Chương 3 - C11
Tôi luôn hi vọng cái ngày đó sẽ đến
Nếu như nó đến , có nghĩa là cả trái tim lẫn thể xác tôi đều được giải thoát
Còn nếu nó không đến , tôi cũng chẳng biết sẽ làm sao
Đôi môi chỉ biết mấp máy những điệp khúc mà mình luôn mơ ước
"Xin anh hãy đưa em đến đó
Để cùng anh tìm kiếm hạnh phúc
Và ...
Để em trở thành hạnh phúc của anh"
************************
Chương 3 : Tiến sâu hơn vào sự thật
Chap 11 : Tôi sẽ đích thân đi vào trận chiến !
************************
Xoạch
Cánh cửa nhà tắm phòng Sakura bật mở
Cô bước ra với mái tóc còn ướt
Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm còn mang một chút hơi ẩm
Tách
Một giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống từ mái tóc của cô , dần loang ra trên tấm thảm màu đỏ nhạt còn mới
Dùng khăn nhẹ nhàng lau lau quanh mái tóc
Bỗng
Rầm !!!
Quay đầu lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra
Cánh cửa ra vào phòng cô bị mở ra một cách thô bạo . Ngay sau tiếng của cánh cửa thì có một giọng nói phát ra
- Này !!! Hime !!! Ra đây ngay cho tôi !!!
Tiếng nói như hét làm cô giật mình . Ấy là ... Cô đã nhận ra được giọng nói quen thuộc đó là của ai rồi !
Mái tóc màu nâu nhạt , giống màu tóc của cô . Đôi mắt màu hổ phách trong veo hơi pha lẫn một chút giận dữ trong ánh mắt ấy
Bước vào trong
Tiếng chân nặng trịch
Nghiêng đầu qua lại để tìm kiếm ai đó , quay ngoắt đầu nhìn vào giữa căn phòng trống trơn , hét lớn thêm một lần nữa
- Hime !!! Cô ở đâu hả ? Định trốn tôi sao ???
- Tôi ở đây ! - Sakura lên tiếng , mặt bình thản dùng tay vò vò mái tóc bằng chiếc khăn ẩm
Syaoran nghe được tiếng Sakura đằng phòng tắm thì tiến lại , mặt tức giận , nói
- Sao lúc nãy cô không trả ...
- Trả cái gì ? Tôi đâu có nợ anh !
- Cô ... Cô ... - Syaoran nhìn Sakura , mặt cậu từ màu trắng chuyển sang đỏ rồi qua tím , lắp bắp
- Tôi ? Tôi thế nào ?
- Sao cô không mặc đồ đàng hoàng mà đứng đây ? - Syaoran chạy ra ngoài cửa rồi nói vọng vào
- À ... - Sakura nhìn mình - Quên mất , đợi chút nhé !
Cô nói rồi mở tủ quần áo ra , lấy bừa một bộ Kimono rồi bước lại vào trong phòng tắm , quay đầu lại cánh cửa ra vào nơi Syaoran đang đứng , nói
- Đóng cửa lại hộ nhé , lát nữa xong tôi mở ra cho vào !
- À ... Ừm ... - Syaoran ậm ờ rồi kéo cánh cửa lại
...
...
- Xin lỗi ... Vì tôi bị ảnh hưởng thói quen của một người nên thường hay làm vậy sau khi tắm ... - Sakura ngồi xuống tấm chiếu Tatami , nhìn Syaoran - Vả lại tôi cũng quên mang y phục vào ...
- Cô ... Cô không cần phải giải thích quá cặn kẽ về những chuyện đó ! - Syaoran nói
- Thế ... - Sakura nhìn những người bên cạnh Syaoran - Có chuyện gì mà ba người lại kéo đến phòng tôi nữa vậy ?
- À ... Chuyện là ... - Fye cười - Bọn anh muốn hỏi em một số chuyện ...
- Lại chuyện gì nữa ?
- Có phải em đã nói với Phụ hoàng là Oto sắp đem quân sang xâm lăng nước ta ?
- Phải , có chuyện khúc mắc không ?
