Nikinoo__Regret
Mẹ dặn em, là con người sống phải có lí trí, phải biết chế ngự cảm xúc và tự kiểm soát mọi hành động của mình.
- Hãy sống có chừng có mực, đừng bao giờ vượt quá giới hạn nghe con!
Sunoo nghe lời mẹ, suốt mười mấy năm ròng chưa từng một lần buông thả bản thân hay sống thật với cảm xúc của mình. Ngày nào cũng như ngày nào, cuộc sống của em chỉ xoay quanh đống sách vở khô khan cùng những câu chuyện muôn thuở, nhạt nhẽo ở nhà, ở lớp. Em tách biệt khỏi mọi cuộc chơi của đám bạn, đối xử với họ một cách vô cùng gượng gạo, cứng ngắc. Mẹ cũng áp đặt lên em đủ các luật lệ vô lí, ngăn cấm em giao du kết bạn với người lạ hay tham gia vào những kèo đi chơi của đám trẻ cùng tuổi. Trong mắt bà, đâu đâu cũng ẩn chứa những hiểm nguy, cám dỗ khó cưỡng, có thể nhấn chìm, hủy hoại đứa con trai bé bỏng của bà bất cứ lúc nào. Cứ như vậy, Sunoo cứ mãi quẩn quanh trong chiếc kén bí bách, gò bó được kết tạo từ thành kiến khắc nghiệt của mẹ, và cả từ sự nhút nhát của chính mình.
Tưởng như chú bướm non nớt ấy sẽ bị bóp nghẹt trong tấm kén chật chội khi còn chưa kịp dang rộng đôi cánh rực rỡ. Tưởng như Sunoo sẽ mãi chìm trong vòng luẩn quẩn bức bối bất tận của một cuộc sống vô vị, Riki lại xuất hiện, xoay chuyển cuộc đời em sang một ngã rẽ hoàn toàn khác.
Một thằng nhóc ngổ ngáo, ngang tàng với quả đầu vàng rực và ánh mắt sắc lẹm như dao cau. Một thằng nhóc bất trị mới chuyển đến chưa lâu mà đã nhẵn mặt với bao nhiêu trận gây gổ, nghe cô giáo giảng toán cả tháng còn không bằng nghe thầy hiệu trưởng giảng giáo dục công dân một ngày. Hai đứa trẻ cùng tuổi, một đứa sống rất quy củ, khép mình, đứa kia thì lại quá bất cần, phóng khoáng. Tưởng như chúng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau, vậy mà cứ thế bước vào đời nhau, thật tự nhiên và êm ả.
- Cái đó không phải kiểm soát cảm xúc. Đó là nhu nhược, LÀ HÈN!
Giọng Riki đanh lại, cố ý nhấn mạnh vào hai chữ cuối câu. Cậu phũ phàng đẩy chiếc cặp vừa bị giằng kéo đến xót xa về phía Sunoo, thẳng thừng phủi áo bỏ đi mất. "Cái gì mà một điều nhịn chín điều lành, có mà một điều nhịn chín thằng xúm vào bắt nạt thì có!", cậu vừa đi vừa lầm bầm.
Một hành động bộc phát, một câu nói vu vơ, ấy vậy mà khuấy động tới tận khát vọng mạnh mẽ, ham muốn cháy bỏng mà Sunoo vẫn luôn miễn cưỡng chôn chặt dưới tận đáy lòng. Mẹ luôn dặn em phải kiểm soát mọi thứ ở đúng giới hạn của nó, kể cả cảm xúc. Đó cũng là lí do hồi chiều Riki tức giận với em, vì đã không phản kháng lại đám học sinh kiếm chuyện gây sự. Kiềm chế luôn là giải pháp tốt nhất. Đó đã từng là điều em luôn tin tưởng, nhưng giờ đây sau khi được Riki khai sáng, Sunoo lại chỉ thấy nó khiến em mệt mỏi, chán ghét. Lớp bảo bọc được đan kết từ định kiến, cấm đoán khắt khe ẩn dưới danh nghĩa tình yêu mẹ dành cho em qua mỗi năm lại càng eo hẹp, giam cầm em trong khoảng không gian cứ ngày một chật chội, nhất quyết không cho em trưởng thành. Bướm con sẽ chẳng thể lớn lên nếu không tự mình xé toạc lớp kén kiên cố. Sunoo cũng giống như chú bướm ấy, em khao khát được tự do, được bay thật xa, chạm tay tới niềm vui sống mà bản thân đã từng bỏ lỡ. Em cũng muốn đập tan lớp vỏ bọc cứng ngắc, bí bách mẹ dành cho em để được sống theo cách riêng của mình.
