Chương 49: Không phải là một người
"Huyền Hàn......"
Trầm Lăng nháy mắt đề phòng, cánh tay ngăn ở trước ngực, cản trợ động tác tiếp theo của Huyền Hàn
Nhìn đầu rắn màu ngân bach cực lớn trước mắt, đáy lòng Trầm Lăng không khỏi run lên, trước kia nhìn Huyền Minh không hề thấy đáng sợ, nhưng giờ nhìn tới con rắn Huyền Hàn, sợ hãi trong tim chậm rãi tràn ra
Nhìn vẻ mặt Huyền Hàn không thích hợp, chẳng lẽ là tới kì động dục? Nghĩ tới khả năng này, đáy lòng Trầm Lăng càng thêm băn khoăn, thân là thú y hắn so với thường nhân càng hiểu rõ loài rắn khi tới kì động dục sẽ trở lên khủng bố tới mức nào.
Nhìn hình rắn khủng bố của Huyền Hàn phía trước,Trầm Lăng dù nghĩ muốn lui xuống cũng không dám, đáng chết tại sao vào đúng lúc này y lại tới kì động dục, nếu hắn nhớ không nhầm thì Loan Phượng hình như là cùng bọn họ rơi xuống đây mà, vì sao lại không thấy tung tích Loan Phượng đâu?
"Dừng tay, Huyền Hàn ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?" Kiềm chế không được, Trầm Lăng hét lớn một tiếng, trong lúc lúng túng muốn sử dụng năng lực, khả làm cách nào cũng không thấy có phản ứng (em mất linh rùi ^^), động tác của Huyền Hàn càng lúc càng rõ ràng, cái thứ gì đó đang cố gắng ma sát trên mông hắn, rõ ràng là đang tìm kiếm cửa vào, định tiến công
"Dừng tay? Ngươi cảm thấy có khả năng này sao?"
Huyền Hàn dễ dàng né tránh công kích của Trầm Lăng, nửa thân trên huyễn hóa hình người, bàn tay to trực tiếp tấn công xuống thân dưới Trầm Lăng, cầm trụ vật thể đang ngủ yên kia, xúc cảm lạnh lẽo làm Trầm Lăng không khỏi rùng mình, cái đuôi rắn trơn nhẵn không ngừng cọ lên đùi Trầm Lăng
Huyền Hàn cũng không nghĩ tới bản thân lại tới kì động dục, bất quá y cũng chẳng thèm áp chế, nghĩ tới cảnh Trầm Lăng nằm yên dưới thân Huyền Minh cùng Đông Hoàng, biểu tình quyến rũ động tình kia, thứ ngoạn ý bên dưới của y lập tức càng có thêm tinh thần
Ác liệt siết chặt chỗ kia của Trầm Lăng, dùng sức bóp một cái, vừa lòng nghe tiếng Trầm Lăng hô đau, bàn tay thô bạo ra sức tàn sát trên mình Trầm Lăng, mang theo ác liệt ức hiếp, vừa lòng ôm lấy thân mình ấm áp của Trầm Lăng, đáy lòng thầm nghĩ, trách không được Huyền Minh luôn yêu thích cảm giác ôm ấp Trầm Lăng, nguyên lai lại ấm áp như vậy.
Lướt qua hồng quả trước ngực Trầm Lăng, hoàng mâu của y dần dần tối lại, tròng mắt hóa thành màu hổ phách, diễm lệ tới mức không nói thành lời, khiến cho dục niệm của Huyền Hàn bùng phát không thể kiềm chế
"Cứng lên rồi, thực mềm, hương vị thật tuyệt." Hồng quả bên trái bị liếm cắn tới sưng, Huyền Hàn càng thêm thú vị cọ xát nó, lập tức hứng trí quay qua bên phải
Trầm Lăng bán cương thân mình, nhìn Huyền Hàn đùa bỡn cơ thể mình, đôi mắt ngập tràn lạnh lẽo, con ngươi đen chậm rãi bị dục vọng xâm chiếm, thấp giọng quát "Huyền Hàn, ngươi TMD buông tay, có nghe hay không, ân a! Bằng không — ta làm thịt ngươi!" Mơ hồ cảm thụ được thân mình bị tùy ý đùa bỡn, Trầm Lăng nhịn không được bạo phát
"Rõ ràng nơi này đều đã ướt cả, Trầm Lăng ngươi còn kháng cự được sao, khi Dực xà động dục, sẽ phóng ra một mùi hương để mê hoặc giống cái, ngươi thực sự cảm thấy ngươi có thể thoát khỏi ta sao?"
