Chương 2: Hiểu lầm
Xuân dược quả thực mạnh, đêm qua hai người triền miên cuốn quýt tới gần sáng mới nghỉ ngơi. Đối với người lần đầu nếm qua tư vị dục vọng như Lưu Chí Hoành, đêm hôm qua chính là đau đớn tột cùng. Bất quá người cậu trao thân lại đích phu quân cậu yêu thương, đau đớn kia căn bản không lớn bằng hạnh phúc. Chính là nói, trao thân cho người này cậu không chút hối hận, bởi vì cậu biết chắc chắn anh sẽ không phụ cậu, bởi vì cậu biết cả hai đều là tình nguyện. Có điều hông cậu vẫn thực đau nhức, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, không cách nào tiến vào giấc ngủ. Chỉ có người bên cạnh ngủ tới say, miệng còn nhếch lên làm ra dáng vẻ thỏa mãn. Nằm cạnh anh như vậy, cậu mới thấy hết lão công nhà mình chính là một mỹ nam tử nha! Chẳng trách trước nay cậu vẫn luôn thấy có nhiều nữ nhân theo đuổi anh như vậy, trước đây vốn là vô cùng mạnh bạo, sau này cho dù anh đã kết hôn cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Có điều trước nay cậu vẫn mải miết chạy theo bóng dáng Vương Tuấn Khải trong tâm trí, chưa từng để ý qua. Nhưng mà tối qua tận mắt nhìn thấy người đàn bà đó vờn quanh chồng mình, cậu giật mình nhận ra bản thân đang vô cùng khó chịu trong lòng, nhíu chặt mi tâm. Thời khắc đó, Lưu Chí Hoành cậu hiểu rõ mình đang ghen, cũng hiểu rõ tình yêu trong trái tim mình đã gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ từ rất lâu. Cho nên từ bây giờ nam nhân này chính thức là của cậu, cậu nhất định phải giữ chặt lấy anh, cùng tình yêu của anh!
"Reeng... reeng... reeng..."
Lưu Chí Hoành giật mình phát hiện tiếng điện thoại gọi tới, khẩn trương bắt máy, cũng không quên đảo mắt nhìn nam nhân bên cạnh một chút. Thời điểm xác định anh không bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc mới nhẹ nhõm cất giọng:
-Alo!?
-Chí Hoành, là tớ - Vương Nguyên.
- Sáng cậu đã gọi tớ, có vấn đề gì sao?
-Bản kế hoạch có chút vấn đề, tớ cần cậu tới ngay công ty để chỉnh sửa. Thế nào, có thể chứ?
-Hảo, đều hảo. Bây giờ tớ lập tức tới công ty.
Lưu Chí Hoành không phải người tham công tiếc việc, bất quá lại vô cùng có trách nhiệm với việc mình làm. Cho nên vừa nghe nói bản kế hoạch của mình có vấn đề, lập tức luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của lão công, nhanh nhẹn đi vào phòng tắm vệ sinh một chút, lại nhịn đau đớn từ thắt lưng truyền tới rời đến công ty.
Cho nên thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại, chỉ thấy bên giường lạnh lẽo, bất quá bản thân không còn mảnh vải che thân, cùng với mùi tinh dịch tanh nồng lẫn trong chăn giường lập tức khiến anh hiểu đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh lật lại trí nhớ một chút, chỉ thấy tối qua bản thân vì thất vọng không thể khiến cậu hồi tâm chuyển ý nên đã đến bar uống chút rượu. Sau đó bị trúng xuân dược của nữ nhân khác, tiếp theo không muốn thất thân mà đi thẳng tới phòng nghỉ VIP tầng trên. Chỉ là nữ nhân đó không hề buông tha, vẫn theo tới tận trong phòng, dùng mị lực ép anh quan hệ với cô ta. Chuyện sau đó vì rượu cùng xuân dược chi phối mà không thể nhớ rõ, chỉ nhớ anh đã tận tâm không động tới cô ta, xem tình hình lúc này chẳng lẽ đã thực sự với cô ta làm ra chuyện đó rồi sao? Chẳng lẽ, anh thực đã phản bội hôn nhân với cậu sao? Dịch Dương Thiên Tỉ, đến cuối cùng lại đáng khinh tới mức này rồi. Vì một chút dục vọng liền đem tình yêu ném sang một bên, anh còn quyền gì mở miệng ra nhắc đến tình yêu đó đây? Anh cười nhạt một cái, trực tiếp rời đi xuống giường rời đi.