Sáng hôm sau, Sunoo đã tự mình đi tìm gặp Riki ở bãi đất trống sau trường, vừa vặn đúng lúc cậu ta vừa mới đánh nhau xong. Em rụt rè bước tới, mặt vẫn cúi gằm xuống đất, chìa ra trước mặt cậu một hộp quà nho nhỏ.
- Cảm ơn cậu, hôm qua đã làm phiền tới cậu rồi! Đáng ra lúc đó tôi đừng nên im lặng như vậy!
Nét cười đầy ẩn ý chợt xuất hiện trên gương mặt cậu trai ngoại quốc nọ. Mới hôm qua còn cãi hăng thế cơ mà, sao giờ đổi ý nhanh vậy?
- Cậu nói đúng. Không phải lúc nào kiềm chế cũng là giải pháp tốt nhất.
Sunoo ủy khuất tâm sự, gần nửa gương mặt bầu bĩnh vùi trong chiếc áo phao dày cộp. Trước bộ dạng ủ rũ, chán chường của em, Riki không nhịn được mà phì cười, sau đó liền nhẹ giọng động viên:
- Cậu cũng là con người mà, cũng có quyền được bộc lộ cảm xúc chứ! Đừng tạo áp lực lên chính mình như vậy nữa, cứ đeo mấy cục tạ đó lên người để làm gì? Chẳng trách sao bây giờ cậu lùn tị..... Này này tôi nói không có sai đâu nhá!
Riki đang thao thao bất tuyệt thì giãy nảy lên vì một cú véo đau điếng vào eo, thấy Sunoo quắc mắt nhìn mà còn cười hề hề:
- Gớm! Biết cả lườm rồi đấy!
- Cậu một vừa hai phải thôi nhá! Cẩn thận không tôi quạu lên bây giờ! - Sunoo hờn dỗi đứng chống nạnh hăm dọa. Riki chẳng thấy sợ ở đâu, chỉ thấy buồn cười.
- Được thế lại tốt quá! Tôi lại thích nhìn cậu tức xù lông lên cơ, trông đáng yêu lắm!
Riki bật cười khanh khách, khoái chí co giò chạy tót mất, quyết không để cho con cáo kia bắt kịp.
Không có tình bạn nào bắt đầu đẹp hơn một màn rượt đuổi vòng quanh sân trường, đúng không nhỉ?
Rất nhanh chóng, Riki và Sunoo đã trở thành những người bạn chí cốt, gắn bó bên nhau như hình với bóng. Nhờ Riki, Sunoo đã dần cởi bỏ lớp vỏ bọc gượng ép, nặng nề trên người để thỏa sức tận hưởng cuộc sống. Em đã bắt đầu biết lách luật, biết trốn tiết xuống căng tin đánh lẻ, biết cắt bỏ thời gian cắn bút ở thư viện để đi la cà, rong chơi khắp nơi. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian quẩn quanh trong vòng lặp từ nhà tới trường, xong lại nghĩ đến những kèo đi chơi vui vẻ, những món quà bánh đường phố ngon lành, và cả những giây phút ở bên Riki nữa, em lại cảm thấy vô cùng tự hào, mãn nguyện về quyết định của mình.
- Ước gì cuộc sống sẽ mãi được như thế này! - Cắn một miếng bánh cá nóng hổi, Sunoo nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, gối đầu lên đùi cậu bạn thân. Ngồi trên đỉnh đồi ngắm nhìn cả thành phố lộng lẫy phía dưới, Riki dịu dàng đan tay vào những lọn tóc đen nhánh của em, buâng khuâng tâm sự:
- Mình cũng vậy! Giá như sau này chúng ta vẫn ở bên nhau như lúc này đây thì tốt biết mấy!
- Vậy thì cậu hứa với mình đi! - Sunoo dứt khoát giơ ngón tay út lên trước mặt Riki, - Có một người đã từng nói với mình, bầu bạn luôn là lời tỏ tình lâu dài nhất. Mình muốn ở bên Riki, làm bạn thân của Riki thật là lâu, đến suốt đời luôn!
