Chương 3 - C10

Muốn tìm ra sự thật , nhưng càng muốn tìm thì càng không thể
Muốn nó xuất hiện để mình hiểu rõ mọi thứ
Trái tim tôi nửa muốn nửa không
Muốn thấy nó thật nhanh để mình có thể thoát khỏi thế giới này
Rồi muốn nó biến mất để không làm cho một người nào đó đau lòng
Nhưng làm sao để trốn tránh được sự thật đây ???
CR ...

*******************
Chương 3 : Ánh sáng của bóng đêm
Chap 10 : Xuất hiện
******************

[ Sáng chủ nhật ]

Từng tia nắng sớm cố gắng len lỏi qua khe cửa nhỏ , xuyên qua tấm màn mỏng treo trên ô cửa , rọi thẳng vào mặt Syaoran những tia sáng yếu ớt

Nhíu mày lại nhìn những tia nắng đang rọi thẳng vào mặt mình , vươn vai một cái rồi nhìn chiếc đồng hồ lớn treo ở tường , hốt hoảng khi nhìn thấy kim đồng hồ cứ chầm chầm xoay dần , xoay dần , đang dừng lại ở 6 giờ 30 phút

- C ... Cái gì ??? 6 giờ 30 phút ??? Đừng có đùa ! Ôi thôi , chết tôi rồi ! - Syaoran vội lao vào nhà vệ sinh , làm vệ sinh cá nhân , thay đồ với tốc độ chóng mặt rồi vớ lấy cái cặp trên bàn học , chạy xuống cầu thang

- Chào cậu chủ , chúc cậu chủ buổi sáng tốt lành ! - Những người giúp việc trong nhà xếp thành hai hàng , nhất loạt cúi đầu trước Syaoran

- Ra ... Nhanh ra mở cửa cho ta ! - Syaoran nói

- Vâng ạ ! - Một người cười trước thái độ hốt hoảng của Syaoran , nói - Em sẽ ra mở cho cậu chủ , nhưng cậu chủ ơi , hình như hôm nay đâu có đi học đâu ạ ?

- Hả ? - Sựng lại trước câu nói đó , Syaoran tròn mắt - Cô nói lại lần nữa xem !

- Dạ ! - Cô gái cung kình - Hôm nay cậu chủ không phải đi học nên có chuyện gì cũng nên từ từ ạ , vả lại cậu chủ nên xem lại mình ạ , hình như là cậu chủ mới thay được áo thôi , chứ quần thì vẫn còn là ... đồ ngủ đấy ạ !

- Hả ? - Syaoran vội ngước nhìn xuống chân mình , thì cậu thấy mình vẫn còn mặc chiếc quần của bộ đồ ngủ gấp một vài nếp nhăn

Mặt đỏ bừng , chạy vội lên phòng như ma đuổi , đóng cửa "Rầm" một tiếng , bỏ lại đằng sau những tiếng cười khúc khích của các cô giúp việc

Tiếng cười bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa vang lên

- Chắc là cô Kinomoto , để tôi ra mở ! - Một chị giúp việc nói , chạy ra phía cổng - Vâng vâng , tới ngay đây ạ , a , chào cô Kinomoto ạ !

- Chào chị ! - Sakura nói - Li - sama thức chưa ạ ?

- Cậu chủ đã thức rồi , nhưng cô đợi một chút rồi hãy lên nhé ? - Cô giúp việc đẩy cánh cửa đóng lại

- Sao thế ? Li - sama có chuyện gì bận à ? - Sakura phủi phủi cánh tay vươn đầy tuyết trắng

- À không , cậu chủ vừa mới thức , vẫn chưa thay quần áo và ăn sáng nên cô vui lòng đợi chút ... Sao cô không vào trong ngồi uống trà chút cho ấm người nhỉ ? - Cô giúp việc lịch sự chỉ tay vào phòng khách

- Vâng ... Tôi sẽ đợi ... - Sakura bước vào phòng khách

............................