Huyền Hàn cường ngạnh mở rộng hai chân Trầm Lăng, đem thân thể mình chen vào, khiến cho hai chân Trầm Lăng không thể khép lại, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi đánh úp tới huyệt khẩu phía sau.
Nhẹ nhàng ve vuốt, khai thác huyệt khẩu đang đóng chặt kia, vuốt lên từng nết uốn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nương theo nước sông. 'Ba' một tiếng liền tiến vào "Chặt như vậy, chẳng lẽ gần nhất bọn họ còn không có đi vào sao?" Khóe miệng gợi lên nụ cười trào phúng tà tứ, không chút do dự trực tiếp đưa tay vào sâu hơn nữa
"Đau!" Trầm Lăng cố nén đau đớn thấm vào xương, hít mạnh một hơi sâu, ngón tay Huyền Hàn thực lạnh, cắn chặt môi, không cho tiếng rên rỉ của mình thoát ra, vặn vẹo vòng eo, muốn đem ngón tay đã xâm nhập sâu trong dũng đạo của Huyền Hàn đẩy ra ngoài.
"Đia ra, ngươi TMD lấy ra mau, đau quá!" cảm thụ thấy ngón tay ở trong dũng đạo đang ma sát bừa bãi, Trầm Lăng tức giận đến cả người phát run, đến ngay cả chuyện đem môi cắn tới xuất huyết cũng không hề để ý
"Lấy ra nhanh, được!"
Huyền Hàn rất sảng khoái rút ngòn tay ra, đại chưởng lập tức rơi xuống vòng eo của Trầm Lăng, thân rắn mạnh mẽ bên dưới cuốn lấy Trầm Lăng, thứ nóng bỏng gì đó để phía sau mông, vòng eo mạnh mẽ đánh tới, thứ cực đại kia trực tiếp xông vào, không đợi Trầm Lăng phản ứng lại, mà chậm rãi luật động, đánh sâu vào bên trong dũng đạo, đau đớn thực cốt làm Trầm Lăng khó chịu vặn vẹo thên mình, khát vọng có thể thoát khỏi cực hạn đau đớn này, máu tươi đỏ rực theo địa phương kết hợp, chậm rãi lan ra nhiễm đỏ khu vực nước quanh thân
"A.........." vật kia của Huyền Hàn vùi sâu trong cơ thể Trầm Lăng, cảm giác nóng bỏng này, xúc cảm ôn nhuận này làm cho Huyền Hàn đang phát tình càng thêm điên cuồng, y giống như dã thú đã đánh mất lý trí, từng trận cảm giác tê dại làm cho động tác của y lúc sau so với lúc trước càng thêm mãnh liệt, tiếng rên rỉ, thở gấp không ngừng tràn ra từ miệng
"Cút ra ngoài, ta nói ngươi TMD cút ra ngoài, có nghe không?" Đau đến tê tâm phế liệt, khiến cho hai gò má Trầm Lăng vặn vẹo, từng hạt mồ hôi lạnh to như hạt đậu theo trán nhỏ xuống, phía dưới truyền tới thống khổ, lại càng khiến hắn đau không thể nói, dũng đạo không ngừng khép mở, bao vây lấy lợi khí bên dưới, động tác Huyền Hàn cực nhanh, khiến cho hắn đến một giây tạm ngừng cũng không cảm nhận được
"KHông cần." Cúi đầu cắn đôi môi Trầm Lăng, kề sát không muốn buông ra Trầm Lăng ở trong lòng, chậm rãi phóng hoãn tiết tấu, đợi Trầm Lăng bình tĩnh lại, bàn tay to không ngừng ở những điểm mẫn cảm trên mình Trầm Lăng đao động "Bên trong thực ấm áp, thực thoải mái, ngươi lại cắn ta chặt như vậy, rõ ràng là không muốn cho ta rời đi mà, háo sắc a — Lăng, ngươi xem, nơi này của ngươi không phải cũng thực cảm giác sao? Một chút cũng không thành thực nga"
Lắng nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn vỡ ra từ miệng Trầm Lăng, hoàng mâu phút chốc phóng xuất quang mang cực nóng, dục vọng bị đè ép lập tức bùng nổ, nhanh chóng siết chặt thắt lưng Trầm Lăng, phía dưới rất nhanh trừu sáp, tiến vào mạnh mẽ, chất lỏng đỏ bừng, từ bộ vị kết hợp tràn ra, tựa như hoa mai nở rộ giữa mùa đông băng giá, yêu diễm mà quyến rũ...
