Chương 3 - C14

Tôi luôn hi vọng cái ngày đó sẽ đến
Nếu như nó đến , có nghĩa là cả trái tim lẫn thể xác tôi đều được giải thoát

Còn nếu nó không đến , tôi cũng chẳng biết sẽ làm sao
Đôi môi chỉ biết mấp máy những điệp khúc mà mình luôn mơ ước
"Xin anh hãy đưa em đến đó
Để cùng anh tìm kiếm hạnh phúc
Và ...
Để em trở thành hạnh phúc của anh"

*********************
Chương 3 : Tiến sâu hơn vào sự thật
Chap 14 : Chiến đấu
**********************

Nói rồi , Sakura mở cửa của doanh trại mà Kenzou đang ở trong , bước thẳng vào không quay đầu lại

- Hime !!! - Syaoran định lao theo nhưng bị thanh kiếm của những tên lính cản lại

- Nếu như muốn vào trong thì tốt nhất nên bước qua xác của chúng tôi trước đã , Chủ tướng của Tokyo !

- Chết tiệt ! - Syaoran nghiến răng , huơ thanh kiếm lên - Ta sẽ giết hết cả lũ sâu bọ chúng bây ! Dám cản đường ta sao ???

Phập !

Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực của tên lính

- Chết đi ! - Syaoran nói , giọng lạnh lùng

- Syaoran - kun giận lên là không hay rồi ! - Fye nghiêng đầu nhìn Syaoran rồi quay sang Shiro - Nó mà giận lên là coi như xong ! Giờ mà Hime - chan gặp nguy hiểm gì thì nó qua đến tận Oto chém Đức vua nước đấy luôn chứ chẳng chơi !

- Phải rồi ... Hoàng huynh mà giận lên thì ... - Shiro nhún vai - Đệ cũng sợ huống chi là mấy tên lính tiểu tốt này !

- Nhưng mà cũng công nhận chúng có gan thật ! - Fye cười

- Sao mà gan ?

- Thì dám cản đường của Syaoran , đường nào cũng chết !

- Ừm ... Cũng phải ... - Shiro gật đầu - Nhưng mà sao chúng ta không chiến đấu tiếp ấy nhỉ ?

- Thôi , chừa cho Syaoran nó xả giận , chúng ta cũng chẳng cần động tay động chân làm gì ! - Fye khoanh tay lại - Nó mà giết xong bọn này thì thế nào cũng quay sang cằn nhằn chúng ta thôi , mệt lắm !

- Vâng ... - Shiro nói - Nhưng mà sao cứ động đến Hime - chan thì hoàng huynh Syaoran lại lo lắng nổi giận đến như vậy ?

- Thế em có lo cho Hime - chan không ?

- Cũng có ...

- Nhiều lắm không ?

Shiro cúi đầu , lí nhí

- Rất nhiều ...

- Phải ! - Fye nói - Không chỉ có Syaoran - kun lo lắng thôi , cả ba chúng ta đều lo lắng và thương yêu cùng một người con gái !

- Hoàng huynh ... - Shiro kinh ngạc ngước đầu lên nhìn Fye - Không lẽ huynh cũng đã ... ?

- Ta không chắc ... Nhưng có lẽ cũng gần giống hoặc là thật sự như thế ...

- Huynh ...

...
...

- Kenzou ! Ngươi đâu rồi ? - Sakura nhìn quanh trong căn phòng - Ra đây cho ta ngay , đừng hòng trốn tránh !

- Ai bảo tôi trốn tránh cô đâu , Hime ? - Có giọng nói phát ra nhưng không thấy người đâu

- Ngươi ở đâu ?

- Đừng có làm giọng căng thẳng thế chứ ! - Giọng nói lại vang lên , cánh cửa nằm trong góc phòng đột nhiên bật mở

- Ngươi ... O.Kenzou ...!

- Phải , là tôi đây ! - Kenzou ung dung bước lại gần Sakura - Sao ? Ở bên Tokyo chán quá nên chạy qua Oto xin hàng đấy à công chúa ?