Chần chừ trước cái ngoắc tay đầy hứa hẹn, Riki không nỡ nhìn thẳng vào ánh mắt tha thiết của em, khiên cưỡng giơ ngón tay út ra, ngoắc lại. Sunoo cười tít cả mắt, nhoài người dậy ôm vai bá cổ cậu bạn thân. Nụ cười rạng rỡ, bừng nắng trên môi em đã vô tình xóa nhòa đi cái nhếch môi gượng gạo, hong khô giọt nước mắt đắng nghẹn tiếc nuối của ai kia từ lúc nào em cũng chẳng biết.
Riki đã rơi nước mắt vì tủi thân, bất lực trước đoạn tình cảm mong manh của mình. Cậu vốn chẳng bao giờ đặt ra giới hạn cho bản thân, luôn tự nhủ phải sống hết mình, yêu hết mình. Lời xác nhận tình bạn vừa rồi của em cứ như một sợi dây siết chặt, trói buộc cậu trong khuôn khổ mà cậu không hề mong muốn. Cậu muốn cắt đứt, muốn vùng vẫy khỏi sợi dây đó để được yêu thương em hết lòng, với tư cách khác cao hơn, quan trọng hơn. Nhưng chuyện tình cảm đâu phải chỉ mình Riki phấn đấu là sẽ có kết quả tốt đẹp. Nó còn đến từ lòng can đảm và cả tinh thần biết chấp nhận của cả hai. Nhưng thật đáng tiếc, cả Riki và Sunoo đều chẳng đủ dũng khí bày tỏ lòng mình. Họ cứ mãi giữ mối quan hệ lửng lơ ấy, chẳng biết đến bao giờ mới có hồi kết chính đáng.
Vì sợ tổn thương tới người mình yêu, Riki đã lặng lẽ cất đi ánh mắt âu yếm, những cử chỉ dịu dàng cùng những cái xoa đầu ôn nhu cậu vẫn luôn dành cho em, gói chặt chúng trong bức thư tình mới viết được phân nửa mà đã phải ngậm ngùi bỏ lửng.
Vì sợ đánh mất tình bạn bản thân hằng trân quý, Sunoo đã từ chối chấp nhận nhịp đập xao xuyến, hân hoan rộn rạo nơi ngực trái kia là dành cho người bạn em yêu nhất. Em không dám thừa nhận bản thân mình đã lỡ yêu Riki thật nhiều. Em yêu nụ cười nhàn nhạt đặc trưng của cậu, yêu ánh mắt sắc sảo, lanh lợi và tất thảy mọi thứ thuộc về cậu. Nhưng chỉ vì chưa thể hoàn toàn thoát khỏi chấp niệm sống gượng ép trong quá khứ, chỉ vì muốn giữ mãi những giây phút hạnh phúc sánh vai cùng Riki bên mình, Sunoo đã chấp nhận tạo khoảng cách với cậu, bằng một lời hẹn ước về thứ tình bạn vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Cái ngoắc tay ấy lẽ ra đã có thể khiến em và cậu càng thêm khăng khít, nhưng sự thật nó lại từ từ đẩy cả hai ra mỗi lúc một xa.
- Mai mình về Nhật rồi! Mong rằng sau này mình đi cậu vẫn sẽ sống tốt!
Thấm thoắt hai đứa quen nhau cũng đã ngót nghét hai năm. Riki vừa cẩn thận chỉnh mũ cho Sunoo, vừa ngậm ngùi báo tin cho bạn.
- Riki đừng lo! Sang bên đó mình sẽ gọi điện cho cậu mỗi ngày. Chúng ta là bạn mà. Dù có cách xa cả ngàn dặm, hay dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì ta vẫn sẽ là bạn, vĩnh viễn là như thế. - Sunoo dường như chẳng lấy gì làm tiếc nuối, vẫn cứ cười tươi roi rói, nhảy chân sáo bên cạnh cậu.
- Nhưng mình lại không muốn như thế!
Riki chợt đứng sững lại, giọng cậu đột nhiên nghẹn ứ, đong đầy nỗi giận hờn, oán trách:
- Mình đã quá mệt mỏi khi phải làm bạn với cậu rồi. Có lẽ chúng ta nên chấm dứt ở đây thôi!