- Tại sao cô lại biết chuyện đó ? - Syaoran hỏi
- Tự dưng ... - Sakura nói - Tôi có một cảm giác ...
- Cảm giác như thế nào ? - Fye hỏi dồn
- Tôi có cảm giác giống như ba người đang thay phiên nhau lần lượt chất vấn tôi vậy ấy ! - Sakura nói , giọng hơi bực bội
- Thì tại ... - Syaoran ấp úng
- Nhưng mà nếu như có giặc đến xâm lăng thì các anh chuyện gì phải lo , đằng nào mà chẳng ngồi mát ăn bát vàng , vắt chéo chân rồi nhàn nhã uống trà như bình thường đâu mà phải lo ?
- Lần này thì em sai thật rồi đấy Hime - chan ! - Fye nói
- Tại sao lại sai ?
- Thì cũng tại Phụ vương cả đấy !
- Nghĩa là sao ? - Sakura tỏ vẻ khó hiểu - Đừng có bảo với tôi là ông ta bắt các anh đi đánh giặc ấy nhé !
- Chà ... Có lẽ là ... - Shiro nói
- Tôi nói sai ? Phải không ? - Sakura cười - Chứ đời nào mà ông ta cho ba cậu con trai cưng đi đánh giặc đâu nào
- Lại sai nữa Hime à ! - Fye khoanh tay thở dài
- Sai ? Có nghĩa là ...
- Phải , lần này Phụ vương bắt bọn anh làm chủ tướng trong trận chiến đấu lần này ! - Shiro tiếp lời Fye
- Cái gì ? Có phải anh đang đùa không ? - Sakura nói , vẻ ngạc nhiên lộ ra hẳn trên gương mặt cô
- Hoàn toàn là chuyện có thật đấy Hime - chan ! - Shiro khẳng định - Chẳng lẽ chính tai anh nghe mà lại sai sao ?
- Không lẽ ... Cả ba người đều được cử đi làm ...
- Chủ tướng ! - Syaoran lên tiếng - Nhờ cô mà bọn này lại được làm thêm một cái chức vớ vẩn ! Hừm .. "Chủ tướng" cơ đấy !
- Chặc ... - Sakura tặc lưỡi - Giặc chưa đến nơi mà đã chuẩn bị kĩ đến cả thế rồi !
- Chứ chẳng lẽ cô bảo ông ấy nước tới chân mới nhảy à ?
- Khi nào khởi hành ?
- Không biết ... - Fye lấp lửng rồi nói tiếp - Chắc khi chuẩn bị xong đầy đủ thì sẽ khởi hành !
- Có nghĩa là chưa ai đảm nhận chức vị "Quân sư" , đúng không ?
- Anh nghĩ vậy ...
- Hừm ... - Sakura thở nhẹ - Có lẽ là tôi biết ... Ai sẽ đảm nhận chức vị "Quân sư" trong cuộc chiến với Oto lần này rồi !
- Không lẽ em ... - Shiro nhìn Sakura , ánh mắt ngạc nhiên
- Phải ! - Sakura cười nhẹ - Tôi sẽ đảm nhận chức đó !
*********************
Giữa ánh sáng của đêm trăng thanh vắng , tại phòng của Đức vua Fujitaka , ánh đèn dầu vẫn còn lập loè , soi sáng từng dòng chữ trong mảnh giấy ông đang cầm trên tay
Có bóng dáng của một người lính đứng trước cửa . Dường như anh là người mang đến cho Fujitaka mảnh giấy đó . Người mặc bộ quân phục màu đỏ và chiếc mũ sắt đội trên đầu khẽ cụp xuống một chút trước thái độ của Đức vua sau khi đọc xong mảnh giấy
- Thế này là thế nào ? - Giọng Fujitaka tức giận - Đi săn mà mang theo đến tận ba mươi vạn quân ? Định săn hết cái rừng ở phía biên giới luôn hay sao ???
Rầm !!!
Đi kèm với giọng nói tức giận là một cái đập bàn thật lớn khiến người lính giật nảy mình
Vo chặt mảnh giấy đã ngả vàng trong tay , liếc nhìn người lính
- Đây có thật là thư báo cáo của tướng quân Roji ?