Syaoran sau khi đã thay trang phục tươm tất , cậu ngồi trước gương ngắm nghía lại bản thân đôi chút , chợt liếc mắt sang cái túi giấy để trên bàn từ hôm qua đến giờ , cậu mới sực nhớ đến là mình vẫn chưa xem là cái gì bên trong

Với tay lấy chiếc túi , mở ra xem , trong đó có một chiếc áo khoác màu nâu đậm , một chiếc khăn tay màu cà phê sữa và một vật gì đó hình chữ nhật được gói trong tấm giấy in hoa rất đẹp mắt
Nhìn áo khoác và khăn tay , hai thứ này đã được giặt sạch và xếp lại rất cẩn thận , thậm chí còn vươn chút hương hoa nhè nhẹ
Cậu không quan tâm đến cái khăn tay hay chiếc áo khoác mà quan tâm đến cái thứ hình chữ nhật kia , vội vàng cầm lên , nhìn sơ qua rồi tháo lớp giấy gói bên ngoài , cậu ngạc nhiên khi hàng chữ lấp lánh đập vào mắt cậu

"Hoa anh đào trong gió , tập 4"

- S ... Sao lại ... ?

Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu

- Mời vào ! - Syaoran nói vọng ra

Cạch
Cửa mở ra

Đôi mắt Syaoran lúc này lại ngạc nhiên thêm một lần nữa khi thấy mái tóc nâu , đôi mắt xanh trong veo ấy bước vào , tay bê một khay thức ăn , nhìn cậu

- Chưa ăn sáng , đúng không ? - Sakura nói

- Ơ ... Sao cô lại biết ...? - Syaoran nói

- Chị Shima nói cho tôi biết ! - Sakura tiến lại chiếc bàn kính , nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống rồi nói - Ăn đi để nhanh chóng bắt đầu buổi học !

- Ơ ... Ừm ... - Syaoran tiến lại bàn , ngồi xuống , bắt đầu thưởng thức bữa ăn sáng ngon lành quen thuộc của mình

Nhưng hôm nay cậu không cảm thấy ngon lắm . "Không ngon" ở đây không phải là nói thức ăn dở mà là cậu cảm thấy không được tự nhiên như mọi khi vì bây giờ đang có Sakura ngồi đối diện mình , mắt cứ dán vào mặt cậu như sinh vật lạ ngoài hành tinh vậy

- Chiếc khăn tay màu trắng đêm đó ... Cậu có giữ không ? - Sakura chợt nói

- C ... Có ... Nhưng để làm gì ?

- Tôi có thể xin lại được không ?

- Ôi dào , chiếc khăn tay đó dính máu rồi , cô vứt đi , giữ lại làm gì , mua một cái mới có phải tốt hơn không ? - Syaoran cúi xuống tiếp tục ăn

- Không thích !

- Hay để tôi tặng cô một cái nhé , đảm bảo đẹp hơn cái đó gấp trăm vạn lần ! - Syaoran cười

- Tôi nói không thích là không thích , cậu chỉ cần trả lại cái khăn tay đó là tôi biết ơn cậu lắm rồi ! - Sakura nói , giọng hơi bực tức nhìn Syaoran

- Thế à ... Được rồi ... - Syaoran nói , cúi đầu xuống ăn để né tránh nét mặt của Sakura

- Vì đó là chiếc khăn tay mà chính mẹ tôi làm cho tôi ... - Sakura nhìn ra cửa sổ , nói

- Hả ??? - Syaoran nhìn Sakura - Cô nói gì thế ?

Như bỏ ngoài tay những lời nói của Syaoran , cô vẫn tiếp tục

- Đó là món quà sinh nhật duy nhất của tôi ... Vào năm 8 tuổi ... - Giọng Sakura hơi trùng xuống - Bà đã tự tay làm chiếc khăn tay đó làm quà sinh nhật tặng tôi , nên tôi rất quý nó , tôi giữ gìn nó rất cẩn thận , xem nó như là bà , như thể bà vẫn còn ở bên tôi ...

- Mẹ cô ... Mất rồi à ? - Syaoran nói

- Đúng ! Bà đã đi đến một nơi xa , xa lắm , có lẽ suốt đời này tôi cũng không gặp lại bà nữa ... Đôi khi tôi muốn quên , quên cả bố , quên cả mẹ , quên tất cả mọi người trên thế giới này , quên chính cả bản thân mình để không còn những nỗi đau cứ len lỏi trong trái tim ... Nhưng tôi không thể nào làm được , có lẽ tôi quá yếu đuối chăng ... - Quay sang nhìn Syaoran , nét mặt vẫn bình thản nhưng sao cậu có thể nhìn được , trong ánh mắt của cô , có chút gì đó long lanh như nước mắt xoáy sâu trong cái hồ nước trong veo màu xanh ngọc lục bảo ấy

- Cô không thể quên đâu ! - Syaoran cười rồi nói tiếp - Người đã mất rồi , chỉ có thể sống trong trái tim của cô thôi ,nếu như cô quên thì có lẽ ... Người đó sẽ chết thật đấy ! Vì vậy cô không được phép quên đâu !

