Tuổi 17
Chap 1: Tuổi 17
Khi họ gặp nhau, họ là những chàng trai 17 tuổi.
Ngày họ gặp nhau, không phải là một ngày đặc biệt gì đó, và chẳng chàng trai nào trong cả hai nghĩ rằng sẽ có điều kì diệu nào xảy đến. Tất cả chỉ vỏn vẹn gói gọn trong cái định nghĩa "một ngày bình thường". Nghệ Hưng vừa đến từ Trung Quốc, cậu không có bất cứ đồ đạc gì ngoài vali hành lí nhỏ nhắn, kĩ năng giao tiếp cơ bản với người Hàn, và cái khao khát cháy bỏng được tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Cậu đã luôn cố gắng để vào SM Entertainment, và đó cũng là nơi cậu gặp anh, người mà cậu sẽ dành hết toàn bộ cuộc đời còn ở bên.
Với những người khác, Tuấn Miên cũng chỉ là một chàng trai bình thường, anh không có điều gì đặc biệt cả. Anh hơi thấp, và gương mặt thì mang nét trẻ thơ đáng yêu, nhưng Nghệ Hưng lại không tài nào ngăn nổi mình chú ý đến anh. Cái cách anh mỉm cười khiến cậu bị thu hút. Khi cả hai mặt đối mặt với nhau, Tuấn Miên cứ liên tục vẽ ra nụ cười thiên thần của mình, còn Nghệ Hưng thì tiếp tục hy vọng sẽ được trông thấy nụ cười ấy mãi.
"Xin chào, tớ là Kim Tuấn Miên, rất vui được gặp cậu!" Nghệ Hưng đưa đôi bàn tay ra đáp lễ, cậu thích cách Tuấn Miên luôn mềm mỏng với những người xung quanh.
"Xin chào, tớ là Trương Nghệ Hưng, rất vui được biết cậu." Tuấn Miên bật cười, và ngỏ lời cậu có thể đến ở cùng anh và bố mẹ anh nếu muốn. Nghệ Hưng đã hơi do dự, nhưng cuối cùng cậu cũng đồng ý, và chàng trai kia dẫn cậu đến căn hộ của mình ở khu vực giàu có hơn của thành phố. Nghệ Hưng đã trao đổi số điện thoại cùng Tuấn Miên, và cậu nhận được cái nhìn khá thiện cảm từ cha mẹ anh, họ rất nồng nhiệt chào đón cậu đến ở tại căn hộ của mình. Nghệ Hưng luôn biết ơn anh cùng gia đình, những người tốt bụng đã giúp đỡ cậu khi mới chân ướt chân ráo đến Hàn Quốc, cậu thầm cầu mong thời gian mình ở Hàn Quốc cũng sẽ suôn sẻ mà trôi qua như vậy.
Vài tháng tiếp theo, chỉ là một chuỗi lặp đi lặp lại các buổi tập vô tận, và cậu bắt đầu quan sát Tuấn Miên kĩ càng hơn. Trong suốt thời gian ở tại Hàn Quốc vừa qua, Nghệ Hưng nhận ra rằng đã có khá nhiều quyết định kì lạ, ví dụ như cùng Tuấn Miên chia sẻ một chiếc giường, và cả việc... cậu khẳng định mình đã thích anh. Nghệ Hưng cũng đã chia tay với người bạn gái 3 năm của mình, cậu nghĩ đó là điều cần thiết để khiến cô ấy không tổn thương. Cô ấy rất tốt, dù biết cậu thích người khác rồi nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu. Nghệ Hưng cảm thấy mình là một người xấu xa, nhưng cậu chỉ cần được trông thấy chàng trai kia nở nụ cười dịu dàng, và nói với cậu, cậu tựa như một sự tồn tại độc nhất kì lạ cũng đủ rồi.
"Ồ, thật vậy sao? Tớ, ừ à, tớ đã tự hỏi không biết cậu có muốn ra ngoài lượn lờ cùng tớ không – và thành thật thì, tớ chưa lên dây cót tinh thần gì hết. Tớ đã mong cậu nói cậu đang hẹn hò hoặc rằng cậu thích con gái." Tuấn Miên cúi gằm mặt, tay mân mê vùng gáy của mình. Nghệ Hưng có thể nhận thấy rõ anh đang đỏ mặt, cậu cười khúc khích trước sự dễ thương ấy, tiến lại gần và nâng mặt anh lên. Hai người chăm chú nhìn nhau một lúc, rồi sau đó anh hôn lên môi cậu, một nụ hôn say đắm và tràn ngập dịu dàng, đôi môi Tuấn Miên cũng ngọt ngào hệt như Nghệ Hưng đã nghĩ.
"Anh không muốn trở thành ca sĩ nữa," Đêm đó, Tuấn Miên thú nhận, trán hai người cọ cọ vào nhau, chia sẻ những nụ hôn ngắt quãng. Nghệ Hưng đã rất ngạc nhiên vì lời thú nhận ấy. Trước đây, mỗi lần Tuấn Miên cho cậu xem các video âm nhạc, cậu có thể thấy trong mắt anh niềm đam mê bất tận. Anh đã trải qua 5 năm thực tập, và quãng thời gian ấy thực sự không tốt đẹp như nhiều thực tập sinh khác. Nghệ Hưng đã luôn muốn ôm anh, nói với anh rằng, nhất định giấc mơ ấy có thể thành hiện thực.
