Chương 3 - C12
Muốn tìm ra sự thật , nhưng càng muốn tìm thì càng không thể
Muốn nó xuất hiện để mình hiểu rõ mọi thứ
Trái tim tôi nửa muốn nửa không
Muốn thấy nó thật nhanh để mình có thể thoát khỏi thế giới này
Rồi muốn nó biến mất để không làm cho một người nào đó đau lòng
Nhưng làm sao để trốn tránh được sự thật đây ???
CR ...
**********************
Chương 3 : Ánh sáng của bóng đêm
Chap 12 : Sự thật được mở ra
**********************
- Những điều ông nói ... - Sakura ngập ngừng - Có thật không ?
- Nếu như con nghi ngờ ta cũng đồng nghĩa là con nghi ngờ quá khứ của bố mẹ con ! - Clow Reed nói
- Ông ... - Sakura nghiến răng , đẩy cơn giận xuống - Được rồi , có gì thì ông nói nhanh lên đi , tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện vô bổ với ông !
- Hừm , vẫn như ngày xưa ... - Clow Reed cười
- Ông có thể nghiêm túc một chút được chứ ?
- Được rồi ... - Clow Reed nói - Con muốn biết tại sao ta lại sát hại bố mẹ con chứ gì ?
- Đúng , đơn giản tôi chỉ cần như thế !
- Được ! - Clow Reed bắt đầu kể - Ngày xưa ... Ta và cha mẹ con là những người bạn chơi rất thân với nhau ... Từ nhỏ cơ !
- Tôi biết chứ ! - Sakura với tay lấy tách trà - Đến bây giờ tôi cũng chẳng hiểu thế nào mà ông lại có thể tự tay điều đội sát thủ đi giết hại hai người đó , hai người đó có gây thù chuốc oán với ông à ?
- Đúng là ta không nên làm thế ... - Clow Reed cúi đầu - Nhưng đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ , ngoài ý muốn của ta thôi chứ ta không hề có ác ý ...
- Vâng ... Lúc nào cũng ngoài ý muốn , bất đắc dĩ các thứ , không có ác ý ... Không có ác ý mà ông giết hai mạng người , có ác ý chắc ông thủ tiêu cả nhà chúng tôi mất !
- Nhưng ta vẫn còn có cái này muốn con xem ...
- Xem cái gì ?
- Nơi có kỉ niệm của Fujitaka và Nadeshiko ...
- Còn nơi nào trên thế giới có thể chứa được kỉ niệm của hai người ? Năm đó , sau khi bố mẹ tôi mất , ông đã cho hoả thiêu cả ngôi nhà , nơi duy nhất anh em chúng tôi có thể sinh sống mà ?
- Đúng là ta hơi quá đáng ... - Clow Reed nói , giọng hơi buồn bã - Nhưng đúng thật là có nơi đó đấy , ta có thể chứng minh cho con xem mà ...!
- Chứng minh ? - Sakura nở nụ cười nửa miệng - Nếu như ông muốn chứng minh thì ông đưa tôi đi xem nơi đó đi !
- Được ! - Clow Reed đứng dậy , bước về phía cửa sau - Đi theo ta !
- Ok ! - Sakura cũng đứng lên , đi theo sau Clow Reed
Hai người đi trên một con đường dẫn vào rừng
- Có thật là ông đang đi đúng đường chứ ? - Sakura hỏi , giọng hoài nghi
- Con sợ à ?
- Ai nói tôi sợ , nếu như ông nghĩ như thế thì ông lầm to rồi đấy !
- Ha ha ha , đúng là con của Fujitaka , gan dạ y hệt bố nó ! - Clow Reed cười rồi dừng chân trước một căn nhà bằng gỗ
Ngôi nhà nằm giữa khu rừng ở đằng sau căn biệt thự hoành tráng ban nãy , bên ngoài làm bằng gỗ , trông đã khá cũ , bụi bám đầy lên cả những cánh cửa
- Vào chứ ? - Clow Reed dùng tay đẩy cánh cửa ra
Kẹt
Cánh cửa mở ra , vang lên một âm thanh ghê rợn giữa bóng đêm cùng với không gian của khu rừng tĩnh mịch
Sakura không đáp lại , chỉ im lặng bước vào trong , Clow Reed thấy vậy cũng bước vào theo
- Đây là ngôi nhà của bố và mẹ con , và cũng là nơi mà bố mẹ con lần đầu gặp nhau ... - Clow Reed cúi người xuống , lôi ra một chiếc hộp đã bám đầy bụi , dùng tay phủi phủi cho bụi bay đi hết rồi mở ra
Trong hộp chứa đầy những tấm ảnh , Sakura cầm lên thử một tấm thì thấy trong đó là ảnh chụp hai người đang chơi đùa , có một cô gái tóc màu tím , chạy trên đồng cỏ xanh mướt , quay lại gọi chàng trai đang mỉm cười dịu dàng đuổi theo
- Đây là ... - Sakura ngập ngừng
- Bố mẹ con ngày xưa đấy , đẹp đôi nhỉ ? - Clow Reed nói
- Ông đưa ra mấy tấm ảnh này làm gì ?
