Chương 3
Sau khi giáo viên chủ nhiệm dặn dò những việc cần chú ý lúc khai giảng, thì cho lớp giải tán. Đám nam sinh liền tay xách cặp, chạy đi khắp hướng.
Vân Tri ngồi tại chỗ chậm rãi thu dọn. Đợi sau khi mấy bạn trong lớp đều đã rời đi, cô mới đứng dậy sắp xếp bàn ghế bừa bộn cho ngay ngắn, lại cầm cây chổi để quét vỏ hạt dưa và vỏ trái cây trên mặt đất.
Vân Tri đang cúi đầu lao động hơi nhấc mắt lên, thì thấy có người đang che trước mặt mình.
"Nhường đường chút đi." Giọng thiếu niên trên đỉnh đầu hơi khàn lại lạnh như tiền.
Vân Tri sửng sốt, vội vàng nghiêng người tránh ra.
Mắt Lộ Tinh Minh nhìn thẳng, sau khi lấy đồ từ trong hộc bàn ra thì không thèm nhìn Vân Tri đã rời đi ngay.
Vân Tri khẽ thở phào. Thấy quét đã gần như sạch sẽ, cô liền đeo cặp đi ra khỏi phòng học.
Cô thấy hơi đói bụng rồi. Vân Tri kéo quai cặp sách nhàn nhã đi trên đường, còn đôi mắt thì tìm khắp nơi xem có chỗ nào bán đồ ăn không.
Chẳng mấy chốc, cô đã đi tới con phố sau trường học. Đây là một con phố vui chơi giải trí không chỉ để giải trí, có bán đồ, mở quán ăn, karaoke hình xăm, còn có mấy kẻ anh chị đến đây để quay video ngắn, tốt xấu lẫn lộn tương đối hỗn loạn. Bình thường giáo viên luôn dặn bọn học sinh không có chuyện gì thì đừng có tới chỗ này, vì sợ bọn chúng không để ý mà chọc phải mầm tai hoạ gì đó. Thế nhưng, lời này chẳng có bất kỳ một tác dụng gì với nhóm học sinh hư trong trường.
Bây giờ đang là giờ cao điểm, hai bên đường phố bày đầy hàng quán ăn nhẹ. Vân Tri nhìn xung quanh một vòng, liền đi đến một chiếc xe bán đồ ăn gần đó.
"Cô bé muốn ăn gì nào?"
Người bán đang dùng đôi đũa khuấy đậu hủ thúi trong chảo dầu, dầu bắn tứ lung tung.
Bên trên có viết xúc xích nướng 5 tệ một cây, đậu hủ thúi 10 tệ một hộp, ngoài ra còn có vài chữ bị vết dầu che mất, không nhìn rõ lắm.
Vân Tri sờ túi tiền, móc ra 1 tệ nhăm nhúm từ bên trong.
Người bán nhe răng cười, nói: "Quẹt thẻ trả cũng được." Ngón tay chỉ lên mã QR dán trên kính xe.
Vân Tri mở miệng muốn nói gì đó, thì nghe thấy hai học sinh nam đang chờ bên cạnh thảo luận.
"Nhìn kìa, cậu ấm Lệ ở khu Đông Thành Nam."
"Không phải nó vừa đánh nhau với Lộ Tinh Minh à, nhanh vậy đã xuất viện rồi?"
"Chậc, ai mà biết được, bọn mình đi nhanh lên đi, cảnh náo nhiệt này vẫn đừng nên xem thì hơn."
Đang khi nói chuyện, hai đứa cũng thanh toán xong, mỗi đứa liền cầm một hộp đậu hủ thúi rời khỏi con phố.
Vân Tri quay đầu nhìn sang.
Một đội ngũ hùng hổ đi đến từ một hướng cách đó không xa, tuổi tác đều không lớn, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh. Thủ lĩnh cầm đầu ngậm thuốc lá, khí thế hống hách, trên mặt viết đầy hai chữ "Kiêu ngạo".
Vân Tri biết người này.
Cháu trai của cô.
Vân Tri giơ tay vẫy vẫy, gọi cái tên đó rất nhiệt tình ——
"Hàn Lệ!"
Hàn Lệ mới vừa đắc ý liền thay đổi sắc mặt, dưới chân vấp một cái, vẻ mặt phức tạp nhìn sang đây.
Vân Tri cười đến xán lạn, tay vẫy càng dữ.
Đúng vậy, đây chính là cô rơi của cậu ấy.
"Đệch cụ nó!" Hàn Lệ nhịn không được mà chửi.
"Anh Lệ, anh quen ạ?"
Thằng đệ phía sau cũng nhìn về phía Vân Tri.