===
Lưu Nhất Lân nhìn tên bạn thân trước mặt, có chút không tin tưởng vào thính giác chính mình, giọng điệu không tin hỏi lại:
-Cậu khi nãy nói gì? Sáng sớm đến văn phòng của tôi làm gì chứ?
-Tôi muốn làm thủ tục ly hôn. Cậu là luật sư, hẳn là rành mạch chuyện này.
Lưu Nhất Lân đưa tay vuốt vuốt mi tâm vài cái, tâm tình vẫn không thả lỏng được chút nào. Dịch Dương Thiên Tỉ này hôm nay bị điên rồi sao? Cư nhiên lại đòi ly hôn? Lưu Chí Hoành kia chẳng phải là người họ Dịch kia yêu hơn mạng sống sao? Nhớ lại trước đây cho dù hắn có khuyên anh như thế nào, anh vẫn kiên định kết hôn với cậu ta không phải sao? Rõ ràng anh biết rõ người cậu ta yêu không phải mình, cũng biết rõ cậu ta kết hôn với mình chỉ là vì muốn quên đi nam nhân khác vẫn chọn cùng Lưu Chí Hoành đó kết phu thê. Tình yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ lớn đến như vậy, bao dung đến như vậy, vì cái gì bây giờ có thể bình thản phun ra bốn chữ tôi-muốn-ly-hôn? Trong chuyện này khẳng định có uẩn khúc mà!
-Cậu chắc chắn?
Thiên Tỉ duy trì im lặng, chỉ lãnh đạm gật đầu một cái. Bất quá bộ dạng của anh lúc này thực không giống khí chất lãnh đạm thường ngày. Đôi mắt sắc lạnh trở nên vô định đượm buồn bã, đôi môi mỏng cũng trắng lại mệt mỏi. Trong lòng anh lúc này thực sự là rất khó khăn cùng đau khổ đưa ra quyết định này đi, vì cái gì phải gượng ép bản thân như vậy chứ?
-Nhưng vì sao? Tôi muốn biết lý do, hơn nữa muốn ly dị cũng cần lý do hầu tòa.
-Không hợp, mâu thuẫn,... mấy cái đó không phải luật sư như cậu giỏi nhất sao? Tùy tiện kiếm một cớ có thể thuyết phục quan tòa là được rồi, tôi không quan tâm.
Bộ dạng thản nhiên vô tâm của Thiên Tỉ rốt cuộc khiến Lưu Nhất Lân nổi giận. Đây là loại chuyện có thể nói nhẹ nhàng như vậy được sao? Duyên phận phu thê không phải chuyện đùa, huống chi đây còn là người anh em tốt của hắn, hắn mới không thể nhắm mắt làm ngơ được! Nộ khí bốc tới đầu, Lưu Nhất Lân rốt cuộc lớn giọng quát một tiếng:
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ! Cậu tốt nhất nghiêm túc cho tôi! Cậu rốt cuộc vì cái gì lại muốn đơn phương ly hôn? Chẳng phải trước đây cậu đã nói trừ phi Lưu Chí Hoành yêu cầu ly hôn, cậu sẽ không bỏ cuộc sao? Vì cái gì bây giờ lại thản nhiên nói ra chuyện ly hôn dễ dàng như vậy?
