Chương 1 - C4

Một cô gái 17 tuổi làm cô giáo ?
Chuyện thật hay đùa ?
Có thật đấy !
Cô ấy được mời về để giám sát mọi hoạt động của lớp nổi tiếng nhất học viện !!!
Là một người tài năng ?
Nhưng cô ấy nhỏ tuổi hơn chúng tôi ! NHỎ-TUỔI-HƠN !!!
Có thật là chúng tôi sẽ ổn
Dưới tay của một người lạnh lùng như cô ấy không ???
**********************
Chương 1 : Làm quen
Chap 4 : Có một bí mật mà tôi không thể nói ra được
*********************

Cạch

Syaoran bước ra khỏi phòng tắm , nhìn Sakura đang xếp lại đống sách trên bàn học khiến Syaoran hốt hoảng chạy lại

- Cô làm gì thế ???

- Tôi sắp xếp lại đống lộn xộn này thôi mà - Sakura chỉ tay vào bàn học của Syaoran

- Ai mượn ??? - Syaoran giận dữ hét lớn

- Không biết , xin lỗi - Sakura chỉ quay mặt đi rồi sắp nốt những cuốn sách lên giá để

Cộp

Có một thứ gì đó rơi ra sau khi Sakura lấy cuốn sách ra khỏi chỗ để của nó

- A ... - Cô thốt lên khe khẽ rồi cầm vật đó lên , thì bị Syaoran giật lại

- Không được xem !!!

- Cái gì vậy ? - Sakura giật mình khi nghe tiếng của Syaoran hét lên

- Không được nhìn - Syaoran ôm vật đó rồi quay sang chỗ khác

- Được rồi , không nhìn thì không nhìn ... - Sakura quay lại đống tư liệu mình đem tới , bê lên chỗ bàn học Syaoran , rồi nói - Làm hết chỗ này đi

- Hả ? Cả chỗ đó ??? - Syaoran chỉ vào đống tư liệu dày cộp xếp trên bàn , chợt sơ ý làm rơi thứ cậu đang cầm trên tay

- Huh ... - Sakura nhìn thứ đang ở dưới đất rồi nói - Hoá ra là một tấm hình ...

- Cô ...

- Có chuyện gì sao ? - Sakura nói

- Sao thấy đồ của tôi rơi mà không nhặt lên ?

- Cậu ấy , đúng là cái đồ mâu thuẫn , vừa mới nói là tôi không được nhìn rồi lại bảo tôi nhặt lên hộ cậu , cậu nghĩ tôi là con rối đấy hả ?

- Chuyện đó ... - Syaoran ấp úng - Thì cô cũng đã nhìn rồi còn gì

- Haiz ... - Sakura cúi xuống nhặt tấm ảnh rồi đưa cho Syaoran - Này !

- Cảm ơn ...

- Rồi , bây giờ cậu làm xong đống bài tập kia cho tôi đi - Sakura chỉ xấp giấy trên bàn

- Này ... - Syaoran nói

- Hả ? - Sakura quay lại

- Cô không muốn biết những người trong bức ảnh này là ai à ?

- Việc gì tôi phải biết ? - Sakura nói

- Không biết ... Những người nhìn thấy bức ảnh này đều hỏi như thế ...

- Hừm ... - Sakura khoanh tay lại , ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ hướng ra khu phố rồi nói - Tôi nghĩ là cậu đừng nên đánh giá ai cũng như ai , tôi là tôi , không phải là những người mà cậu đã gặp , tôi không quan tâm những ai trong bức ảnh , vì đó là chuyện cá nhân của cậu , tôi không có quyền gì và cũng không có hứng thú để quan tâm đến nó !

- Trong bức ảnh này có tôi , ông bố đó và người mẹ đã mất của tôi ... - Syaoran như bỏ ngoài tay những lời Sakura vừa nói , nắm chặt tấm ảnh , nét mặt thoáng chút gì đó buồn bã

- Hả ? - Sakura quay lại

- Đó là người mà tôi yêu quý nhất , nhưng lại đi xa mất rồi , còn trong khi ông ấy ... Ông ấy vẫn còn sống , sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay ...

- ... - Sakura không nói gì , cứ im lặng nhìn Syaoran

- Nhưng thôi , cô quên đi những gì mà tôi vừa nói nhé - Syaoran ngước lên nhìn Sakura rồi cười

- Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến cậu làm gì , việc quan trọng bây giờ mà tôi muốn cậu làm nhất là ...

- Làm gì ? - Syaoran nói

- Đấy ... - Sakura chỉ đống tư liệu trên bàn

- Lại bài tập , cô muốn giết tôi chết à ? - Syaoran thở dài

- Nhiệm vụ của tôi là dạy cho cậu đến nơi đến chốn , nếu như mà tôi không hoàn thành tốt nhiệm vụ thì còn lâu bố cậu mới chịu tha cho tôi ! - Sakura nói rồi rút quyển sách trong túi ra , đọc

...............................