- Thật ra ... - Clow Reed không trả lời Sakura mà chỉ nói - Ta không phải là người giết bố mẹ con ...
- Ông đang đùa với tôi đấy hả ??? Ông không giết ông bà thì còn ai vào đây ? Không lẽ tôi và anh trai tôi lại cầm dao giết bố mẹ mình ?
- Họ đã nghe theo lời nói của Tử thần trước đó ...
- Ông ... Ông đang nói cái gì vậy ?
- Bố mẹ con thật sự không phải do ta sai người ám sát , họ đã bị bệnh rất nặng , qua đời trước cái ngày mà con và Touya được báo tin là bố mẹ con đã mất ...
- Ông đang đùa sao ?
- Ta nói thật !
- Nhưng ngôi nhà ... Ngôi nhà thì không phải là giả chứ ?
- Đúng , ngôi nhà là do ta làm , nhưng đó là theo di nguyện của bố mẹ con ...
- Tại sao lại thế được ???
- Trước khi rời khỏi thế giới này , bố mẹ con đã dặn dò ta là phải đốt căn nhà đó đi , cho báo tin là ta cho người ám sát họ để xem hai con sẽ làm như thế nào ... Nếu như con chịu nghe ta nói , và tin đây là sự thật thì họ đã an tâm khi con họ có tấm lòng vị tha , bao dung mà họ hằng mong ước ...
- Nhưng ... Nhưng ... - Sakura không nói nên lời
- Nhưng thôi , con không tin cũng không sao ... - Clow Reed rút ra cây kiếm treo ở bên tường rồi đưa cho Sakura - Con có thể giết ta ...!
- Ông ... Ông đang nói gì thế ???
- Nếu như con không tin ta thì con có thể giết ta !
- Nhưng nếu ... - Sakura nói - Mọi chuyện ông nói vừa rồi là thật ... Thì việc gì tôi phải giết ông ?
- Con không giết ta ... - Clow Reed cười - Nếu như con không giết ta thì có nghĩa là tâm nguyện của bố mẹ con đã được thành sự thật ... Còn ta ...
Nói rồi Clow Reed rút thanh kiếm ra khỏi vỏ , mặt kiếm sáng loáng ánh lên dưới ánh đèn mờ của căn nhà
- Ta có thể đi báo tin vui cho họ biết được rồi ... - Cầm cây kiếm để sát cổ , Clow Reed nhìn Sakura cười - Xin lỗi vì đã để cho tuổi thơ của con có quá nhiều kí ức không đẹp nhé ...
Xoẹt
Ánh dao sáng xoẹt qua cổ của Clow Reed
Tách
Một giọt nước đỏ tươi rơi xuống nền nhà bằng gỗ
Phịch
Đôi chân mất thăng bằng , Clow Reed ngồi xuống chiếc ghế đã kéo sẵn phía sau , có vẻ như nếu Sakura không giết ông thì ông cũng định rời khỏi thế giới này ...
- Clow ... Clow Reed !!! - Sakura vội chạy đến gần Clow Reed , đưa tay lên bắt mạch ở cổ tay ông , thẫn thờ - Không còn đập ...
Cạch
Tiếng mở cửa
- Xin lỗi ... Ở đây có ai ... - Một giọng nói quen thuộc vang lên , là Syaoran ! - A , cô ở đây sao Sakura ... Cả ông ta nữa ...
Sakura im lặng , chỉ ngồi phịch trên sàn gỗ , đờ đẫn nhìn những giọt máu cứ rơi xuống sàn , đều đều ...
- Sao cô không nói gì vậy ? - Syaoran nghiêng đầu nhìn Sakura - Cả ông ta nữa ...
