Chương 2 - C8
Tôi là một con người bí ẩn
Tôi luôn mang một gương mặt lạnh lùng đối với những người xung quanh
Tôi luôn muốn được nở một nụ cười thật sự
Nhưng tôi không thể
Tôi không thể tìm ra được hạnh phúc
Bởi vì tôi đã quên đi cái cụm từ đó
Từ lâu lắm rồi ...
*******************
Chương 2 : Nhân cách thứ hai
Chap 8 : Tôi sẽ làm cho em cười !
*******************
- Hả ? - Sakura khẽ liếc nhìn Syaoran rồi nói - Đi chứ , dĩ nhiên là phải đi rồi !
Sakura vừa dứt lời , tiếng chuông bỗng vang lên báo hiệu tiết học kết thúc và cũng đồng nghĩa buổi học hôm nay cũng kết thúc
Cô xếp lại đống sách vở trên bàn giáo viên ngay ngắn , ôm chồng sách đó ra ngoài , rồi ngoái đầu lại nhìn mọi người
- Tối nay nhớ đi nhé ! - Cô nói , miệng hơi mỉm , bước đi
Mọi người nhìn cô , ánh mắt ngạc nhiên , xen lẫn chút gì đó thích thú , vẫn nhìn theo cô , mặc dù bóng cô đã đi khuất
- Này , mày có thấy gì không ? - Một học sinh nam quay sang bạn ngồi cạnh , lên tiếng
- Thấy chứ , không lẽ tao bị mù à ?
- Ừm ... Thật không ngờ là ...
- Kinomoto - sensei lại cười ... - Một người khác tiếp lời
- Đúng thế ... Đẹp ngất ngây con gà tây ~
Ở góc phòng học , chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ cứ rung lên từng hồi bởi Shiro cứ lay lay Syaoran
- Này , Syaoran , Syaoran , thức dậy đi , SYAORAN !!! - Shiro hét lớn
- Chuyện gì vầy nè ? Trời sập hở ? - Syaoran ngồi dậy , lấy tay dụi mắt rồi quay sang nhìn Shiro nói
- Mày biết tin gì chưa ?
- Chưa ! Thằng này , tao càng ngày càng phát hiện ra mày có nhiều điểm "có duyên" thấy ớn luôn á , chưa nói sao biết !
- Mày mà biết tin này là tối về khỏi ngủ luôn đó ! - Shiro nói , sắc mặt trang nghiêm
- Chuyện gì ? Nasa vừa thông báo là sắp có Thiên thạch đâm vào đầu mày hay là có em nào đẹp ngất ngây vừa mới đi ngang ? Nếu như mày không nghĩ đến giấc ngủ nghìn thu , xí nhầm , ngon lành của tao thì mày cũng nên nghĩ cho cái dây thanh quản đáng thương của mày chứ ! - Syaoran nói rồi lại nằm xuống bàn , lấy tập che mặt lại
- Được thôi , nhưng tao nói cho mày biết nhé , Kinomoto Sakura vừa mới cười đấy ! - Shiro khoanh tay , nhìn ra cửa sổ
- C ... Cái gì ? - Syaoran vừa nghe Shiro nói dứt câu bèn bật dậy như chiếc lò xo
- Uả ? Tưởng mày không quan tâm mà ? - Shiro nói , giọng hơi tức giận pha chút chế giễu
- Không ! Mày nói cho tao nghe đi mà , năn nỉ mày đó , nói lại cho tao nghe đi ! - Syaoran nói , lay nhẹ tay Shiro
- Điều kiện ? - Shiro quay sang Syaoran
- Giới thiệu cho mày một con nhỏ đẹp như tiên , khuyến mãi một buổi hẹn hò trên thuyền ở thành phố Paris lãng mạn ...! - Syaoran nhìn Shiro , miệng lầm bầm nói nhỏ - Hết vụ này mày chết với tao !
- Rồi ! Chấp nhận lời cầu xin của mày ! - Shiro quay sang Syaoran , giọng hớn hở - Lúc nãy Kinomoto vừa cười với cả lớp đó mày
- Là sao ? Mày nói rõ hơn coi !