Cô im lặng , không nói gì , chỉ nhìn Syaoran một lúc lâu , rồi nói , với cái giọng điệu lạnh như băng lạnh lẽo vốn có

- Ăn xong chưa ? Xong rồi thì mau qua làm bài tập đi !

- Hả ??? - Syaoran nói - Tưởng cô tha cho tôi ...

- Đừng tưởng chỉ vì vài lời nói của cậu mà tôi lại quên mất trách nhiệm của mình , nhanh lên , bước qua bàn học ngay cho tôi !

- Được rồi ! - Syaoran thất thểu bước qua bàn học , nhìn đống bài tập chất cao như núi mà quay sang Sakura , mắt long lanh - Bỏ vài bài đi nhé ?

- Tôi nói không là không ! Cậu định giỡn mặt với tôi à ?

- Haiz ! - Syaoran thở dài một tiếng rồi bắt tay vào làm đống bài tập trên bàn

- Thế phải tốt hơn không ! - Sakura nói rồi rút một quyển sách dày cộp từ trong túi ra , đọc trong khi chờ đợi Syaoran làm hết bài tập

.....................

Tích tắc tích tắc
Kim đồng hồ vẫn xoay đều , nhẹ nhàng trên mặt số , một tiếng , hai tiếng rồi lại ba tiếng trôi qua , Syaoran vẫn cặm cụi ngồi làm bài tập , còn Sakura vẫn chăm chú đọc sách , khẽ đưa tay lên che miệng

Boong boong !
Tiếng chuông đồng hồ vang lên , kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa

- Trời ơi , xong rồi , khoẻ quá ! - Syaoran vươn vai , thở dài một cái - Lạy trời lạy phật !

- Để tôi qua chữa bài - Sakura nói , để cuốn sách xuống ghế sofa

- Đúng hông ? - Syaoran háo hức nhìn bài Sakura đang chữa

- Đúng ...

- Tôi mà ! - Syaoran tự hào vỗ ngực

- Đúng 3/4 , còn 1/4 bài còn lại thì sai bét nhè , cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? - Sakura nói

- Ơ ... Tại ... Tôi ...

- Tôi có thể thông cảm cho cậu vì hôm nay tôi ra bài tập hơi nhiều , nhưng phải nhớ , đừng bao giờ để tình trạng này tiếp tục nghe chưa ? - Sakura lấy cái balo trên bàn rồi bước ra ngoài , để lại Syaoran mặt đơ như cây cơ

Cạch
Rầm

- Trời ơi !!! - Syaoran đợi Sakura đi khỏi mới la lên - Sao số con khổ thế này ??? Làm như thần đồng vậy á , cho một đống bài tập rồi bảo làm , làm kiểu gì cho thấu ???

Bíp
Syaoran chợt giật mình khi tiếng kêu từ máy Laptop vang lên
Quay lại chiếc Laptop , vội mở email ra , thì thấy có một tin nhắn mới , mở ra đọc , trong đó viết thế này

"Thưa cậu chủ , đã thu thập được tất cả mọi thông tin về Kinomoto Sakura

1. Thông tin cá nhân

Họ tên đầy đủ : Kinomoto Sakura
Ngày sinh : 01/04
Tuổi (tính đến hiện nay) : 17 tuổi
Việc làm : Làm giáo viên cho học viện CLAMP
Sở thích : Học võ thuật
Sở trường : Đấu kiếm Nhật
Vũ khí thường dùng : Kiếm , phi tiêu
Tốt nghiệp trường Đại học Tokyo danh tiếng với số điểm tuyệt đối khi vừa tròn 16 tuổi

2 . Người thân

Bố : Kinomoto Fujitaka , đã mất
Mẹ : Kinomoto Nadeshiko , đã mất
Còn một người anh trai không rõ tung tích ...

Em chỉ dò được bấy nhiêu thôi , xin lỗi cậu chủ ...!"

