Chương 2 - C6

Tôi là một con người bí ẩn
Tôi luôn mang một gương mặt lạnh lùng đối với những người xung quanh
Tôi luôn muốn được nở một nụ cười thật sự
Nhưng tôi không thể
Tôi không thể tìm ra được hạnh phúc
Bởi vì tôi đã quên đi cái cụm từ đó
Từ lâu lắm rồi ...

*******************
Chương 2 : Nhân cách thứ hai
Chap 6 : Mục tiêu
*******************

Cạch

Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở , Sakura và Tomoyo bước vào

- Tớ xin lỗi , Sakura - chan ... - Tomoyo bước vào , đầu hơi cúi xuống

- Xin lỗi về việc gì ? - Sakura kéo chiếc ghế gỗ ở góc phòng ra ngồi

- Về việc lúc nãy ... Sợi dây đó ... - Tomoyo ngập ngừng

- Sợi dây đó sao ? - Sakura thản nhiên với tay lấy ấm trà trên bàn

- Thì lúc nãy cậu ...

- Suýt chết ...! - Sakura nhâm nhi tách trà nóng hổi , quay sang Tomoyo - Ưm ... Trà không đến nỗi tệ ấy nhỉ

- Sao cậu có thể thản nhiên được như thế nhỉ ? - Tomoyo bước đến chiếc ghế hiệu trưởng , ngồi đối diện với Sakura

- Có gì đâu ...!

- Sao lại không có gì , có người định hại cậu mà ! - Tomoyo nói

- Thì sao nào ?

- Không biết ai là hung thủ nhỉ ? - Tomoyo nghĩ ngợi

- Tớ nghĩ mình biết là ai đấy ...! - Sakura uống nốt tách trà , quay sang Tomoyo

- Hả ? - Tomoyo tròn mắt - Ai vậy ?

- Ông ta ... CR ...!

- Sao cậu có thể khẳng định là ông ấy ?

- Cậu nghĩ còn ai muốn tớ biến mất trên cõi đời này ?

- Thì ... - Tomoyo ngập ngừng - Nhưng mà Sakura - chan này ... Tớ có chuyện muốn hỏi ...

- Chuyện gì ?

- Cậu ... Tớ nhớ là ngày xưa đến giờ đối với ai cậu cũng lạnh lùng , nhưng không đến mức là không nở một nụ cười nào cả , nhưng tại sao đối với cậu ta ... Cậu lại ...

- Cậu ta nào ?

- Li Syaoran ấy ...!

- Thế tớ làm sao ?

- Đối với cậu ta ... Dường như cậu lạnh lùng hơn thì phải ...

- Vì hắn là con của ông ta !

- Nhưng ...

- Cậu còn thắc mắc gì không ?

- K ... Không ...

- Chỉ đơn giản là không muốn vượt qua giới hạn mà bản thân cho phép thôi ...!

- Ơ ...

- Thế đấy ...! - Sakura đặt cốc trà xuống mặt bàn , vớ tay lấy chiếc túi xách trên bàn hiệu trưởng rồi bước về phía cửa

- Ơ ... Sakura - chan , cậu đi đâu thế ?

- Đi về !

- Sao về sớm thế ?

- Mệt ! - Sakura đáp gọn , nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại

Cạch

*********************

Cô bước trên đường , mắt nhìn xa xăm đâu đó ở bầu trời đêm huyền ảo , nhìn xuống đồng hồ "8h30"

Chợt nhìn xuống bộ áo mình đang mặc , cô thì thầm

- Thôi chết , chưa kịp thay quần áo mà đã về rồi ... Haiz ...!

Vù ....

Cô cảm nhận được có gì đó sau lưng mình

Kít!!!

Tiếng xe phanh gấp

Cô quay lại nhìn , thì thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang dừng lại , cùng với đôi mắt màu hổ phách

- Lên xe đi !

- Không thích !

- Định từ chối yêu cầu của ân nhân vừa cứu mạng đấy hả ?

- Thì ... - Cô ngập ngừng - Nhưng mà không thích là không thích ! Không muốn lên !