- Lúc nãy ấy , vừa lúc reng chuông , cô ta xách cặp đi ra , dặn tụi mình là nhớ đi lễ hội rồi chợt cười nhẹ ... Ôi nụ cười toả nắng thiên thần ... - Shiro mơ màng
- Mà lễ hội gì ? - Syaoran nói
- Đó ! - Shiro chỉ tay về phía bảng vẫn còn đính tờ Poster trên đó
- Lễ hội đền Tsuyomi ?
- Ừm , nghe nói cả cô ta cũng đi đấy !
- Hả ? Cả cô ta ? - Syaoran tròn mắt
- Ừm , đúng mà , cô ta nói là sẽ đi nữa đấy !
- Shiro này ...
- Gì ?
- Tối nay mày rảnh không ?
- Để làm gì ?
- Đi với tao , đến chỗ đó ...! - Syaoran chỉ tấm Poster
- Hả ???
************************
[Hiệu sách Wings]
Cạch
Sakura và Touya cùng bước vào , bởi lẽ hôm nay họ về cùng nhau
Bước vào hiệu sách , ngồi phịch xuống , uể oải
- Mệt không ? - Touya hỏi
- Không !
- Vậy anh đi pha trà nhé - Touya bước vào nhà trong
- Tối nay không cần để phần cơm tối cho em đâu ! - Sakura nói
- Sao thế ?
- Có việc bận !
- Lại chuyện gì nguy hiểm nữa đây ???
- Không có , có hẹn với Tomoyo thôi , anh không cần lo !
- Thật không ?
- Hỏi nhiều làm gì ?
- Ừm ... - Touya bước vào trong
- Này ! - Sakura gọi lại
- Chuyện gì ?
- Nhà mình còn bộ Yukata nào không ?
*******************
♥ Chú thích : Yukata giống như Kinomo , nhưng mà hình như mỏng hơn , được dùng trong dịp dự các lễ hội mùa hè mà các nhân vật trong truyện thường mặc
*******************
- Để chi vậy ?
- Không , Tomoyo dặn phải mặc Yukata ...
- Ừm , hình như trong tủ quần áo của nhóc còn một bộ thì phải ...?
- Ừm ...
- Hình như cái đó là của mẹ ... - Touya ngập ngừng
- Biết ! - Sakura trả lời cụt lủn
- Ừm ... Vậy nhé ! - Touya mở cửa bếp bước vào
.............................
Cạch
Rầm !
Cô bước vào phòng , tiến lại gần tủ quần áo , mở nó ra , cô ngắm một lượt các bộ quần áo đang treo trong tủ và những bộ quần áo khác được xếp ngay ngắn bên dưới
Liếc qua một lượt , mắt cô dừng lại ở bộ Yukata xếp ngay ngắn , nằm im dưới góc tủ
Nhẹ nhàng cầm nó lên , phủi phủi vài lần cho bụi bay đi hết
Giơ lên , ngắm nghía đôi chút
Đó là một bộ Yukata màu tím nhạt , điểm một vài bông hoa Nadeshiko màu hồng trắng thanh thoát
Ngồi phịch xuống giường , áp nhẹ mặt vào bộ Yukata , hồi ức ùa về
"- Mẹ ơi , mẹ mặc bộ áo này đẹp quá !
- Nếu con thích , mẹ sẽ giữ thật kĩ bộ áo này , đến năm còn tròn 18 tuổi , mẹ sẽ tặng con , được chứ ? - Người phụ nữ có gương mặt hiền hoà , mái tóc màu tím uốn lọn nhẹ ở phần đuôi đưa đôi mắt cũng màu tím dịu dàng nhìn cô con gái bé bỏng của mình
- Thật ạ ? Con cảm ơn mẹ nhiều lắm ! - Cô bé mái tóc màu nâu cười , vẻ thích thú ánh lên trong đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo trong veo"
Vậy mà , lời hứa đó chắc sẽ không thành hiện thực , mãi mãi không bao giờ thành hiện thực
Cô mới có 17 tuổi , chưa đến năm 18 tuổi mà cô lại biết là mình không được chính tay người phụ nữ dịu dàng mà cô gọi bằng mẹ tặng
Cô biết chứ !
Tại sao ư ?
