Quyển 2. Chương 17.2

Sau khi Tống Hãn bước vào quán rượu, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng.

cô gái của hắn, cô gái mà hắn nhìn từ nhỏ tới lớn, giống như đang tỏa sáng, cô và người đàn ông kia ở trên sàn nhảy, mỗi một động tác, thần sắc đều vô cùng quyến rũ, nhìn động tác nóng bỏng của cô, giống con cá nhỏ lượn quanh người đàn ông kia, gã mấy lần muốn đưa tay chạm vào, đều bị côlinh hoạt tránh được.

Người đàn ông kia tức đến nghiến răng, rồi lại không làm gì được.

"anh... anh Tống..." Thư Dĩ An nhạy cảm phát hiện ra Tống Hãn vừa đến, lập tức cúi thấp đầu đi đến bên cạnh anh, bày ra tư thế hối lỗi, hi vọng anhsẽ không tức giận.

"Cám ơn em, Dĩ An." Tống Hãn mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa.

Thấy tính tình anh vẫn tốt như trước, Thư Dĩ An thở phào, tranh thủ thời gian biện hộ giúp bạn tốt, "Tiểu Thần, bạn ý uống say rồi..."

"không sao, anh sẽ xử lí." anh mỉm cười trấn an, sau đó xoay người đi về một hướng.

Nửa phút sau, tiếng cười náo loạn bỗng im bặt, tất cả đều ngẩn người, nhìn về phía bục DJ. một người đàn ông anh tuấn nho nhã, lịch sự cười với mọi người, sau đó trước vẻ mặt kinh ngạc của DJ nhẹ nhàng rút dây cắm điện, thản nhiên đi về phía sàn nhảy.

một phút này, không biết vì cái gì, tất cả mọi người đều tự động nhường đường, Thư Dĩ An nhìn mà choáng váng.

Vừa rồi cô suýt chút nữa bị ép thành bánh bao thịt, kết quả anh Tống chỉ nhẹ nhàng bước đi vậy mà...

Lúc Tống Hãn đi đến bên cạnh sân khấu, đưa tay về phía Vu Giai Thần, nhẹ nhàng nói hai chữ "Tới đây."

Vu Giai Thần cau mày suy nghĩ, cuối cùng nhìn rõ hình dáng người đàn ông dưới sàn nhảy, lửa giận thoáng cái bùng lên, "Em không xuống! anh là gì của em? Tại sao em phải nghe lời anh? Em muốn nhảy, muốn khiêu vũ, nè, người nhát gan, mau nổi nhạc lên." Hai tay cô chống eo quát DJ.

Người đàn ông vô tội đáng thương kia uất ức buồn bực suýt chút phát khùng.

"Vu Giai Thần." Giọng nói mang theo ý tứ cảnh cáo.

"Hừ, anh gọi tên em thì em sợ anh sao?" cô cúi người sát vào anh, "nói cho anh biết, em mới..." một giây sau, cô đã bị người nào đó kéo vào trong ngực, ôm ra ngoài.

"Thả em ra, Tống Hãn, anh chính là đồ con rùa." cô liều mình giãy dụa, dùng cả tay cả chân, đáng tiếc sức lực có hạn, rất nhanh đã bị trấn áp.

"Khoan, cô gái này không muốn theo anh." Người đàn ông đang nhảy cùng Vu Giai Thần nhanh chóng nhảy xuống, ngăn cản đường đi của hai người, muốn làm hộ hoa sứ giả.

hắn bị cô gái nhỏ nhắn nóng bỏng này khiêu khích khiến toàn thân cũng sắp bốc hơi rồi, nghĩ rằng cô uống say, có thể thừa dịp khiêu vũ ăn được chút đậu hũ, ai ngờ cô gái này như con cá nhỏ linh hoạt, một chút tiện nghi cũng không chiếm được, còn bị câu dẫn tới mức hô hấp cũng không xong, hắntính đợi lúc nữa xuống sàn nhảy sẽ tìm cơ hội ra tay, ai ngờ nửa đường nhảy ra kẻ này, đáng giận!