"Anh biết, anh biết em luôn nói rằng anh nhất định sẽ làm được, anh cũng đã luôn dùng những lời ấy làm động lực, nhưng, bây giờ anh có em, anh tự hỏi nếu sau này khi được hỏi về nhóm nhạc nữ hay nữ diễn viên yêu thích sẽ trả lời ra sao, anh không muốn những điều ấy, vì anh chỉ muốn em cùng anh trải qua những giây phút hạnh phúc nhất cùng nhau." Tuấn Miên nắm lấy tay Nghệ Hưng, tinh tế hôn lên từng ngón tay thon dài của cậu.
"Anh sẽ không thực tập nữa. Anh sẽ tiếp tục học, sau đó đỗ vào trường Đại học. Anh sẽ học tập chăm chỉ cho cả hai chúng ta. Anh không ngăn cản em phấn đấu vì giấc mơ của em, anh chỉ nghĩ có phải cũng rất tuyệt nếu hai ta cùng trải qua quãng thời gian Đại học mộng mơ không?" Trái tim Nghệ Hưng sững lại, ánh mắt cậu sửng sốt. Cậu biết Tuấn Miên vừa đưa ra lời đề nghị với cậu. Cậu không chắc nếu mình nghe lời người kia điều gì sẽ xảy đến, dù rằng anh luôn muốn cả hai không phải sống không hạnh phúc.
"Em, Tuấn Miên, em không biết nữa. Em thấy rất vui vì anh đã vì chúng ta mà đưa ra quyết định ấy, nhưng em cần phải suy nghĩ kĩ hơn về nó. Hãy chờ em đến sáng mai, được chứ? Còn giờ em nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi." Nghệ Hưng hôn phớt nhẹ lên môi Tuấn Miên, rồi cuộn mình lại một góc. Cậu không biết mình có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng vào ngày mai không, nhưng cậu sẽ cố. Cậu biết Tuấn Miên sẽ không ghét hay hận cậu nếu cậu lựa chọn tiếp tục làm thực tập sinh, nhưng việc phải đối diện với gương mặt chán chường của anh, cậu biết nếu cậu không chọn vậy, điều ấy sẽ khiến anh tổn thương một thời gian dài.
Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm, Nghệ Hưng đã sẵn sàng nói cho anh nghe quyết định của mình. Trong khi chờ đợi người con trai kia tỉnh dậy, cậu lặng lẽ ngắm một Kim Tuấn Miên bình yên đang say giấc nồng. Nghệ Hưng mỉm cười, cậu bắt đầu nhẹ nhàng gọi tên anh, ngón tay tinh nghịch trêu đùa gương mặt anh. Tuấn Miên bị đánh thức, tinh nghịch cắn nhẹ mấy ngón tay của cậu.
"Tuấn Miên, em đã quyết định rồi." Nghệ Hưng đột nhiên nói, khiến bầu không khí giữa họ bỗng dưng tĩnh lặng đi chút ít. Nghệ Hưng nhận ra, Tuấn Miên đang lo lắng, bởi anh chỉ cắn môi khi anh trong trạng thái lo lắng sợ sệt. Nghệ Hưng bật cười, đưa bàn tay lên xoa má anh.
"Em quyết định sẽ nghe theo anh. Đáp ứng một thiên thần lần đầu tiên trong cuộc đời và em sẽ ở cạnh anh, tự do và vui vẻ, suốt quãng đời còn lại của em." Tuấn Miên vùi đầu vào cổ Nghệ Hưng, hôn lên vùng cổ mẫn cảm của cậu "Anh yêu em". Họ đã dùng phần đời còn lại của mình không với việc gì đặc biệt cho đến lúc anh nhận ra mình đã quên hỏi cậu điều gì đó. Tuấn Miên vì cậu mà vào bếp làm đủ món ăn, từ đồ ăn truyền thống Hàn Quốc đến đồ ăn đường phố. Và cả hai cùng nhau trải qua bữa tối với bố mẹ Tuấn Miên.
Đêm đó, khi cùng nhau nằm trên giường, Tuấn Miên đã hỏi, Nghệ Hưng liệu em có chắc chắn về quyết định của mình không.
"Em hoàn toàn chắc chắn đó là những gì em muốn." Cậu sẽ nói đến khi nào Tuấn Miên chán ghét những lời khẳng định này thì thôi.
"Kim Tuấn Miên, anh có đang nghe em nói không? Em muốn nói điều này. Em đã suy nghĩ rất kĩ những điều này. Mặc dù chúng ta mới chỉ quen biết nhau vài tháng, em tin anh và tin vào chúng ta, em biết chúng ta sẽ có cả một quãng thời gian dài bên nhau và em không muốn lãng phí từng giây nào bên anh. Vì vậy đừng lo lắng nữa nhé? Chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi thứ? Cùng nhau." Nghệ Hưng mỉm cười đưa tay vòng qua cổ anh, người con trai kia đưa tay vòng lại quanh eo cậu.
"Em không có gì để đòi hỏi nữa, em đã có một thiên thần bên mình rồi." Tuấn Miên hôn cậu phớt nhẹ.
"Anh cũng vậy" Tuấn Miên đáp, kéo cậu ôm chặt trong lòng. Cả hai ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau, hiện tại, và cả tương lai cũng sẽ vậy. Tương lai của cả hai người họ.
End Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top