CHƯƠNG 16-20
16, thất lạc
Chế độ quản lý của đại học St.Tres vô cùng nghiêm khắc, là 1 trường danh giákhông sợ cường quyền không cần vì vốn đầu tư mà khom lưng cúi người. vô luậnngươi chịu chi bao nhiêu tiền hay ngươi có địa vị gì thì nếu thực lực ngươi không đạt tiêu chuẩn vào trường thì ngươi vẫn không trúng tuyển, nếu không Hoa Thiên Tề cũng không cần phải cố sức vì cuộc thi đến vậy.Tuy rằng Tiêu Vinh từng nói sẽ ủng hộ nhà trường xây 2 phòng thí nghiệm, bất quá như vậy nàng cũng mới chỉ biết được đề bài thi từ Mục giáo sư mà thôi, mà đó cũng đã được coi là kỳ tích rồi. Hoa Thiên Tề chỉ có một lần cơ hội, dù sau này Hoa gia có quyên nhiều tiền hơn nữa cho đại học thì hắn cũng không thể nào trúng tuyển, Tiêu Vinh dù có hứa hẹn với hắn nhưng đó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Mà cũng chính bởi vậy đại học St.Tres mới có thể trở thành đại học hàng đầu của hành tinh. Và hiện tại cũng bởi vì như vậy nên lúc này khi Hoa Thiên Tề đang chào từ biệt mọi người đơn độc bước vào cổng trường, Tiêu Vinh mới vẫy vẫy khăn tay chấm chấm lệ. Hình thức quản lý trong năm nhất của trường đại học St.Tres thuộc dạng phong bế điển hình, trong 2 năm tiếp theo những học sinh đạt thành tích tốt sẽ có quyền dọn ra khỏi ký túc xá. Nói cách khác kỳ thực Thanh Dương căn bản không có khả năng bị Dịch Trạch mang vào trong trường, nó đâu phải khế ước thú của Dịch Trạch, làm sao có thể mang vào cơ chứ.
Bất quá Dịch Trạch là 1 người vô cùng thông minh và tài giỏi, đầu tiên hắn mang Thanh Dương vượt qua hệ thống phòng ngự của đại học 1 cách dễ dàng rồi mới tìm 1 chỗ vắng vẻ để Thanh Dương lại, dặn dò Thanh Dương không được chạy loạn nếu mà bị người ta phát hiện thì họ sẽ đuổi ra khỏi đây ngay lập tức. Chờ 1 lát ta sẽ trở lại đón ngươi.
Kỳ thật Dịch Trạch cũng rất lo lắng nhưng hành lý của bọn hắn đều phải đưa ra để các giáo sư kiểm tra nhằm tránh việc các sinh viên lén mang các vật phẩm cấm vào trường học. Vì hắn không thể để Thanh Dương sống 1 mình ở nhà tận nửa năm, nếu để ở nhà như vậy chỉ sợ khi hắn trở về vào kỳ nghỉ đông thì hắn chỉ có thể nhìn thấy thi thể hư thối của nãi báo, rồi các tạp chí bát quái sẽ đưa tin hành tinh Dorset xuất hiện sát thủ giết khế ước thú a.
Cho nên hắn phải mang Thanh Dương vào trường, cũng phải chiếu cố tốt cho Thanh Dương.
Sau khi hoàn thành 1 loạt các quy trình rắc rối, Dịch Trạch mới có thời gian rảnh đi tìm Thanh Dương, nào biết khi hắn đến nơi đã giấu nãi báo thì không thấy nãi báo đâu.
Dịch Trạch lạnh người dùng dị năng trong phạm vi lớn để tìm kiếm mà vẫn như trước không phát hiện tung tích nãi báo. Nơi này là khu phong cảnh, là nơi các cặp tình nhân thường tới, buổi tối có phát sinh 1 đôi đánh dã chiến ở đây là chuyện bình thường. Mà nói cũng thật kỳ quái, đại họcSt.Tres quản chế sinh viên cực kỳ nghiêm khắc, tuy nhiên đối với vấn đề luyến ái thì lại buông thả hoàn toàn, chỉ cần ngươi không có thai khi còn là sinh viên thì như thế nào cũng được. Cho dù mang thai đi chăng nữa thì xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo nhà trường cũng sẽ cho phép sinh viên tạm nghỉ học ở nhà bảo lưu kết quả, chờ đến khi sinh hài tử ra sẽ tiếp tục quay lại trường học tập.
Bất quá hiện tại là thời điểm khai giảng, sinh viên khóa trước còn bận túi bụi chuyện tiếp đãi tân sinh viên hoặc nhân cơ hội này mà ra khỏi trường 1 phen đâu còn ai có tâm tình đi hẹn hò. Hơn nữa hắn lại đem nãi báo giấu ở 1 nơi cực kỳ bí mật, căn bản rất khó có người có thể phát hiện ra.
Tiểu nãi báo không thể tự mình chạy đi, lúc ấy hắn đã dặn dò nãi báo cản thận, chính nó cũng đã gật gật đầu đồng ý rồi, nãi báo tuy rằng có chút nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ lừa hắn, đây là điều mà Dịch Trạch có thể khẳng định. Như vậy chỉ có thể có người nào đó đã mang nãi báo đi, nghĩ như vậy dù Dịch Trạch luôn luôn lãnh tính cũng không khỏi lo lắng!
–
Thanh Dương đã đi đâu? Hắn đích thật đã nghe lời Dịch Trạch ngoan ngoãn ở địa phương bí mật kia, thậm chí Dịch Trạch sợ người khác thấy Thanh Dương nên còn dùng 1 khối đá lớn bịt cái động Thanh Dương đang đứng lại, chỉ lưu lại 1 khe hở thật nhỏ để không khí được lưu thông và cũng để Thanh Dương có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài.
Thanh Dương dù muốn vận động 1 chút để giảm béo, nhưng dù sao đây cũng là 1 nơi hoàn toàn lạ lẫm, ai biết một cái ấu thú như hắn bị người ta phát hiện sẽ có kết quả như thế nào. Cho nên hắn chưa từng nghĩ quá muốn đi ra ngoài mà chỉ ghé vào trên tảng đá đi ngủ.
Ngây người 1 lúc hắn bắt đầu buồn ngủ thì có 2 nam nhân đi đến chỗ núi giả mà hắn nấp, một người thì kéo vạt áo người kia không chịu buông ra: "Ngươi tuyệt tình như vậy, ngươi nói không cần là bỏ mặc ta ngay được sao!"
Nghe giọng nói tràn đầy u oán kia Thanh Dương bất chợt giật mình, toàn thân lông mao không khống chế được mà dựng thẳng đứng lên nửa ngày sau mới kịp phản ứng. Này... Rõ ràng là giọng nói rất có khí khai nam tử, thế mà.. thế mà hắn lại có thể dễ dàng nhận thấy trong giọng nói đó tràn đầy khuê oán của oán phụ a?
Thân mình tròn vo của Thanh Dương không tự chủ được mà run rẩy, 2 cái lỗ tai nhỏ nhỏ liền giật giật mấy lần.
Một người khác thì đẩy tay người nọ ra lạnh lùng nói: "Ngươi kéo ta đến đây chỉ vì muốn nói mấy chuyện nhàm chán này?"
2 lỗ tai Thanh Dương lại run lên, hô hấp thêm chút nặng nề hắn cố gắng nhích thân mình tròn tròn của hắn về phía trước, dán vào cánh cửa đá, đem ánh mắt dán tại khe hở nhằm quan sát tình huống bên ngoài. Không phải vì hắn ham bát quái đâu chỉ là thanh âm này hắn cũng đã từng nghe qua, tuy người này chỉ nói 1 câu ngắn ngủi nhưng lại giúp hắn nhớ về Đại sư huynh và phá bỏ được mê chướng trong lòng - Hoa Thiên Vũ!
Từ khe hở nhỏ hắn mơ hồ thấy được người nọ liều mạng ôm Hoa Thiên Vũ, lại bị người kia một chưởng đẩy ra: "Ngươi cũng là nam nhân, loại chuyện này lộ ra không sợ dọa đến người khác sao!" thanh âm Hoa Thiên Vũ lạnh băng không chứa chút tình cảm nào như người nọ chỉ là kẻ xa lạ với hắn.
"Hoa Thiên Vũ!" Nam tử kia rống lên, kỳ thật tuy hắn rống lên rất có khí thế nhưng Thanh Dương nghe giọng hắn vẫn rất êm tai.
"Hoa Thiên Vũ! Ngươi hảo ngoan tâm! Là ta trước kia sống hoang đường, nhưng dù sao ta cũng xuất thân danh gia, có bao giờ phải chịu khổ chịu nhục . Từ khi đi theo ngươi, thân mình ta cũng đều cho ngươi, đối với ngươi toàn tâm toàn ý, bây giờ ngươi nói chia tay liền chia tay, thật mẹ nó, ta còn không bằng súc vật!"
Thanh Dương hồ nghi , quỷ dị , nghe không hiểu gì cả. Cái này... là nam nhân mà thân mình cho nam nhân, này nghĩa là gì? Có cơ hội lên mạng nhất định hắn phải nhờ vạn độ huynh giải thích cho hắn một chút.
Hoa Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, tuyệt tình nói: "Mạnh Hoài, ngươi thật sự khiến ta thấy ghê tởm!"
Ngữ khí của Hoa Thiên Vũ khiến Thanh Dương không rét mà run, tổng cảm thấy những lời này nói ra còn mang theo vô hạn chán ghét. Từ khi hắn trở thành khế ước thú lại thường xuyên sử dụng tinh thần lực cho nên Thanh Dương cực kỳ mẫn cảm với những cảm xúc của con người.
Sau khi Mạnh Hoài nghe xong những lời thương tổn của Hoa Thiên Vũ liền sững sờ mà lui về phía sau vài bước, cao thấp đánh giá Hoa Thiên Tề một phen rồi mới mang theo điểm âm ngoan nói: "Hảo! Ngươi chờ đấy, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ hối hận!"
Nói xong hắn xoay người chạy, lưu lại Hoa Thiên Vũ một mình lẳng lặng đứng ở trước hòn giả sơn.
Một hồi lâu Thanh Dương mới nghe được một tiếng thở dài.
Thanh Dương cho rằng Hoa Thiên Vũ sẽ rời đi, ai biết hắn lại hướng núi giả đi tới!
Thanh Dương không dám ho he một tiếng, ánh mắt tròn vo khẩn trương trừng Hoa Thiên Vũ, hy vọng người kia chỉ tình cờ mà đi về phía này thôi.