Xoạch

Thanh kiếm đưa lên ngang cổ Kenzou

- Liệu hồn thì ăn nói cho đàng hoàng chút nhé ! - Sakura nhếch mép - Tôi không thích cái kiểu ăn nói không có một chút gì gọi là lịch sự của cậu đâu !

- Chà chà ... - Kenzou giả vờ ngạc nhiên - Sao hôm nay công chúa của chúng ta lại khó chịu đến như vậy ?

- Tôi không có khó chịu ! - Sakura nắm chặt cán của thanh kiếm - Mà lại tôi muốn anh ăn nói lịch sự một chút cho đỡ chói tai tôi thôi !

- Ok ! - Kenzou cười - Anh sẽ ăn nói lịch sự ... Em nhé ?

- Anh ... Em ? - Sakura hỏi lại - Cậu vừa mới xưng hô với tôi bằng gì ?

- Em không nghe rõ à ? - Kenzou nói - Thế anh nhắc lại lần nữa nhé ... Em yêu ...

Hạ kiếm xuống

Đưa tay lên

Tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt Kenzou , mặt lạnh lùng

- Thứ vô lại !

- Ui chao ôi ... - Kenzou xoa xoa mặt mình - Em ...

- Tôi ? Sao nào ? Giận rồi à ? - Sakura giương mắt nhìn Kenzou - Tôi ghét nhất là cái loại người không biết xấu hổ như cậu đấy !

- Em ... - Kenzou ghì chặt hai vai Sakura

- Giận thì giết tôi đi ! - Sakura nói - Nhưng đừng hòng tôi để yên cho cậu giết nhé !

- Em ... - Kenzou bỗng ôm chặt Sakura vào lòng - Em thật là đáng yêu với cái nét mặt lạnh lùng xen lẫn giận dữ đó ... Ôi công chúa ...

- C ... Cái gì ??? - Sakura ngạc nhiên nhìn Kenzou - Sao cậu ...

- Em thật sự rất đáng yêu ... - Kenzou càng ngày càng ôm chặt Sakura hơn

- Cậu ... - Sakura dùng tay đẩy mạnh Kenzou ra , dùng tay phủi phủi bộ Kimono - Đúng là cái thứ vô lại !

- Chu chao ôi ... - Kenzou nhìn Sakura , ánh mắt còn sung sướng hơn ban nãy - Xinh đẹp quá đi mất ! Nhìn em mà anh cứ muốn ôm chặt vào lòng thôi !

Im lặng

Xoạch !

Sakura lại kề thanh kiếm lên cổ Kenzou như lúc ban nãy

- Lúc này ... Trận chiến mới thật sự bắt đầu ! - Sakura nói

- Chà ... Nếu như em đã quyết tâm thế thì ... - Kenzou nhìn cô , ánh mắt chợt thay đổi , khác hẳn với ánh mắt ban nãy - Mời !

Vù ...

Sakura vung kiếm lên

Cô nghe thấy tiếng gió bên tai , chợt nhìn lại

- Sao hèn thế ? - Sakura cười nhạt - Tránh cơ à ?

- Nếu anh không tránh thì em sẽ làm anh bị thương sao ? - Kenzou cười - Đối với người vô tình như em thì anh thật sự không dám chắc là sẽ không chống lại đâu nhé !

- Nếu thế thì ... Cứ việc đánh trả ! - Sakura nói - Tôi cũng chẳng cần cái đạo đức giả của cậu đâu !

- Anh ? - Kenzou chỉ vào mặt mình - Đạo đức giả ?

- Tôi có nói sai sao ?

- Không , em nói hoàn toàn đúng !

- Cậu có thể vui lòng ... Đấu một trận nghiêm túc với tôi được không ?

- Tại sao em lại muốn thế ?

- Tôi có lí do riêng của mình ... - Sakura cúi đầu - Thế nên ... Mau rút vũ khí ra và chiến đấu với tôi đi !!!

- Chà ... - Kenzou nhếch mép - Anh có cần nhọc công mà rút vũ khí ra để đấu với một cô gái chân yếu tay mềm không ?

- Chân yếu tay mềm ?

- Phải , đấu với em anh chỉ cần hai bàn tay này là được rồi !

- Quá kiêu ngạo rồi đấy , O.Kenzou ! - Sakura nói - Nếu như cậu thích thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ !

- Ok ! - Kenzou nhún vai - Anh sẽ chiều lòng người đẹp !

- Nếu như tôi thắng ... Cậu sẽ rút quân về Oto được không ?

Ngạc nhiên nhìn Sakura

- Sao em lại muốn vậy ?

- Vì tôi không còn thời gian để ở lại biên giới này lâu hơn được nữa ... - Sakura cúi đầu xuống - Ngày đó sẽ đến ... Không xa nữa ...

- Thế nên em mới đi tìm anh để kết thúc cuộc chiến này ?

- Phải ...

- Còn nếu em thua ?

- Sao ? - Sakura ngước đầu lên

- Nếu như em thua em sẽ trở thành công chúa của anh chứ ?

- Ý cậu là ...

- Nếu như em thua ... Anh sẽ mang sính lễ sang Tokyo để rước em về Oto để trở thành công chúa của Oto , được chứ ?

Im lặng

Suy nghĩ trong chốc lát

Bộ não đang tính toán hết sức thận trọng

- Nếu như em không chấp nhận thì có thể ra về , sau đó thì anh sẽ mang quân sang tiếp tục xâm lăng Tokyo ...

Xoạch

Sakura đưa mũi kiếm trước mặt Kenzou , nói , giọng hết sức điềm tĩnh

- Không có lí do gì khiến tôi không đồng ý !

- Chà ... Có chí khí đấy ! - Kenzou đưa tay lên xoa cằm - Quả thật em là một cô gái rất đặc biệt ... Mà cái đặc biệt đó làm anh càng muốn có được em ...

- Nói nhiều ! - Sakura xông lên - Nếu như muốn có được tôi thì hãy chiến thắng tôi trước rồi hãy mơ tưởng nhé !!!

Vù ...

Kenzou né sang một bên

- Anh nhất định sẽ có được em ...

Quay lại

Nghiến răng

"Nhanh quá ..."

Cô không thấy Kenzou đâu ...

Vù ... ù ... ù ...

Có một làn gió nhẹ thổi sau lưng cô khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng

Nghiêng người

"Ở đâu ...? Sao lại không thấy ???"

Gió lại xoẹt ngang mặt cô

"Phân thân ?"

Cô chợt thấy bóng của Kenzou ở trước mặt mình rồi biến mất , bên trái , bên phải , và cả sau lưng cũng có mặt của cậu ta

"Làm sao mà ... Tuyệt kĩ này chỉ có ..."

Trong lúc ngỡ ngàng và mãi suy nghĩ ...

Bốp !!!

Sakura cảm thấy cả vùng bụng như nhói lên

Nhăn mặt lại

Thoáng nhìn thấy một nụ cười nửa miệng đầy ghê sợ ...

Bốp !!!

Lại thêm một cái đấm trời giáng nữa vào bụng

"Đau ..." - Sakura nghĩ thầm nhưng không hề kêu lên một tiếng nào cả

Mày cau lại

Lùi lại chừng năm bước chân

Tưởng chừng như đứng không vững nữa , cả người như muốn ngã xuống đất ...

Cộp

Sakura chống thanh kiếm xuống đất để làm điểm tựa

Lấy lại gương mặt bình thản nhất , ngước đầu lên nhìn Kenzou , cười

- Sao nhẹ thế ?

- Công chúa à ... - Kenzou tiến đến nâng cằm Sakura lên - Đó chỉ mới là màn mở đầu thôi ...

- Mới là màn mở đầu thôi sao ?

- Phải !

Nhếch mép

- Thế tôi cũng ...

Giật phắt thanh kiếm trên sàn lên , cầm chắc cán kiếm bằng cả hai tay ...

... Đâm thẳng !!!

Phập

Trúng rồi !

Máu rơi xuống sàn ...

Từng giọt ...

Cô quen thuộc với cảnh này ...

- Ư ... - Kenzou đưa tay lên ôm bụng - Cô ...

- Khởi động cho ấm người thôi ! - Sakura đứng thẳng , nhìn thẳng vào mặt Kenzou , lạnh lùng - Cậu đấm tôi hai cái nhưng tôi chỉ có thể trả lại cậu một nhát kiếm , bởi vì cậu không sử dụng vũ khí ...