Cậu tiến lại gần Sakura rồi nhìn theo ánh mắt của cô thì thấy những giọt nước màu đỏ cứ rơi tách tách xuống sàn
- Đây ... Đây là ... - Ngước mắt nhìn nơi những giọt máu rơi xuống , cậu lại càng ngạc nhiên khi đó là ở cổ của cha cậu , Clow Reed !
- Xin lỗi ... - Sakura gục mặt xuống , nói
- Vậy là sao ? Tất cả những chuyện này là như thế nào ? - Syaoran nhìn Sakura nói
- Xin lỗi ... Tôi xin lỗi ... - Vẫn câu nói lúc nãy , Sakura nói , môi run lên từng hồi
- Cô không nói được câu nào tử tế hơn à ? Sao cứ xin lỗi , xin lỗi mãi thế hả ? - Syaoran hậm hực - Nói cho tôi biết ông ta như thế nào và ai đã làm ông ta ra tình trạng thế này có thể tôi sẽ biết ơn cô hơn đấy !
- Mạch ngừng đập ... Còn người làm cho ông ta như thế này ...
- Cái gì ??? Mạch ngừng đập ??? Ai ... Ai đã làm cho bố tôi thành ra như thế này , nói mau đi !!!
- Là tôi ! - Sakura nói , nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra khỏi tay Clow Reed , cười nhẹ , nhìn Syaoran - Là tôi đã làm cho bố anh ra nông nỗi như thế đấy !
- L ... Là cô ???
- Đúng ! Là tôi ! - Sakura cười , nắm chắc thanh kiếm trong tay , cô nhìn Syaoran - Thế nên bây giờ tôi mới đi chuộc tội với bố của cậu , cả bố mẹ tôi nữa ... Ở bên kia thế giới ... Chắc có lẽ họ đang chờ tôi ...
Đưa thanh kiếm lên cổ , nhìn Syaoran , nói thêm một lần nữa
- Tôi ... Xin lỗi ...!
- Này ...!
Syaoran chạy lại , cầm lấy cổ tay Sakura , không cho cô làm mình bị thương
- Bỏ ra !
- Không bỏ !
- Tôi đã giết bố cậu đấy ! Bỏ ra !!!
- Tôi nói không bỏ là không bỏ !
- Nhanh lên , nếu không thì cậu cũng có thể bị thương đấy !
- Thà là tôi bị thương , chứ nếu như cô có bề gì thì ông ấy cũng sẽ rất buồn đấy , biết không ? - Syaoran đưa mắt nhìn bố mình đang ngồi gác tay lên ghế , vẻ mặt vẫn tươi cười như lúc trước
- Cậu ...
- Nếu như cô muốn chết , hãy giết tôi trước , lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản cô nữa ! - Syaoran đưa cây kiếm vào cổ mình
- Cậu ... - Sakura nhìn Syaoran - Được , nếu như cậu muốn vậy ...!
Sakura dùng lực cổ tay đè cây kiếm vào cổ Syaoran , cậu nhắm mắt lại
Bỗng
Xoẹt
Tiếng động vang lên giữa hai người
Máu khẽ rơi xuống , làm ướt cả chiếc áo sơmi trắng tinh của Syaoran
Cậu có thể cảm nhận được từng giọt máu nóng hổi cứ từ từ rơi xuống áo cậu , nhưng ...
Sao cậu lại không cảm thấy gì cả ?
Không cảm thấy đau ...
Nhưng rõ ràng là thanh kiếm lúc nãy đã ...
Từ từ mở mắt ra , cậu nhìn Sakura , cô vẫn cười , đầu hơi cúi , khẽ ngước lên nhìn cậu
- Xin lỗi ... Nhưng người sang thế giới bên kia phải là tôi chứ không phải là cậu ...!
Cạch
Thanh kiếm từ tay cô rơi xuống
Máu ở cổ vẫn chảy
Ngã xuống
Syaoran vội lấy tay đỡ , lay lay cô
- Này , bị sao thế hả ??? Tỉnh lại đi !!! Kinomoto Sakura !!!
Im lặng , cô không đáp lại , không cử động , chỉ có máu ở vết thương cổ là không ngừng chảy
- Tôi ra lệnh cho cô phải trả lời , Kinomoto Sakura !!!
Môi tái nhợt , run run như muốn nói điều gì đó , nhưng rốt cuộc cô cũng không thể nào mở miệng được
- Con bé không thế trả lời con được đâu ! - Một giọng nói vang lên , nhưng không phải là Sakura ...
Là Clow Reed !!!