Đáng tiếc hy vọng của hắn không thành sự thật, Hoa Thiên Vũ đi thẳng đến nơi hắn ẩn thân đẩy hòn đá chặn trước mặt Thanh Dương, lúc này thân hình mập mạp của nãi báo hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời.
"Ta cũng nghĩ không có khả năng là người." Hoa Thiên Vũ xách Thanh Dương lên khiến Thanh Dương có chút không thoải mái, hơn nữa hắn còn nhớ lời Dịch Trạch phân phó liền ngừng giãy dụa để người kia nhấc mình ra.
Hoa Thiên Vũ không để ý tới Thanh Dương đang giãy dụa, nhấc lên nheo mắt đánh giá hắn trong chốc lát, mới hỏi: "là sủng vật của Dịch Trạch?"
Sủng vật? Thanh Dương ngao ngao phẫn nộ muốn thông báo cho Hoa Thiên Vũ biết hắn không phải là sủng vật! Bất quá hắn phản ứng như thế Hoa Thiên Vũ lại nghĩ hắn phủ nhận việc mình là vật Dịch Trạch nuôi.
"Cũng không giống, cái kia không béo như vậy." Nói xong hắn không để ý tới phản ứng của Thanh Dương mà tùy tay nhét vào trong ngực, mang nãi báo đi.
Sau khi hắn đi không lâu thì Dịch Trạch chạy tới nên mới không tìm thấy nãi báo.
Mà Thanh Dương bởi vì giãy dụa không có hiệu quả nên bị Hoa Thiên Vũ đưa đến 1 căn biệt thự gần trường học.
Thanh Dương mềm nhũn nằm trên ghế sa lông căm tức nhìn Hoa Thiên Vũ, muốn dùng ánh mắt để lăng trì đối phương.
Hoa Thiên Vũ nhìn bộ dáng nãi báo, tự nhủ: "Hấp lên? Hay là làm thịt kho tàu đây?"
Thanh Dương bật người lặng lẽ rúc vào ghế giả vờ ngủ. Hắn mới không sợ chết đâu, hắn chỉ là biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh thôi! Đây cũng là ưu điểm mà Thanh Dương kiêu ngạo nhất.
Bất quá chỉ bị người ta mang về thôi mà , bất quá là hiện giờ hắn thực yếu a, nên hắn mới phải nhẫn nại, chờ đợi cơ hội chạy ra đi tìm Dịch Trạch!
Hoa Thiên Vũ thấy nãi báo này vừa nhát gan lại diện 1 bộ dáng ngốc hồ hồ, liền ngồi lên ghế sa lông đem Thanh Dương ôm vào ngực, thuận tay vuốt cái bụng nhỏ của nó.
Thanh Dương thập phần không thoải mái rên 2 phát, cũng không phải do Hoa Thiên Vũ nặng tay mà do hắn không quen có ai khác ngoài Thanh Dương chạm vào hắn.
Trên mặt Hoa Thiên Vũ dù không có gì biểu tình gì nhưng hiển nhiên tâm tình hắn không tốt lắm, hắn ôm Thanh Dương nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngồi hồi tưởng những gì đã xảy ra giữa hắn và Mạnh Hoài. Mạnh Hoài nói là lần đầu tiên yêu thích 1 người, đã trao tất cả những gì bản thân có, vậy mà cuối cùng mới biết rằng đã yêu sai người, mắt mù nên mới nhìn lầm người.
Đem con sủng vật này mang về cũng bởi vì tâm trạng hiện tại của hắn không ổn định, lại không muốn làm phiền người khác. Có 1 vật sống thỉnh thoảng động 1,2 cái bên người, hắn sẽ không miên man suy nghĩ nữa. Chờ ngày mai hắn liền đăng báo đem sủng vật này trả lại.
Đáng tiếc ý định còn chưa thực hiện được thì khi Hoa Thiên Vũ đang ôm Thanh Dương ngủ lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát ồn ào.
Tiếng còi cảnh sát phát ra từ thông tấn khí ở cổ tay hắn , Thanh Dương nằm ngay cạnh đấy đột nhiên nghe tiếng còi cảnh sát sợ hãi nhảy lên, theo bản năng cào cào tay Hoa Thiên Vũ một chút.
Cũng may lực sát thương của hắn thấp nên Hoa Thiên Vũ không cảm thấy đau chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, một tay đem nãi báo xách lên tránh cho hắn lại cào loạn lên người, đồng thời nhìn vào thông tấn khí: "Màu cam, cảnh báo, nhanh đi hành tinh B-17, có người gặp nạn!"
Hồng - cam - lục - lam - tử, cảnh báo cấp 2, vậy cũng không hẳn chỉ có 1 người gặp nạn! Hoa Thiên Vũ lập tức lao ra khỏi phòng lấy cơ giáp trong không gian nhanh chóng nhảy vào.
Thẳng đến khi hắn bắt đầu thao tác cơ giáp bay lên thì hắn mới phát hiện trên tay mình còn treo lủng lẳng 1 con mèo!
@@ , cứu người quan trọng hơn, 1 giây trôi qua là 1 giây nguy hiểm, dù sao đây cũng là 1 sinh mệnh, cũng không thể ném nó ra ngoài , vậy đành mang theo đi.
Đặt Thanh Dương vào ghế lại phụ xong Hoa Thiên Vũ nhanh chóng điều khiển cơ giáp bay khỏi hành Dorset.
Thanh Dương: +_+
Thân thể hắn yếu ớt như vậy lúc đầu di chuyển bằng tinh hạm còn cần dùng tới vòng năng lượng của Dịch Trạch bảo vệ đấy, bây giờ là 1 cái cơ giáp yêu cầu tố chất thân thể cùng tinh thần cực cao, hắn còn co thể sống sót sao?
Đáp án là không thể cũng phải thành có thể!
17, ngụy biến
Dịch Trạch cũng nhận được cảnh báo màu cam, có kí hiệu màu vàng kèm theo là thông báo tai nạn nghiêm trọng, vì cần điều động nhân thủ gấp nên phàm là chiến sĩ cơ giáp cấp 3 đều sẽ thu được cảnh báo ở các khu vực phụ cận, hành tinh B-17 rất gần hành tinh Dorset nên hầu như tất cả các chiến sĩ cơ giáp cấp 3 ở đây đều sẽ thu được tín hiệu.
Bất quá có tham gia vào nhiệm vụ theo cảnh báo hay không đều dựa trên ý nguyện của mỗi chiến sĩ , không hề cưỡng cầu, tuy nhiên những chiến sĩ tham dự cứu trợ đều sẽ đạt phần thưởng tương ứng với đóng góp của họ, cho nên hầu hết mọi người vẫn sẽ nhanh chóng chạy tới hiện trường tai nạn, đương nhiên rất nhiều người này cũng không bao gồm cả Dịch Trạch.
Trên thực tế nếu không phải trước kia Hoa Thiên Tề gây phiền toái, hắn cũng sẽ không ra tay rồi bị người ta phát hiện hắn là chiến sĩ cơ giáp, thậm chí hắn còn có cơ giáp cao cấp rồi bị chính phủ hành tinh này đăng ký hồ sơ. Dù vậy, lúc gặp loại tình huống này, hắn cũng rất ít khi ra tay vì hiện tay hắn không muốn bị người ta chú ý đến.
Và giờ đây hắn đương nhiên cũng vẫn như vậy .
Lúc này hắn đang loanh quanh gần toà biệt thự của Hoa Thiên Vũ để tìm Thanh Dương.
Hoa Thiên Vũ kết giao rồi chia tay với Mạnh Hoài cũng không phải chuyện bí mật gì, nên hắn cũng không có ý định che dấu tung tích của mình ở khu cảnh quan, Dịch Trạch cũng vì thế mà tìm được vài dấu vết về Thanh Dương. Dịch Trạch đuổi theo được đến biệt thự Hoa Thiên Vũ, còn chưa kịp đi vào đã thấy một cơ giáp màu bạch ngân phóng lên cao. Hắn đoán có lẽ là người kia chạy đi cứu viện, hắn cũng không định đuổi theo vì người ta đi cứu người còn mang theo 1 nãi báo làm gì. Hoa Thiên Vũ rời đi, hắn vào biệt thự tìm nãi báo càng thuận lợi.
Dịch Trạch nhanh chóng lẩn vào nhà tìm một vòng nhưng không phát hiện được thân ảnh tiểu nãi báo, nhưng cũng tìm thấy vài sợi lông mao thuần trắng mắc trên ghế sa lông.
May là hắn tới đúng lúc, nếu là muộn một phút khi hệ thống đến giờ khởi động công năng tự động hút bụi thì hắn sẽ không tìm thấy thứ này .
Dịch Trạch nghiên cứu sợi lông, hoàn toàn chắc chắn đây chính là lông mao của nãi báo, này chứng tỏ nó mới nằm ở nơi này , vậy mà ngắn ngủn mấy phút đồng hồ đã chạy đến 1 nơi nào đó hắn không thể tìm thấy...
Hoa Thiên Vũ!
Báo tử ở trên cơ giáp vừa nãy! Dịch Trạch đã có thể tưởng tượng đến cảnh Hoa Thiên Vũ đang ôm nãi báo vừa chơi vừa vuốt ve bộ lông của nó, đột nhiên thu được tín hiệu cảnh báo liền trực tiếp xông lên cơ giáp, hoàn toàn quên chuyện phải đặt báo tử trong ngực xuống!
Dịch Trạch đã hoàn toàn chạm đến chân tướng của sự việc a T^T.
Hắn lập tức nghĩ thân thể gầy yếu của nãi báo, làm sao có thể chịu nổi lực xung động do tầng khí quyển đánh vào cơ giáp!
Không gian trước ngực Dịch Trạch chợt lóe, một cơ giáp màu đen trực tiếp lao ra khỏi biệt thự của Hoa Thiên Vũ, nếu có ai ở gần đây nhất định sẽ rất kinh ngạc vì Dịch Trạch tiến vào cơ giáp như thế nào họ cũng không nhìn rõ được.
Cơ giáp màu đen trực tiếp đuổi tới hành tinh B-17, hiện tại Dịch Trạch cảm thấy hắn thực may mắn khi mình nằm trong danh sách chiến sĩ cơ giáp của chính phủ, nếu không hắn khó mà tìm được tung tích của Hoa Thiên Vũ nhanh như vậy.