Vẫn là ngọn đồi xanh mướt chứa đựng biết bao kỷ niệm, vẫn là cảnh phố lung linh lúc chiều tà buông xuống, trời cao vẫn cứ nhuộm một màu hồng cam dịu nhẹ, làn gió thanh mát vẫn cứ thổi hiu hiu. Mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên như những ngày xưa cũ, chỉ có con người là chẳng còn gần gũi với nhau như đã từng. Nắng ấm trong vắt đã chẳng còn đậu trên khóe môi, chỉ còn lại làn sương đục ngầu, cay đắng giăng đầy trước mắt em và cậu.
- Mình tệ đến vậy ư? - Sunoo thổn thức bật ra tiếng nấc uất nghẹn, hai giọt nước mắt mặn chát không hẹn trước mà cùng đáp xuống mặt đất im ắng. Riki chật vật kìm nén nỗi xúc động, cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể:
- Cậu có biết mình thương cậu nhường nào không? Mình chỉ muốn yêu cậu bằng cả trái tim, cả tấm lòng mình, nhưng cái hẹn ước tình bạn chết tiệt kia đã không cho phép mình được làm điều đó! Bầu bạn là lời tỏ tình lâu dài nhất. Vớ vẩn thật đấy! - cậu bất giác bật ra tiếng cười nhẹ tênh, chua chát, - Cậu không cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta cứ ngày một lớn dần hay sao?
Đôi khi duy trì mọi thứ đúng chừng mực lại chỉ mang đến cho ta nỗi hụt hẫng, bẽ bàng khôn nguôi. Huống chi thứ mà Sunoo bấy lâu nay vẫn luôn cố chấp kìm nén lại là tình yêu - thứ xúc cảm thuần khiết nhất, mãnh liệt nhất mà con người may mắn có được. Riki và em thương nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ cho ai, ngày qua ngày dằn vặt lẫn nhau bằng thứ quan hệ tình bạn khô khan, gượng ép. Sunoo không thể thốt ra nổi một lời, cúi gằm mặt, cắn chặt môi mà nước mắt vẫn cứ giàn giụa khắp hai bên má. Riki bất lực nhìn em, nặng nề buông lời từ biệt:
- Mình sẽ rời đi sớm thôi! Tốt nhất bây giờ chúng ta đừng nên làm khổ nhau nữa, cũng đừng liên lạc với nhau nữa. Cảm ơn cậu Kim Sunoo! Vì đã trở thành hai năm thanh xuân của mình!
Không một cái ôm siết chặt như bao ngày khác, Riki cứ thế lạnh lùng rời đi. Bóng dáng cậu khuất dần sau ngọn đồi, hoà cùng dòng người tấp nập phía dưới, tan biến dần cùng hoài niệm về một quá khứ hạnh phúc đã vuột mất khỏi tầm tay. Sunoo đau đớn, bi lụy ngã quỵ xuống thảm cỏ xanh mướt, nắm tay siết chặt ngực áo đến nhăn nhúm lại. Giá như em đã dũng cảm hơn, dứt khoát hơn một chút, mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ đến thế này. Những thành kiến hà khắc, những lời răn dạy đầy trói buộc khắc sâu trong tâm trí đã siết chết, nhấn chìm cuộc đời em, cướp đi từ tay em niềm hạnh phúc hết sức chính đáng. Tệ hơn cả, nó đã khiến em bỏ lỡ người em yêu khi còn chưa kịp bày tỏ tấm chân tình của mình.
- Xin lỗi cậu Riki à, mình cũng thương cậu nhiều lắm!
Giờ có hối hận, có day dứt đến mấy thì cũng đã muộn. Chấp niệm tình bạn khiên cưỡng ấy đã đẩy Riki xa khỏi cuộc đời em mất rồi. Sunoo tuyệt vọng chạy thục mạng trên con đường nhộn nhịp, lạc lõng, chới với giữa biển người mênh mông, ôm một tia hi vọng mỏng manh về hình bóng người con trai em đã đem lòng yêu mến. Em cứ chạy mãi, chạy khắp nơi, chạy đến khi đôi chân đã rã rời mà Riki vẫn chẳng xuất hiện.
- Riki ơi, cậu đâu rồi?
- Riki, mình xin cậu! Đừng bỏ mình ở lại!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top