Chương 1 - C5
Một cô gái 17 tuổi làm cô giáo ?
Chuyện thật hay đùa ?
Có thật đấy !
Cô ấy được mời về để giám sát mọi hoạt động của lớp nổi tiếng nhất học viện !!!
Là một người tài năng ?
Nhưng cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng tôi ! NHỎ-TUỔI-HƠN !!!
Có thật là chúng tôi sẽ ổn
Dưới tay của một người lạnh lùng như cô ấy không ???
******************
Chương 1 : Làm quen
Chap 5 : Lễ khai giảng đầy nguy hiểm !!!
******************
[ Sáng , tại nhà Syaoran ]
Syaoran đang ngủ , trùm chăn kín từ chân tới đầu thì bị gọi dậy bởi một tiếng gọi rất chi là nhẹ nhàng
- Cậu chủ , dậy đi ...!
- Ưm ~~~ Đừng nói hôm nay lại là bà già khó tính đó nhé ...! Cho dù có là cô thì tôi cũng không thức đâu ...!
- Cậu chủ đang nói ai thế ạ ? - Giọng nói rất chi là dịu dàng vang lên
- Thì cái bà già Kinomoto Sakura hôm qua đó , đừng nói cô quên rồi nhá ... Shima !
- Cậu nghĩ tôi là ai nào ?
- Thì cô là Shima , người hầu ở nhà tôi chứ chẳng lẽ cô là Kinomoto Sakura ... - Syaoran tức giận tốc chăn lên
- Bây giờ thì tôi là ai nào ? - Người đó đứng khoanh tay nhìn Syaoran
- A ... Áaaaaaaaaaaaaaaa !!!!
- Trời ơi là trời , cậu bị cái gì vậy ? Sốt rồi à ? - Sakura dùng tay vịnh tai để ngăn tiếng ồn mà Syaoran gây ra
- C ... Cô - Syaoran ấp úng - Tại sao cô lại ở đây ???
- Đọc cái này đi ! - Sakura chìa ra cho Syaoran tấm giấy
- Hả ? Lại thư ... ? - Syaoran cầm tấm giấy của Sakura , mở ra đọc
"Gửi bé Syao !
Từ hôm nay , mọi hoạt động của con sẽ được cô Kinomoto giám sát 16/14 , nên con phải đi học chung với cô ấy , phải nghe cô ấy giảng bài , chăm chỉ học hành . Có nghĩa là kể từ bây giờ , cô ấy sẽ là người giám sát con , con không được ăn chơi lêu lổng hay là đi chơi đến khuya nữa .
Bố cũng xin nói thêm , con không được đi học bằng xe hơi có người đưa rước nữa , từ bây giờ con phải tự lái ô tô đi học , không được nhờ vả ai cả , nghe chưa ? Và con cũng nhớ là phải đưa cô Kinomoto đi đến trường luôn cho tiện lợi nhé ! ♥
Thân
Papa iu quấu của con"
- Trời ơi là trời , đồ cái ông già !!! - Syaoran đọc xong lá thư bèn vò nát nó trong tay
- Vì nó mà sáng ra tôi phải chạy tức tốc đến đây đấy ! - Sakura nói
- Ai mượn , cô đọc xong rồi đến trường nói với tôi cũng được mà ?
- Ê , coi cái tái bút chưa mà nói tôi !
- Hả ? - Syaoran đưa mắt xuống nhìn , vội mở lá thư ra thì thấy một dòng chữ ở phía dưới
"P/S : Ngày mở lá thư ra cũng sẽ là ngày áp dụng cho những gì bố đã nói như trên !"
- Ôi thôi ... Đời con thế là xong ...! - Syaoran nói
- Cậu không muốn chở tôi cũng được , tôi đi bộ cũng không sao - Sakura quay đi , bước ra khỏi phòng
- Ai nói là tôi không muốn chở cô ? - Syaoran ngước lên , nói - Ngồi ở đây chờ tôi thay đồ rồi đến trường
- Ơ ...
- Ơ với chả ư , vào trong ngay cho tôi ! - Syaoran nói rồi bước vào trong toilet
............................
Cạch
Syaoran bước ra khỏi phòng tắm , tay đang cầm chiếc cà vạt , bước đến trước gương rồi nói
- Sao lúc nào cô cũng chúi mũi vào mấy cuốn sách ấy nhỉ ?