–
Lúc này tình huống của Thanh Dương hiện thật không ổn, thân thể hắn giống như bị cắt thành 7,8 đoạn, xương cốt như bị nghiền nát . Thậm chí hắn muốn kêu lên cũng không được.
Hoa Thiên Vũ đang tập trung tinh thần cao độ, hắn không thể trông cậy vào người này sẽ phát hiện, Thanh Dương liều mạng điều động chân nguyên trong cơ thể, đem toàn bộ năng lượng mấy ngày nay hắn hấp thụ được cố gắng tạo 1 tầng bảo hộ bên ngoài cơ thể.
Vòng bảo hộ này tuy yếu ớt nhưng vẫn còn có chút tác dụng giúp Thanh Dương hô hấp nhẹ 1 chút . Nhưng lượng năng lượng hắn hấp thụ mấy ngày nay đại đa số đều dùng cho việc chữa trị thân thể của hắn, căn bản không dư lại nhiều nên vòng bảo hộ không chống đỡ được bao lâu sau khi thoát ly khỏi tầng khí quyển thứ nhất thì tiêu thất.
Một khắc kia, thân thể hắn như bị 1 cây búa hung hăng đập một cái, máu từ trong miệng phun ra, sau đó hắn mất đi tri giác.
Sau khi mất đi tri giác Thanh Dương phát ra tin cầu cứu bằng lực tinh thần, rốt cục Hoa Thiên Vũ cũng cảm nhận được. Hắn quan sát chung quanh bằng thị kính ngoại vi, nơi đây không có sinh mệnh vậy tín hiệu cầu cứu là phát ra từ đâu? Hoa Thiên Vũ suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ ra bên người hắn kỳ thật còn có một tiểu sinh mệnh nữa, hắn vừa quay đầu thì đã thấy sủng vật kia hộc máu mà ngất đi rồi.
Lúc này cũng không thời gian cứu con mèo nhỏ này, hy vọng sẽ có dị năng giả hệ trị liệu ở hành tinh B-17, bất quá đối phương có thời gian để cứu một sủng vật hay không hắn cũng không dám chắc.
Hoa Thiên Vũ trong lòng có chút phiền, cho dù chỉ là 1 con mèo do hắn nhất thời buồn bực mà mang về nhà để chơi đùa, cũng lại không may quên mất nó mà mang vào cơ giáp nhưng nếu nó cứ như thế mà chết đi thì hắn cũng cảm thấy có chút khó chịu. Chính là hiện tại cứu người quan trọng hơn, hắn cũng chỉ có thể ủy khuất mèo con này thôi . Bất quá hắn vẫn tạo một cái lồng năng lượng bảo hộ Thanh Dương, hy vọng nó có thể trụ được đến khi mình đi tìm bác sĩ thú y.
Hoa Thiên Vũ trong lúc vội vã đi cứu người nên không phát hiện quanh người Thanh Dương tản mác ra ánh hồng quang quỷ dị, hồng quang chợt lóe cắn nuốt lồng năng lượng của Hoa Thiên Vũ tiến vào cơ thể Thanh Dương.
–
Hành tinh B-17 là một hành tinh du lịch, bởi vị trí và hoàn cảnh của nó mà nhân loại định cư ở đây rất ít, nơi này vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Nhưng nơi này cũng không thích hợp cho con người sinh sống cho lắm nên trước khi xuất phát người ta sẽ phải làm 1 loạt các quy trình bảo đảm an toàn.
Công ty chủ quản du lịch ở đây có quy mô số 1 số 2 trên hệ các hành tinh, bọn họ mời vài chiến sĩ cơ giáp tứ cấp hộ tống du khách, cho nên mặc dù địa điểm du lịch có chút phiêu lưu nhưng đổi lại lợi nhuận lại cực cao. B-17 vốn chỉ là một hành tinh phổ thông không ai biết tới, trong chuyến đi tàu du lịch gặp phải bão lốc, toàn bộ hệ thống an toàn của tinh hạm rơi vào trạng thái tê liệt, sau đó lại gặp mưa sao băng rơi gần hành tinh phụ cận hành tinh B-17, Vốn mục đích của chuyến đi này là để quan sát trận mưa sao băng đó vậy mà hiện giờ sinh mệnh của họ lại bị uy hiếp bởi cùng trận mưa sao băng này!
Vài chiến sĩ cơ giáp bay ra khỏi tinh hạm muốn giúp tinh hạm đáp cánh an toàn xuống hành tinh phụ cận nhưng bởi vì thiên thạch trong trận mưa sao băng va chạm với tốc độ quá nhanh, cuối cùng 1 chiến sĩ hy sinh 2 người còn lại bị thương nặng, chỉ còn lại 2 người còn an toàn đáp xuống.
Nhưng có cái lợi đương nhiên cũng có cái hại , bởi vì thời gian cấp bách mà họ không kịp chọn được nơi hạ cánh an toàn, họ hạ cánh ngay tại mỏ khoáng thạch năng lượng cao cấp. Hành tinh B-17 ngoài việc khai thác tiềm năng du lịch thì nơi đây còn là khu khai thác năng lượng thạch với sản lượng hàng năm rất cao. Bất quá đây không phải chuyện tốt đẹp gì với tàu lữ hành vì khu khoáng sản năng lượng cao cấp tương đương với việc quanh đây có rất nhiều thú bảo hộ cao cấp!
Hảo a, Tối thiểu cấp bậc thấp nhất của thú bảo hộ ở đây cũng là cấp 4 a!
Mà hệ thống tinh hạm sau khi hạ cánh đã hoàn toàn tê liệt, thậm chí bây giờ tinh hạm muốn cất cánh cũng không thể bay lên. Bốn chiến sĩ cơ giáp nhìn ánh mắt phát tia lục quang thèm khát của đàn thú xung quang chỉ có thể cười khổ một tiếng, phát đi tín hiệu cầu cứu.
Bọn họ hợp lực tạo ra 1 vòng bảo hộ để bảo vệ tinh hạm, sau đó bốn người đứng ra 4 góc, liều mạng chống cự đợi đội ngũ cứu viện đến!
Mà trong tinh hạm số du khách bị thương trong lần va chạm vừa rồi với vẩn thạch cũng không ít, bọn họ một bên hình thành đội ngũ thay phiên nhau cứu chữa người bị thương, một bên hoảng sợ mà nhìn tình huống bên ngoài. Một số người do hoảng sợ quá độ còn trực tiếp khóc rống lên khiến cả đoàn càng thêm khủng hoảng.
Cũng may dù tinh thần khủng hoảng đến mức nào thì bọn họ cũng không dám chạy ra tinh hạm chịu chết, dù sao vây xung quanh nơi này cũng là hàng đàn thú cấp cao a.
Nhóm bảo hộ thú nơi này cũng thực buồn bực a, chúng nó thèm thuồng mà thủ hộ mỏ năng lượng này là bởi vì chúng nó cần cái kia để sống, vậy mà tự nhiên từ trên trời lại rơi xuống 1 vật thể lạ cướp đoạt nguồn thức ăn của chúng ( kỳ thật chính là đè lên mỏ thôi, thỉnh không cần đánh giá cao chỉ số thông minh bảo hộ thú), bởi vì vật thể lạ này quá lớn nên chúng nó nhất thời cũng không dám tùy tiện công kích. Đi xung quanh vài vòng, rốt cục có một con thú chịu không nổi, đó là thức ăn của nónha! vậy mà lại bị người ta cướp đoạt! Có con thú đầu tiên xông lên, những con thú khác cũng rục rịc muốn lên, nhìn kia tư thế, chỉ dựa vào số lượng có thể đè chết 4 chiến sĩ cơ giáp rồi.
Hoa Thiên Vũ là người đầu tiên đuổi đến nơi , lúc hắn đến đã có thêm 2 chiến sĩ hy sinh còn 2 chiến sĩ cũng đã bị thương rất nặng. Vừa thấy có thêm 1 cứu binh 2 chiến sĩ thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống.
Cũng may thực lực Hoa Thiên Vũ đủ mạnh, đầu tiên hắn dùng tia laser bắn phá 360độ toàn bộ khu vực xung quanh tinh hạm khiến đám bảo hộ thú không chịu được mà phải lui vài bước và còn lộ ra hơn 10 con bảo hộ thú đã bỏ mạng.
Vừa xuất hiện chút thời gian, hắn vội vàng chạy lại xem xét tình hình các chiến sĩ cơ giáp, hai người đã tử vong , 2 người còn lại không có cách nào chiến đấu . Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi tỏ vẻ như đại đội cứu hộ sắp đến, các người trở vào trong nghỉ ngơi, ta ở đây sẽ chống cự lại trong chốc lát nếu thật sự không được thì lại làm phiền 2 người ra trợ giúp.
Vừa rồi biểu hiện của hắn cũng thật xuất sắc khiến hai chiến sĩ cơ giáp đồng ý với đề nghị của hắn. Hoa Thiên Vũ phát hiện nhóm bảo hộ thú vậy mà chỉ đứng đó quan sát không dám công kích lại đây vội vàng đưa con mèo nhỏ đang hôn mê kia vào vòng bảo hộ năng lượng của tinh hạm, cũng dặn hai người kia chiếu cố tốt cho nó.
Hắn làm như vậy coi như cũng có lương tâm rồi , nếu để Thanh Dương tiếp tục ở trong nàychỉ sợ vòng bảo hộ của Thanh Dương cũng chống cự không nổi tới lúc Dịch Trạch tới cứu hắn . Mặt khác hai chiến sĩ cơ giáp lại thầm không đồng ý với cách làm hắn, càng ngạc nhiên khi hắn đi cứu người còn mang theo sủng vật (⊙-⊙), bất quá bọn hắn dù sao còn cần dựa vào Hoa Thiên Vũ, hơn nữa 1 con sủng vật cũng chẳng làm nên sóng gió gì.
Thanh Dương đi theo hai chiến sĩ cơ giáp vào vòng bảo hộ , tia hồng quang quỷ dị trên người hắn lại chợt lóe khi không ai phát hiện được, vòng bảo hộ lại chợt biến mất!
(⊙o⊙)!
Mọi người thiếu chút nữa tức hộc máu, lúc này mà không có vòng bảo hộ, như vậy còn có thể sống sót sao!
Bảo hộ thú cũng không ngốc a, các huynh đệ, đại gia hỏa đáng ghét kia không còn hệ thống bảo vệ, chúng ta nhanh chóng cướp lại thức ăn a! Vì thế cả đàn đông nghìn nghịt nhất tề xông lên!