- Xuỳ ~

Người con trai ngồi trên xe bước xuống , tiến lại gần cô , nhẹ nhàng kéo tay cô , đi về phía chiếc xe đang dựng bên đường

- Ê ... Này ...! - Sakura hét lớn , cố vùng vẫy ra , nhưng có vẻ như là "người đó" mạnh hơn cô nhiều

Người con trai ấy im lặng , kéo cô về phía xe rồi nói

- Lên xe !

- Không !

- Lên hay không ?

- Có chết cũng không lên !

Mỗi lần mà cô nói từ "Không" thì tay người đó càng ngày càng siết mạnh hơn , làm tay Sakura đau nhói

- Au ... - Cô khẽ nhăn mặt

- Giờ lên không ?

- K ...

Chưa kịp để cô nói hết câu , người đó (nói chung là giờ ta thay người đó = Syaoran nhé , mệt quá) đã bế Sakura , nhẹ nhàng đặt cô lên xe

- Này ...!

- Ngồi yên đó cho tôi ! - Syaoran bước lên xe , phóng đi

Bừm !

******************

- Dừng lại ở đây đi ! - Sakura nói

- Hả ?

- Tôi nói dừng lại !

- À ... Ừm !

Kít !!!

Chiếc xe dừng lại , Sakura bước xuống xe , bước đi , Syaoran định lái xe đi thì cô chợt quay đầu lại nói

- Cảm ơn !

******************

Cạch

Cánh cửa hiệu sách "Wings" bật mở , Sakura bước vào

- Em về rồi !

- Sao về muộn thế ? - Touya ngồi đọc sách , nghe tiếng Sakura liền ngước mắt lên - Hả ? Bộ Kimono đó là sao ?

- Đồ để diễn đó - Sakura ngồi xuống ghế

- Hả ? Nhóc diễn cái gì ?

- Hát ! - Sakura đáp

- Hở ? Nhóc ? Hát ? - Touya tròn mắt

- Rồi sao ? Có gì không ?

- Không ... Anh cứ tưởng tượng khán giả sẽ ... ~ - Touya cười

- Mệt anh quá , em gái anh suýt chết đấy còn ngồi cười !

- Hả ? Làm gì mà nghiêm trọng vậy ?

- Thì ... - Sakura kể cho Touya nghe

........................

- À ... Thì ra là thế ...! - Touya gật đầu

- Đấy ...!

- Em nghĩ ... Thủ phạm có thể là người đó không ?

- Có lẽ thế ...!

- CR ... ?

- Chắc vậy !

- Ừm ... À , mà anh có một tin quan trọng muốn thông báo với nhóc nè !

- Chuyện gì ?

- Anh ... Đã được chuyển công tác từ trường Đại học CLAMP qua Học viện CLAMP và quan trọng là sẽ dạy môn Khảo cổ học ấy ! - Touya cười

- Hả ? Chuyển công tác từ Đại học CLAMP xuống học viện CLAMP sao giống ...

- Giống gì ? Nói !

- Không thích !

- Nói mau , không nói là nhóc chết với anh ! - Touya nói

- Xem nào ... Từ Đại học mà chuyển xuống Học viện giống như bị lưu đày , hay nói trắng ra là bị cách chức đó - Sakura cười

- Nhóc ...!

- Nhưng mà , khi vào ngôi trường đó , tốt nhất anh đừng nên lấy họ Kinomoto ...! - Sakura nói

- Tại sao ?

- Vì ngôi trường đó , có vẻ là đã có kẻ theo dõi em rồi , và quan trọng hơn , con của ông ta đang học ở đó ...

- Nhưng , nếu như anh lấy họ Kinomoto thì em sẽ bớt bị đưa vào tầm ngắm của ông ta mà ! - Touya nói

- Không cần đâu , chỉ cần một mình em làm mục tiêu là đủ rồi ! - Sakura nói rồi đứng dậy , bước vào dãy phòng của khu nhà sau , quay lại nhìn Touya , nói - Nghe lời cô em gái này một lần nhé ?

Cạch
Rầm

Sakura bước vào phòng , để lại Touya ngồi đó , cậu chợt cười , nhìn theo Sakura rồi thì thầm một mình

- Xin lỗi nhé nhóc , vì có một người anh vô dụng như thế này ...!

*********************


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top