Chương 4 - C16
Em , là người mà tôi muốn nắm giữ trái tim hơn bất kì ai hết
Em , là một con người bí ẩn
Em , là một người luôn mang đến cho tôi những điều bất ngờ
Em , có đôi khi thật ngốc nghếch
Tên của em là tên của một loài hoa
Dịu dàng , thanh thoát , kiêu sa ...
Loài hoa đó mang tên ...
... "Hoa anh đào" ...
*********************
Chương 4 : Trời chuyển sang đông
Chap 16 : Trở về Tokyo
*********************
- Chị ... Nhưng bọn em không biết gì thật mà ... - Hie nói , giọng hơi hoảng sợ
Im lặng
- Chị ...
- Chị ...
- Làm ơn đi , chị đừng làm bọn em sợ ...
- Không ai nói phải không ? - Sae lướt mắt nhìn những người đó một lần nữa - Có thật là không ai nói không ? Không ai nhận tội phải không ???
- Không biết thì làm sao nhận đây hả chị ?
- Tao hỏi lần cuối , có ai nhận tội không ??? - Sae nói như hét
Cả bốn im lặng
Lúc sau thì lắc đầu
- Hừm ... - Sae thở dài , cúi xuống nhặt con dao lên - Quả thật ... Bọn bây muốn nếm máu nhau mà !
- Đừng mà chị !!!
- Tao chưa bao giờ nói mà không dám thực hiện ... - Sae nhìn mặt dao bóng loáng cười
- Xin chị mà , đừng làm bọn em sợ ... - Chie đưa hai tay cầu xin
- Hừm ... - Sae nhìn Chie - Tao không có lòng nhân từ độ lượng như Hime - san đâu ... Tao chưa bao giờ tha thứ cho bất kì ai dám làm trái ý của tao !
- Chị ... Làm ơn ... - Shie lắp bắp
- Bọn mày còn biết xin tao tha ư ? - Sae nhếch mép - Nhưng người bọn bây nên cầu xin không phải là tao , mà là cái người làm bọn bây bị liên luỵ kìa !
- Ư ... - Cả bọn quay lại nhìn nhau
- Ai thì ra đi , đừng làm cả bọn bị lây hoạ chung ! - Mie nói
- Phải , ra dùm cái đi , tao không muốn chết sớm đâu ! - Shie nói - Tao còn trẻ quá mà !
- Ai , làm ơn đi , đừng có im lặng mãi như vậy ! - Chie nói
- Nếu như có người nói thì mọi người sẽ không bị lây hoạ phải không ? - Hie chợt lên tiếng
- Phải ... - Shie gật đầu - Đúng vậy ...
- Này ... Hie ... Không lẽ mày ...
- Tao nghĩ là không còn cách nào khác ... - Hie cúi đầu - Tao cứ nghĩ là mình sẽ giấu được chuyện này ...
- Tại sao mày ... - Chie nhìn Hie mặt tái xanh - Mày lại định nghĩ đến những chuyện không nên làm nữa sao ?
- Tao không có nghĩ ! - Hie gắt - Mà là tao đã định lên kế hoạch làm rồi !!!
- Thôi ... - Shie xua tay - Tao không muốn nghe nữa ... Mày ... Mặc dù tao không muốn nói ra ... Nhưng mà ... Mày đi nhận tội với chị Sae đi !
- Được ... Nếu như mọi người đã nói vậy thì ... - Hie đứng lên , nhìn Sae - Chị Sae ...
- Sao ? Là mày thật à ? - Sae ngồi trên ghế nhìn Hie cười - Sao lại là mày hả Hie ? Hime làm chuyện gì khiến mày phật lòng sao ?
- Không phải ...
- "Không phải" ? Vậy tại sao ?
- Cô ấy không làm gì ... Mà là do một người bên cạnh cô ấy ...
- Ai ?
- Em không biết có nên nói ra hay không ... Nhưng ...
- Cứ nói ! - Sae ngước mắt - Cứ nói hết những gì trong lòng mày trước khi nhận vé đi một chiều từ Nhân Giới xuống Điạ Giới từ tao !
- Vâng ... Nếu chị đã quyết định vậy ...
- Rốt cuộc là ai ? Người nào mà khiến mày đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Hime - san để trút giận ?
Hít một hơi thật sâu cho đầy ngực , Hie nói
- Là Nhị hoàng tử ...
- Cái gì ?
- Là do Nhị hoàng tử nên em mới ...
- Thế rốt cuộc mày định làm gì Hime ?
- Em định tiếp tục kế hoạch còn dang dở của chị ...
- Kế hoạch nào ?
- Kế hoạch lần trước với O.Kenzou ...