Hoa Thiên Vũ cũng thật xuất quỷ nhập thần, nhanh chóng thao tác cơ giáp, đem năng lượng liều mạng đưa vào vũ khí, nhất thời vô số sấm sét xuất hiện, nhanh chóng vây quanh tinh hạm, hình thành một cái vòng tròn, đồng thời tiếp tục lan tràn đến gần đámthú, một đạo điện quang chói mắt hiện lên, một loạt bảo hộ thú phía trước đều bị cháy thành than.
Đây là tuyệt kỹ thành danh của Hoa Thiên Vũ —— địa ngục sấm sét, hắn chính là dựa vào tuyệt kỹ này cùng 1 thân dị năng mà trở thành chiến sĩ cơ giáp cấp 7, thậm chí thiếu chút nữa đã đột phá cấp 8.
Sau chiêu này đàn khế ước thú lại bắt đầu kiêng kị, lần thứ hai ngừng lại xung quanh khu vực ngoại vi, dù sao cũng không ai muốn trở thành thịt nướng.
Hai chiến sĩ cơ giáp cũng bất chấp thân thể sắp tàn của mình mà canh giữ 2 góc khác của tinh hạm cùng Hoa Thiên Vũ hình thành một hình tam giác.
Mà Thanh Dương vừa hấp thu năng lượng nên khôi phục một ít khí lực, nhưng vốn dĩ vòng bảo hộ cũng sắp không chống đỡ nổi , năng lượng còn lại rất ít nên không chữa khỏi được thương tích của Thanh Dương.
Khi con người ở trạng thái cực kỳ đói, nếu vẫn tiếp tục chịu nhịn thì còn có thể chịu đựng thêm được nửa giờ nữa, bây giờ 1 khi đã ăn 1 chút rồi thì dục vọng mạnh mẽ vẫn luôn bị áp chế sẽ trào lên điên cuồng.
Tình huống hiện nay của Thanh Dương chính là như vậy, bản năng thân thể hắn khiến hắn giống như 1 cái hố đen không đáy điên cuồng mà hấp thụ năng lượng xung quanh, nếu không phải trong tiềm thức Thanh Dương không cho phép hắn đả thương người, thì hắn đã sớm hút cạn năng lượng của 2 chiến sĩ cơ giáo kia, không thể trêu vào Hoa Thiên Vũ cũng không phải không thể trêu vào 2 cơ giáp tàn phế kia?
Nhưng hắn không chịu cho dù thân thể càng ngày càng thêm thống khổ. Mà lúc này, một cọng rơm cứu mạng đã bị Thanh Dương chặt chẽ nắm chắc.
Nơi đây là nơi nào? Là mỏ năng lượng thạch cao cấp đấy nha! Phia dưới tinh hạm còn đè lên một đống lớn!
Tiểu nãi báo chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nguyên bản tròn vo đen bóng lúc này lại biến thành đỏ như máu , hắn từng bước lê thân thể suy tàn của mình hoàn toàn dựa vào bản năng mà đi về phía tinh hạm.
18, hóa yêu
Thanh Dương lê từng bước về phía tinh hạm, từ trong khe hở nhỏ chui vào, phía dưới tinh hạm là một mỏ năng lượng thạch cao cấp thật lớn với đầy đủ tất cả các loại thuộc tính.
Năng lượng thạch là 1 loại khoáng thạch rất quy hiếm nên có thể nói Thanh Dương là khế ước thú đầu tiên có thể đối mặt với nhiều năng lượng thạch như vậy. Trên không trung quanh mỏ năng lượng thạch có từ trường quấy nhiễu các loại hệ thống máy móc, mà trên mặt đất lại có cơ hồ bảo hộ thú. ( tinh hạm là do vẩn thạch va chạm nên mới rơi xuống , chứ không phải là do hệ thống máy móc tìm kiếm hướng dẫn hạ cánh, chỉ có thể nói tinh hạm thật sự rất xui xẻo. )
Bảo hộ thú dựa vào năng lượng thạch để tồn tại , chúng nó cũng không tiêu hao năng lượng thạch, nhưng chúng nó không cho phép người ta cướp đi nguồn sinh tồn của nó. Tất cả những kẻ muốn chiếm đoạt năng lượng thạch cao cấp, phần lớn đều phải đi dạo gần địa ngục rất nhiều lần, giết chết vài bảo hộ thú rồi mới đoạt 1 chút năng lượng thạch chạy đi chứ khó mà lấy được lượng năng lượng thạch lớn.
Mà Thanh Dương đang trọng thương lúc này lại trùng hợp một mình một báo xông thẳng vào thiên đường của khế ước thú, cũng nắm chắc cơ hội duy nhất có thể cứu mạng hắn.
Thanh Dương gian nan vươn ra hai móng vuốt đè lên 3 viên năng lượng thạch không biết là thuộc tính gì.
Trên thực tế việc này cực kỳ nguy hiểm đối với khế ước thú, một khối năng lượng thạch có thuộc tính không hợp đối với thân thể nếu hấp thụ sẽ mang đến thương tổn cực lớn, vạn nhất hấp thụ nhầm hai khối năng lượng thạch có thuộc tính xung đột với thân thể, thì khi ba loại thuộc tính năng lượng đấu đá nhau đến khế ước thú cấp 8 cũng không thể thừa nhận chứ không nói đến Thanh Dương.
Nhưng Thanh Dương là một khế ước thú đặc biệt, nguyên bản thuộc tính của liệt báo là hồng sắc , là biểu hiện của thuộc tính hệ hỏa, mà hắn bởi vì bẩm sinh đột biến gien toàn thân là màu trắng, thân thể hoàn toàn không có bất luận thuộc tính gì, có thể hấp thụ tất cả các thuộc tính năng lượng, thậm chí khi năng lượng tiến vào trong cơ thể hắn đều sẽ trở thành năng lượng vô thuộc tính , cho nên hắn mới có thể hấp thụ vòng bảo hộ năng lượng của Hoa Thiên Vũ sau đó lại hấp thụ vòng bảo hộ của 2 chiến sĩ cơ giáp kia.
Lúc này 2 loại thuộc tính năng lượng thạch thông qua chân trước Thanh Dương biến thành năng lượng vô thuộc tính cùng rót vào trong cơ thể hắn, đồng thời huyết quang quỷ dị lần thứ hai hiện lên, toàn bộ thân thể Thanh Dương mất đi khống chế, thân thể hắn biến thành 1 cái động điên cuồng hấp thu toàn bộ năng lượng xung quanh.
Thanh Dương không biết thời gian này hắn kiên trì tu luyện cũng không có uổng phí, trong cơ thể hắn đã hình thành một vòng năng lượng tuần hoàn, mà trong lúc thân thể bị thương nặng vì bảo hộ thân thể, thể chất liệt báo bẩm sinh xuất hiện biến dị lại thêm chân khí trong cơ thể vận chuyển tuần hoàn, khiến cho tu luyện của hắn xảy ra thêm dị biến, năng lượng trong đan điền không ngừng xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái lốc xoáy hấp thụ rất mạnh , từ cùng với thiên địa câu thông mà đạt được nguyên khí đến liều lĩnh hết thảy mạnh mẽ đoạt lấy.
Nhưng loại năng lượng này không phải thứ mà Thanh Dương có thể tùy ý dừng lại , 1 khi đã bắt đầu thì khó có thể dừng lại . Năng lượng càng ngày càng nhiều, đã sớm vượt qua khả năng thừa nhận của thân thể nãi báo, Thanh Dương khôi phục lại chút thần trí, phát hiện tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể nào ngăn cản.
Xương cốt lạch cạnh rên rỉ , thịt cũng bắt đầu trào ra khỏi lớp da thú, thật sự nếu không có biện pháp nào hắn nhất định sẽ nổ tan xác mà chết.
Thanh Dương hồi tưởng lại quá trình tu luyện tại đại đạo môn cắn răng một cái, liều mạng!
Hắn bắt đầu vận chuyển Thiếu Dương Tông tâm pháp đem hắc động không ngừng xoay tròn trong đan điền liều mạng áp chế, cũng thử đem toàn bộ năng lượng trong cơ thể áp chế vào bên trong đan điền.
Nếu cơ thể chứa được năng lượng ở thể khí, vậy hắn liền luyện khí hóa thần, đem năng lượng khó có thể khống chế áp chế thành một viên năng lượng nhỏ bé hình cầu, nói cách khác, trực tiếp lướt qua các loại cảnh giới, trực tiếp tu thành yêu đan.
Kỳ thật cách hắn sử dụng Thiếu Dương Tông tâm pháp như vậy đã sớm không còn giống tâm pháp nguyên bản nữa, nhưng mà cũng chính nhờ vậy mà thân thể hắn lại có thêm 1 lần được tu bổ.
Đó không phải một quá trình dễ dàng, hiện tại hắn không thể khống chế, năng lượng trong cơ thể điên cuồng trào ra ngòai, thân thể Thanh Dương đâu còn bộ dáng cục lông ngây thơ khả ái nữa, vết thương dày đặc toàn thân do vết của chân khí tàn phá cơ thể, bộ lông thuần trắng đã nhiễm máu tươi chuyển thành màu đỏ rực, nếu không phải hắn gắt gao thủ hộ chỗ chân nguyên kia trong cơ thể thì hắn đã sớm chết .
Trở về! trong lòng Thanh Dương hô to, hắn mạnh mẽ áp chế năng lượng muốn đưa trở lại đan điền.
Tê! Lại một miệng vết thương nữa xuất hiện, đau đớn giống như lăng trì, đau tận xương cốt, đau tận sâu vào linh hồn.
Nhưng hắn không thể khóc, cũng không thể buông tha như vậy!
Trở về! Trở về! Đại đạo môn thanh sơn lục thủy, sư phụ nghiêm khắc, sư thúc điên điên khùng khùng, Đại sư huynh lãnh đạm, các sư đệ thích hồ nháo, một hình ảnh lại 1 hình ảnh xẹt qua trong tâm tưởng Thanh Dương, không thể chết được! Trở về!
Trên người lại xuất hiện vài đạo vết thương, máu tươi dường như đã chảy sạch, nếu là người khác có lẽ sẽ không chống cự được ngay từ đầu, nếu không phải Thanh Dương tu luyện công pháp, nếu không phải trong lòng hắn luôn kiên trì tín niệm của mình thì Thanh Dương đã sớm không chống đỡ được.