- Thưa Đức vua , đúng là của tướng quân ạ ... Có cả chữ kí hình hai thanh kiếm ở bên dưới nữa cơ mà ...
- Ừm ... - Ông gật đầu nhớ lại bức thư ban nãy - Quả thật là của tướng quân Roji rồi ...
- Vâng ... Tất cả mọi chuyện trong đó đều là sự thật ...!
- Vậy là rõ ! Oto có ý muốn gây chiến nên mới mang quân ra đóng quân trước đấy !
- Vâng ... - Anh lính không biết nói gì hơn ngoài một cái gật đầu nhẹ
- Thôi được rồi ... - Ông thở dài - Ngươi lui ra trước đi !
Gật đầu một cái , người lính mở cửa bước ra ngoài
- Hừm ... Muốn xâm lăng nước Tokyo này sao ? Đừng có tưởng là nước Tokyo này không biết chống trả nhé !
Mắt như hằn hàng vạn tia máu li ti , mặt đỏ cả lên vì giận
- Ta sẽ cho chuẩn bị lương thực và quân lính thật sớm , nhất định ngày mai phải cho xuất quân ra biên giới , không thể để bọn Oto xem thường được !
Bỗng , ông nghe có tiếng gì đó ồn ào phía bên kia cánh cửa ra vào
- Cho tôi vào gặp ông ta nhanh lên ! - Sakura ngước mặt lên nhìn hai người lính cao to đang chặn ở trước cửa không cho cô vào
- Nhưng cô không có hẹn trước với Đức vua ... - Người lính nói - Vả lại Đức vua giờ này đang nghỉ ngơi , không tiếp ai cả !
- Có thật là ông ta đang nghỉ ngơi ? - Sakura nói , cô nhìn vào trong phòng vẻ nghi hoặc
- Phải , Đức vua đang nghỉ ngơi và không muốn có bất cứ ai làm phiền ngài cả ! - Người lính đứng bên phải nói giọng dứt khoát
- Kể cả tôi ? - Sakura nhếch mép
- Cô là ai ?
- Các người không biết tôi thật à ? - Sakura nói
- Xin lỗi nhưng chúng tôi không ...
Câu nói chợt khựng lại khi nhìn thấy tấm lệnh bài bằng ngọc lục bảo đung đưa trước mặt mình
- Cô là ...
- Phải , tôi là Quản lí cao cấp Hoàng cung , tôi có chuyện gấp cần bàn với Đức vua của các người !
- Nhưng Daidouji - sama ...
- Tôi làm thay cô ấy trong thời gian cô ấy vắng mặt , được chứ ?
- Nhưng hiện giờ Đức vua đang ...
- Cứ cho cô ấy vào ! - Fujitaka nói vọng ra
- Nghe thấy chứ ? - Sakura nhìn hai người lính - Tôi có thể vào được chưa ? Hay muốn đứng đây gán đường ?
Hai người quay đầu lại nhìn nhau , gật nhẹ đầu ra hiệu rồi dạt sang hai bên , tránh đường cho Sakura đi vào trong
Xoạch
Sakura dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa giấy ra , bước vào trong
- Con đến đây có chuyện gì ?
- Dĩ nhiên có chuyện tôi mới đến đây !
- Con ngồi đi ! - Fujitaka đưa tay ra ngỏ ý mời
Sakura nhẹ nhàng vén áo lên ngồi xuống
- Thật sự thì hiểu biết của những người lính gác cửa lúc nãy là quá kém ! Họ không được cập nhật thông tin Hoàng cung thay đổi gì hàng ngày sao ?
- Xin lỗi con ... Việc con làm thay Daidouji - san vẫn chưa được công bố chính thức mà !
- Thôi , tôi cũng chẳng thèm đôi co với ông nữa ! Tôi muốn vào vấn đề chính ngay bây giờ !
- Được rồi , con vào vấn đề chính đi !
- Tại sao ông lại đi nói chuyện đó cho những người kia biết sớm đến như thế ?
- Ta đã nói chuyện gì đâu ?