- Thế cậu có gì hơn tôi sao ? - Sakura khẽ liếc qua kệ sách của Syaoran , bỗng cô dừng lại trước một ngăn trong kệ được trang trí rất đẹp , nhưng trong đó chỉ có 3 quyển sách , bèn tiến lại gần
- Cô làm gì vậy ?
- Sao ngăn này chỉ có 3 quyển sách ? Lại còn được trang trí rất đẹp nữa ...! - Sakura nhìn ngăn sách
- Sách đấy là ...
- "Hoa Anh Đào trong gió" ...! Cậu cũng cẩn thận quá nhỉ ? - Sakura cười
- Ơ ... - Syaoran cúi đầu xuống , mặt đỏ ửng
- Thôi , nhanh đi , không thì tôi không lấy kịp tài liệu trong văn phòng mất - Sakura nhìn đồng hồ rồi nói
- Ừm ... - Syaoran nói rồi bước ra cửa - Đi thôi
- Ừm ... - Sakura bước theo Syaoran
*******************
Vù ~~~
Kít !!!
Chiếc xe màu đen của Syaoran dừng trước cổng học viện với biết bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người đổ dồn về phía họ
- Ê , cô gái kia là ai thế ?
- Trời ới , được Syaoran - san chở kìa , sướng quá ~~~
- Đó chẳng phải là Kinomoto - sensei , chủ nhiệm lớp 5-A sao ???
Sakura bước xuống , nói
- Cảm ơn cậu
Rồi vụt chạy đi
- Ơ ... Này - Syaoran gọi
Nhưng có vẻ như Sakura không nghe thấy , cứ chạy đi trong khi Syaoran vẫn còn gọi cô
..........................
Cạch
Cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở
- A , Sakura - chan đấy à ? - Tomoyo cười
- Ừm ... - Sakura ngồi phịch xuống ghế - Mệt quá
- Sao thế ?
- Chạy ... Mệt !
- Ừm ... Mà Sakura - chan này , tối nay cậu có đi dự lễ khai giảng năm học mới của trường không ? - Tomoyo nói
- Hả ? Lễ khai giảng ? Có à ?
- Trời ạ ! Trường nào mà chẳng có , cậu hỏi ngộ nhỉ ?
- Không muốn đi ! - Sakura đáp gọn
- Không được đâu ! - Tomoyo làm mặt nghiêm túc
- Sao lại không được ?
- Vì hôm nay là lễ kết nạp giáo viên mới cho trường , cậu không đi là không được đâu !
- Thì cậu kết nạp mấy giáo viên kia cũng được , có ai để ý đâu !
- Làm sao mà được , năm nay học viện chỉ có duy nhất cậu là giáo viên mới thôi , cậu mà không đi dự lễ kết nạp có nghĩa là cậu vẫn chưa phải là giáo viên của trường đấy !
- Được rồi , đi là được chứ gì ! - Sakura thở dài
- Nhưng mà cậu phải biểu diễn một tiết mục cho học sinh xem để chứng nhận cậu có tài năng !
- Hả ???
- Cậu đừng lo , trang phục và tiết mục tớ sẽ chuẩn bị cho cậu , không sao đâu - Tomoyo nói
- Vậy thì nhờ cậu cả đấy!
- Ừm , cậu cứ yên tâm !
.............................
[ Tại lớp 5-A ]
Syaoran bước vào lớp , tiến lại chỗ ngồi của mình kéo ghế ngồi phịch xuống
- Có chuyện gì vậy ? - Shiro nói
- Mệt ! - Syaoran đáp
- Ê này , tối nay mày có đi dự lễ khai giảng không ?
- Lễ khai giảng cái giống quái gì , tao không đi !
- Thế à ? Vậy là tối nay tao phải ngắm Kinomoto Sakura một mình vậy ...! - Shiro vờ làm vẻ mặt tiếc nuối
- Hả ? Ngắm tảng băng đó ? Không lẽ mày định làm cái đuôi cho bả à ? - Syaoran nói
- Không , hôm nay là ngày kết nạp giáo viên mới , mà theo như thông tin của tao ấy , năm nay chỉ có cô ấy là giáo viên mới thôi , mà giáo viên mới thì phải biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem ... Chắc là tối nay vui lắm , tiếc là mày không đi ...!
- Ai nói tao không đi ? - Syaoran nhìn Shiro
- Hả ?