- Rất có tinh thần chiến đấu ! - Kenzou vỗ tay - Nhưng mà em biết không , đối với anh thì nhát kiếm của em chỉ là kiến cắn thôi Hime - chan à !

- "Chỉ là kiến cắn" ... - Sakura lặp lại lời nói của Kenzou

- Đúng vậy !

- Thế thì ... - Sakura chợt nghiêng người , lướt ra đằng sau lưng Kenzou

Tiếng động quen thuộc đó lại vang lên

Phập !!!

Lưỡi kiếm xuyên qua tấm lưng của Kenzou

Tay đẩy thanh kiếm thật mạnh

- Nhát kiếm thứ hai ... Cậu cảm thấy thế nào ?

Quay đầu lại

Nhìn chằm chằm vào Sakura

- Khục ... - Cậu nhếch mép , đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu xanh của mình - Đúng là ... Em thật sự rất dễ thương !

Nhíu mày

- Tôi không hiểu anh đang nói gì !

- Rút kiếm ra đi ! - Kenzou chỉ thanh kiếm - Cầm mãi không mỏi tay à ?

Xoẹt

Cô im lặng rút thanh kiếm ra

Máu nhuộm đỏ cả thanh kiếm

- Vẫn chưa nhằm nhò gì anh đâu ! - Kenzou cười - Nếu muốn hạ gục anh thì phải nỗ lực hơn nữa , Hime - chan à !

Im lặng

- Ra đòn trước đi !

- Nếu em muốn thế !

Lấy đà

Nhún chân

Xoay người bay lên , nhắm vào đầu Sakura

Nghiêng sang phải

Vẫn chưa trúng

Đá thêm một cú nữa , tốc độ tưởng chừng như xé toang luồng không khí mà nó đi qua

Tốc độ đáng sợ và đầy uy lực

Cô cố gắng né cú đá đó ... Nhưng dường như nó quá nhanh , tốc độ đó cô chừa hề lường trước được

Bốp

Kenzou đá trúng vào đầu cô một tiếng "Bốp" vang lên như sét đánh

Cộp

Tiếp đất

Đút hai tay vào túi quần , bước lại gần Sakura

Loạng choạng

Sakura tưởng chừng như đang có hàng nghìn hàng vạn đốm sáng đang ở trước mặt mình , mắt tối sầm lại hồ như không nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh

Nhếch nhẹ mép

- Thế nào ? Vẫn còn đủ sức để đứng cơ à ? Nhưng mà có vẻ như em không còn sức để chống cự nữa rồi !

Đau buốt cả óc

Nhưng cô vẫn cố đứng vững , cô không muốn bị đánh bại một cách nhục nhã như thế ! Cô muốn chứng tỏ cô không sao , cô muốn chứng tỏ cô không phải là vô dụng

Nhưng rốt cuộc ...

Phịch !

Sakura mất thăng bằng ngã xuống nền gạch

Mắt nhắm nghiền

- Ôi trời ! - Kenzou nhìn Sakura - Gục rồi !

Im lặng

- Vậy có nghĩa em sẽ thành công chúa của tôi đấy nhé ! - Kenzou cười - Khi nào rỗi rãi ta sẽ cho người mang sính lễ sang , em cũng nhớ chuẩn bị tinh thần đi nhé !

Nói rồi cậu quay bước định đi vào trong

Nhưng dường như có thứ gì đã níu chân cậu lại

Ống quần bị nắm bởi tay ai đó

Run lên từng hồi , môi mấp máy

- Tôi vẫn còn chiến đấu được mà ...

- Sao ?

- Đừng đi , tôi vẫn còn chiến đấu được ... - Sakura nói với hơi thở đứt quãng

Tròn mắt

- Thôi ! - Kenzou lấy tay đẩy tay Sakura ra - Tốt nhất em nên giữ chút sức lực lại đi nếu như không muốn sang thăm thế giới bên kia quá sớm !

Cố gắng đứng dậy , tay chống lên hai đầu gối

Thở dốc

Đưa thanh kiếm lên , lấy ngón tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm

- Tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ một việc gì chưa được hoàn thành , kể cả chuyện này cũng thế ! Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi hơi thở cuối cùng của tôi dứt !!!