Bởi vì họ , cả bố và mẹ cô đều đi rất xa rồi , xa đến mức cô không bao giờ chạm tới được , trừ khi cô không còn trên cõi đời này nữa
Cô nghĩ cô vẫn chưa tuyệt vọng , vẫn còn anh trai của cô bên cạnh
Nhưng
Cô không thể nào để anh ấy gặp nguy hiểm
Anh ấy là người đã quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho cô suốt 17 năm nay
Và cô cũng không muốn anh ấy phải dấn thân vào nơi nguy hiểm này rồi lại xa rời cô như bố mẹ cô ngày ấy
Cô lớn rồi mà
Có thể đương đầu một mình
Có thể chiến đấu một mình
Thậm chí có thể chết một mình
Nhưng
Bất cứ giá nào
Cô cũng không để cho anh cô rời xa cô , bỏ lại mình cô bơ vơ như ngày đó
Thà rằng
Cứ để cô ra đi trước
Như thế thì cô cũng có thể theo dõi anh cô mặc dù từ rất xa ...
Có lẽ cô ích kỉ
Nhưng mà cô đâu có ích kỉ cho bản thân mình
Cô ích kỉ cho anh trai cô , ích kỉ cho tương lai của anh ấy
Tương lai của anh trai cô còn dài , vẫn có thể vươn xa hơn , xa hơn nữa
Anh cô có thể vinh quang , bước trên con đường trải thảm đầy hoa
Còn tương lai của cô ?
Nó không sáng lạng sao ?
Nó sáng lạng !
Nhưng cô không cần !
Cô biết là mình còn có cơ hội toả sáng nếu như từ bỏ
Từ bỏ ư ?
Không bao giờ !
Tha thứ cho kẻ đó ư ?
Suốt đời cũng không !
Cô ngước nhìn bộ Yukata phẳng phiu trên tay , cho dù đã bám đầy bụi , nhưng nó vẫn còn giữ được vẻ thanh tao như ngày nào
Ngày mà mẹ cô vận bộ y phục này
Vui vẻ
Cô cứ nghĩ , nhớ lại đôi mắt , mái tóc màu tím , nụ cười của quá khứ , mà từ bao giờ , đôi má cô đã ướt đẫm bởi giọt lệ cứ tuôn trào mãi từ khoé mắt không thôi ...!
*********************
[ 8 giờ tối
Lễ hội Đền Tsuyomi ]
Syaoran và Shiro đã đến rất sớm , từ khoảng 7 giờ
Dạo hết khắp lượt các gian hàng trong khu , chơi hết mọi trò chơi , Syaoran nói
- Trời ơi , sao chán quá vậy nè !!!
- Ai bảo mày đi sớm ! Mới 6 giờ 30 phút 29 giây là mày lôi đầu tao đi rồi còn đâu ! - Shiro nói giọng bực tức
- Tao chỉ muốn đi sớm cho không bị kẹt ở cửa ra vào lúc đông người thôi mà ...!
- Chứ không phải mày muốn sớm gặp mặt mĩ nhơn hở ? - Shiro cười
- Ăn nói bậy bạ , tao đạp m ...
- Ê , nhìn kìa , nhìn kìa mày ! - Shiro bỗng ngắt lời Syaoran
- Nhìn cái gì ? - Syaoran nói
- Đó ! - Shiro chỉ tay về phía cổng đền
- Đâu ? - Syaoran nhỉn theo ngón tay của Shiro chợt "A !" lên một tiếng ngạc nhiên
- Đẹp chưa ? - Shiro nhìn Syaoran - Này !
Bộ não Syaoran lúc này ra lệnh chỉ huy "Không nhận và xử lí thông tin nào khác ngoài cô Kinomoto Sakura" khiến cho cậu bỏ ngoài tay những lời của Shiro mà chỉ chăm chăm dán mắt vào cô gái xinh đẹp như công chúa đêm trăng tròn đang mặc bộ Yukata màu tím đang đi tới
Vừa hay , đêm nay là đêm trăng tròn , ánh trăng sáng rọi xuống mặt đất càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh thoát của Sakura
- Này , thằng kia !!! - Shiro lay mạnh người Syaoran
- Cái giống quái gì mà kêu hoài ! - Syaoran tức giận quay sang Shiro
- Mày làm gì nhìn cô ta trân trân như người mất hồn vậy ?