- Còn một người anh trai không rõ tung tích ... - Syaoran nói , tay chống cằm , ra chiều nghĩ ngợi - Thật sự là ai ?

Bíp
Lại thêm một tiếng động phát ra , lại có thêm email mới , Syaoran di chuột lại , mở cái email đó ra

"Bố và mẹ cô ấy mất dường như không phải do bệnh tật mà có người sát hại ..."

- Huh ? Có người sát hại ...? - Syaoran nói , bước ra khỏi cái máy tính , nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa quen thuộc , uống nốt cốc nước còn bỏ dở , chợt nhận ra cái gì cứng cứng đang cọ sát vào lưng mình , cậu quay lại nhìn , hoá ra là một cuốn sách - Chắc cô ta để quên ...

Cầm cuốn sách trên tay , cậu ngắm nghía đôi chút , quyển sách bìa vẫn còn trông rất mới , dường như tựa sách là

"Nếu em chết , anh sẽ làm sao"

Đọc tựa sách xong , Syaoran thầm nghĩ
"Ôi trời , sao cô đọc sách toàn sách gì đâu không vậy nè ?"

Liếc xuống một chút , lại một dòng chữ làm cậu tròn mắt kinh ngạc

"Tác giả : Kinomoto Sakura"

- Cô ... Cô ta cũng viết mấy cái loại sách này sao ? Sao mình không biết ?

Thử giở ra đọc vài trang , có đoạn viết thế này

"Cô gái mỉm cười nhẹ , đưa ánh mắt màu nâu trong veo như mặt hồ mùa thu yên ả không một gợn sóng nhưng lại thoáng một chút buồn , nhìn chàng trai rồi nói

- Tôi và anh không thể đến bên nhau được !

- Tại sao ? - Chàng trai thẩn thờ nhìn cô gái

- Bởi vì giữa gia đình tôi và gia đình anh đều có mối thù không thể nào xoá bỏ cho nhau được ... - Giọng cô gái hơi nghẹn lại - Hơn nữa ... Hơn nữa ... Chính tay tôi còn giết bố anh ...

- Chuyện đó không liên quan đến em , bố cũng đã nói , em không làm gì sai cả , em cũng không phải người gây ra cái chết cho bố anh , đó chỉ là do ông tự sắp đặt nên thôi , em cũng thấy còn gì ?

- Còn mối thù thì sao ? Tôi không thể nào xoá bỏ được hận thù của người đã cướp đi sinh mạng của bố và mẹ tôi !

- Anh ... - Chàng trai ngập ngừng

- Thế đấy ! - Cô gái cười nhẹ - Quên tôi đi và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn nhé !

Nhìn vực thẳm trước mặt sâu hun hút , cô gái hít một hơi thật sâu , giang tay ra rồi thả mình theo gió , nhảy xuống vực thẳm ...

- KHÔNG !!! Em đừng đi !!! - Chàng trai hét lớn , hơi thở đứt quãng bởi những nỗi tuyệt vọng và đau xót của trái tim cứ dâng lên từng hồi ..."

Syaoran nìn thở , đọc xong đoạn truyện đó , cậu nhẹ nhàng gấp quyển sách lại

- Sao cô ta lại thích viết mấy cái truyện chia li biệt li ai khóc thương quá nhỉ ? Chẳng hiểu nỗi nữa ...

Reeeeng ...
Điện thoại cố định trong phòng cậu vang lên từng hồi
Cầm lấy ống nghe , cậu áp vào tai , nói

- Gì đây ?

- Thưa cậu chủ ... Có chuyện gấp ạ ... - Giọng bên kia đầu dây hơi hoảng , nói với Syaoran

- Có chuyện gì mà phải hốt hoảng vậy ?

- Ô ... Ông chủ ... Về rồi ạ !!!

- Cái gì ??? - Syaoran ngồi bật dậy

- Ông đang đi lên phòng cậu đấy ạ

- Hả ? Cô nói thật chứ ?

- Thật 100% đấy , thưa cậu chủ ! Ơ ... Chết rồi ... Em phải ngắt máy ngay ạ , có chuyện gì cậu chủ tự lo liệu nhé !