ý thức gắt gao trói buộc năng lượng vào bên trong đan điền một lần nữa thất bại, nãi báo kêu thảm một tiếng, thật đau, linh hồn hắn cũng bắt đầu xao động như có thể bay ra khỏi thân thể bất cứ lúc nào. Tại lúc Thanh Dương gần bước vào trạng thái hồn phi phách tán , thật vất vả hắn mới có thể kết hợp cùng thân thể này, nếu là ly thể thêm 1 lần nữa, chỉ sợ linh hồn sẽ chia năm xẻ bảy hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Nhưng lúc này hắn thật sự chống đỡ không nổi nữa, rất thống khổ cũng quá khổ sở, buông tha đi, buông tha thật sự thực nhẹ nhàng, buông tha rồi sẽ thấy mọi chuyện cũng không khó khăn như vậy. Ngươi kiên trì vì cái gì? Ở thế giới xa lạ này, ngươi kiên trì vì cái gì?
Đúng vậy, kiên trì vì cái gì?? Kiên trì cái gì...
Trong hư không đột nhiên xuất hiện một bàn tay to hư ảo vuốt ve đầu Thanh Dương, thực ấm áp.
Thanh Dương nhắm chặt hai mắt, ý thức tán loạn xung quanh, bàn tay to ấm áp rất quen thuộc. Giống như khi mình vừa tới đến thế giới này ở trong gió rét thoi thóp, bàn tay to vuốt ve trên người hắn, rồi sau đó hắn rơi vào một cái ôm ấm áp.
Người nọ cứ như vậy đem hắn mang về nhà, không nề hà mà uy một nãi báo chưa mở mắt ăn, cẩn thận giúp hắn tẩy sạch thân thể lại chưa từng mảy may thương tổn hắn, mỗi lần hắn tỉnh dậy đều thấy mình nằm trong 1 cái ôm ấm áp, rõ dàng không thân quen lại chuẩn bị thật nhiều thật nhiều năng lượng thạch cao quý cho hắn, cho dù có nghi vấn cũng không bắt buộc hắn trả lời.
Dịch Trạch, Dịch Trạch, Dịch Trạch! Trên đời này ai có thể lưu luyến hắn đây, người kia đã rót ký ức hắn từng kỷ niệm ngọt ngào, tất cả đều bảo vật mà hắn vô cùng trân trọng.
Trở về!
Thanh Dương mãnh liệt mở mắt, móng vuốt găm thật sâu vào đẹm thịt, rút cuộc năng lượng trong cơ thể thuận theo tinh thần lực cường đại, ngoan ngoãn trở về vùng đan điền, bị áp chế nhỏ lại.
Thanh Dương chỉ nghe thấy tiếng cốt cách vỡ vụn rốt cuộc vô pháp chống đỡ triệt để ngất đi.
Thân thể mượt mà của nãi báo đã sớm rách nát bất kham, một đạo ngân quang bạch sắc lưu chuyển vòng quanh thân thể.
–
Sau khi Thanh Dương bắt đầu hấp thu năng lượng thì bảo hộ thú xung quanh nổi điên lên không thể kiềm chế thêm được nữa, chúng nó cảm thấy ngọn nguồn sinh tồn mà chúng nó ỷ lại đang từ từ biến mất. Còn gì quan trọng hơn nữa đây, tất cả bảo hộ thú đều bất chấp tất cả liều mạng xông lên!
Một cơ giáp chiến sĩ cùng hai cơ giáp bán tàn không có khả năng ngăn cản, Hoa Thiên Vũ dùng toàn lực cũng chỉ có thể ngăn trở bảo hộ thú đối diện mình nhưng mà nơi hai người kia đứng đã hình thành nên chỗ hổng, bảo hộ thú ồ ạt xông vào muốn lật tung tinh hạm ra.
Ngay tại thời khắc mành chỉ treo chuông thì 2 đạo hắc quang hình cung trên không trung xẹt xuống vừa vặn làm thành một cái vòng tròn hất toàn bộ bảo hộ thú xung quanh!
Hoa Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn, một trận cơ giáp màu đen ngạo nghễ đứng trên không trung, nó đang quan sát mặt đất, giống như đế vương tuần tra lãnh thổ của mình.
Dịch Trạch!
Hoa Thiên Vũ nhận thức cơ giáp này, có một lần Hoa Thiên Tề đắc tội 1 người, Dịch Trạch đã dùng cơ giáp này thổi bay cả 1 biệt thự, hắn cũng muốn nhìn thực tế 1 chút nhưng sau này chính là không có cơ hội nhìn thấy.
Hắc quang xẹt qua trong nháy mắt, Thanh Dương cảm nhận được bàn tay lớn vẫn thường vuốt ve mình.
Đây không phải ảo giác, Dịch Trạch thật sự đến .
Dịch Trạch không giết chết những bảo hộ thú đó mà chỉ đánh văng chúng ra, bảo hộ thú tuy rằng đáng giận, nhưng nhìn thấy chúng sẽ khiến hắn nhớ tới tiểu nãi báo, cùng với tình cảnh tiểu nãi báo mất đi mẫu thân khiến hắn không tự chủ được mà lưu thủ. Nếu là trước kia hắn tuyệt đối sẽ không mềm lòng, mà nếu là trước kia, hắn cũng tuyệt đối không để ý tới mấy chuyện nhàm chán này.
Tinh thần Hoa Thiên Vũ chấn động, người trên tinh hạm cũng nhìn thấy cơ giáp, tất cả đều hoan hô đứng lên, cứu binh đến !
Nhóm bảo hộ thú bị Dịch Trạch đánh văng liền tụ tập cùng một chỗ, chờ thời cơ tấn công.
Lúc này một cỗ lực lượng kỳ dị truyền ra từ trong tinh hạm, người thường cũng không có khả năng nhận thấy chỉ có dị năng giả vô cùng mẫn cảm có thể hơi hơi nhận thấy được một chút, trong lòng Dịch Trạch cũng chỉ là hơi hơi có cảm ứng. Mà hai vị bán tàn cơ giáp kia có một vị là khế ước giả, hắn đột nhiên toàn thân run rẩy phảng phất như có cái gì làm hắn cực độ sợ hãi đang xuất hiện .
Còn nhóm bảo hộ thú cũng cảm nhận được loại tư vị này nhao nhao lui về phía sau, mọi người cho rằng chúng muốn phát động một lần công kích nữa nhưng không phải chúng nó lui về sao đồng loạt cúi đầu.
Chỉ cần là thú đều có thể cảm nhận được, ở kia có 1 thứ thuộc cấp bậc mà chúng không thể nào địch nổi, tuy rằng thứ kia hiện giờ lực lượng còn thực nhỏ yếu, nhưng chênh lệch về cấp bậc lại làm cho chúng vô pháp phản kháng.
Đó là truyền thừa từ linh hồn đối với thú loại đỉnh cấp —— thập cấp thánh thú.
Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng bản năng nói cho chúng nó biết vừa có một thập cấp thánh thú sinh ra ở trong này!
P/S 1: bảo hộ thú cùng khế ước thú khác nhau, khế ước thú hấp thu trực tiếp năng lượng thạch, bảo hộ thú lại dựa vào vật chất năng lượng thạch phóng xạ để duy trì cuộc sống, cho nên là hai loại sinh vật riêng rẽ..
19, không quen
Giống như các loại phim ảnh hay trình chiếu từ 3000 năm trước, sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong rốt cuộc cảnh sát cũng đã đến a.Lúc này nhóm thú bảo hộ đều tự giác lui ra sau, quân bộ đội cứu viện rốt cục lững thững chạy đến.
Kỳ thật quân đội đến muộn vì họ còn phải tập kết, mà liên minh cũng vì hệ thống làm việc của quân đội rất tệ trong việc này nên mới thiết lập hình thức phát tín hiệu cầu cứu đến các chiến sĩ cơ giáp để kịp thời cứu trợ. Quân đội bắt đầu cứu hộ ,thống kê thương vong cùng an bài nhóm lữ khách trở về tinh cầu họ cư trú.
Còn Hoa Thiên Vũ cùng Dịch Trạch, bọn họ đều rời khỏi cơ giáp, bắt đầu tìm kiếm.
Hành tinh B-17 không thích hợp để nhân loại cư trú, nhưng vẫn tồn tại dưỡng khí nên thân thể cường tráng của dị năng giả sẽ không bị ảnh hưởng lớn.
Dịch Trạch thấy Hoa Thiên Vũ cũng đang tìm đồ vật gì đó, liền lạnh lùng hỏi: "Báo tử đâu?"
Báo tử? Hoa Thiên Vũ nhíu mày: "Chưa thấy qua."
"Ngươi mang ra từ khu cảnh quan ."
Hoa Thiên Vũ ngẩng mạnh đầu: "Ngươi ? Không phải là 1 con mèo sao?"
"Hắn ở đâu?"
"..."
Hoa Thiên Vũ không biết trả lời thế nào , tình huống lúc ấy hắn rõ ràng nhìn thấy con mèo nhỏ bị vứt trên mặt đất nhưng hiện tại lại tìm không thấy, vậy khả năng duy nhất có thể xảy ra là lúc bọn họ đánh nhau mèo nhỏ bị liên lụy đến thi cốt cũng không giữ được. Rất có thể..., đại chiêu của Hoa Thiên Vũ tuyệt đối có thể làm cho mèo nhỏ thi cốt vô tồn.
"Ở đâu?" trong thanh âm của Dịch Trạch dẫn theo một tia âm lãnh.
Hoa Thiên Vũ cũng không sợ uy áp của Dịch Trạch, nhưng là hắn sai, nên hắn mang mọi chuyện xảy ra tỷ mỉ kể lại 1 lần chỉ trừ đoạn đối thoại cùng Mạnh Hoài.
Sắc mặt Dịch Trạch càng ngày càng khó coi, sau khi quân đội đã sơ tán tất cả mọi người khỏi tinh hạm, chỉ huy điều người đem tinh hạm về sửa chữa.
Tinh hạm bị nhấc lên, chỉ huy phát hiện phía dưới tinh hạm có dị biến khác thường, vội vàng sai người dừng lại, hắn chui vào tinh hạm, chỉ chốc lát sau ôm ra một người, một người toàn thân xích / lỏa đang nằm hôn mê.
Hắn rất xinh đẹp, kỳ thật nói chính xác phải là thanh tú, nhưng không hiểu sao khuôn mặt thanh tú lại xuất hiện một loại cảm giác yêu diễm, khiến người ta không khỏi cho rằng có lẽ cuộc đời này đây sẽ là người xinh đẹp nhất mà mình được gặp, minh tinh gì đó thật không thể nào so sánh cùng a!