- K ... Không có gì ...! - Syaoran chợt ấp úng trước câu nói của Shiro
- Hay là ... - Shiro cười , mặt thoáng chút "tà gian" - Mày bị cô ấy hớp mất hồn rồi à ? Cũng phải thôi , người đâu đẹp quá , mày mà không thích nhỏ đó thì tao cũng đã "cưa" từ lâu rồi ~
- Mày ... Ai nói tao thích cái tảng băng đó ?
- Mặt mày hiện lên rõ mồn một còn chối !
Syaoran định cãi lại thì Sakura chợt đi ngang qua , bình thản như không thấy 2 người , gió bay , đưa hương hoa nhài dịu dàng thoang thoảng trên mái tóc cô làm Syaoran "đơ tập 2"
- Này , Syaoran ! - Shiro huơ huơ tay trước mặt Syaoran
- H ... Hả ? Cái gì ? - Đúng 5 giây sau , Syaoran mới quay lại trả lời
- Haiz , giờ tao mới biết trình độ dại gái của mày lên đến mức nào ... - Shiro thở dài nhìn Syaoran
- Mày nói nữa là tao cắt suất đi Paris của mày đó !
- Ế ế , vậy là mày làm tao phụ lòng người đẹp rồi ! - Shiro nói , giọng hốt hoảng
- Chẳng có người đẹp người xấu hoặc chuyến du lịch Paris nào hết nếu như mày không làm theo tao ! - Syaoran gằn giọng
- Rồi ...! - Shiro nói , đầu hơi cúi
- Bây giờ thì đi theo tao !
- Đi đâu ?
- Theo cô ta ! - Syaoran chỉ tay về phía Sakura
.............................
Syaoran và Shiro (do bị lôi kéo , cũng chẳng muốn đi theo) đi theo Sakura đến khắp mọi gian hàng
Cô đi đến từng gian hàng , chơi đủ thứ trò chơi , đôi khi lại ghé vào những hàng bày những món ăn trông thật ngon miệng
- Này ! - Shiro nói - Syaoran !
- Cái gì mà máy léo nhéo hoài vậy ? Im chút được không ?
- Được , nhưng mà mày phải giải thích tại sao mà tao lại phải đeo mấy cái thứ vớ vẩn này trên đầu hả ? - Shiro nói , chỉ đám lá cây trên đầu
- Thì theo dõi là phải nguỵ trang chứ !
- Tao đi làm điệp viên chứ đâu phải theo mày chơi trò đánh trận giả !
- Mệt mày quá , nín dùm cái đi !
- Ê , mà mày có để ý cái túi sau lưng cô ta không ? - Shiro chỉ vào chiếc túi dài gần chấm tận gót chân của Sakura
- Chắc để đi chơi trò vớt cá ...! - Syaoran nói
- Đi chơi trò vớt cá mà có cần đem theo cái cần câu vĩ đại vậy không ? - Shiro thắc mắc
- Thì kệ cô ta đi , sao mày nói nhiều quá vậy ? - Syaoran nói , mắt vẫn không rời Sakura đang đứng ở quầy ném vòng
Trong khi đó , Sakura , mặc dù vẻ ngoài là đang tập trung chơi trò ném vòng , nhưng bên trong đã phòng thủ sẵn , chờ "cơ hội nhận mặt người quen"
Bỗng
Có tiếng gì đó vang lên
Đoàng
Chíu
Một viên đạn được nhả ra từ khẩu súng nào đó đâu đây , lao đến Sakura như xé gió
Phập
Theo phản xạ , cô đã nghe thấy được tiếng súng từ trước , bèn nhẹ nhàng đưa mình sang một chút khiến cho đạn bị lạc mục tiêu
Cô đưa mắt nhìn lên một cái cây gần hồ , đợi cho đến khi bóng đen đi khuất , cô mới cúi xuống tìm viên đạn
Viên đạn cắm vào biển nhôm ngăn cách của gian hàng và người chơi , cô rút lên một mẩu kim loại ánh bạc , giơ lên ngắm nghía , cô thầm nghĩ
"Đầu đạn 7,62 li , của Nga ... Đúng là ông đang ở đây , CR ... !"