Tút tút tút
Syaoran thẫn thờ như chưa kịp hoàn hồn trước tiếng tút dài vô tận của điện thoại thì bỗng bị đánh thức bởi giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa vang lên khiến cậu giật mình quay ra

- Bé Syao , con có trong đó không ? Bố vào được chứ ?

Nìn thở khi nghe giọng nói đó , Syaoran vẫn giữ im lặng mà không đáp lại

- Con có ở trong đó không ? Sao không trả lời bố ? - Giọng nói vẫn tiếp tục - Hay là Shima lú lẫn nên mới nói bé Syao ở trên này ? Thôi để đi xuống hỏi mọi người mới được ...

Syaoran lúc này mới vuốt ngực , thở phảo nhẹ nhõm thì đột nhiên

Cạch
Có tiếng mở cửa

- Biết lắm mà , con đang ở đây ... - Tiếng nói trầm ấm lúc nãy vang lên , đứng trước mặt Syaoran , đưa mắt nhìn cậu với một ánh mắt hiền từ màu xanh ngọc nhưng cũng chứa đựng vẻ bí ẩn trong đó

- Ông ... Sao ông lại vào đây ? - Syaoran ngồi bật dậy nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình

- Có luật pháp nào quy định bố không được vào phòng của con không ? - Người đó cười , ngồi xuống chiếc ghế đối diện Syaoran

- Thì ... - Syaoran ấp úng - Nhưng ông cũng phải gõ cửa vào chứ !

- Chính con cũng đã nghe ta gõ cửa , và ta cũng đã hỏi con có ở trong này rồi , chỉ có con không trả lời thôi ! - Người đàn ông đó lại cười , đưa tay lấy ấm trà và một chiếc tách , nhẹ nhàng rót trà vào tách rồi nhìn Syaoran

- Nhưng ... Ông chưa được sự đồng ý của tôi mà đã tự tiện vào trong căn phòng này , như vậy là không được ! - Syaoran nói lớn như hét

- Ta cũng đã nói khi nãy , không có bất cứ một quy định nào của nhà nước cấm ta không được vào phòng con khi chưa được sự đồng ý của con cả , ta chỉ vào xem xem con không có ở đây thật hay là cố gắng im lặng để né tránh ta như bây giờ thôi ! - Người đó từ tốn nói chuyện với Syaoran , khẽ đưa tách trà nòng kia lên miệng , hớp một ngụm nhỏ

- Ơ ... Nhưng ... - Đuối lí , Syaoran đành im lặng

- Cuộc sống bây giờ thế nào ?

- Vẫn bình thường ! - Syaoran đáp

- Cô giáo mới dạy có tốt không ?

- Cũng tạm ổn ...

- Cô ấy là con của người quen ta , bố mẹ con bé mất cả rồi nên ta mới tìm cho cô bé một việc làm ...

- Ừm ...

- Con không làm khó gì cô bé chứ ?

- Cô bé ? Dữ như chằn ấy ! Hoạ có mà cô ta làm khó tôi chứ tôi mà có cửa để làm khó cô ta à ?

- Hà , vậy có nghĩa là trình độ của con cũng không đấu lại con bé ấy , không uổng công ta đã kì vọng rất nhiều vào cô ta , có lẽ ... Cho cô bé làm gia sư của con quả là một lựa chọn đúng đắn ...!

- Còn ông thì sao ? Dư tiền vé máy bay từ Los về đây hóng gió à ?

- Thật là ... Con không nhớ 3 ngày nữa là ngày gì sao ? - Clow Reed thở dài để tách trà xuống

- Ngày ... Ngày gì ấy nhỉ ...?

- Thật tình ... Ông con ở trên trời mà nghe đứa cháu mình nói thế chắc khóc mất thôi ...

- Hở ? Mai là ngày giỗ của ông hả ?

Cốp !

- Ngày giỗ đâu mà ngày giỗ , mai là ngày kỉ niệm 70 năm ngày thành lập công ti do ông xây dựng nên nghe chưa , cháu đâu có hiếu gớm ...

- Xuỳ , có ai mà thèm nhớ ba cái ngày vớ vẩn như thế đâu chứ , não tôi đâu rảnh để chứa mấy thứ đó ! - Syaoran quay đi chỗ khác - Đừng có bảo ông về đây là để tổ chức mấy cái tiệc tùng hoành tráng của ông đấy nhé !

- Chính xác ! Đúng là con của Clow Reed , thông minh hơn người mà !