[ 1 tiếng sau ]

- Xong ... - Syaoran giơ quyển tập lên , nhìn vẻ sung sướng , cậu quay sang Sakura , nói - À , tôi ...

Syaoran khựng lại khi thấy Sakura đã ngủ , tay vẫn còn cầm quyển sách

- Oạch , ngủ rồi à ? Mới có một tiếng chứ bao nhiêu ... - Syaoran ngước lên nhìn đồng hồ

Rồi Syaoran đi nhẹ nhàng lại gần Sakura , nhìn Sakura đang ngủ thì bỗng cậu tự nói khẽ với mình

- Haiz , lúc ngủ thì cái mặt nhìn cũng dễ thương mà sao thức dậy lại ...

- Lạnh lùng như tảng băng di động chứ gì ! - Sakura mở mắt ra , nói

- Oái ...! - Syaoran giật mình lùi ra xa

- Làm xong bài tập chưa mà rảnh rỗi qua đây thế ?

- Ơ ... Làm xong hết rồi ... - Syaoran nói

- Được rồi , để tôi sang chữa bài ... - Sakura đứng dậy , tiến lại bàn học của Syaoran

........................

- Ừm ... Xem nào ... - Sakura nhìn bài giải của Syaoran , khẽ nâng cặp kính lên , nói - Quả không hổ danh học sinh xuất sắc học viện CLAMP , không có một chút sơ suất , hoàn hảo !

- Tôi mà ! - Syaoran nói

- Rồi , bây giờ cậu được trả tự do ! - Sakura nói , tay gỡ cặp kính xuống

- À ... Này ... - Syaoran nói

- Gì ?

- Sao tôi thấy cô hay đeo kình thế ? Thời trang mới thịnh hành năm nay à ?

- Thị lực của tôi hơi kém nên phải đeo kính thôi , có chuyện gì à ? - Sakura nói

- Không ... Tại tôi thấy cặp kình ấy đi kèm với gương mặt của cô làm cho nó càng thêm lạnh lùng hơn ...

- Thế thì có gì không tốt à ? - Sakura nói

- Không ... Vì tôi thấy sao lúc nào cô cũng làm mặt lạnh lùng trong khi cô có vẻ như không muốn chút nào ... ?

- Bị nhìn thấy rồi à ? - Sakura khẽ nói

- Hả ?

- Công nhận , cậu là người đầu tiên nhìn ra được , tinh mắt đấy - Sakura nói

- Hả ?

- Cậu là người đầu tiên nói với tôi những câu như thế đấy !

- Có gì không đúng à ? - Syaoran nói , giọng lo lắng

- Không ... Đúng hết rồi ...!

- Mà này ... Cô cho tôi nói một câu nhé ?

- Cứ nói !

- Cô cười một cái được không ? - Syaoran nhìn Sakura nói

- Hả ? Cậu nói gì ? - Sakura quay lại , xác nhận câu hỏi mình mới vừa nghe

- Tôi nói là CÔ-CƯỜI-MỘT-CÁI-CHO-TÔI-XEM-ĐƯỢC-KHÔNG ???

- Không thích ! - Sakura đáp gọn

- Cái gì mà không thích cơ chứ ???

- Đã bảo không thích là không thích mà , sao cậu nói dai quá vậy ? - Sakura xếp đống tài liệu vào cho ngay ngắn

- Coi như là quà cho công sức tôi đã giải đống bài tập này mà - Syaoran chỉ đống tài liệu , ánh mắt "long lanh"

- Điều này quá dễ dàng cho một học sinh xuất sắc của học viện nổi tiếng - Sakura nói

- Có nghĩa là cô không chịu cười ? - Syaoran hỏi

- Ừm ...

- Xin lỗi vì đã thất lễ - Syaoran cúi đầu cung kính trước Sakura rồi cười

- Hả ?

Syaoran dùng tay kéo hai bên má Sakura lên , nói

- Hì , cô cười rồi nhé !

- Cái gì ? - Sakura nói

- Nhìn cũng đâu đến nỗi nào ... - Syaoran ngắm nghía rồi lấy điện thoại ra chụp Sakura

- Ê , này ...! - Sakura đỏ mặt

- Hì , cái này sẽ là vũ khí bí mật của tôi đối với cô đấy nhé ~~~ - Syaoran cười

- Cái đồ hâm ! - Sakura ôm lấy đống tài liệu , bỏ vào túi rồi bước ra ngoài

- Ê ... Này , bộ về thật à ? - Syaoran nói

- Chứ không lẽ cậu muốn tôi ngồi đó cho cậu nhào nặn như con búp bê bằng đất sét sao ? - Sakura nói

- Oài ...