Vụt chạy theo bóng đen khi nãy , cô chạy ra phía sau hồ , tay vội mở chiếc túi màu đen , rút ra cây kiếm có vỏ màu đen bóng
Đây là nơi cách biệt với ngôi đền bởi một cái hồ
Mặt hồ trong veo , không một gợn sóng
Chợt , mặt hồ bị xáo động bởi một cơn gió nhẹ
Vù ...
Cộp
Bóng đen lao từ trên một nhánh cây ở mái đền xuống
Trong bóng tối , cho dù Sakura có cố gắng nhìn thì cũng không rõ , huống hồ người này còn đeo một chiếc mặt nạ màu bạc , che đôi mắt đi
Nín thở trong giây lát , cô cất tiếng hỏi bằng tiếng Anh , giọng hết sức điềm tĩnh
- Who are you ?
Cô chỉ có thể thấy được người nó nhếch mép cười , một nụ cười nửa miệng ngạo mạn
Từ trong ống tay áo của ngươi đó rơi ra một vật gì đó nho nhỏ
Bỗng
Bùm !!!
Một tiếng động lớn vang lên làm rung động mặt hồ , Sakura cảm thấy mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng xoá
Tầm 30 giây sau , khói dần dần tản ra , cô nhìn dưới mặt đất thì thấy một tấm thiệp , cô vội nhặt tấm thiệp lên thì thấy trong đó chỉ ghi duy nhất 2 chữ
"Người quen"
- Này !!! - Syaoran vội chạy tới , hét lớn
Nghe tiếng Syaoran , Sakura vội quay lại
- Có chuyện gì vậy ? - Syaoran thở hổn hển vừa nói
Cô im lặng , định bỏ đi , thì Syaoran đã nắm tay cô lại
- Này !
- Buông ra !
- Không ! - Syaoran nói , giọng nghiêm nghị
- Có chuyện gì nói nhanh lên !
- T ... Tại sao cô không cười ? - Syaoran nói
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó , khoảng 5 giây sau , Sakura mới trả lời
- Không thích !
- Tại sao ?
- Không cần quan tâm !
- Tại sao lại không ?
- Đừng nói nữa !
- Nếu như tôi làm cho cô cười , thì cô sẽ trả cho tôi cái gì nào ?
Dừng lại trong giấy lát , cô nói
- Tôi không hiểu anh định làm gì , nhưng nếu như anh làm cho tôi cười được , thì tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì theo yêu cầu của anh !
- Thật chứ ?
- Thật !
- Vậy .... Nếu như tôi làm cô cười , cô sẽ đồng ý làm ... bạn gái tôi chứ ? - Cậu cố tình nhấn mạnh chữ "Bạn gái"
- Ok , nếu như anh làm được ! - Cô nói , cầm cây kiếm trên tay , bỏ đi , bình thản như không có chuyện gì xảy ra
Syaoran đứng chết trân tại chỗ đó
Không ngạc nhiên
Không phản đối
Không hỏi lí do
Không nói nhiều
Chỉ bình thản bỏ đi
Nhẹ nhàng như một cơn gió
Bỗng
Vù ....
Có một cơn gió , nhanh như chớp , xoẹt ngang mặt cậu
Phập
Có tiếng ở cái cây ở phía sau cậu
Vội chạy lại , cậu nhìn thấy trên thân cây là 1 cây phi tiêu hình hoa anh đào , đầu phi tiêu có cắm tờ giấy
Cậu rút phi tiêu ra khỏi thân cây , lật mảnh giấy ra xem , trong đó viết
"Chưa chắc cậu sẽ làm được điều cậu vừa nói ...
Kinomoto Sakura"
Cậu nhìn theo bóng Sakura , nói
- Rốt cuộc thì cô là hạng người gì vậy ?
Vù ...
Phập
Lại một cây phi tiêu nữa , nhắm đúng vào vị trí của cây phi tiêu ban nãy
Trong mảnh giấy ở đầu phi tiêu ghi
"Tôi là loại người mà cậu chưa bao giờ và cũng không nên biết đến
Kinomoto Sakura"
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top