Chương 2 - C10

Tôi ước , có một ngày tôi sẽ biến mất
Để cho tôi biết trái tim của ai đang thực sự quan tâm tôi , gọi tên tôi
Nhưng nếu như lí do tôi biến mất
Là do cái người mà tôi yêu thương nhất gây ra
Có lẽ ... Tôi sẽ rất thất vọng
Nhưng tôi vẫn sẽ thông cảm
Vì tôi hiểu , tất cả chỉ là
"Bất-đắc-dĩ" mà thôi ...

**********************
Chương 2 : Tôi có một cuộc sống xung quanh không - yên - ổn
Chap 10 : Chỉ thị
**********************

- Con có chắc ? - Fujitaka nhìn Sakura

- Nếu như ông nghi ngờ những lời nói của tôi thì gọi tôi ra làm gì ? - Sakura nhìn Fujitaka

- Chà ... Ta chỉ muốn hỏi thăm xem vết thương của con như thế nào thôi ! - Fujitaka nói

- Ông có quan tâm sao ?

- Dĩ nhiên là ta quan tâm !

- Không cần đâu ! - Sakura quay gót đi vào trong - Dù sao phong ấn cũng sắp ...

- Con nhắc ta mới nhớ đấy !

- Ông thật là ...

- Chuyện đó của những người liên quan ... - Fujitaka cười - Còn ta thì chỉ việc trở về nơi của ta thôi !

- Lúc đó ông sẽ đưa tôi đi phải không ?

- Có lẽ ...

- Hừm ... Đã nói thì đừng có nuốt lời ! - Sakura mở cánh cửa rồi bước ra ngoài

- Chặc ... - Fujitaka tặc lưỡi - Liệu ta có thể đưa con đi được không ...? Phong ấn ?

................................

Sakura bước về phòng của mình , đóng cửa lại , bước vào trong

Đi đến bên khung cửa sổ

Chạm tay lên chiếc khung bằng gỗ

Đứng tựa lưng vào tường

Suy tư một chút

Suy nghĩ mông lung đâu đó

Về những chuyện đã xảy ra hôm qua

Về người mà cô đã nắm tay giữ lại trong vô thức

Đưa tay mình lên

Ngắm nghía

Quay sang trái , quay sang phải

Như vẫn còn vương lại một mùi hương thoang thoảng

Lành lạnh

Hơi dễ chịu

- Mùi hương này ... Là của ai ...? - Cô đưa tay áp lên mặt - Cảm giác này ... Sao dễ chịu quá ...

Cạch

Vù ...

Gió thổi

Một cánh hoa anh đào khẽ bay qua mặt cô

Ánh sáng tím hiện lên trước mắt

Rầm !

Cửa sổ bị gió thổi liền đóng sập lại

Cả căn phòng trở nên tối om ...

Giật mình

Một cảm giác đáng sợ

Quay đầu qua trái , quay đầu qua phải mong tìm kiếm được một tia sáng nào đó ... Dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi thôi , nhưng cô muốn thấy nó !

Sợ hãi

- Đó có phải là cảm giác đầu tiên khi nhận ra ... Mình là phong ấn ? - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên

Quen thuộc

- Cảm giác đầu tiên ... - Sakura lẩm bẩm rồi nhìn sang chỗ phát ra tiếng nói - Người này là ...

- Ta hi vọng rằng con vẫn chưa quên ta ...

Mỉm cười

- Tại sao bà lại ở đây ? - Sakura nhìn chằm chằm vào người đó

- Chả là ... Ta có một số chuyện phải đi ngang đây nên tiện thể vào xem con thế nào ... Con còn nhớ tên ta chứ ?

- T ... Nadeshiko ... Trước đó là ... Amamiya Nadeshiko ...

- Vẫn còn may là con nhớ ! - Nadeshiko cười , ngồi xuống tấm chiếu Tatami - Có phải con vừa gặp chuyện ?

- Sao bà lại biết ? - Sakura nhìn Nadeshiko , thoáng chút nghi ngờ

- Con đừng xem thường ta quá chứ ! - Nadeshiko cười - Với cả ... Ba đứa con của ta vẫn khoẻ chứ ?