Tống Hãn im lặng nhìn hắn, không nói lời nào.

"Nhìn cái gì vậy? hắn ỷ lại vào việc toàn thân cao thấp đều là cơ bắp rắn chắc, lại nhìn dáng vẻ thư sinh của Tống Hãn, khẳng định Tống Hãn chỉ làmột kẻ mọt sách, căn bản không phải đối thủ của hắn, không khỏi quát lớn. "Tôi cảnh cáo anh, buông..."

Nhưng sự việc chỉ trong nháy mắt, nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng.

Tống Hãn nhấc chân, hung ác đạp xuống, gã đàn ông giống như bao cát bị đá bay lên, nặng nề đập xuống mặt bàn, mặt bàn thủy tinh lập tức bị vỡ tan, gã đàn ông đau đớn co lại rên rỉ.

một giây sau, những người vốn vây xung quanh họ xem náo nhiệt, lập tức dùng một loại tốc độ quỷ dị tản ra, sợ tránh không nhanh, kẻ bị đạp tiếp theo sẽ là mình. Thư Dĩ An một lần nữa há hốc mồm nhìn Tống Hãn ôm Vu Giai Thần rời khỏi phạm vi sân khấu tiến về phía cửa ra vào.

"Dĩ An." Lúc đi tới chỗ cô, anh nhẹ nhàng nói, "anh đưa em về nhà?"

cô nhanh chóng lắc đầu, vừa mới chứng kiến cảnh Tống Hãn đánh người, cô đột nhiên lo lắng cho bản thân và Giai Thần, vội vàng cười cười nói, "anhđưa tiểu Thần về nhà là được, em sẽ tự mình về, à nhà em rất gần, không sao." Tống Hãn nhìn vẻ mặt cười cười của DĨ An, khóe môi khẽ cong, "Được, chú ý an toàn."

"Vâng, vâng." gật đầu không ngừng, tốt nhất là anh Tống Hãn mau mau biến mất, anh ở chỗ này, khiến cô bị áp lực rất lớn.

Tống Hãn không nói gì nữa, ôm Vu Giai Thần đi ra ngoài. May mắn, cô gái nhỏ đã say đến mức mê man, không có ồn ào.

"Hình như tôi chưa đồng ý để anh rời khỏi." một giọng nói trầm thấp vang lên lúc anh chuẩn bị bước ra khỏi quán rượu. Bước chân của Tống Hãn khựng lại, đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, toàn thân cao thấp của hắn tỏa ra hơi thở hắc ám.

Rất rõ ràng, người này là chủ của quán rượu.

"Tổn thất của anh, tôi sẽ toàn quyền phụ trách." Tống Hãn nhìn hắn gật đầu, "Tôi tên Tống Hãn. Ngày mai, sẽ cho người mang tiền tới cho anh."

"Thú vị." Người đàn ông sờ sờ cằm gật nhẹ đầu, ánh mắt trong bóng tối sáng rực lên, giống như đang nghiên cứu, một lúc sau, mở miệng nói. "anh điđi."

Tống Hãn hơi nhướng mày nhìn.

"Tôi thích cú đá kia của anh." hắn vỗ tay ra tiếng. trên thực tế, qua một cú đá của anh, hắn có thể nhìn ra được người đàn ông trước mắt này tuyệt đốikhông phải kẻ bình thường. Vừa nhanh vừa chuẩn, thân thủ như vậy, cách làm như vậy, tuyệt đối là người lợi hại. trên đời này, lăn lộn trong hắc đạo, cảm giác của hắn rất nhạy cảm và chính xác, đắc tội với ai cũng được tuyệt đối không thể đắc tội với loại người này.

"Cảm ơn." Tống Hãn cũng không khách khích, ôm Vu Giai Thần nghênh ngang rời đi.

Buổi tối nay khi trở về, hắn có một số việc cần phải tính toán rõ với cô.