- Chuyện Oto xâm lăng , có thật là ông không nói ? - Sakura khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Fujitaka
- Ta có nói ... - Fujitaka ngập ngừng - Nhưng chuyện đó là chuyện sớm muộn , con không cho ta nói thì đợi đến khi nào nói ? Đến khi Oto xâm lăng vào tận Hoàng cung rồi mới phát chiếu chỉ à ?
- Có phải ... - Sakura nhìn Fujitaka - Ông đang trách móc tôi không ?
Giật mình
- L ... Làm gì có chuyện đó ! Ta có bao giờ trách móc con !
- Thôi được rồi ... - Sakura nói - Bây giờ tôi có một đề nghị đối với ông ...!
- Đề nghị ?
- Tôi muốn được theo ba người đó ra ngoài trận chiến !
- Cái gì ? - Ông ngạc nhiên - Con vừa mới nói cái gì thế Sakura ?
- Tôi muốn ra ngoài trận chiến để chỉ huy !
- Nhưng con có thể làm được chuyện gì cơ chứ ? Tất cả mọi chức vụ đã có chỗ hết rồi !
- Quân sư ...
- Cái ... - Fujitaka lại một lần nữa giật mình khi nghe Sakura nói
- Có phải ... Chức quân sư vẫn chưa có chỗ không ?
- Con ... - Ông ấp úng - Làm sao con có thể biết được điều đó ?
- Ba người con của ông đấy !
- Là chúng ?
- Phải ! Là những người đó ! - Sakura chợt cười - Nhờ thế mà tôi biết lần này có đến tận ba Chủ tướng cơ đấy !
- Đó ... Đó là thông tin mật cơ mà ...
- Cũng như thông tin tôi đã cung cấp cho ông ... Thông tin này tôi cũng có thể có được dễ dàng ...! - Sakura nói - Vì thế đừng bao giờ nói đến cụm từ "Bí mật" với tôi !
- Thôi ... Được rồi ! - Fujitaka xua tay - Con muốn được đảm nhận chức Quân sư chứ gì ?
- Phải !
Thở dài một cái , ông cúi xuống hộc tủ gỗ bên trái chiếc bàn trước mặt mình , lục lọi tìm kiếm thứ gì trong đó
Sakura nhìn ông tỏ vẻ khó hiểu
- Đây rồi ! - Ông ngước lên , trên tay là một tấm lệnh bài , màu trắng , đẩy ra trước mặt Sakura
- Cái gì thế ?
- Đây là lệnh bài của Quân sư ...
Cầm lên ngắm nghía đôi chút . Nắm sợi dây màu đỏ của tấm lệnh bài , đưa qua đưa lại
- Đây có thật là lệnh bài Quân sư không đấy ?
- Thật mà !
- Thế mà tôi cứ tưởng nó là đồ cổ mà ông đang trưng bày cơ đấy !
- Hả ?
- Sao ông lại giữ cái tấm thẻ bài vừa cũ vừa bám nhiều bụi đến như thế này cơ chứ ?
- Đó là lệnh bài của Quân sư ... - Fujitaka ngập ngừng rồi nói tiếp - Và con là người thứ hai từ trước đến nay sỡ hữu nó !
- Thứ hai ? Vậy người đầu tiên là ai ?
- Người đầu tiên là Nadeshiko ...!
- Và bà ấy đã ...?
- Chết tại trận chiến đó !
Im lặng
Mặt nhăn lại một chút
- Và từ đó ông đã bãi bỏ chức vụ Quân sư ?
- Phải ... Vì ta không muốn ai như Nadeshiko cả ...
- Vậy tại sao ông lại cho phép tôi làm chức vụ đó ?
- Vì ta tin rằng con sẽ không giống như Nadeshiko đâu ! Phải không ?
Nhếch nhẹ mép
Cười
- Chà ... Tôi cũng không dám đảm bảo đâu nhé ! - Cô nói rồi đứng lên , cầm tấm thẻ bài trong tay , siết chặt , quay mặt lại nhìn Fujitaka - Tấm lệnh bài này tôi sẽ giữ kĩ !