"Thúi lắm....'
Bị Huyền Hàn vô sỉ khiến cho toàn thân run lên vì giận, cảm thụ được phía dưới đang hàm trụ lợi nhận không ngừng ra vào kia, khác với sự thô bạo của bọn Đông Hoàng, thân mình thế nhưng lại ẩn ẩn cảm nhận được khoái cảm, gắt gao mím miệng, cố gắng áp chế những tiếng rên rỉ muốn thoát ra kia
Thân mình trắng nõn, chậm rãi nở rộ một thứ ánh sáng phấn hồng, mê hoặc lòng người
Huyền Hàn cười khẽ, không nhanh không chậm tiến tới, nói "Đừng nóng vội, thịnh yến chỉ vừa mới bắt đầu thôi, chúng ta còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ, Lăng trăm ngàn lần đừng nóng vội." Khẽ cắn cổ Trầm Lăng, hoàng mâu thẫm lại, trong nháy mắt phóng xuất niêm dịch
Loan Phượng mở to mắt, tứ chi trong nháy mắt nảy lên đau đớn thực cốt, đến ngay cả khí lực nâng tay lên cũng không có, trợn mắt đánh giá bốn phía, có chút mê man, đây là nơi nào a?
Y là ai? Cánh tay muốn nâng lên xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ như thế nào cũng nhấc không nổi, trà mâu trong suốt tràn ngập hoảng sợ, đối với sự vật xa lạ quanh mình sợ hãi, thân mình nhỏ nhắn nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng từ từ tràn ra thanh âm nức nở, phút chốc dẫn tới một cái bóng đen tiến tới.
Dung nhan cuồng dã, nhưng lại có điểm nhu hòa, thân hình cao lớn lo lắng đi tới trước mặt Loan Phượng, nhẹ nhàng nâng Loan Phượng lên, vội vã hỏi "Loan Phượng, ngươi làm sao vậy? Có phải bị đau chỗ nào hay không, mau cho ta xem"
Thác Hòa lo lắng ôm lấy Loan Phượng, cẩn thận xem xét Loan Phượng, kiểm tra xem có phải miệng vết thương đã bị nứt ra hay không, cặp mắt màu hổ phách mang theo lo lắng, đem Loan Phượng ôm ở trước ngực, hành động ôn nhu cùng diện mạo cuồng dã của hắn hoàn toàn không hợp.
Loan Phượng sợ hãi ngẩng đầu, thẹn thùng cuốn hai bàn tay với nhau, đánh giá giống đực ôn nhu trước mắt, trà mâu tràn đầy xấu hổ cùng quẫn bách, nói "Ngươi là ai? Đây là đâu vậy? Ngươi biết ta sao? Ta như thế nào lại ở đây?"
Liên tiếp mấy vấn đề, làm cho Thác Hòa trong nháy mắt giật mình, há hốc mồm nhìn Loan Phượng nhỏ nhắn trong lòng, đáy mắt hiện lên sự vui mừng pha lẫn sợ hãi, y còn nhớ rõ cặp mắt này năm đó nhìn y tràn đầy oán hận, giống như hận không thể đem xương cốt y nghiền thành tro bụi
Năm đó chuyện của Thanh Loan, hắn bị Huyền Mịch hãm hại, lúc y tìm tới Thanh Loan, Thanh Loan cũng đã gần qua đời, y lúc đó y vốn định mang Thanh Loan quay về tộc, tìm y sư cứu chữa, nhưng Thanh Loan lại cự tuyệt, trước khi đi còn đem Loan Phượng phó thác cho y.
Y vẫn nhớ kĩ lời hứa này, nhưng lúc y muốn đưa Loan Phượng về làm giống cái của mình, đối mặt lại chính là cặp mắt oán hận của Loan Phượng, ánh mắt thù hận kia, y không thể giải thích, vốn tưởng chỉ cần qua chút thời gian, Loan Phượng sẽ hiểu được, nhưng đợi cho tới cuối cùng, lại là tin y nghe thấy Loan Phượng và Huyền Hàn đã sống cùng một chỗ.