Kỳ thực Lưu Nhất Lân là người vô cùng hiền lành, chính là mẫu đàn ông ôn nhu ngọt ngào, số chuyện có thể khiến hắn nổi giận không nhiều, ngược lại còn ít tới mức gần như không có. Lần này hắn lại nổi giận quát lớn như vậy, chính là một cước đạp thẳng gáy đối phương, làm anh giật mình một cái. Bất quá Thiên Tỉ kia cũng là người tu trong núi băng nhiều năm, không vì chút tiểu tiết đó mà khai ra chuyện mình lưu tâm giấu giếm được. Anh chỉ nhàn nhạt cười một cái:
-Chuyện ly hôn lần này tôi giao cho cậu, giúp tôi làm cho tốt. Khi nào làm xong gửi qua mail cho tôi, tôi tới ký một chữ là được. Sau đó giúp tôi gửi cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn không lưu luyến sẽ ký thôi, đó chính là giải thoát cho cậu ấy rồi. Tôi chờ tin tốt lành từ cậu, tôi còn vào lớp dạy nhảy bây giờ lập tức phải đi, rảnh rỗi sẽ nói chuyện sau.
Nói xong cũng không chờ phản ứng của đối phương, trực tiếp rời đi. Thật ra anh sớm đã hủy hết lịch dạy hôm nay rồi, chỉ là không nuốn cùng Lưu Nhất Lân đó lôi thôi phiền phức. Lại càng không muốn trở về nhà nhìn thấy cậu, khiến cho tâm can càng tội lỗi không yên. Anh lúc này chỉ muốn tới nơi thật yên tĩnh, như vậy liền có thể tạm thời an yên một chút. Cũng là trốn tránh quyết định tàn nhẫn với chính bản thân kia. Bất quá đó lại là quyết định giải thoát cho cậu khỏi cuộc hôn nhân tạo bởi sự ích kỷ của anh, quyết định đó nhất định là tốt nhất cho cậu.
Đem túi bia lon mua từ cửa hàng tiện dụng 24h lên đỉnh đồi, anh một mình ngồi ngắm hoàng hôn đỏ đổ xuống muôn vạn sinh linh, tạo ra khung cảnh hùng vĩ mà mỏng manh, khiến người ta vừa muốn dang tay ôm lấy lại vừa không dám vì biết tự lượng sức mình.
Có điện thoại gọi tới.
Anh nhìn màn hình điện thoại, là cậu. Anh đơn giản tắt máy, sau đó nhắn lại vào ngày tới sẽ không về nhà, tiếp theo trực tiếp tháo pin điện thoại cất đi. Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành, Lưu Chí Hoành... Người con trai khiến anh yêu sâu đậm như vậy lại không yêu anh, người con trai không yêu anh lại luôn hoàn thành nghĩa vụ của người vợ tốt, người con trai luôn hoàn thành nghĩa vụ với gia đình lại bị anh phản bội vì dục vọng tầm thường. Thật ra trong chuyện giữa hai người có bao nhiêu oan trái? Anh không biết, thực sự không biết. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy hít thở không thông.
===
Đã ba ngày anh không về nhà kể từ ngày hôm đó, cậu có gọi cho anh cách nào cũng không được, tự nhiên sẽ thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Chính là nói đây là lần đầu tiên trong ba năm bọn họ kết hôn, anh không trở về nhà lâu như vậy mà không thể liên lạc gì. Trước đây đều là anh lo lắng cậu không thoải mái, sẽ luôn tuân thủ về nhà đúng giờ, cho dù về muộn cũng sẽ gọi báo cho cậu. Vậy mà lần này anh cư nhiên chỉ để lại một tin nhắn, quần áo trong tủ dọn đi sạch sẽ để lại cho cậu loại dự cảm bất an. Lúc này cậu chợt nhận ra mình nhớ anh nhiều tới mức nào, lo lắng cho anh nhiều tới mức nào. Đêm không có anh nằm cạnh cảm giác rất lạnh lẽo, rất trống vắng, cũng rất không an tâm, nước mắt cũng tự động rơi ra không kiềm lại được. Thiên Tỉ Thiên Tỉ Thiên Tỉ, cậu thực sự hối hận trước đây lạnh nhạt với anh rồi, quay về đi được không?