- Tao phải đi chứ , làm sao mà không đi được ...! - Syaoran cười
********************
[ Tối hôm đó , học viện CLAMP ]
Sakura dừng chân trước cổng học viện , nhìn vào bên trong , hơi ngại vì không khí đông người tấp nập như thế , nhưng cô cũng bước vào
.............................
Cạch
Sakura bước vào phòng hiệu trưởng
- A , Sakura - chan đấy à ? - Tomoyo nói
- Ừm ...
- Đây , cậu mau thay trang phục đi , lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đấy ! - Tomoyo giơ bộ trang phục lên
- Hả ??? Cậu bảo tớ mặc Kimono ??? - Sakura chỉ tay về phía bộ Kimono mà Tomoyo đang cầm
- Ừm , cậu mặc vào nhanh đi !
- K ... Không , tớ không mặc đâu ...! - Sakura nói
- Nhưng mà không có thời gian để chuẩn bị bộ trang phục khác đâu , chẳng lẽ cậu định mặc áo thun quần jean ra sân khấu à ?
- Ơ ...
- Mặc vào đi ...!
- Ừm ... - Sakura miễn cưỡng cầm bộ Kimono lên
- Còn đây là tiết mục của cậu - Tomoyo đưa Sakura tờ giấy
- Này , cậu không lầm chứ ??? - Sakura cầm tờ giấy , nói
- Dĩ nhiên là không rồi , Sakura - chan ! - Tomoyo cười
.........................
[ Ngoài sân ]
- Này , chừng nào cái lễ mắc dịch mắc gió này mới bắt đầu hả ? - Syaoran khó chịu nhìn Shiro
- Chờ xíu , đừng nóng , cô Kinomoto sắp ra rồi - Shiro nói
- Kinomoto cái đầu của cậu á !!! - Syaoran nói , định "oánh" Shiro thì chợt khựng lại bởi tiếng nói trên sân khấu vọng xuống
- Chào mừng các bạn đã đến với lễ khai giảng của học viện CLAMP , tôi là Hiệu Trưởng , tên tôi là Daidouji Tomoyo ! - Tomoyo xuất hiện trên sân khấu với bộ váy màu tím nhạt , viền ren tím ở cổ áo
- Oa ~~~ Hiệu trưởng đẹp quá đi mất - Bên dưới đồng loạt reo lên
- Cảm ơn mọi người , cũng như mọi người đã biết , học viện CLAMP đã được xây dựng trên 40 năm , có lịch sử huy hoàng cùng với các thành tích đáng nể .... bla bla bla ... - Tomoyo nói một hơi dài
- Trời ơi , người đẹp mà sao nói dai quá vậy ...! - Bên dưới nói
- Và bây giờ , tôi xin được giới thiệu giáo viên sẽ được kết nạp vào học viện CLAMP , xin mời cô Kinomoto Sakura
Sakura bước ra sân khấu , mặt hơi cúi xuống vì xấu hổ , cô mặc bộ Kimono màu hồng có điểm những bông hoa anh đào màu trắng trông rất dễ thương
- Ối , đó là Kinomoto - sensei , là giáo viên 17 tuổi của lớp 5-A sao ???
- Nghe tiếng là cô ấy đẹp đã lâu , hôm nay mới được chiêm ngưỡng ...! Ôi , đẹp quá !!!
- Sao , bây giờ Kinomoto - sensei sẽ gửi đến chúng tôi tiết mục gì ??? - Tomoyo cười nhìn Sakura
"Tomoyo này , cậu có nghĩ là tớ cần phải ca bài hát của ca sĩ nổi tiếng Hatsune Miku không ???" Sakura nhìn
Tomoyo ánh mắt cầu khẩn
"Dĩ nhiên là nên hát rồi , bài hát đó Hatsune Miku hát rất hay và tớ muốn được nghe giọng hát của cậu khi hát bài hát đó , chắc là tuyệt lắm " Tomoyo đáp lại Sakura
"Ầy , được rồi chỉ lần này thôi đấy nhé"
Sakura kết thúc cuộc nói chuyện giữa mình và Tomoyo bằng suy nghĩ (!?) rồi quay xuống sân khấu , nói
- Hôm nay tôi sẽ gửi đến mọi người một bài hát , có gì không ổn xin mọi người bỏ qua cho - Sakura cúi đầu
Nhạc bắt đầu vang lên những nốt đầu tiên , Sakura nhắm mắt lại , chờ đến lúc rồi bắt đầu cất tiếng hát
"Kono kawa no nagareru ga gotoku - Một dòng sông dịu dàng tuôn chảy
Odayaka ni neiro ga kikoeru - Âm thanh nghe thật hiền hòa
Fuku kaze ga hō wo nadete iku - Ngọn gió vô tình khẽ lướt qua bờ má,
Natsukashii omoide ga nijimu - Những hồi ức đau thương lại ùa về.