Cách một khoảng thời gian, y lại vụng trộm đi tới Dực Xà tộc xem Loan Phượng, xác nhận Loan Phượng vẫn yên ổn, y không biết giải thích thế nào, cũng không nghĩ biện giải, sau đó y cũng có giống cái của mình, còn có thêm một tiểu thú nhân, nhoáng một cái đx hai mươi năm trôi qua, không nghĩ tới lần Dich Chương này, họ lại gặp mặt nhau
Khi ở bờ sông nhìn thấy Loan Phượng toàn thân đầy là máu, trái tim Thác Hòa siết chặt, run run đem lo từ giữa dòng sông vớt lên, khi thấy người này còn một tia hơi thở, hô hấp như gần tắt của y mới chậm rãi khôi phục
Nhìn cặp trà mâu hồn nhiên trong suốt này, tâm như tro tàn của Thác Hòa suốt hai mươi năm qua sống lại, nhìn Loan Phượng mất đi kí ức, đáy mắt chậm rãi hiện lên một tia khát cầu, tính tình Huyền Hàn lãnh khốc vô tình, y thập phần hiểu rõ, Loan Phượng ở cùng một chỗ với Huyền Hàn sẽ không có khả năng gặp may mắn
"Loan Phượng, ngươi gọi là Loan Phượng. Ta là Thác Hòa giống đực của ngươi, ngươi ra ngoài gặp phải dã thú, từ trên dốc núi kia ngã xuống, ta vừa tìm được ngươi"
"ta gọi là Loan Phượng, ngươi, ngươi là giống đực của ta......"
Loan Phượng e lệ cúi đầu, cũng không cự tuyệt hành động thân mật của Thác Hòa, cảm giác Thác Hòa cấp cho y cũng không tệ, thâm tình sủng nịch kia khiến cho y có cảm giác được quý trọng, nắm lấy tay Thác Hòa, đáy lòng xẹt qua một tia mất mát, giống như y đã bỏ lỡ một thứ gì đó?
"Đúng, ta là Thác Hòa giống đực của ngươi, chờ vết thương của ngươi khôi phục một chút, chúng ta trở về tộc, trong tộc còn có Lạc nhi đang chờ chúng ta." Mềm nhẹ vuốt tóc Loan Phượng, khóe miệng tràn đầy lo lắng
"Lạc nhi là ai?" Loan Phượng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Thác Hòa, bàn tay nhỏ bé mềm mại bị nắm trong tay Thác Hòa, thỉnh thoảng bóp bóp, cưt chỉ thân mật làm Loan Phượng không khỏi đỏ bừng hai má, nhưng ngại thân thể không khỏe, không thể cử động, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như lửa nóng của Thác Hòa, đúng lúc này, trong đầu bỗng hiện lên một cặp hoàng mâu, lãnh khốc vô tình, không mang theo nửa điểm gợn sóng, lại làm cho Loan Phượng phá lệ quen thuộc
"Lạc nhi là tiểu thú nhân của cúng ta, đã sắp trưởng thành rồi, bộ dạng rất tuấn tú, lúc nào quay về tộc ngươi sẽ thấy." Nói tới tiểu thú nhân nhà mình, Thác Hòa thần khí mười phần, bộ dáng như con nít, làm cho Loan Phượng buồn cười
Thân thủ điểm lên cái mũi của Thác Hòa, khẽ cười nói "Da mặt dầy, Thác Hòa ta đói bụng rồi, có gì ăn không?" Xoa cái bụng đang kêu đói, Loan Phượng có vẻ có chút ngượng ngùng, cúi đầu khẽ hỏi
"Xin lỗi, ta quên mất ngươi đã hôn mê một ngày, để ta đi lấy ít thức ăn lại đay." Nhẹ nhàng buông Loan Phượng xuống, đi tới bên cạnh, ở đó ngoại trừ một ít thịt nướng, còn có một ít trái cây màu xanh, mùi hóa quả thơm ngát truyền khắp trong động
Cẩn thận đem thức ăn trong tay đặt trước mặt Loan Phượng, bàn tay to chậm rãi xé thịt nướng, sau đó uy tới miệng Loan Phượng, cười ngây ngô nói " Ăn đi, ngươi bị thương không nhẹ, ta uy ngươi sẽ tiện hơn."
"Ân!" đối với gương mặt hàm hậu của Thác Hòa, Loan Phượng thẹn thùng cúi đầu càng thấp, sâu đó hơi hơi há mồm cắn thức ăn Thác Hòa đưa tới, trà mâu phiếm sươn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nhìn Thác Hòa không khỏi nuốt nước miếng, khép chặt hai chân, thứ gì đó bên dưới da thú nhịn không được ngẩng đầu, ở đỉnh cự vật, nhỏ ra hạt sương trong suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top