**********************

Cộp

Sakura bước ra khỏi cổng nhà Syaoran , mặt hơi thoáng đỏ không biết vì mắc cỡ hay là vì bực tức
Cô đứng trước trạm xe buýt , dùng tay xoa xoa gương mặt khi nãy Syaoran đã kéo lên , rồi cô nghĩ

"Cái người này , không biết nghĩ gì nữa , định làm gì đây ???"

Cô nhìn trời , nhìn đất , rồi đưa mắt sang nhìn một điểm vô định trong không trung , chợt

Tách tách tách

Vội ngước mắt lên nhìn thì thấy những giọt mưa khẽ rơi xuống gương mặt mình , Sakura nói

- Chết rồi , 2 tiếng nữa mới có chuyến kế tiếp , không khéo ướt hết mất ...

Cô đưa mắt nhìn quanh , không có chỗ nào để cô có thể trú mưa cả , ngoài toà biệt thự mà cô đã mang gương mặt bực tức bước ra khi nãy thôi

.............................
[ Trong khi đó Syaoran ... ]

Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa khi nãy Sakura ngồi , tay cầm quyển sách "Hoa Anh Đào trong gió" để đọc nốt đoạn còn lại mà mình đọc còn dang dở
Trong câu chuyện lúc này , Sakura viết

"Bất chợt , những giọt nước khẽ rơi trên gương mặt của cô gái
Cô nhìn lên bầu trời rồi chợt mỉm cười , cô cứ đứng yên đó , không đi đâu , cũng không né tránh những hạt mưa đang rơi , thấm ướt khuôn mặt mình hay làm nặng thêm đôi vai ..."

Syaoran chợt nhìn ra bên ngoài bởi tiếng "Tách tách" ngày một lớn do những hạt mưa và gió đập vào ô cửa sổ vang lên

- Hửm , mưa rồi à ? - Syaoran nói rồi chợt thốt lên khi thấy một bóng dáng quen thuộc - Kia là ...

................................

Sakura nhìn những hạt mưa cứ rơi , cô khẽ đưa tay ra hứng lấy thì buồn bã nói

- Ngày càng nặng hạt thế này thì biết bao lâu mới tạnh ...

Cô một tay ôm xấp tài liệu còn một tay lấy che đầu cho khỏi ướt thì đột nhiên có một thứ gì đó như ngăn những hạt mưa không rơi xuống cô nữa

Khẽ ngước mắt lên nhìn , cô thấy trên đầu mình không còn là bầu trời màu đen cũng với những hạt mưa ngày một lớn nữa , mà là một chiếc ô nhỏ , vội quay sang thì thấy có một người đang ướt sũng vì nước mưa , tay cầm ô che cho cô

- Lại là cậu à ? - Sakura nói

- ...- Im lặng

- Sao ? Lại muốn gì đây ?

- Xin lỗi ... - Syaoran ngập ngừng khi nói

- Sao lại xin lỗi ?

- Tại lúc nãy ...

- Hả ?

- Nói chung là cô cứ cầm chiếc ô này rồi đi về nhà đi , không bị cảm thì khổ ...!

- Ý cậu là lúc nãy tôi bực bội đi ra khỏi phòng cậu ấy à ?

- Ừm ... - Syaoran gật đầu - Thôi , đừng nói nhiều nữa , cầm cái ô này rồi đi về đi

- Haiz - Sakura cầm lấy cái ô từ tay Syaoran , cười - Tôi chẳng rỗi hơi để giận cậu đâu

- C ... Cô vừa cười à ? - Syaoran ngạc nhiên

- Có gì sao ? - Sakura nói

- K ... Không có gì ... - Syaoran ấp úng trước thái độ kì cục vừa rồi của mình

- Để xem ... - Sakura lục trong túi xách rồi lấy ra một quyển sách mới toanh , đưa cho Syaoran

- Đ ... Đây là ... ?

- "Hoa Anh Đào trong gió" tập 3 , thứ 5 mới phát hành đấy

- Cô cho tôi à ? - Syaoran chỉ mình xác nhận

- Ừm , coi như là cảm ơn cái ô này nhé - Sakura chỉ chiếc ô trên tay mình

Không kịp để Syaoran nói thêm tiếng nào , Sakura đã cầm ô bước đi

************************
[ Tối đó , nhà Syaoran ]

Cậu cầm quyển sách "Hoa Anh Đào trong gió" trên tay , khẽ bật điện thoại ra nhìn tấm hình , bất giác cậu lại cười , không biết là cười vì ai và vì lí do gì ...
************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top