- Để xem em còn chống cự được nữa không !

Vù ...

Kenzou lại đưa tay lên hướng vào người Sakura

Né sang một bên

Một sợi lông vũ màu trắng rơi xuống

Đôi cánh trắng muốt tinh khiết giang ra trước đôi mắt ngỡ ngàng của Kenzou

- Có lẽ đến bây giờ ... Sức mạnh của tôi nên phát huy hết công suất với người như cậu chăng ? - Sakura mỉm cười nhìn Kenzou

Chưa kịp để cậu trả lời , một nhát kiếm xoẹt ngang mặt tạo thành một đường dài

Càng ngỡ ngàng hơn nữa

- Tại sao lại không đánh trả ?

- Dùng đến cả phép thuật sao ?

- Thật sự tôi cũng không muốn dùng , nhưng sức lực "Con người" của tôi đã hết rồi nên đành dùng đến sức mạnh của ...

- "Phong ấn" ...

- Quả nhiên cậu không phải là người bình thường !

- Dĩ nhiên rồi , em nghĩ anh là ai hả Hime - chan ?

- Tên tôi không phải Hime ...

- Thế em tên gì ?

- Không cần biết !

Xoay người trên không

Chỉnh lại bước nhún

"Tôi không có nhiều thời gian để đôi co với cậu , vì vậy đây sẽ là đòn quyết định , cậu hiểu chứ ?" - Sakura nói trong suy nghĩ

Dường như Kenzou biết Sakura định làm gì

Vo chặt nấm đấm , tay cậu chợt phát sáng , ánh sáng màu đỏ , đỏ như máu ...

"Phép thuật này ..."

Ù ...

Thanh kiếm lia ngang , nấm đấm hướng thẳng

Cộp

Sakura và Kenzou lần lượt chạm xuống mặt đất

Không gian chợt trở nên im lặng

Phịch

Ngã rồi !

Nhưng lần này không phải là Sakura ... Mà là Kenzou , O.Kenzou !

Máu chợt lăn trên khoé môi , cậu cười

- Anh thua rồi !

- Tôi mừng khi nghe được câu nói đó từ chính miệng anh ! - Sakura nói nhưng không hề quay lưng lại

- Anh sẽ rút quân !

- Đừng bao giờ nuốt lời nhé ! - Sakura đưa tay lên mở cửa ra

- Em thật sự trở nên khác hẳn hoàn toàn khi sử dụng sức mạnh của "Phong ấn" , Hime - chan à !

Im lặng

Nở nụ cười nhẹ , lẩm bẩm

- Tôi tên Sakura ...!

Rầm !

Cô bước ra ngoài rồi đóng cửa lại

- Sakura ? - Kenzou lặp lại lời nói của Sakura - Cô ấy tên là Sakura thật à ?

...

[Bên ngoài]

Fye đang đứng khoanh tay dựa vào một gốc cây gần đó

- Chặc ... Không biết Hime - chan thế nào rồi ấy nhỉ ?

- Đệ cũng như huynh thôi ! - Shiro nhún vai

- Sao không ai vào trong đấy xem tình hình đi ấy nhỉ ? - Fye quay sang Shiro

- Huynh muốn cái bãi chiến trường này có thêm một xác chết nữa mới vừa lòng à ?

- Sao thế ?

- Haiz , huynh muốn Chủ tướng O.Kenzou bên đấy bị Hoàng huynh Syaoran giết xong rồi huynh mới hiểu sao ? - Shiro liếc sang Syaoran - Đó cũng là lí do chúng ta buộc phải làm như thế này với huynh ấy ...

- Hì ! - Fye chợt bịt miệng lại cười khi nhìn Syaoran - Đúng là ... Vất vả lắm mới trói được nó như thế này !

Syaoran đang bị trói chặt ở gốc cây bên cạnh bằng sợi dây thừng được bện từ thực vật trông rất chắc chắn , cậu đang ra sức cựa quậy để thoát khỏi sợi dây

- Thả tôi ra !!! Mắc gì trói tôi ở đây ???