Mỹ nhân trong ngực không mặc quần áo , mà quân nhân lại là người không cố kỵ nam nữ , tuy rằng hắn thực không có chút tà niệm nào nhưng hắn vẫn hy vọng đoạn đường này giá mà có thể dài thêm một chút, hắn có thể ôm người này lâu hơn 1 chút.
Đáng tiếc dù sao đường đi cũng rất ngắn , hắn ôm người ra, cởi quần áo che kín người nọ. Người này tuổi còn rất nhỏ, bất quá chỉ là bộ dáng của 1 thiếu niên, cao khoảng 1m75, quân nhân cao chừng một thước 9, quân phục rộng thùng thình che đến đùi thiếu nên chặn kín bộ vị mấu chốt, lại càng dễ khiến người ta phun trào.
Tại sao lại xuất hiện 1 thiếu niên hôn mê ở đây? Đây nhất định là lữ khách trên tinh hạm, chỉ huy quân đội tên Hứa Chí Viễn đã kiểm kê nhân số cùng số người thương vong rồi.
Mặc kệ như thế nào đều phải đem người trở về rồi mới tra xét số người mất tích trên 200 tinh cầu kia, không chừng có thể phá một án mất tích, mà không chừng sẽ có một hồi diễm ngộ.
Thật sự không phải Hứa Chí Viễn háo sắc, nhưng mà thiếu niên lại khiến tâm hắn động không thôi, lúc ôm người vào trong ngực trái tim Hứa Chí Viễn cũng vì thế mà đập lợi hại.
Hứa Chí Viễn bị sắc đẹp mê muội lúc này đã quên một câu ngạn ngữ, cái gì khác thường thì đều có vấn đề!
Bên kia Dịch Trạch cũng đang vô cùng hốt hoảng, lúc hắn nghe được Hoa Thiên Vũ nói nãi báo có khả năng đã thi cốt vô tồn trong trận chiến vừa rồi, nội tâm vẫn luôn bị áp lực thô bạo khắc chế cuối cùng bùng phát, nãi báo của hắn!
Trong ánh mắt hiện lên một tia sáng lạnh, trong lòng bàn tay Dịch trạch, năng lượng hội tụ hình thành 1 quang cầu màu đen xuất hiện. Hoa Thiên Vũ rùng mình, loại này năng lượng này, loại dị năng này, hắn chưa từng gặp qua!
Dù trong trận chiến vừa rồi Hoa Thiên Vũ đã sớm bị ép khô khí lực, thì hắn vẫn miễn cưỡng ngưng tụ 1 tia điện quang kiếm trong lòng bàn tay, đứng đối diện với Dịch Trạch.
Dịch Trạch vừa sử dụng dị năng thì thiếu niên bị Hứa Chí Viễn ôm vào trong ngực đột nhiên mở mắt ra, làn tóc đen cùng đôi mắt đồng dạng hiện lên một tia yêu dị, tim Hứa Chí Viễn đập càng nhanh, nếu như vừa rồi chỉ là tiểu tiểu tâm của hắn rung động, thì hiện tại chính là tim đập như pháo nổ !
Người thiếu niên vốn chỉ mang nét thanh tú , nay có thêm đôi mắt phượng mở to, mang lại vô hạn phong tình.
Đôi mắt đẹp lóng láy trong suốt nhìn Dịch Trạch cách đấy không xa, ngay lúc Dịch Trạch và Hoa Thiên Vũ sắp đánh nhau thiếu niên đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy Dịch Trạch...
Cái mình ôm có phải cái đùi không!
–
Trong lòng Thanh Dương thực nghi hoặc, chẳng phải hắn trực tiếp nhào vào lòng Dịch Trạch sao? Như thế nào lại ôm lấy đùi người kia? Chân người này biến dài thành như vậy khi nào? Hắn làm thế nào chỉ dùng hai cái chân sau là có thể chạy tới?
Hắn ngơ ngác nhìn 2 bàn tay của chính mình ... cánh tay? Chăng phải để hóa thành hình người cần phải tu thành yêu đan sao?
Bên trong đan điền có thêm 1 hình bán cầu, này... Yêu đan? Á @@ sao lại chỉ có 1 nửa nội đan a!
Bất quá Thanh Dương cũng không để ý đến vấn đề này, tóm lại hắn muốn ôm Dịch Trạch cái đá, nếu không Dịch Trạch biết mình tự tiện rời núi giả hắn nhất định sẽ sinh khí!
Hắn cọ cọ lên mặt Dịch Trạch , ngẩng đầu muốn dùng ánh mắt đáng thương để Dịch Trạch hết sinh khí.
Nhưng mà, trả lại hắn là một đôi mắt lạnh như băng mắt.
Trong ánh mắt có phẫn nộ, bi thương, chán ghét, duy độc chỉ không có ấm áp.
Thanh Dương ôm đùi Dịch Trạch đùi ngẩn người 1 chút, sợ hãi, quyết định ôm chặt không buông ra.
Ai biết lúc này hắn lại nghe thấy một thanh âm băng lánh: "Lăn."
Giây tiếp theo Thanh Dương bị người ta đá văng ra, thật sự là lăn a lăn vài vòng.
Bất quá hắn lại lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Dịch Trạch. Không quan hệ, Dịch Trạch hiện tại không biết chỉ cần hắn hảo hảo giải thích là được. Hắn bây giờ có thể nói chuyện , Dịch Trạch ở cùng hắn một chỗ lâu như vậy, thiệt nhiều chuyện chỉ có hai người bọn họ mới biết , chỉ cần hắn nói ra là được!
Hắn lần này hắn lại ôm lấy cánh tay Dịch Trạch, há há miệng, lại không phát được ra âm thanh.
Thanh Dương trợn tròn mắt, liều mạng muốn mở miệng, nhưng hắn càng lo lắng, thì lại càng không thể nói.
Cho dù hắn hấp thụ được 1 nửa năng lượng ở mỏ khoáng nhưng yêu đan của hắn cũng mới chỉ hình thành được 1 nửa. Phải biết một người bình thường tu thành nội đan cần cả 1 quá trình dài đằng đẵng và biết bao gian khổ, biết bao nhiêu người chính là không vượt qua được quá trình này nên bị tụt lại phía sau không thể đi vào con đường tu chân. Hắn mới hấp thụ một chút năng lượng như vậy cho dù là năng lượng thạch của cả 1 mỏ khoáng, cũng không đủ ngưng tụ thành yêu đan.
Nhưng mà lúc ấy hắn lại rất nóng vội, khiến cho yêu đan chỉ hóa bán hình.
Cho nên, hắn dù có được hình người, cũng không hoàn mỹ. Ít nhất, hiện tại hắn không thể nói được.
Hắn nói không nên lời chỉ có thể bất lực mà nhìn Dịch Trạch, lại lần nữa bị người ta đẩy ra. Lúc này đây Dịch Trạch thật không lưu tình, đánh bay Thanh Dương ra ngoài, may mà Hoa Thiên Vũ cùng Hứa Chí Viễn đúng lúc đỡ được hắn.
Dịch Trạch đã sắp phát điên rồi, ánh mắt hắn chậm rãi biến thành màu đỏ, tưởng như muốn giết chết Hoa Thiên Vũ, giết chết tên ngu xuẩn này đã chạy đi cứu người, nếu không có bọn họ, nãi báo cũng sẽ không chạy đến địa phương nguy hiểm này! Hắn còn giết chết kẻ ngu xuẩn chạy đến muốn ôm hắn, hắn muốn giết chết hết tất cả mọi người!
Nhưng .. hắn càng muốn giết chết chính mình, là hắn đem nãi báo để ở nơi đó , là hắn làm cho bọn họ thất lạc nhau !
Trong tâm Dịch Trạch, từ khi biết nãi báo có sóng điện não cùng nhân loại giống nhau, từ khi nhìn thấy linh hào trên mạng, thì báo tử với hắn mà nói đó không chỉ là 1 sủng vật, đó là...
Đó là người nhà duy nhất của hắn a!
Dịch Trạch nắm chặt nắm tay, đi về phía tinh hạm, , đột nhiên bộc phát một tiếng rống cực độ đau xót bi ai:
"A —— "
Một quyền đánh vào tinh hạm nguồn năng lượng hắc ám thật mạnh xuất hiện trên không trung, bao phủ một nửa tinh hạm.
"Oanh!"
Sau tiếng vang trên mặt đất chỉ còn lại 1 nửa cái tinh hạm.
Đây chính là tinh hạm có thể trở hàng trăm người! Mà đối phương cũng không điều khiển cơ giáp, đây chính là lực lượng dị năng đơn thuần của hắn!
Quân đội vốn nên lập bắt Dịch Trạch nhưng hiện giờ họ chính là mắt mở trừng trừng mà nhìn Dịch Trạch hủy đi tinh hạm, sau khi đi lên cơ giáp màu đen tựa bóng tối biến mất tại không trung.
Thanh Dương nhìn bóng dáng Dịch Trạch đi xa, trái tim chậm rãi trở lên lạnh lẽo.
Hắn... Không nhận ra.
Đích xác, làm sao có thể nhận ra được.
Bộ dạng của linh hào chính là bộ dạng của hắn ở thế giới cũ, mà thời điểm hóa yêu hắn đã lựa chọn bộ dáng cho riêng mình , không thể lựa chọn lại, không thể thay đổi. Dù tương lai hắn có trở lên vô cùng cường đại cũng chỉ có thể biến ra bộ dáng thế thân, cũng không phải bộ dáng chân chính của hắn.
Dịch Trạch...
Thanh Dương nhìn theo phương hướng Dịch Trạch biến mất, nắm chặt nắm tay.Dịch Trạch là thân nhân duy nhất của hắn ở thế giới này, hắn sẽ không bao giờ để người kia biến mất.Hắn! Hắn phải về hành tinh Dorset, phải tìm được Dịch Trạch, đứng ở trước mặt người kia, nói cho hắn biết, ta chính là tiểu nãi báo của ngươi.
Nhưng mà chương trình học năm nhất của đại học St.Tres dạy theo hình thức phong bế, 1 lần là đóng cửa đến nửa năm. Thậm chí ngay cả người nhà đến thăm cũng cần làm đơn chờ phê duyệt mới được gặp mặt, hơn nữa muốn gặp cũng phải được sinh viên đồng ý.
Haizz.. Để Dịch Trạch liếc mắt một cái, so với lên trời còn khó hơn.