Nhíu mày
- Vì Nadeshiko ! - Nói rồi , Sakura mở cánh cửa bước ra ngoài
Fujitaka nhìn theo bóng cô chỉ biết lắc đầu
**********************
Cô bước nhẹ nhàng dọc theo hành lang của khu Hoàng dẫn về phòng cô
Ra khỏi khu Đại điện sao đột nhiên cảm giác của cô có phần nhẹ nhàng hơn đôi chút . Cầm sợi dây đỏ buộc ở đầu tấm lệnh bài xoay xoay ở ngón tay , thậm chí miệng còn khẽ ngân nga một câu hát vu vơ nào đó nữa
Giật mình
Sao tự dưng cô lại vui đến như vậy ? Chưa bao giờ tâm trạng của cô cảm thấy vui sướng đến như bây giờ !
Dùng tay vỗ vỗ nhẹ lên mặt , lắc đầu mấy cái rồi dừng lại trước hành lang thứ ba khu Hoàng
Đẩy cửa ra
Bước vào trong , quay đầu kéo cửa lại , cất tấm thẻ bài vào túi rồi quay vào trong , định uống một tách trà lấy lại tinh thần thì chợt khựng lại
- Chào mừng Hime - sama đã về !
- Lớn nữa lên ! - Một giọng nói khác xen vào
- Chào mừng Hime - sama đã về !!! - Vẫn câu nói đó , nhưng âm lượng thì lớn hơn lúc nãy rất nhiều
- Hime ! Cô đã về !
Bất giác lùi lại sát cánh cửa , một lúc sau mới định thần trở lại
- Tại sao các người lại ở trong phòng tôi ? - Sakura đưa mắt nhìn khắp một lượt - Có Sae này , Mie , Hie , Chie và cả Shie nữa , tất cả những chuyện này là sao Sae ? - Cô quay sang nhìn Sae mong tìm được một lời giải thích
- Chà ... Để xem ... - Sae giả vờ đưa tay lên cằm , ra chiều ngẫm nghĩ rồi quay sang Sakura , cười một cái thật tươi - Bọn nó muốn xin lỗi Hime - chan về những chuyện mà bọn nó đã gây ra trước đây đấy !
Rồi Sae quay sang cả bốn người , lườm một cái thật đáng sợ , nói
- Có phải không hả ???
- Dạ ... Dạ phải ạ ! - Cả bốn người nhìn thấy ánh mắt đó thì chợt giật mình , theo cảm tính chỉ biết gật đầu lia lịa
- Vậy thì hãy bày tỏ tình cảm đi ! - Sae cười , rồi nghiến răng nói nhỏ - Trước khi đợi tao nhắc nhở , bọn bây biết mình phải làm gì chứ ?
- Vâng ... vâng !!! - Cả bọn gật đầu rồi vội chạy lại đến bên Sakura
- Hime - sama , chúng tôi xin lỗi ... Hôm trước chúng tôi đã quá đáng với Hime ... Chúng tôi thật sự rất xin lỗi ...! - Mie nắm lấy tay Sakura , nói bằng giọng điệu ngọt nhất mà cô từng có
- Đúng đúng ! - Shie tiếp lời - Vì thế nên Hime - sama hãy tha lỗi cho chúng em !
- Hime - sama ! - Đến lượt Hie tiếp lời - Em biết Hime là người giàu lòng nhân ái , nhân hậu mà !
- Hime ! - Chie ngước lên nhìn Sakura , nắm chặt tay của cô , nhìn cô bằng ánh mắt long lanh nhất , tội nghiệp nhất , nói bằng giọng nghẹn ngào nhất - Hime tha lỗi cho chúng em nha ?
Rồi cả bốn người quỳ xuống , cúi đầu trước Sakura như lúc nãy , nói đồng thanh
- Xin Hime - sama hãy tha lỗi cho chúng em !
Ngạc nhiên
Lại quay sang Sae đang đứng một góc nhìn bọn đàn em mình cười vẻ hài lòng
- Chuyện gì vậy Sae ?
- Chả là ... Bọn nó muốn xin lỗi Hime - chan đó mà !
- Nhưng về chuyện gì ? - Sakura nhìn Sae không chớp mắt
- Chả lẽ Hime - chan quên hết những chuyện trước kia rồi sao ?