Cô giơ tay lên quá cao khiến vạt áo bị kéo lên trên một đoạn, làm lộ ra một phần eo thon nhỏ yêu kiều, chói mắt dụ người.
Mấy thằng em đều nhìn đến ngây người: "Anh, người phụ nữ của anh à? Thật mẹ nó nhiệt tình nha."
"Đm mày!" Cơn tức của Hàn Lệ không có chỗ trút, liền dứt khoát đá một cú về phía thằng đệ đang nói.
Đám đàn em không dám ho he nữa.
Hàn Lệ nhổ nửa điếu thuốc còn lại đi, vứt trên mặt đất rồi dùng mũi chân nghiền nát. Cậu cau mày đi về phía Vân Tri.
Vân Tri nhiệt tình nói: "Hàn Lệ, cậu tới đây dạo phố hả?"
"Hôm nay tôi đã nói gì với cô?" Hàn Lệ nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, chất vấn.
Nụ cười trên mặt Vân Tri cứng đờ, siết chặt. Đôi tay nhỏ bé chầm chậm buông xuống, để ở sau lưng như học sinh tiểu học bị dạy dỗ.
Cô lẩm bẩm lầm bầm: "Nhưng, nhưng bây giờ đang ở ngoài trường mà."
Hàn Lệ lạnh giọng gầm nhẹ: "Tôi nói rồi, ở ngoài trường cũng không được."
Đang khi nói chuyện, đã có bảy tám thiếu niên đi tới từ một chỗ khác. Mấy người tới không có ý tốt, hai nhóm tụ lại, lập tức lấp đầy quảng trường chật hẹp.
Vân Tri bị Hàn Lệ che, cô hơi nâng mắt để xem, liền sửng sốt ngay.
Lộ Tinh Minh cắm tay trong túi, rảnh rang đứng đấy. Đuôi mắt cậu hơi cụp, biểu tình cười như không cười, đang xem thường Hàn Lệ từ xa.
Nhóm Hàn Lệ bắt đầu xoa tay hầm hè, gấp đến độ không chờ Hàn Lệ ra lệnh một tiếng đã nắm quả đấm xông lên đánh người.
Kết quả ——
"Ngừng chiến năm phút."
......?
Người bên Lộ Tinh Minh bắt đầu giễu cợt: "Không phải chứ Hàn Lệ, có phải mày sợ rồi không?"
Lộ Tinh Minh cười nhạo thành tiếng, "Gọi tao là ông đi, hôm nay sẽ tha cho mày."
"Bố mày f*ck mày......" Hàn Lệ nói được nửa câu thô tục, thì nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như sứ của Vân Tri đang đứng bên cạnh. Hầu kết của cậu chuyển động lên xuống, cố gắng nuốt mấy chữ thô tục tiếp theo trở vào.
"Đợi đó, bây giờ không rảnh để nói với bọn bay." Hàn Lệ kéo Vân Tri, đảo mắt qua thực đơn trên xe của người bán hàng rong, "Ăn cái này không?"
Vân Tri khẽ cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tôi không có tiền."
Hàn Lệ liếc xéo qua, sợ người phía sau nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn cậu, nên ép giọng xuống cực thấp, "Không phải bố tôi cho cô tiền rồi à?"
Vân Tri nói: "Trong điện thoại đó, tôi không biết quét mã trả tiền là gì......"
"......" Cậu ấy phục rồi.
Hàn Lệ mở bàn tay, ngón tay ngoắc ngoắc, "Điện thoại."
Vân Tri sờ sờ trong túi, đưa chiếc điện thoại bỏ ốp màu hồng có hình trái cây đến tay Hàn Lệ.
"Mật khẩu."
"Cậu, cậu quay màn hình về phía tôi đi."
Hàn Lệ thấy hơi khó hiểu, nhưng vẫn đưa màn hình nhắm ngay vào mặt Vân Tri. Chỉ thấy Vân Tri nháy mắt với camera, tinh, âm thanh mở khóa vang lên.
Cô gãi gãi mặt, cười đến là xấu hổ: "Đấy, vậy là mở được."
Hàn Lệ: "......" Mẹ nó, đồ nhà quê này rốt cuộc là từ đâu đến đây vậy?
"Ê, tao nói này......" Giọng Lộ Tinh Minh có vẻ lười biếng. Đối thủ một mất một còn lề mà lề mề với phụ nữ nửa ngày khiến cậu rất là bực bội, nhịn không được mới lên tiếng giục, "Tao không rảnh phí phạm với mày đâu."
"Mày giục cái gì, chờ bố một lát." Hàn Lệ chửi một câu, rồi đưa màn hình đến trước mặt Vân Tri, "Chọn WeChat này, sau đó quét qua, để mã QR ngay cái cửa sổ nhỏ này, rồi chuyển tiền, không được tính sai, có hiểu chưa?"