- Thế bọn này mắc gì phải thả em ra ? - Fye nhìn Syaoran mà không nhịn được cười - Trông em lúc này mất hết cái phong độ đĩnh đạc , lạnh lùng rồi !

- Chết tiệt , thả tôi ra ngay !!!

- Thả em ra để làm gì ? Đứng yên một chỗ có phải khoẻ hơn không ?

- Nhưng mà ... Cô ta ... - Syaoran nhìn về phía doanh trại của Kenzou - Cô ta ...

- Lo lắng cho Hime - chan kìa ~ - Fye nhìn Syaoran - Lo người đẹp có chuyện gì à ?

- Làm gì có ! - Syaoran quay mặt đi chỗ khác

- Đây này đây này ! - Fye dùng tay quay đầu Syaoran lại phía mình - Này nhé , má phải em viết chữ "Tôi" , dưới cằm viết chữ "Rất" , má trái viết chữ "Thích" , trên trán viết chữ "Hime - chan" , cộng lại là "Tôi rất thích Hime - chan" rồi còn gì ?

- Vớ vẩn ! - Syaoran gắt - Tôi chỉ thắc mắc là tại sao cô ấy lâu quá mà không ra thôi !

- Không lẽ cô ấy xảy ra chuyện sao ? - Shiro ngẫm nghĩ

- Thằng kia , đừng có nói gở ! - Syaoran nói

- Thôi mà huynh ...

Cạch

Sakura bước ra từ doanh trại Oto , đi về phía của Fye , Syaoran và Shiro đang đứng

- Hime - chan kìa ! - Shiro reo lên

- A , cô ấy ra rồi kìa !

Syaoran nhìn về phía Sakura nhưng không nói gì

- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ! - Sakura nhìn ba người , cúi đầu

- Không sao đâu , đợi một chút cũng không sao mà ! - Fye xua tay

- Tôi tưởng cô chết trong đó luôn rồi chứ ! - Syaoran nói

- Tôi mà chết chắc anh là người mừng nhất ấy nhỉ ? - Sakura nhìn Syaoran - Mà mấy cái dây này là sao vậy ? Quậy quá nên trói lại à ?

- Làm gì có !

- Nó nhất quyết đòi vào trong xem tình hình thế nào nên bọn này mới cản lại , không thì O.Kenzou đã "xong" từ lâu rồi ! - Fye cười - Mà nó nói vậy thôi chứ thực ra là đang rất lo lắng cho em đấy !

- Thế cơ à ? - Sakura nhìn Syaoran - Tôi chẳng tin con người anh lại đi lo lắng cho người khác đấy !

- Kệ tôi ! - Syaoran gắt - Mà sao máu me dính đầy người vậy ?

- Phải rồi , em có bị thương chỗ nào không ? - Shiro quay sang Sakura , giọng lo lắng

- Cảm ơn nhưng ... - Sakura nhìn xuống vạt áo Kimono của mình - Máu này có phải của tôi đâu !

- Thế của ai ?

- À ... - Sakura quay vào trong - Người đó rất mạnh đấy ...

- Sao cơ ?

- Mà thôi , các anh không các biết ... - Sakura nói rồi quay sang Syaoran - Bị trói ... Có khó chịu không ?

- Cô thử bị trói đi có sướng chỗ nào mà bày đặt hỏi nữa !

Im lặng

Vung kiếm lên

- Này ... Không phải cô định ...

Xoẹt

Sợi dây thừng đứt ra

- Tôi chỉ muốn trả lại anh sự tự do thôi mà , có làm anh sứt mẻ miếng thịt nào đâu mà la ó lên vậy ?

- Được rồi ... - Syaoran phủi phủi quần áo rồi quay sang Sakura - Cảm ơn ...

- Thôi , tôi đi đây một chút ... - Sakura bước đi

- Cô định đi đâu ?

- Một chỗ làm tâm hồn tôi thanh thản !

**********************

Một ngày nữa lại trôi qua ...

Trăng sáng

Mặt hồ bị xáo động bởi một làn gió thoáng qua

Soạt

Thanh kiếm dính máu được thả xuống mặt hồ , máu hoà với dòng nước trong vắt

Màu đỏ nhạt hiện ra trước mắt

Thở dốc

Hơi thở càng lúc càng nặng , giống như có một thứ gì đó đè nặng lên tim ...