- Chuyện trước kia á ?
- Quên thật rồi sao ? - Đến lượt Sae ngạc nhiên
- Những chuyện trước kia ? - Sakura đưa tay lên cằm , ra chiều suy nghĩ
- Đúng , những chuyện trước kia ấy ! - Sae nói
- À ! - Sakura đập tay vào nhau - Có phải là những chuyện là đánh tôi , tìm cách chơi xấu tôi , tìm đủ cách hại tôi , đúng không nhỉ ? - Nói rồi cô chợt quay sang cả bốn người đang quỳ dưới chân mình
- Dạ ...? - Cả bốn nghe xong bèn chuyển ngay nét mặt từ ngạc nhiên đến xấu hổ
- Thôi ! - Sakura xua tay - Tôi chả giận mấy chuyện nhỏ nhặt đó làm cái gì !
- Nhưng ... Ít nhất Hime phải ra điều kiện đền bù để bọn này ít nhiều cũng thanh thản !
- Thế à ? - Sakura nói
- Vâng ! Xin Hime hãy ra điều kiện đi !
- Vậy thì xin mời ! - Sakura kéo cánh cửa ra . nhìn những người đó - Mời mọi người ra ngoài hộ tôi !
- Sao cơ ạ ? - Shie hỏi lần nữa xác nhận
- Hiện giờ tôi đang rất - rất - rất - rất - rất là buồn ngủ ! - Sakura đưa tay lên - Nên mời mọi người đi ra ngoài hộ tôi , được chứ ?
- Nhưng còn yêu cầu ... - Hie nói
- Đó là yêu cầu và cũng là ân huệ lớn nhất mà tôi mong mỏi đấy !
- Dạ ? - Chie dường như chưa nghe rõ , bèn hỏi lại lần nữa
- Ra ngoài ! - Sakura nói
- Vâng ! - Cả bọn vội chạy ra khi nghe câu nói đó
- Thế thôi tôi cũng đi ra ngoài nhé ! - Sae nói rồi định bước ra phía cánh cửa
Rầm !
Sakura dùng tay đẩy cánh cửa lại
- Riêng cô ... - Sakura cười - Ở lại đây với tôi một chút !
...
...
- Trời ơi ! - Sae cười - Tưởng chuyện gì ! Hoá ra là cô muốn tôi ở lại để nói chuyện
- Thì sao nào ? - Sakura mở chiếc tủ gỗ ra , lôi tấm Futon trắng muốt ra , phủi phủi vài cái rồi trải ra tấm chiếu Tatami
- Thế ... - Sae nói - Cô muốn nói chuyện gì với tôi ?
- Chả là ... - Sakura kéo tấm đệm ra đến gần chỗ Sae , đặt xuống rồi ngồi - Tôi muốn nói với cô một số chuyện ...
- Có chuyện gì sao ? - Sae rót trà vào tách rồi đẩy lại chỗ Sakura
- Tôi nghĩ ... - Sakura cầm tách trà hớp một ngụm rồi nói tiếp - Trong đám người lúc nãy ... Thái độ đó có vẻ ...
- Sao vậy ? Cô không hài lòng về bọn nó à ?
- Không ... - Sakura nói hơi ngập ngừng - Thái độ ...
- Sao ?
- Trong số những người đó ... Có một người mang thái độ giả tạo đối với tôi !
Keng !
Tách trà trên tay Sae rơi xuống , nước trà đổ lên láng ra tấm chiếu
Rầm !!!
Cô đưa tay đập bàn theo thói quen , vo chặt nấm đấm trong tay
- Cái bọn chết tiệt này ! Không muốn sống nữa sao ???
************************
Sáng
Cơn gió thổi vào cánh cửa sổ bằng gỗ lợp giấy đã đóng kín tạo nên một âm thanh khó nghe
Sakura nheo mắt tỉnh dậy
Bước vội ra khỏi Futon với dáng vẻ bình thản như thường ngày
Đưa tay lên miệng , ngáp một cái rõ dài
Chợt dừng mắt lại trước cánh cửa ra vào
Sae đã ngồi đó từ lúc nào
- Sao cô lại ở đây ? Chẳng phải hôm qua cô đã về rồi sao ?