- Ông ... Không phải ông đã ... ??? - Syaoran ngạc nhiên nhìn Clow Reed đang đứng lên
- Đúng vậy , đáng lẽ là ta đang ở thế giới bên kia ...
- Không lẽ ông là ??? - Syaoran nói - M ... Ma ???
- Cái thằng này ! Con nghĩ trên đời này có thứ đó à ???
- Chứ tại sao ông lại ...???
- Ta vẫn chưa chết đâu !
- Nhưng máu ở đó ... - Syaoran đưa mắt nhìn vết máu ở cổ của Clow Reed
- Là do cái này ... - Clow Reed tháo lớp da giả ở cổ ra , bên trong có một túi ni - lon nhỏ , đựng thứ nước màu đỏ , trên cổ ông còn băng một lớp tránh làm tổn thương động mạch ở cổ
- Nhưng ... - Syaoran ấp úng - Còn chuyện cô ấy bắt mạch không được cho ông là thế nào ???
- Chứng tỏ thuật bế huyệt ngưng thở mà ta đã bỏ ra 4 năm để học ở Trung Hoa là không uổng công ! - Clow Reed cười
- Vậy sao ông ...
- Ta sẽ giải thích chuyện đó với con sau , nhưng cần phải khẩn trương để cứu con bé , nếu không thì chắc nó sẽ sang gặp bố mẹ nó thật đấy !
- Được rồi ... - Syaoran nói - Nhưng bế cô ấy từ đây đến bệnh viện chắc là không kịp ...
- Đừng lo , ta đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi ... - Clow Reed mở cửa - Con nghe được tiếng trực thăng chứ ?
Từ trên cao , chiếc trực thăng màu trắng phát ra những tiếng khó nghe , cánh quạt cứ quay phần phật làm rừng cây xung quanh cứ nghiêng về phía này lại nghiêng về phía kia theo hướng gió thổi
- Ông ... Ông đã đoán trước được tình huống này mà vẫn làm để cô ấy ra nông nỗi ??? - Syaoran tức giận nhìn Clow Reed
- Bây giờ con bắt tội ta thì có lẽ cô ấy sẽ ... - Clow Reed nhìn Sakura
- Hừ , tôi sẽ hỏi tội ông sau ! - Syaoran bế Sakura lên rồi đi ra ngoài
Bước lên chiếc trực thăng đáp ở bãi đất trống , Syaoran vẫn ôm chặt Sakura , nhất quyết không chịu để cô xuống giường
Clow Reed chỉ đứng quan sát thái độ của Syaoran rồi thầm nghĩ
"Đúng là con đã thay đổi hẳn từ khi gặp cô gái này , kể cả ta là cha của con mà con cũng có thể nổi giận chỉ vì làm tổn thương con bé ... Syaoran ... Có lẽ việc lựa chọn Sakura cho con ... Là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời mà ta đã làm ..."
**********************
[ Bệnh viện trung tâm thành phố Tokyo ]
Sakura nằm im trên chiếc giường màu trắng muốt đang được đẩy vào phòng cấp cứu , các bác sĩ lo lắng nói
- Tình trạng hiện giờ như thế nào ?
- Huyết áp đang giảm !
- Máu đã đông lại chưa ?
- Vẫn đang chảy rất nhiều !
- Nhanh , đưa vào phòng cấp cứu để kiểm tra tình trạng , không được chậm trễ !!!
Syaoran chạy theo chiếc giường , mặt lo lắng cho đến khi chiếc giường đẩy vào trong phòng cấp cứu
- Xin lỗi , nhưng anh hãy đứng bên ngoài đợi cho đến khi có tin của chúng tôi ! - Cô y tá ngăn Syaoran lại trước cửa phòng cấp cứu
Rầm
Cánh cửa lạnh lùng khép lại
Syaoran vẫn đứng đấy , dựa lưng vào tường
- Tình trạng thế nào ? - Clow Reed nói
- Vẫn chưa biết ... - Syaoran ngồi xuống nền gạch
- Hi vọng cô bé không sao ...
- Nếu như cô ấy có chuyện gì thì người đầu tiên tôi hỏi tội sẽ là ông đấy !
- Chỉ vì một đứa con gái mà con lại nói chuyện với ta như thế à ? - Clow Reed thở dài - Ta thất vọng về con đấy , Syaoran !
- Ông thất vọng về tôi ??? - Syaoran ngước lên nhìn - Ông thất vọng về tôi một phần thì tôi thất vọng về ông gấp nghìn phần như thế đấy !
