khi quản gia mang hoa đi, Nam Diệc cũng không chút do dự ngôi bên cạnh Hạ Dư Thâm.Hạ Dư Thâm hơi nhướng long mày, nhưng anh cũng không kinh ngạc. Omega muốn ngồi cùng anh, tựa hồ anh cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top