Haruka naru sora wa - Bầu trời xa vời vợi ấy
Mune wo saku yō ni - Như làm xé toang lồng ngực
Wasurekaketa kioku wo samasu - Dòng ký ức quên lãng chợt thức dậy
Afureru wa namida - Cùng dòng lệ tuôn rơi."
Cô chợt mở mắt ra , rút ra một chiếc quạt , kẽ uốn lượn những đưởng uyển chuyển lướt trên sân khấu trước những con mắt như bị thôi miên của mọi người rồi tiếp tục bài hát
"Shiroi sakura no hana no kisetsu wa - Mùa hoa anh đào trắng
Tōku yume no naka ni dake - Đến từ một giấc mơ xa vời vợi
Mai chiru hanabira no sasayaita - Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm
Wasurerarenai kotoba - Những lời nói không thể nào quên.
Nemurenai yoru wo hitori kiri - Đêm hiu quạnh không ngủ được
Aruki dasu nurui kaze no naka -Tản bộ giữa làn gió ấm áp
Itazura ni hashaide ita mama - Cứ mãi giễu cợt bông đùa
Kigatsukeba omoide ni kawaru - Chợt nhận ra dòng ký ức đã đổi thay.
Tsuki mo kumogakure - Ánh trăng ẩn sau màn mây
Mushiatsui hibi no - Ký ức về những ngày oi bức
Keshitai kioku mo hakanaku wa - Thâm tâm muốn quên đi thật phù du
tomaranai namida - Thời gian cứ tàn nhẫn ghi khắc"
Chợt , có một sợi dây kéo Sakura lên không trung , lơ lửng trước những con mắt kinh ngạc , trầm trồ thán phục của mọi người , Sakura tay vẫn cầm cây quạt , dịu dàng với những điệu múa trên không trung
Kizamareru jikan wa zankoku ni - Trói buộc người với những cuộc chơi
Hito wo shibaritsuke asobu - Trói buộc người với những cuộc chơi
Aoao to shigeru sakura no ha wa - Tán lá anh đào xum xuê xanh tốt
Nanimo katari wa shinai - Chẳng kể câu chuyện nào."
Chợt , cô cảm nhận được tiếng gì đó trên sợi dây , bỗng
Kíttt
Vụt
Sợi dây đứt , Sakura mất thăng bằng , rơi xuống , cô nhắm mắt lại , chờ để nghe tiếng động inh tai nhức óc cùng với cơ thể đau nhói của mình khi rơi xuống đất
Có một bóng đen lao thẳng lên sân khấu , đỡ cô
.
.
.
Khán giả nín thở
Cô vội nhìn xuống thì thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn cô cười , nói nhỏ
- Này , xuống mau đi , định để mọi người chờ bao lâu nữa mới kết thúc bài hát ?
Không nói không rằng , cô chỉ khẽ mỉm cười rồi leo xuống khỏi Syaoran , tiếp tục cất tiếng hát và điệu múa của mình
"Shiroi sakura no hana no kisetsu wa - Mùa hoa anh đào trắng
Tōku yume no naka ni dake - Đến từ một giấc mơ xa vời vợi
Mai chiru hanabira no sasayaita - Xào xạc cánh hoa rơi thì thầm
Wasurerarenai kotoba - Những lời nói không thể nào quên ..."
Bài hát kết thúc . Sakura khẽ cúi đầu cảm ơn mọi người rồi quay sang Syaoran nói nhỏ
- Cảm ơn nhé ...!
********************
Trên gác xếp , nơi sợi dây đã kéo Sakura lên không trung vừa bị cắt đứt , có một người vội vàng nói điện thoại
- Kế hoạch thất bại rồi , boss!
- Tại sao ? - Đầu dây bên kia nói
- Có người đã cứu cô ta ...!
- Chết tiệt ! - Đầu dây bên kia nói , giọng bực tức - Cậu phải tìm cách nào để thủ tiêu cô ta , nhanh nhất , gọn nhất , nghe chưa ?
Chưa kịp để người này nói gì , điện thoại đã vang lên tiếng "Tút" dài vô tận
********************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top