Cảm giác giống hệt như lần triệu hồi Nadeshiko ...

Thật ra ... Lúc nãy Kenzou đã giáng một đòn rất mạnh vào lưng cô ...

Cộng thêm những đòn trước đó nữa ...

Xem ra ... Cô cũng đã rất cố gắng để cầm cự cho đến bây giờ , nếu không thì lúc đó cũng đã gục rồi ...

Cũng thật ...

Tự dưng lại xông vào trong chiến đấu

Nhắm mắt lại

Hít một hơi thật dài , lẩm bẩm

- Bài hát này ... Tôi chưa bao giờ hát ... Nhưng ... Nó thật sự rất thích hợp với tâm trạng tôi hiện giờ ...

"Trong những giấc mơ , em đã thấy nó
Thấy được hình bóng của ai đang in trong trái tim em

Nhẹ nhàng ...

Tim em chợt nhói đau ...
Không có cảm xúc ...

Em đã từng nghi ngờ những lời nói của anh ...
Em chưa từng muốn thế ...
Và em cũng không muốn tin nó là sự thật

Giải thích
Em cần một lời giải thích

Cánh hoa anh đào trắng bay theo cơn gió
Đến một vùng đất nước thật xa

Em muốn đi theo nó
Em muốn rời xa nơi này ...

Cơn mưa chợt rơi thấm ướt cả cánh hoa

Móng manh và dễ vỡ

Tim em cũng thế

Em thật sự rất dễ tổn thương

Đôi cánh trắng

Em thật sự rất cô đơn ...

Thế nên ... Hãy đưa em đi và cho em hạnh phúc ..."

- Cô thật sự cô đơn đến thế sao ? - Có giọng nói vang lên từ đâu đó

- Phải ... - Sakura cúi đầu - Tôi thật sự rất cô đơn

Dường như cô đã biết đó là ai

Ầm !

Âm thanh của tiếng sấm vang lên

Giống như đêm đó ... Mưa lại rơi ...

Ướt đẫm cả vai áo

Ánh sáng phát ra , ánh sáng của vòng tròn phép thuật

Đôi cánh màu trắng thấm nước mưa

- Tại sao cô lại bị tổn thương ? Ai là người làm cho cô tổn thương ?

Quay lại

- Tôi thật sự không muốn nói ra điều này ... Nhưng ... - Sakura cúi đầu - Người làm tôi tổn thương là anh đấy , T.Syaoran !

- Tôi ? - Syaoran chỉ tay vào mặt mình - Làm cô tổn thương ?

- Phải ...

- Làm sao mà ...

- Có phải từ trước đến giờ ... Anh luôn xem tôi là đồ chơi của anh ?

Giật mình

- Làm gì có ! - Syaoran xua tay - Sao cô lại nghĩ vậy ?

- Vì anh đã nói câu "Cướp cô ấy khỏi tay tôi" , chứng tỏ tôi chỉ là món đồ chơi cho hai người giành qua giành lại thôi phải không ?

- Tôi có nói vậy sao ? Khi nào thế ?

Cúi đầu

- Sau khi ... H ... Hôn tôi ...

"À" một cái giống như nhớ ra gì đó , Syaoran quay sang nhìn Sakura

- Thật sự ... Cô không hiểu ý nghĩa nụ hôn đó sao ?

- Sao ? - Sakura tròn mắt ngạc nhiên

- Tôi đã chủ động vậy mà ...

Im lặng đứng dậy

Tiến đến chỗ Syaoran đang đứng

Nhón người lên , vén tóc Syaoran lên , chạm môi lên trán cậu

- Ơ ...

- Xin lỗi nhưng mà tôi không có đủ can đảm mà hôn lên môi của anh ... Coi như đây là ... Đáp lễ

- Đồ ngốc !

Syaoran ôm ngang eo Sakura , nâng cô lên

Đôi môi của cậu lại lần nữa chạm vào môi cô

Thật lâu rồi thả ra

Nắm chặt hai vai Sakura

- Hime , cô nghe kĩ đây ... Tôi ... Thích ... Cô !!!

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top