Thanh Dương đứng ở trước cửa đại học St.Tres , âm thầm hạ quyết định.
Quan tâm đến người nhà và biết thích ứng trong mọi hoàn cảnh là 2 đặc điểm của hắn, hắn tuy tùy ý, nhưng hắn có chấp nhất của riêng mình. Lúc trước là hắn kém cỏi mới không lưu lại được Thanh Đới còn làm hại thân thể chính mình bị tẫn hủy, lưu lạc tại dị thế xa lạ. Lúc đây, hắn tuyệt đối sẽ không để Dịch Trạch cứ như vậy trở thành người xa lạ.
–
Một tháng sau.
Trong lúc Dịch Trạch đang thay quần áo thì Hoa Thiên Tề lúc này là bạn cùng ký túc xá nhìn tượng gỗ nhỏ trước ngực hắn rồi hỏi: "Đây là cái gì? Trước kia không thấyngươi đeo bao giờ."
Dịch Trạch cúi đầu nhìn tượng gỗ, ánh mắt dần trở lên ảm đạm, hắn nắm chặt tượng gỗ nãi báo được điêu khắc cực kỳ tinh tế, đây là do hắn vừa mới khắc xong .
"Một kỷ niệm."
Kỷ niệm về người thân của ta.
Tiểu trăm khoa 1: bài này đặt ra, thập cấp thánh thú là có thể hóa thành người khếước thú, bởi vì từ thú đến người, gien phải biến, gien cấp bậc phải đề cao. Thanh Dương hiện tại mới vừa biến hóa, vẫn là thực yếu, nhưng là hóa yêu sau huyết mạch sẽ phát sinh thay đổi, hơn nữa đặt ra là khếước thú trời sinh liền phân cấp bậc, vô pháp tái tiến hóa. Nhưng hóa yêu sau khếước thú là có thể tiến hóa , cho nên, thục cường thục yếu vừa xem hiểu ngay. Nhún vai, cho dù là thập cấp thánh thú, mới vừa sinh ra kia phỏng chừng cũng là đánh không lại cao cấp thành niên kỳ khếước thú . Nhưng chúng nó vẫn là không dám nhạ còn nhỏ kỳ thánh thú, huyết thống ở đâu bãi đâu.
( lời của editor:
Tiểu trăm khoa 2: vẫn là bài này đặt ra, tu thành yêu quái liền đại biểu trong cơ thể có yêu đan , có yêu đan vẫn không được năm? Trong mắt của ta, có nội đan liền đại biểu chúng ta yêu quái từ còn nhỏ kỳ đến trưởng thành kỳ , cho nên Thanh Dương hình người là thiếu niên.
PS: có quan Hoa Thiên Vũ, ta muốn nói vài câu. Là Thanh Dương trước cong nhân gia một móng vuốt, Hoa Thiên Vũ đem hắn chộp vào trên tay phòng ngừa hắn tái tác quái, lúc này nghe được cảnh báo, dưới tình thế cấp bách thượng cơ giáp, đều nhanh bay mới nhìn thấy cầm trên tay một cái miêu, như thế nào cũng không có thể trở về phóng miêu đi? Mạng người quan trời ạ! Hắn có thể nghĩ đến đem Thanh Dương đuổi về tinh hạm đã là đạt đến một trình độ nào đó, chủ yếu kia lưỡng bán tàn không cấp lực, trực tiếp cấp ném kia . Ta hiểu được đại gia, lý trí thượng có thể hiểu được, nhưng tình cảm thượng vô pháp tha thứ thương tổn tiểu nãi báo người.
Còn có Dịch Trạch, vì cái gì hắn không lấy Hoa Thiên Vũ cho hả giận. Bởi vì, trong mắt của ta, hắn là một cái lạnh lùng nhưng lãnh tĩnh người, hắn tuy rằng lãnh tình nhưng cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội, chuyện này hắn biết rõ Hoa Thiên Vũ có sai nhưng cũng không thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Lúc ấy nếu hắn đối Hoa Thiên Vũ ra tay, như vậy nhất định sẽ khó có thể thu tay lại, cho nên hắn chỉ có thể nhẫn nại. Hơn nữa Hoa Thiên Vũ là Hoa Thiên Tề ca ca, vô luận như thế nào hắn cũng không thể giết Hoa Thiên Vũ. Về phần Hoa Thiên Tề cùng Dịch Trạch chi gian có cái gì gút mắt, về sau sẽ nói. Bất quá, nhất định là bụi thường thuần khiết hữu tình, một chút ái tình đều mộc có, Dịch Trạch yêu chỉ có tiểu báo tử.
Cuối cùng, vì cái gì Dịch Trạch không biết Thanh Dương. Bởi vì, tiểu báo tử muốn đảo truy! Nếu không hắn có thể lái được khiếu sao?)
20, cơ hội
"Tên tuổi."
Nháy mắt.
"Tuổi."
Nháy mắt.
"Đến hành tinh B-17 bằng cách nào ?"
Vẫn là nháy mắt.
"Trong danh sách du khách của công ty du lịch không có tên của ngươi? Chẳng lẽngươi là chiến sĩ cơ giáp đã gặp rủi ro?"
Tiếp tục nháy mắt.
"Ta đã điều tra danh sách mất tích hai năm nay, nhưng không có ai tương tự như ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"
Vẫn cứ nháy mắt.
"Nói chuyện!" Hứa Chí Viễn nhịn không nổi đập 1 cái lên bàn, dù hắn có tốt như thế nào, có thích người này như thế nào thì hắn cũng không nhịn đươc a, coi hắn là người chết sao? Cư nhiên 1 câu cũng không nói.
Thanh Dương vươn tay, chỉ chỉ vào yết hầu của chính mình.
Chân mày Hứa Chí Viễn cau lại: "Ngươi... Không thể nói chuyện?"
Thanh Dương gật gật đầu.
"Ba!" Lần thứ hai nhịn không được mà đập 1 cái!
"Vậy sao không nói sớm, nơi này có bản viết chữ."
Hứa Chí Viễn đưa cho Thanh Dương một bản điện tử để viết chữ, trong xã hội hiện tại người câm điếc cơ bản không cần học ký hiệu tay nữa mà bọn họ có thể đưatinh thần vào bản điện tử để viết chữ vừa nhanh lại vừa tiện lợi.
Hiện giờ thật ra Thanh Dương cũng chưa nhận thức hết được bộ chữ cơ bản, lúc lên mạng mặc dù cũng dùng đến tinh thần lực nhưng cũng không thành thục, thỉnh thoảng không cẩn thận sẽ xuất hiện chữ tiểu triện đại triện thậm chí giáp cốt văn. Không biết phải làm sao a, hắn vẫn còn lưu lại thói quen viết chữ từ thế giới trước,viết chậm chậm còn có thể chú ý một ít, vừa viết lại còn phải khống chế tinh thần lực sẽ khiến hắn phân tâm.
Hắn thoáng nhìn thấy trên bàn của Hứa Chí Viễn có ống đựng bút, vươn tay chỉ chỉ bút lông.
" Dùng cái này sao?" Hứa Chí Viễn đem bút lông đưa cho Thanh Dương, lòng tràn đầy nghi hoặc, bây giờ người ta đều có thói quen dùng bút máy, còn có người thích viết bút lông sao? Hắn cũng chỉ là thích sưu tập các loại văn phòng phẩm nên mới có bút lông .
Tiếp nhận bút lông, đem bảng viết chữ chuyển về trạng thái giấy, Thanh Dương đưa tay viết xuống mấy dòng đưa cho Hứa Chí Viễn.
Hứa Chí Viễn vừa thấy, phản ứng đầu tiên là chữ quá đẹp! Phản ứng thứ 2 chính là huyết áp hắn vọt xông lên tận não ——
Họ tên: Thanh Dương; tuổi: rất lớn; xuất hiện ở hành tinh B-17 bằng cách nào: bị bắt;có phải chiến sĩ cơ giáp gặp rủi ro không: dù chưa chạm vào cơ giáp nhưng vẫn luôn hy vọng đượ sở hữu 1 cái; không tìm thấy người tương tự trong danh sách mất tích: bởi rất khó tìm thấy 2 người có tướng mạo giống nhau; ngươi rốt cuộc là ai: ta hiện tại cũng không rõ lắm.
Hứa Chí Viễn lại muốn hộc máu mà nhìn Thanh Dương: "Thân, ngươi lại muốn đùa giỡn ta sao?"
Hiện tại làm cảnh sát cũng khó a, thật sự là hắn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ,vậy mà ngay cả hỏi cũng đều dùng ngữ khí thân thiết nhất , thực thi đúng theo quy tắc thân cận cùng nhân dân trong quy định《điều lệ quản lý nhân viên cảnh vụ》,
đang cùng nhân dân nói chuyện không quản kia là kẻ bị tình nghi, bởi vì điều lệ phảithân cận cùng nhân dân mà ngay cả đại từ xưng hô thân thiết là "Thân" cũng đã dùng rồi . Vì thế trong lúc thẩm vấn thường xuất hiện tình trạng nhân viên cảnh vụ cóvẻ mặt phẫn nộ nóng nảy cắn răng nói: "Thân, ngươi nếu không nhận đừng trách ta không khách khí!"
Thanh Dương giương mắt nhìn nhìn Hứa Chí Viễn, tiếp tục viết: "Thân, đều là ngườiđã thành niên, không cần ham chơi như vậy."
Hứa Chí Viễn bật người đem ngụm máu đã vọt ra nuốt trở lại trong bụng.
Thích là thích, giận là giận, việc gì nên làm thì vẫn phải làm. Hứa Chí Viễn hao hết tâm lực điều tra tài liệu về tội phạm trong suốt hai mươi năm qua, ngày đêm phân tích mới xác định được Thanh Dương tuyệt đối không có khả năng là phần tử phạm pháp nào đó, trừ phi hắn chưa sinh ra đã bắt đầu phạm tội. Hắn lại tìm người kiểm tra thân thể Thanh Dương, kiểm tra xem người kia có đi chỉnh hình hay không ?.
Kết quả là Thanh Dương tuyệt đối trong trong sạch sạch, trừ khi sinh ra đã làm giải phẫu, nếu không hắn tuyệt đối chưa đi chỉnh hình . Hơn nữa người này hiện tại mười tám tuổi, còn là một thiếu niên mới trưởng thành.