- Nói trước là tôi không có thời gian để dự đâu đấy !

- Ơ , con không dự sao được ?

- Có chết cũng chẳng dự !

- Tiệc hôm đó tổ chức tại đây mà ! - Clow Reed nói

- Hả ??? Ông nói cái giống quái gì vậy ? Nói lại nghe xem ?

Cốp
Lại một cái cốc đầu nữa

- Con vô lễ quá đấy ! Ai dạy con ăn nói với bố cái kiểu xấc xược đó hả ?

- Ông ... - Syaoran nói - Sao ông cốc đầu tôi hoài vậy ? Thích lắm à ?

- Thôi , chẳng nói với con nữa ... - Clow Reed đứng lên - Ta về phòng nghỉ đây , nhớ hôm đó phải xuống nhà dự đấy nhé , hôm đó ta sẽ giới thiệu con với những người trong giới kinh doanh đấy !

- Biết rồi , nói mãi ! - Syaoran ngáp một hơi rõ dài

- À ..! - Clow Reed khựng lại - Còn cái này nữa

Ông lấy ra từ chiếc túi áo khoác ra một tấm thiệp màu xám , đưa cho Syaoran

- Đây là thư mời đến buổi tiệc hôm đó , con hãy đưa cho cô Kinomoto đi !

- Sao tôi lại phải đưa cho cô ta ? Mà ông mời cô ta làm gì ?

- Ta muốn gặp cô giáo của con để chào hỏi , đồng thời ta cũng muốn bàn luận thêm về vấn đề học tập của con nữa ! - Clow Reed nói - Thôi ta về phòng đây !

Cạch
Rầm
Cánh cửa khép lại trước con mắt kinh ngạc xen lẫn hoài nghi của Syaoran

Cầm tấm thiệp trong tay , Syaoran mở ra , xem bên trong , nội dung tấm thiệp như thế này

"Kình gửi : Cô Kinomoto Sakura
Chúng tôi xin mời cô đến dự tiệc kỉ niệm 70 năm thành lập của công ti CR , vào lúc 9h30 ngày 13/7
Mong cô có thể dự tiệc chung vui cùng với chúng tôi vào đêm đó

Xin chân thành cảm ơn cô

Chủ tịch tập đoàn CR

Clow Reed"

- Cái gì ? 9h30 bắt đầu ? Bộ không cho người ta ngủ hay gì vậy trời ? - Syaoran thở dài nhìn tấm thiệp

Để tấm thiệp vào phong bì như cũ , cậu để lên bàn , cầm quyển sách "Nếu em chết , anh sẽ làm sao" lên , nhìn dòng chữ Kinomoto Sakura thật lâu rồi bỗng "A!" lên một tiếng , vội chạy xuống nhà , lấy xe phóng thẳng vào con phố đông người qua lại

********************


Tiếng gió thổi bên tai ngày một mạnh
Tốc độ của chiếc xe ngày càng tăng nhanh

Kítttt
Tiếng xe phanh gấp , dừng trước một cửa hàng thời trang nổi tiếng ở trung tâm thành phố

Cạch
Cánh cửa bằng kính cách âm bị đẩy vào , tiếng nhạc cổ điển vang lên

- Chào quý khách ! - Cô phục vụ cúi đầu , ngước mắt lên nhìn , cô chợt thốt lên kinh ngạc - Cậu ... Cậu có phải là ... Syaoran - sama ???

- Áo dạ hội có bộ nào mới đem ra hết nhé ! - Syaoran cười nhìn cô phục vụ

- V ... Vâng ạ ... - Thoáng đỏ mặt trước nụ cười của Syaoran , cô phục vụ quay vào trong , nói - Đem những mẫu áo dạ hội cao cấp và thời trang nhất ra cho cậu Syaoran nhé !

Chưa đầy 5 phút sau , những bộ đồ mới nhất , đẹp nhất của cửa hàng đã bày đầy ra trước mặt Syaoran , cậu nhìn lướt qua rồi nói với cô phục vụ

- Chỉ có bấy nhiêu đây thôi sao ?

- V ... Vâng ... - Cô phục vụ cúi đầu - Đây là tất cả những mẫu mới nhất , đẹp nhất , thời trang nhất của cửa hàng , cậu cứ xem trước , nếu không vừa ý thì em sẽ gọi cho các chi nhánh khác đem cấp tốc các mẫu váy lại cho cậu xem thêm ạ ...