Khóe mắt Lộ Tinh Minh vừa liếc qua một cái, chợt thấy mặt nghiêng xinh đẹp của Vân Tri. Cậu híp đôi mắt dài lại, mím môi không nói gì rồi ra dấu tay về phía sau, dẫn mấy thằng đệ tạm rời khỏi quảng trường.
Vân Tri không hề chú ý tới Lộ Tinh Minh đã rời đi, sau khi lén lút lẩm nhẩm một câu trong lòng thì ngoan ngoãn gật đầu, nở một nụ cười trong veo với cậu ấy: "Hiểu rồi, cảm ơn nhé Hàn Lệ."
Khi cô cười có má lúm đồng tiền, còn có răng nanh nho nhỏ, nhìn sạch sẽ vô hại, lại vừa thanh thuần đáng yêu.
—— thật giống một cô ngốc.
Suy nghĩ của Hàn Lệ đình trệ, cụp mắt nhưng đã kiên nhẫn hơn: "WeChat của cô có liên kết với thẻ ngân hàng không?"
Vân Tri liếc mắt lộ vẻ mờ mịt.
Hàn Lệ hít sâu một hơi, cậu ấy biết ngay mà.
Hàn Lệ móc bóp ra, tìm mấy tờ tiền lẻ bên trong, rồi gào về phía ông chủ: "Cho cháu mười xiên cá mực nướng."
Vân Tri vội vàng: "Tôi không ăn cá."
Hàn Lệ đổi lại: "Cho cháu mười xiên cá viên nướng."
Vân Tri vội vàng nói: "Tôi tôi tôi không ăn cá."
Mấy thiếu niên đang nghe lén phía sau cười ầm lên.
Hàn Lệ khẽ cắn môi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt của cô, nói từng câu từng chữ: "Cá viên nướng, không, phải, cá."
Hầu hết cá viên ở những quầy hàng thế này đều là viên tinh bột, nếu được làm từ thịt cá thật thì đã lỗ chết rồi.
Vân Tri nhìn ra tính nhẫn nại của Hàn Lệ đã tới đỉnh điểm, bèn lập tức ngậm miệng.
Hàn Lệ trả tiền xong, liền nhét số tiền mình tìm được vào túi bên hông cặp của Vân Tri, "Cô nghe lời đó, ăn xong về đi, ăn chưa no thì cầm tiền đó mà đến quán ăn." Cuối cùng lại bổ sung một câu, "Đừng có đi theo tôi, hiểu chứ?"
Sau khi tống cổ Vân Tri đi xong, Hàn Lệ gọi mấy thằng đệ tiếp tục tìm Lộ Tinh Minh để đánh lộn.
Cô quay đầu, mở to mắt nhìn Hàn Lệ rời đi.
Người bán nhanh chóng nướng xong mười xiên cá viên, tay trái với tay phải của Vân Tri đều cầm mấy xiên. Cô vừa đi vừa nhai những viên cá thơm và cay, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng.
Có phải Hàn Lệ muốn đi đánh nhau không nhỉ?
Vân Tri bất an, hai tay cầm xiên viên nướng đuổi theo.
Rất nhanh, Vân Tri đã thấy hai nhóm đang chờ ở một hẻm không người nào đó, chuẩn bị đánh nhau.
Vân Tri thở hồng hộc hai hơi, hét to ở đầu hẻm: "Hàn Lệ, không được đánh nhau!"
Mười mấy đứa đang giương cung bạt kiếm đồng thời bắn tầm mắt sang.
Vân Tri bị nhìn chòng chọc đến mức thấy hốt hoảng, nhút nhát rụt cổ, "Không được đánh nhau đâu."
Giọng nói của cô tựa như được bọc trong hương vị trái cây ngọt thanh áo lớp đường, không hề có chút tác dụng uy hiếp.
"Ồ, bạn gái nhỏ của mày quản rất rộng đấy." Lộ Tinh Minh dựa vào tường, ngữ điệu đều đều.
Mặt mũi Hàn Lệ sắp bị mất hết, ba bước bước thành hai bước về trước. Cậu giữ chặt cổ tay Vân Tri, cúi đầu nặng giọng: "Là năng lực lý giải của cô có vấn đề, hay là nghe không hiểu tiếng phổ thông đây? Không phải tôi đã bảo cô đừng đi theo tôi rồi à?"
"Nhưng mà......" Vân Tri mấp máy môi, "Không được đánh nhau, đánh nhau không tốt đâu."
"Tôi không đánh nhau." Hàng mày đẹp của Hàn Lệ nhíu chặt, lấy lệ, "Cô mau về đi."