Tống Hãn sống hai mươi bảy năm, mọi chuyện hắn tính toán, chưa từng sai.

Ngoại trừ đêm nay, ngoại trừ cô gái này.

Vốn muốn tính sổ, nhưng mà...

"Đồ con rùa, anh rõ ràng cười với cô ta, anh cười cái gì mà cười, có tiền sao? Vu Giai Thần ngồi trong bồn tắm, quần áo ướt sũng dán vào da thịt, đầu tóc cũng ẩm ướt, dính sát vào mặt, nhìn vô cùng đáng thương, hết lần này tới lần khác, cô lại mạnh mẽ mắng anh phá hỏng khung cảnh yếu đuối kia, thậm chí có chút, buồn cười.

"Em thay quần áo trước, coi chừng cảm lạnh." Tống Hãn cầm khăn tắm đứng một bên, cảm thấy hao tổn tâm trí mười phần, anh có thể thản nhiên viết ra các phương trình phản ứng hóa học đúng nhất hay cấu tạo của các phần tử rõ ràng như lòng bàn tay. Thế nhưng mà giờ phút này, anh lại pháthiện anh không đối phó được với cô.

Vốn cô đang ngoan ngoãn ngủ say, lúc về nhà lại đột nhiên tỉnh dậy, sau đó bắt đầu... náo loạn.

Lúc đầu nói muốn uống rượu, sau lại muốn tìm Dĩ An chơi, anh thật vất vả mới bế cô tới phòng tắm muốn tắm cho cô, ai ngờ quần áo còn chưa cởi, côđã mở vòi sen xối cho anh và cô ướt sũng, cuối cùng cô nhảy vào bồn tắm nói muốn ngâm mình.

Nhưng vấn đề là, trong bồn tắm trống rỗng không có nước.

cô nhóc này rõ ràng chơi xấu, không chịu đứng dậy, anh kéo cô, thì cô mắng. anh cũng muốn làm mặt lạnh dùng thủ đoạn cưỡng chế, ai biết cô lại... khóc. Nước mắt không ngừng trào ra, một bên khóc một bên mắng to, mắng anh hoa tâm, mắng tiểu Hùng vô tội, thậm chí còn mắng cái gì chán ghétcô gái tóc màu đỏ, vì vậy Tống Hãn vạn năng, Tống đại học giả, lần đầu tiên trong đời, không biết phải làm gì.

"Em đứng dậy trước được không?" anh thử dỗ cô, giọng nói vô cùng dịu dàng.

Ai biết lại càng khiến nước mắt cô trào ra, "Hu hu hu... anh xấu, chỉ biết hung dữ với em! Toàn bộ thế giới tất cả mọi người, anh chỉ hung dữ với em,anh đối xử với người khác còn tốt hơn em."

anh... Tống Hãn bất đắc dĩ thở dài, quyết định sáng suốt lúc này là không nên phân rõ phải trái với cô.

"Quản đông quản tây, không được thế này thế kia, ngay cả khiêu vũ cũng không cho, em muốn nhảy!" Người đáng lẽ đang ngồi khóc lóc đột nhiên vùng lên, "anh có thể cười nói với người con gái khác, tại sao em không thể khiêu vũ với người đàn ông khác? anh là gì của em, anh dựa vào cái gì mà quản em?"

Ánh mắt của anh phút chốc híp lại.

"anh có tư cách gì?" cô dùng sức đánh mạnh vào vách bồn tắm. "anh chỉ biết uy hiếp em, chỉ biết uy hiếp em! nói cho anh biết, em không thèm sợanh! Em nhất định phải rời khỏi anh, anh sẽ không đem những... ảnh chụp kia công khai ra ngoài, em không tin! Em phải rời khỏi anh, rời khỏi anh!"

Rời khỏi hai chữ giống như quả bom, lập tức phá hủy sợi dây mang tên lí trí trong đầu anh, anh vội tiến lên kéo bả vai cô, "Câm miệng! không cần đểanh nghe thấy hai chữ kia nữa, nghe không?"

cô giống như bị anh dọa sợ, sững sờ nhìn.