- Con ...
- Ngày xưa ai đã rời bỏ mẹ con tôi , để cho bà ấy buồn rầu sinh bệnh đến nỗi lìa đời , ngày xưa ai đã ném vào mặt tôi mỗi tháng một xấp tiền rồi lạnh lùng nói "Bố có chuyện , phải đi trước" ... Có bao giờ ông quan tâm đến tôi như thế nào , thấu hiểu cho cảm xúc của tôi chưa mà ông dám nói với tôi hai từ "Thất vọng" ???
- Con ... Đúng , đúng là ta đã không phải với con và mẹ con ... Nhưng con không thể nào nói chuyện với ta như thế chứ ... Syaoran !
- Hừm , ông đã nói là ông không phải với tôi và mẹ vậy thì tại sao tôi phải nói chuyện đàng hoàng tử tế , lịch sự , tôn kính đối với loại người như ông ? - Syaoran nói - Mà ông cũng đừng nên để ý những chuyện quá nhỏ nhặt làm gì , kẻo đi sớm thì chẳng có người để tôi trút giận đâu !
- Con ...!
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở
Bác sĩ trong bộ áo màu xanh bước ra , nhìn Syaoran và Clow Reed
- Hai vị đây có phải người nhà bệnh nhân không ?
- Đúng vậy ...! - Syaoran nói
- Hiện giờ bệnh viện chúng tôi không có đủ máu để truyền cho cô Kinomoto ...
- Cô ấy thuộc nhóm máu gì ? - Syaoran hỏi
- Cậu là người nhà cô ấy mà không biết sao ? - Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn Syaoran
- Ơ ... - Syaoran ấp úng
- Bởi vì con bé rất ít khi vào bệnh viện khám và đã làm mất sổ bệnh án , còn giấy khai sinh thì mẹ nó ở nước ngoài đang giữ nên chúng tôi cũng không biết !
- Vâng ... Nhưng tôi e rằng rất khó để có ngay loại máu này ...
- Bác sĩ cứ nói , có thể chúng tôi có cùng nhóm máu với cô ấy ...!
- Được rồi ... - Vị bác sĩ ngập ngừng rồi nói - Cô ấy thuộc nhóm máu AB ...
- Vậy bác sĩ lấy máu cháu đi ạ , cháu cũng thuộc nhóm máu AB !- Syaoran nói
- Nhưng đây không phải là nhóm máu AB bình thường ...
- Dạ ?
- Cô bé thuộc nhóm máu AB có Rh- ...
- Cái gì ??? - Syaoran ngạc nhiên - Nhóm máu AB có Rh- ??? 2000 người mới có một người sao ???
- Đúng vậy ... Thế nên chúng tôi e rằng , nếu như không có máu để kịp thời truyền cho cô ấy thì khả năng đe doạ đến tính mạng sẽ ngày càng tăng cao !
- Làm sao đây ... - Syaoran lo lắng nói
Cộp
Có người tiến lại gần nơi Syaoran đang đứng
Mái tóc đen nhẹ nhàng bay lên theo mỗi bước chân
- Xin lỗi ... Có phải mọi người đang nói về nhóm máu của Kinomoto Sakura ???
- Đúng vậy ! - Vị bác sĩ nói - Nhưng ... Cậu là ai ? Người nhà của bệnh nhân sao ?
- Bác sĩ có thể lấy máu tôi , bởi vì tôi cũng thuộc nhóm máu AB có Rh- !
- Thật không ? - Vị bác sĩ tỏ vẻ mừng rỡ - Vậy cậu đi theo lối này để xét nghiệm và lấy máu
- Vâng ...
Người đó bước theo bác sĩ , bỗng sựng lại bởi tiếng gọi của Syaoran
- Này ... Đứng lại !
- Có chuyện gì vậy Li Syaoran ? - Người đó quay lại nhìn Syaoran
- Amamiya Touya , thầy đang làm gì ở đây ? Chuyện này là sao ? Quan hệ giữa thầy và cô ta là gì ?
- Tôi và Kinomoto Sakura là anh em ! - Cố gắng nhấn mạnh từ "Anh em" , Touya nói tiếp - Nhưng cậu nên gọi tôi là Kinomoto Touya thì đúng hơn đấy , Li Syaoran ...!
Nói rồi , Touya quay đi , bước theo bác sĩ trên hành lang màu trắng muốt bệnh viện , để lại Syaoran đứng đó , nhìn theo với đôi mắt như vô hồn ...
********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top