- Rốt cuộc mày đang nói cái gì vậy hả Hie ??? - Sae đập bàn một cách giận dữ
- Chị ... - Hie giật mình - Em xin lỗi ...
- Tao hỏi một lần nữa ... Rốt cuộc mày đang định làm gì ? Tại đây , mày hãy nói hết cái kế hoạch dơ bẩn của mày ra đi !
- Em ... Em định bắt cóc cô ấy ... Sau đó thì cùng nhau nhảy xuống vực thẳm luôn ... Em không muốn phải nhận tội hoặc bị bắt ...
- Lí do ?
- Dạ ?
- Lí do mày phải làm thế ?
- Em đã nói là vì Nhị hoàng tử ...
- Cụ thể hơn xem !
- Vì ... Cô ta luôn đi theo Nhị hoàng tử ... Cứ lẽo đẽo theo cậu ấy ... Em cảm thấy thực sự rất khó chịu ... Chị biết đó ... Em thật sự rất thích Nhị hoàng tử ... Nên em không muốn có bất kì ai đến gần quyến rũ cậu ấy ... Em ...
- Chỉ có như vậy thôi sao ?
- Vâng ...
- Và cũng đó là lí do ngươi tiếp cận Hime - san ?
- Phải ... Nhân cơ hội mà chị bảo bọn em đi làm lành ... Em đã lên kế hoạch ... Nhưng không ngờ lại bị chị phát hiện ...
- Không phải là ta phát hiện ra ngươi có thái độ kì lạ đâu ...
- Dạ ? - Hie ngạc nhiên - Không phải chị ...
- Là Hime - san ...
- Quả nhiên là cô ta ...
- Đừng nghĩ những điều xấu về cô ấy , vì khi nói với ta về chuyện của ngươi , cô ấy đã dặn dò ta rất kĩ rằng ...
"Nếu như phát hiện ra ai , xin cô đừng bao giờ lấy đi mạng sống của người đó , xin cô hãy trừng phạt , nhưng chỉ nên trừng phạt bằng lời nói thôi , đừng làm tổn thương bất kì ai nhé ...?"
- Quả thật cô ấy là một người có trái tim nhân hậu ...
- Chẳng lẽ ... - Hie đưa tay lên tóc - Chẳng lẽ em đã nhầm sao ?
- Cái này không phải là nhầm ... Ngươi đã đi quá đà mà bản thân cho phép rồi , chính lòng ghen tuông ích kỉ của ngươi đã làm cho ngươi có suy nghĩ lệch hướng như vậy ... - Sae lắc đầu - Cũng may mà ta đã ngăn chặn kịp thời ... Nếu không thì ngươi sẽ lại đi vào vết xe đổ của ta ngày trước mất ...
- Chị nói phải ... Có lẽ em đã nhầm ...
- Ta hi vọng ngươi sẽ sám hối trong khoảng thời gian một tháng ở Hầu Ngục ...
Đứng dậy
Cúi đầu
- Chị cho em gửi lời cảm ơn đến Hime - sama ...
- Đừng lo chuyện đó ...
- Và cả lời xin lỗi ...
- Ta hiểu ... Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ trách ngươi đâu ... - Sae nhớ lại - Giống như ta trước đây vậy ...
- Vâng ... - Hie bước ra ngoài - Thật sự em xin lỗi ...
Cạch
Rầm
Sae nhìn theo bóng của Hie mà cười , một nụ cười thoáng chút gì đó buồn bã
- Đúng là cũng không thể nào thiếu chữ "Tình" ...
- Chị ... - Mie nhìn Sae - Chị đừng buồn ...
- Cái bọn này ! - Sae xua tay - Đi ngủ nhanh đi , đứng đó làm gì ?
- Nhưng bây giờ đang là trưa ...
- Tao bảo đi ngủ là đi ngủ , tên nào bép xép ta đạp cho một cái bay qua Oto chơi bây giờ ! - Sae hét
- Đi Oto ??? - Mắt Chie sáng rỡ - Chị cứ đá em đi , em muốn sang đó chơi một chuyến lắm á !
Cốp !
Sae cốc đầu Chie
- Này thì chơi ! Mày có biết vì cái nước Oto mà nội bộ Hoàng cung Tokyo đã có biết bao nhiêu hiểu lầm không hả ? Mày còn muốn đi qua cái nước đó sao ?
- Nhưng ... - Chie cúi đầu tìm cách chống chế - A ... Mà Hime - sama giờ này sao vẫn chưa về ?
- Ừ nhỉ ... - Sae nhìn ra ngoài cửa sổ , nơi những chiếc lá phong đỏ đang thi nhau rơi xuống - Không biết giờ này cô ấy đang làm gì ?
*********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top