"Ờ." Cô bất đắc dĩ đồng ý, đi được hai bước lại vòng lại, rồi đưa xiên trên tay tới bên miệng Hàn Lệ, hào hứng nói, "Cái này ăn ngon lắm, Hàn Lệ, cậu nếm thử xem."
Phía sau là tiếng cười trộm.
Mặt Hàn Lệ không nén được giận, sau khi quay đầu trừng mắt mấy thằng đệ để cảnh cáo, liền từ chối sự tiếp cận của Vân Tri với vẻ mặt dữ tợn: "Tôi không ăn!"
"Cậu ăn một miếng đi, ở thôn chúng tôi không bán món ăn vặt này, thật sự ăn rất ngon đấy."
Cô không ngừng đưa nó đến bên miệng Hàn Lệ, nên cậu ấy bèn bắt lấy tay Vân Tri, lòng không cam tình không nguyện mà cắn một viên nhỏ. Nói thật là cá viên nướng này ăn cũng được, vị mạnh, tương chấm rất ngon, tóm lại là hai chữ ăn ngon.
Vân Tri để lại cho mình một xiên, rồi nhét toàn bộ số còn lại vào tay Hàn Lệ, "Cho bạn cậu ăn."
Hàn Lệ đang nhai cá viên nướng: "......"
Vân Tri trịnh trọng dặn dò: "Bạn nam cao cao, nhìn rất đẹp trai trước mặt cậu là bạn học của tôi, bạn ấy khá tốt, nên Hàn Lệ à, cậu đừng bắt nạt người ta nhé."
"......?"
Này cô ngốc, có phải mắt cô bị mù rồi không? Con chó quê mùa đó có thể đẹp trai hơn tôi à?
"Tôi về đây." Vân Tri nghĩ nghĩ lại nói thêm, "Hàn Lệ, tối nay cậu muốn ăn gì? Bây giờ tôi đi mua đồ ăn về làm cho cậu."
Hàn Lệ kéo căng môi mỏng không nói gì, hiển nhiên vẫn đang suy nghĩ về mấy lời trước đó của Vân Tri.
"Vậy tôi nấu mì sợi cho cậu." Vân Tri nắm chặt quai cặp, sau khi lo lắng mà nhìn cậu một cái, mới chậm chạp rời khỏi hẻm nhỏ.
Hàn Lệ mỏi mệt thở dài, cầm cá viên quay lại chiến trường. Hẻm sâu nhỏ hẹp, mấy thằng đệ đang ngồi xổm bên cạnh thùng rác. Hàn Lệ nhìn quanh bốn phía, nhướng mày, đi đến đạp một đứa trong đó: "Cháu con rùa Lộ Tinh Minh kia đâu? Lâm trận bỏ chạy à?"
Một đứa mập ngồi xổm trên đất lắc đầu, ngón tay lướt lướt trên màn hình, "Nó nói không đánh nhau với mấy đứa bị ' vợ quản nghiêm '."
Mặt Hàn Lệ dại ra, cúi người xích lại gần: "Là cái lồng gì?"
Đứa mập ngẩng đầu, mấy đứa còn lại cũng nhìn sang, cười hề hề vài tiếng, "Cậu ấm Lệ à, nói thật là anh tìm bạn gái lúc nào vậy? Tuy rằng hôm nay chúng ta không đánh được, nhưng ở phương diện tình cảm thì bên mình thắng rồi, Lộ Tinh Minh theo không kịp đâu, không lỗ không lỗ."
Hàn Lệ im lặng, bực bội liếc nhìn cá viên đã nguội mất trên tay. Cậu chia hết cho mấy thằng đệ, sau đó xoay người rời đi.
Hoàng hôn buông xuống,
Đầu ngón tay thon dài của Lộ Tinh Minh kẹp hai điếu thuốc nhưng không hút, nằm nhoài ra lan can sân thượng nhìn xuống dưới.
Trường học rộng lớn, cây xanh bao quanh cao ốc, hoàng hôn sắc màu ấm đắp một tầng sa mỏng nhợt nhạt lên kiến trúc.
Thiếu niên với bím tóc nhỏ đứng bên cạnh đụng Lộ Tinh Minh một cái, "Em mới nhớ ra, con bé hôm nay không phải học sinh chuyển trường của lớp bọn mình đấy sao?"
"Con bé đó không phải ghệ của Hàn Lệ à? Chuyển qua khu Tây chúng ta làm gì?"
"Ai biết được." Bím tóc nhỏ lẩm bẩm hai tiếng, "Nói không chừng người ta muốn chơi một mối quan hệ lâu dài."
Lộ Tinh Minh dập tắt thuốc, nhặt cặp sách trên đất lên, im lặng xoay người.
"Anh Lộ, anh đi đâu thế?"
Giọng nói của cậu ta nhanh chóng tan biến khắp nơi.
"Về chung cư."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top