- Tôi được lệnh Đức vua mang bộ Kimono này đến cho cô ... - Sae nói - Ngài còn bảo tôi trang điểm cho cô thật đẹp nữa !
- Trang điểm ? Để làm gì ?
- Để ngài họp mặt tất cả những tướng quân thống lính trong cuộc chiến sắp tới với Oto ở Đại điện
- Rồi sao ? Việc gì phải trang điểm cho trịnh trọng ?
- Hôm nay là ngày xuất quân ! - Sae nói
...
Sakura vừa mới bước ra khỏi phòng tắm liền bị Sae ấn xuống ngồi trướcc bàn trang điểm
- Nào ! Ngồi xuống !
Sakura không nói gì , chỉ ngồi im đó
Sae lấy phấn phủ một lớp mỏng lên mặt cô , sau đó là quệt đủ thứ những gì có trên bàn của cô mà cô gần như không biết tên một thứ gì cả , những thứ đó có ở đây từ trước khi cô tới rồi !
Cô có trang điểm bao giờ đâu !
Sae thì cười thật tươi khi trang điểm cho cô , miệng lẩm bẩm
- Tôi sẽ biến cô thành cô công chúa thật đẹp , Hime à !
...
...
- Xong ! - Sae vui mừng reo lên - Quả không hổ danh là mình , một kiệt tác hoàn hảo mà !
- Thật vậy sao ? - Sakura quay sang Sae
- Đây này ! - Sae đưa ra trước mặt Sakura chiếc gương - Để cô bảo tôi nói khoác thì khốn !
Nhận lấy chiếc gương từ tay Sae , Sakura nhìn vào gương
Giật mình
Dường như người trong gương không phải là cô !
Má ửng hồng nhẹ , đôi môi cũng mang một màu hồng như cánh hoa tươi ,và cả đôi mắt được trang điểm rất kĩ nữa , làm nổi bật cả màu xanh ngọc lục bảo của mắt cô
- Ngắm chán chưa ? Lại đây , tôi giúp cô thay y phục ! - Sae cầm bộ Kimono lên , nói với Sakura
Cô đặt chiếc gương xuống bàn trang điểm , bước lại gần Sae
- Cô biết không ? Cô trang điểm đẹp lắm đấy ! - Sakura cười
- Cô là người đầu tiên nói với tôi điều này ! - Sae nói , chăm chú chính sửa lại những nếp gấp trên bộ áo , đáp lại Sakura
- Cô tuyệt lắm Sae à !
- Thật chứ ? - Sae cười
- Thật !
- Cảm ơn cô ! - Sae nói - Cô là người tốt nhất mà tôi từng gặp từ trước đến nay đấy!
- Tại sao lại là tốt nhất ?
Sae khẽ nhón chân lên , cài một bông hoa anh đào lên mái tóc của Sakura , nói nhỏ vào tai cô
- Tôi sẽ cho cô biết sau khi cô trở về !
**********************
[ Ngoài sảnh của khu Đại điện ]
Vị quan đại thần đang cầm danh sách những thứ cần để đi ra chiến trường và danh sách tướng quân , đọc thật to , thật rõ để mọi người nghe
- Ba tấn lương khô loại tốt nhất . Mười khẩu thần công . Thêm ba mươi vạn quân nữa để tiếp viện , số còn lại bảo vệ Hoàng cung ... - Rồi ông lật sang trang khác - Tên các vị tướng gồm : Chủ tướng : Lần này ngoại lệ , có ba người đảm nhận chức này : Đại hoàng tử T.Fye , Nhị hoàng tử T.Syaoran , Tam hoàng tử T.Shiro ... Còn quân sư ... Quân sư là ...
Cộp
Có tiếng bước chân vào
Mái tóc nâu nhẹ bay lên
Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn như hút hết hồn của những người đứng trong Đại sảnh
- Tôi là Quân sư trong trận chiến lần này , Quản lí cao cấp hoàng cung Tokyo , tên tôi là Hime !
**************************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top