- Khoẻ cả ! - Sakura đáp - Chẳng có gì phải lo !

- Chỉ có con mới đáng lo đấy ! - Nadeshiko nhìn Sakura - Đúng không ?

- Tôi ? - Sakura chỉ mình - Lo ?

- Đúng vậy ... Lo ! - Nadeshiko đứng lên , tiến lại gần Sakura - Con đang lo nghĩ điều gì trong trái tim này ?

Bà đặt tay lên ngực trái của Sakura , nhắm mắt lại , cảm nhận từng nhịp đập của nó , hơi dồn dập một chút

- Quả thật là con đang lo lắng điều gì đó ...!

- Điều gì đó ...

- Con có biết con đang lo lắng điều gì không ?

Lắc đầu

- Thế ... Có phải con đang nghĩ về "Một ai đó" hay "Một điều gì đó" ?

Cúi đầu

- Nào , ngẩng mặt lên ! - Nadeshiko đưa tay nâng cằm Sakura lên - Con đang nghĩ về những thứ đã làm cho trái tim con rung động , phải không ?

- Có lẽ ...

- Chà ... Con có thật là đã rung động ?

- Không biết !

- Đừng chối ! - Nadeshiko cười - Con có thể chối bằng lời nói , nhưng con không thể nào chối trái tim mình được !

- Thật sự thì bà đang muốn gì ?

- Ta muốn ... Con mau chóng đến ... !

- Mau chóng đến ?

Gật đầu

Tỏ vẻ khó hiểu

- Lại đây ! - Nadeshiko nói

Nhướn người

Bà thì thầm vào tai Sakura , một điều gì đó bí mật

Ngạc nhiên

Tròn mắt

- Làm sao bà ...

- Bởi vì ta là ... - Nadeshiko cười

- Là ?

- Con sẽ biết ... Vào lần gặp tiếp theo !

- Lần gặp tiếp theo ...

- Sẽ không còn xa nữa đâu !

- Tại sao ?

- Con biết ngày đó chứ ?

Gật đầu

- Phải ... Cái ngày định mệnh đó sắp đến rồi ...

Cau mày

Bỏ tay ra khỏi cằm Sakura , bà đi đến bên chiếc bàn trang điểm của cô

Chiếc bàn mà cô để cây quạt lông vũ

Lướt mắt một lượt quanh chiếc bàn

Dừng lại ở chiếc quạt được để ngay ngắn trên bàn

Cầm lên

- Con vẫn chưa sử dụng đến nó phải không ? - Bà quay sang Sakura

- Vẫn chưa đụng vào chút nào cả !

- Tại sao ?

- Tôi không thích đụng vào bất kì đồ vật nào của một người xa lạ ! - Sakura nhìn Nadeshiko đáp

- Tại sao lại như thế ?

- Đơn giản là không thích !

- Chà ... - Bà bỏ chiếc quạt xuống , tiến lại giữa căn phòng , nhìn Sakura - Đừng nói vậy chứ ! Sẽ có ngày con cần đến nó đấy !

- Tại sao biết ?

- Con có dám cược ?

- Được ! Tôi sẽ không bao giờ đụng đến nó cho đến cái ngày định mệnh đó , được rồi chứ ?

- Được , hứa là phải làm !

Bà đứng ở giữa phòng , nhắm mắt lại , đưa một tay ra , gió thổi

Vòng tròn phép thuật hiện ra

Biến mất vào làn gió

- Đến ngày đó ... Sẽ không còn nữa ...

Đưa tay mở toang cửa sổ ra , ngước đầu lên ngắm ánh mặt trời . Ánh sáng chói chang của mùa hè . Từng tia sáng khẽ rọi xuống mặt đất , ánh sáng làm chói mắt cô

Suy nghĩ mông lung

Nhớ về những gì đã cất giấu ở một nơi xa , xa lắm ... Ở nơi mà cô không tới được hoặc không bao giờ tới được

...............................

"Cho đến ngày đó , liệu anh có hiểu được trái tim em ?"

**************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top