- Thôi được rồi , không cần phiền vậy đâu ! - Syaoran đứng lên , bước đến liếc sơ qua khoảng 300 mẫu áo đủ hình dáng , màu sắc , kích cỡ đang bày ra thành một hàng dài trước mặt cậu

Syaoran quay lại cô phục vụ

- Cô nghĩ mẫu nào đẹp ?

- Ưm ... Để xem Syaoran - sama định tặng ai đã ạ ...

- Một con nhóc ... 17 tuổi !

- Bạn gái ạ ?

- Không cần hỏi nhiều !

- Vâng ... - Cô phục vụ hơi thu mình lại trước ánh mắt lạnh lùng đó của Syaoran , cô cũng hơi ngạc nhiên vì tốc độ thay đổi nét mặt như chong chóng của Syaoran , vửa cười đó rồi lại lạnh đó - Xem nào ... Tặng cho một cô gái 17 tuổi ... Có lẽ cái này được đấy ạ !

Cô phục vụ chỉ vào bộ váy dạ hội màu trắng đang được trải thẳng ở giữa hàng , cái áo nổi bật hơn cả , có lẽ vì nó quá đơn giản trước những bộ váy sặc sỡ , lấp lánh khác

Chiếc váy màu trắng thanh thoát , như màu cánh của Thiên thần , một dải ruy băng vắt ngang eo , vài hạt kim sa lấp lánh ở ngực , một vài bông hoa anh đào mềm mại được đính ở đuôi váy , quá đơn giản !

- Chắc có lẽ quá đơn giản ạ ...? - Cô phục vụ khép nép

- Cô ta cũng không phải là người quá cầu kì ...! - Syaoran nói - Thôi cô lấy cho tôi bộ váy đó đi !

- Vâng ạ ! - Cô gái vui mừng , cầm nhẹ chiếc váy lên , chạy đến quầy thanh toán , gói cẩn thận chiếc váy lại thì bỗng khựng lại trước tiếng nói của Syaoran

- Ấy khoan , cho cái này vào đã ! - Syaoran chạy lại , nói

- Vâng ? - Cô phục vụ ngạc nhiên

- Cho cái này vào chung với gói quà đó ! - Syaoran chìa chiếc khăn tay màu trắng và tấm thiệp xám ra

- Vâng ạ ! - Nhận tấm thiệp và chiếc khăn tay từ Syaoran , cô phục vụ cho vào cùng với chiếc váy dạ hội , cẩn thận cho vào hộp rồi gói lại

- Xong rồi ạ ! - Cô nhân viên tươi cười , đưa gói quà cho Syaoran - Cậu định tính tiền bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng ạ ?

- Bằng thẻ đi , hiện giờ ta không có đem theo tiền mặt ! - Syaoran đưa ra tấm thẻ tín dụng màu xanh

- Vâng ! - Cô đưa chiếc thẻ vào máy , rồi đưa lại cho Syaoran , cúi đầu - Cảm ơn Syaoran - sama , hẹn gặp lại vào lần sau !

Cạch
Cầm tấm thẻ và gói quà , Syaoran mở cửa đi ra ngoài , ngồi lên xe rồi phóng đi , không nói một lời

- Phù ! - Cô phục vụ thở phảo nhẹ nhõm nhìn theo làn khói của chiếc xe Syaoran để lại

Đôí với cửa hàng , Syaoran không phải là khách hàng thường xuyên nhưng cũng được xem là khách hàng VIP , nếu như cậu đặt chân vào đây thì bằng mọi giá , phải phục vụ sao cho thật tận tình , không được làm mất lòng cậu để tránh gây phiền phức với tập đoàn lớn nhất nhì thế giới : CR ...

********************

Gió cứ thổi từng cơn thật lạnh vào mặt Syaoran , nhưng cậu cứ nhìn hộp quà trên tay mà cười mãi rồi thầm nghĩ

"Nhất định cô ta sẽ rất thích cho mà xem ... Cô ta mà mặc bộ áo này vào thì đẹp không thể nào tả được ... Ôi ..."

Rồi cậu chợt giật mình

"Tại sao mình lại nghĩ vậy cơ chứ ?"

********************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top