"Có nghe thấy không?" anh bình tĩnh hỏi lại lần nữa.

Dáng vẻ hung dữ của anh lập tức dọa cô sợ hãi, nhanh chóng gật đầu, mãi lúc sau lấy lại tinh thần, khóc rống lên, "anh lại mắng em, lại hung dữ với em! Tống Hãn, anh khốn kiếp, toàn bộ người tỏng thiên hạ em ghét nhất là anh!"

cô gái này, lại khiến hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy vô lực, vội ôm cô ra khỏi phòng tắm, cởi quần áo ướt cho cô, cô không hợp tác vặn vẹo, da thịt trần trụi sáng bóng trước mặt anh, đôi mắt anh càng sâu, cố gắng khắc chết bản thân, miễn cưỡng giúp cô thay quần áo ở nhà.

"Em muốn rượu! Em muốn uống rượu!" Còn chưa kịp thở phào, cô đã bắt đầu... làm ồn. Nhảy vào ngực anh, nắm áo anh mà hô hào, "Em muốn uống rượu!"

"Được." anh ôm cô, "anh gọi người mang đến, em phải ngoan đấy."

"Ừ." Lúc này cô thật sự nghe lời, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh.

Tống Hãn lấy điện thoại bấm số, "Là tôi." Rũ mắt xuống nhìn cô gái mở lớn hai mắt nằm trong ngực mình, đưa tay, vuốt gương mặt cô, "anh chuẩn bị tài liệu, tôi bây giờ muốn, hai mươi phút sau gặp ở nhà của tôi."

Sau khi nói chuyện điện thoại, cô gái nhỏ kia vẫn mở lớn đôi mắt đen tròn im lặng nhìn anh, thấy anh nhìn cô, lập tức nở nụ cười ngọt ngào, "Tống Hãn..."

Lúc này học được cách nịnh nọt rồi, anh bật cười.

cô kéo tay anh đặt ở bên cạnh má, ý tứ rất rõ ràng, muốn anh tiếp tục vuốt ve.

anh ôm cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má trắng mịn, cô giống như còn mèo nhỏ thỏa mãn, khép mắt lại, có chút buồn ngủ.

Trải qua trận đại chiến kia, lúc này yên lặng, thật là hiếm có.

Cứ như vậy ôm cô trong ngực, mặc kệ cô dựa vào, cảm giác như vậy, thật tốt.

Trong hai mươi bảy năm sống kiếp luật sư, lần đầu tiên trong đời Du Khải Văn có cảm giác kinh hồn táng đảm.

Ông chứng kiến một người đàn ông khiến ông vô cùng thưởng thức và kính nể, mặt không đổi sắc đang dỗ dành cô gái thần trí mơ hồ nằm trong ngực mình kí tên lên phần văn kiện, ông lập tức quay đầu làm bộ ngắm cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Gặp quỷ rồi, hơn ba giờ sáng, bên ngoài đen kịt, có cảnh đẹp gì để ông xem.

Cuối cùng ông cầm bản văn kiện mà song phương cùng kí tên, hai mắt mở lớn miệng há hốc đi ra khỏi nhà của họ, cảm giác lúc này ngay cả bước chân mình cũng hư vô.

Ông chưa từng nghĩ, sẽ nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Tống Hãn, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, bàn tay nắm lấy tay cô gái để lên mục kí tên, sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của cô, ánh mắt của Du Khải Văn có chút ẩm ướt.

Ân oán hai nhà Tống Vu, ông vô cùng rõ nhưng mà cừu hân của đời trước cũng theo người chết mà tiêu tán, chỉ để lại hai đứa trẻ, bọn họ là khổ nhất.

Ông biết Tống Hãn vì báo thù mà nhẫn nhịn, sau đó nhìn dáng vẻ tiều tụy của anh khi Vu Giai Thần tự sát, ông thật sự hi vọng hai người có thể đạt được hạnh phúc, hạnh phúc thực sự.

Đêm nay, ông thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top