Kingg koongg!
Tiếng chuông cửa lập tức giống như phép hồi sinh ban phát cho Lưu Chí Hoành, tâm can tràn ngập hy vọng bước tới mở cửa, miệng cũng không nhịn được cười tươi lộ răng khểnh tận sâu bên trong. Bất quá cửa vừa mở hy vọng cũng không còn, người đứng ngoài là Lưu Nhất Lân. Hắn bối rối nhìn cậu, thật lâu mới lên tiếng:
-Xin chào.
-Xin chào, hôm nay Thiên Tỉ đi vắng mất rồi. Thật ngại quá, mời anh vào.
Lưu Nhất Lân theo Lưu Chí Hoành vào trong, trầm mặc nửa ngày mới lại lên tiếng lần nữa:
-Hôm nay tôi tới để tìm cậu, muốn cậu ký vào giấy ly hôn này
-Tiể... Tiểu Hoành... Hoành...
Bất giác lồng ngực Lưu Chí Hoành tràn lên một cỗ đau xót vô hạn. Nam nhân này đối với cậu vẫn luôn yêu thương, ôn nhu cùng tôn trọng, chính là một tấm chân tình khó sánh bằng. Tên ngốc như cậu còn muốn như thế nào chứ? Hôm nay là sinh nhật của cậu, anh đã dụng tâm hỏi cậu muốn đi đâu, kết cục cậu lại chọn nơi trước đây thường tới với Vương Tuấn Khải khiến anh mất hứng. Đều tại cậu biết rõ Vương Tuấn Khải kia đã là hoài niệm vẫn mãi lưu luyến không muốn quên khiến anh đau lòng. Đều tại cậu làm vợ anh vẫn không chịu mở lòng với anh, để anh một mình cố gắng trong hôn nhân hai người. Đều tại cậu cứ mãi muốn chìm trong quá khứ, không nhìn ra có một người vì chân thành yêu mình mà chịu khổ. Nếu hôm nay không có Lưu Nhất Lân gọi tới nói anh đang gặp chuyện, cậu sẽ còn si ngốc tới lúc nào? Sẽ trì độn tin rằng vẫn yêu Vương Tuấn Khải đến khi nào? Thực không dám nghĩ tới! Bất quá giờ phút này nhìn thấy anh vì mình mà đè nén dục vọng không chịu phát tiết bên người khác, cậu mới hiểu rõ thực ra bản thân đã yêu nam nhân này từ bao giờ. Chỉ là quá tự phụ vào tình yêu của anh mà ích kỷ sống mãi trong hoài niệm.
Tình yêu kìm nén lâu ngày bỗng nhiên được phát giác giống như mạnh mẽ phá vỡ cửa ùa tới, đem đến một loại dũng khí lớn lao bao bọc cả tâm can. Lưu Chí Hoành hít một hơi tận đan điền, tiến tới hôn lên đôi môi mỏng đang run rẩy gọi tên cậu của anh. Bờ môi ấy, suốt ba năm hôn nhân cậu chưa từng chạm tới, nó thực ngọt ngào tới mức khiến phần yếu đuối nhất trong tâm khảm cậu nức nở, nước mắt không tự chủ rơi xuống, hòa lẫn vào mồ hôi trên mặt anh mặn chát.
Mà bên kia đôi môi Thiên Tỉ run rẩy cảm nhận được bờ môi mềm mại cùng ngọt ngào liền cả kinh mở mắt. Bất quá ánh mắt lúc này đều do xuân dược mà hoa lên, chỉ thoáng thấy thân ảnh quen thuộc liền như người chết khát giữa sa mạc, gắt gao cuốn đối phương vào nụ hôn đê mê của tình yêu và dục vọng.
Đêm xuống, hai trái tim cô đơn tìm thấy nhau. Mải miết chạy theo vũ điệu tình yêu, hai cơ thể cuối cùng hòa trọn vẹn trong nhau, đem tất cả yêu thương đi tới đỉnh cao của say đắm.
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top