Thầy thuốc cau mày đưa cho Hứa Chí Viễn bệnh án, trên đó viết người bệnh bẩm sinh không có dây thanh âm, thuộc chứng bệnh thiếu hụt bẩm sinh, đề nghị hắn sau khi xương cốt hoàn tòan trưởng thành vào năm 33 tuổi cần làm giải phẫu , trang bị một dây âm thanh nhân tạo, nếu không kiếp này hắn không thể nói được.
Kết quả kiểm tra này khiến Hứa Chí Viễn vừa vui vừa buồn, buồn vì hắn vẫn chưa thể làm rõ được thân phận của Thanh Dương; còn vui ở chỗ hắn đã xác định được tới 90% rằng Thanh Dương không phải là tội phạm.
Xét về cá nhân mà nói, buồn ở chỗ thân thể Thanh Dương rất tốt lại bẩm sinh khuyết thiếu dây âm thanh, dù trong tương lai có thể làm phẫu thuật , cũng chỉ là máy móc bắt chước mà thôi, vĩnh viễn không phát ra thanh âm của chính mình; còn vui ở chỗ vậy mà người này còn chưa bao giờ làm giải phẫu gì! Phải biết hiện tại có nhiềusuất ca mỹ nữ như vậy nhưng có mấy người là trời sinh ?. Người này lại thuần xinh đẹp tự nhiên như vậy thật khiến hắn quá kích động !
Về thân phận Thanh Dương, bác sĩ điều tra cả buổi, cuối cùng cho ra một kết luận, khả năng trong lúc tinh hạm va chạm với vẩn thạch người này cũng bị chấn động màmất trí nhớ. Không có biện pháp a, vô luận hỏi Thanh Dương như thế nào hắn đều viết mình cũng không rõ ràng lắm.
Thanh Dương đích xác là không rõ ràng lắm, hắn vốn là người tu chân, hiện tại đổi thành tu yêu , tu yêu còn chưa tính, hiện tại chỉ có một nửa thành hình , vậy rốt cuộc tính là gì? Dù ngươi có hỏi tổ sư cũng chưa chắc có kết quả?
Điều tra hơn nửa tháng mà không có kết quả, Hứa Chí Viễn liền giúp Thanh Dươnglàm giấy căn cước xác định thân phận cùng nhận thông tấn khí mới, cũng giúp hắnbáo danh đến bộ phận y tế cho người tàn tật. Hắn được chuyển đến 1 căn hộ còn tốt hơn so với Dịch Trạch, nơi Dịch Trạch ở là căn hộ bình thường mà mọi điều kiện cung cấp cho người tàn tật luôn tốt hơn người thường 1 bậc.
Ngoài phòng ở ra hắn mỗi tháng hắn còn được nhận được năm nghìn điểm tín dụngtừ quỹ người tàn tật nhằm cung cấp đầy đủ sinh hoạt cho Thanh Dương.
Kỳ thật mấy công tác đó sẽ có nhân viên xã hội làm không cần 1 đội trưởng như Hứa Chí Viễn ra tay, bất quá hắn xuất phát tư tâm nên đem quyền hạn của mình ém xuống. Bất quá sau khi làm xong mọi chuyện Hứa Chí Viễn cũng không thời gian theo đuổi người trong lòng mà vội đến sứt đầu mẻ trán.
Bởi vì tình huống của Thanh Dương bị xếp thành người từ nơi khác bị lừa bán đến đây, một thiếu niên lỏa / thân khiến người ta không khỏi không suy nghĩ sâu xa. Mất trí nhớ là do bị người ta dùng thuốc, không có trong danh sách có thể là do tổ chức kia muốn lợi dụng tàu lữ hành để nhập cư trái phép.
Vì thế suốt 3 tháng sau đó 1 chuyến du lịch có năm cơ giáp chiến sĩ thì chết ba tàn hai? Lữ khách cũng chết không ít, tất cả đều cần điểm tín dụng trợ cấp. Cuối cùngmỗi ngày còn bị cảnh sát hỏi đến cửa vì sự tình vụ án buôn lậu người rất náo nhiệt !
–
Những việc trên cùng Thanh Dương không có quan hệ , hắn ở tại cảnh cục nửa tháng đến khi chính phủ phát phòng ốc thì chuyển đi. Bất quá khi hắn tìn đến căn hộ của Dịch Trạch thì đều không gặp được.
Trên cánh cửa cảm ứng quang não không ngừng đưa ra lời gợi ý tới Thanh Dương: chủ nhân không ở nhà, thỉnh nửa năm sau lại đến.
Thanh Dương nhớ tới Dịch Trạch từng nói qua đại học St.Tres quản lý tân sinh viên theo chế độ quản lý của quân đội, vì thế hắn thí điên thí điên chạy đến đại họcSt.Tres đăng kí gặp người thân mới biết là sau khi đăng ký cần 2 tháng mới có thể gặp được, thỉnh lưu lại tính danh cùng phương thức liên lạc, sau khi tân sinh viên đồng ý mới có thể gặp được.
Vì thế Thanh Dương ngốc hồ hồ mà lưu lại 2 chữ Thanh Dương và bị Dịch Trạchlạnh lùng cự tuyệt .
Hắn ngược lại thừa dịp nửa đêm trộm lẻn vào khu sinh viên của đại họcSt.Tres nhưng bởi vì yêu đan thành hình có 1 nửa nên khi thi triển phép thuật có rất nhiều hạn chế. Hơn nữa hệ thống bảo an của đại học St.Tres cũng không phải ngồi không, hắn vừa mới dùng ẩn thân thuật bước vào cửa một bước, tia hồng ngoại cảm ứng đã cảnh báo kêu to, nếu hắn không chân, nói không chừng đã bị bắt lại.
Thanh Dương rốt cục nhận ra hắn có thể dùng yêu pháp nhưng tiền đề là hắn phải hiểu biết về cái thứ gọi là "Khoa học kỹ thuật" của thế giới này, nếu không sẽ rất bị động . Biết người biết ta thì mới biết mình nên dung loại phép thuật nào trong tình huống nào, nên chống lại "Khoa học kỹ thuật" như thế nào.
Muốn hiểu biết khoa học kỹ thuật ... còn cần dung đến internet.
Mỗi một căn phòng đều trang bị dụng cụ kết nối internet, Thanh Dương lần thứ hai lên mạng, vừa lên tuyến liền nói: 【 hệ thống huynh, đã lâu không gặp. 】
Hệ thống: 【 thân mến người sử dụng, ngài là lần đầu tiên sử dụng, mời vào đi hệ thống thiết lập cơ bản. 】
Thanh Dương: 【 mới mười mấy ngày không hặp hệ thống huynh đã không nhớ rõ tại hạ? 】
Hệ thống: 【mời vào đi hệ thống thiết lập cơ bản. 】
Thanh Dương: 【... 】
Hắn vẫn sử dụng hình tượng có diện mạo giống hệt diện mạo thế giới cũ như Số 0, đáng tiếc lúc này đây không có báo tử chạy đến gần. Dịch Trạch hiện tại đang chăm chỉ học tập, căn bản không có thời gian lên mạng.
Vi sớm ngày cùng Dịch Trạch gặp mặt, Thanh Dương điên cuồng mà học tập tri thức thế giới này, cũng tìm tòi tin tức về đại học St.Tres .
Rốt cục có một ngày có 1 tin mang hy vọng đến cho hắn—— đại học St.Tres bannghệ thuật chiêu sinh.
Bởi vì ban nghệ thuật có điều kiện đặc thù nên không tiến hành quân sự hóa quản lý, dù sao giữa hai lý tưởng quản lý luôn luôn có chút xung đột, nên riêng ban nghệ thuật sẽ khai giảng muộn 1 tháng. Hơn nữa điều kiện vào ban nghệ thuật cũng không nhiều, không cần tham gia cuộc thi lý luận cơ bản, chỉ cần gia thế trong sạch, có thể thông qua giám khảo của cuộc thi là có thể nhập học.
Nhìn điều kiện như rất thỏa mái, trên thực tế tất cả mọi người đều biết ban nghệ thuật của đại học St.Tres là ban khó vào nhất , bởi vì mấy lão sư trong ban này đềurất biến thái!
Bạn muốn thi viết ? Thì cuộc thi là dùng bút lông viết chữ lên tảng đá? Ta đây từ lúc sinh ra còn chưa chạm vào bút lông đây này! Lại còn có đề thi bắt thí sinh 1 bên vừa đàn, 1 bên vừa họa cảnh sắc trong nhạc điệu đó? Thật có người có thể làm thế sao? Thí sinh muốn thi hệ âm nhạc còn cần phải viết khuông nhạc, có biết hiện tại mấy thứ đó đều bị đào thải rồi hay không? Thí sinh thi hệ điêu khắc thì yêu cầu người ta điêu khắc mấy lưỡi dao mỏng như xác ve? Còn yêu cầu tận 3 cái? Mấy lão giám khảo có phải muốn chơi thí sinh đến nghiện rồi không ( gào thét -ing )!
Thanh Dương xem các loại khóc lóc kể lể trên diễn đàn, , tóm lại đều chỉ hỏi 1 câu: các lão sư ban nghệ thuật của đại học St.Tres học nghệ thuật có phải học tới não tàn rồi hay không ( gào thét -ing )!
Hấp dẫn nhất khiến Thanh Dương chú ý chính là một statue của 1 nữ sinh ban nghệ thuật đại học St.Tres , nàng cảm thấy các cuộc thi của đại học đều không tính là biến thái, tối biến thái nhất chính là rõ ràng lúc vào đại học không cần thi tri thức lý luận cơ bản vậy mà khi vào vẫn phải học chăm chỉ bình thường a, thậm chí còn phải học chung lớp với bên cơ giáp với mỹ danh là muốn sinh viên liên lạc tình cảm, giao lưu bổ sung.
Dùng tình cảm nghệ thuật sâu đậm khai sáng cho các sinh viên cơ giáp tính tình dã man, dùng tính cách cương nghị của cơ giáp sinh giúp sinh viên nghệ thuật vốn thiên về âm nhu. Theo lâu chủ đã nói, sinh viên hệ cơ giáp là 1 bầy lang sói lão sư có biếthay không ( gào thét -ing )! Rặt 1 lũ ti bỉ vô sỉ hạ lưu lão sư có biết hay không ( gào thét -ing )!
Dưới statue của lâu chủ này đều có vô số comment nhưng Thanh Dương đều không chú ý, hắn chỉ nhớ rõ Dịch Trạch học hệ cơ giáp, chỉ cần hắn thi đậu ban nghệ thuậtthì hắn sẽ có cơ hội học chung với Dịch Trạch rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top