Chương 36: Whatever You Like*
"Hả?" Thẩm Dục Luân quay đầu lại, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, vỗ vỗ mặt nói: "Em, vừa gọi Dục Luân ca? Phải không? Em ấy gọi tôi, đúng không?" Thẩm Dục Luân hưng phấn hỏi Lý Hạo Nhiên.
"Ừm, em ấy gọi Dục Luân ca cậu đấy." Lý Hạo Nhiên cười, trả lời anh ấy.
"Bảo bối, em ngoan lắm, em vừa gọi anh, anh liền không buồn nữa, xin lỗi, em đừng khóc a, là anh sai, em đánh anh đi, sau này anh sẽ không vậy nữa."
Sau đó Thẩm Dục Luân trực tiếp kéo tôi từ trên ghế salon xuống, ôm vào lòng, ngồi dưới đất, tôi tựa lên vai anh ấy, nức nở, Lý Hạo Nhiên đi đến vỗ nhẹ vào lưng tôi, hỏi Thẩm Dục Luân: "Cần đi bệnh viện kiểm tra tí không?"
"Mình ổn lắm, chẳng có vấn đề gì hết, yên tâm đi." Thẩm Dục Luân càng ôm tôi chặt hơn.
"Gọi thêm lần nữa được không?"
"Ừm, Dục Luân ca."
"Ừm, nghe thấy rồi, hắc hắc, em ấy gọi thật đó. Em có biết anh đã chờ bao lâu rồi không?" Thẩm Dục Luân nói xong vui vẻ đứng lên, chạy vào toilet rửa mặt, cho Hoàng Hoàng ăn sau đó nói với tôi và Lý Hạo Nhiên
"Giờ mình chả muốn dọn dẹp gì hết, tối nay chúng ta ở lại khách sạn đi, mình trả tiền." Nói xong, anh ấy cúi người tiện tay cầm lấy mấy tờ tiền màu đỏ dưới đất, kéo chúng tôi rời khỏi nhà.
Thuê một căn phòng lớn, vừa vào khách sạn Thẩm Dục Luân liền nhảy lên giường, Lý Hạo Nhiên kéo rèm cửa ra, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bức tranh thành phố chuyển động biến ảo không ngừng, từng quầng sáng lại từng quầng sáng, màu rám nắng, hoặc có lẽ là màu xanh bóng hay vàng nhạt gì đấy.
Ba người chúng tôi ở trong phòng, lặng yên không nói tiếng nào, mặt trời lấp bóng biến thành dải ánh sáng tựa tơ lụa, từng đợt ấm áp, vây quanh căn phòng.
Đặc biệt là mùi hương vấn vương khắp mặt, đầu ngón tay, là mùi nước hoa của Lý Hạo Nhiên, là mùi da thịt đặc biệt trên người Thẩm Dục Duân, mùi thuốc lá hoặc có lẽ là mùi hormone nam tính, còn có mùi thảm, mùi nước khử trùng.
Tất chân còn chưa cởi Thẩm Dục Luân đã lăn lên giường, nghiêng mặt sang một bên, nhìn tôi chằm chằm, chân kẹp gối đầu, anh ấy muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói ra được, sau đó anh ấy có chút tức giận, tự giận bản thân, giận vì những hành động chiều nay với ba mình, giận vì rõ ràng muốn giảng hòa với ông ấy, thế nhưng lại vụng về làm mọi chuyện càng loạn hơn, giận vì giây phút đó anh ấy cư nhiên bắt đầu lo lắng cho ông ấy, ảo não vạn phần.
Ném gối đầu vào tường, nói: "Đệch!"
Lý Hạo Nhiên khoanh tay, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn tôi một chút, lại nhìn Thẩm Dục Luân, rồi điềm tĩnh nở nụ cười, ánh trời chiều bao phủ toàn thân anh ta.
Lần đầu tiên trong đời anh ta bắt đầu tự hỏi một việc:
Hóa ra tình thân không nhất thiết phải là một mối quan hệ mãi mãi êm ấm, bởi vì anh ta quen tôi, quen Thẩm Dục Luân, biết về gia đình của chúng tôi. Hơn nữa vô luận quan hệ giữa anh ta và Hầu Kình Vũ là gì, anh ta biết được rằng gia đình Hầu Kình Vũ đã tan vỡ, từ trên người chúng tôi, anh ta nhất định đã thấy được gì đó, hơn nữa còn đoán được gì đó.
Như thế, hiện tại lúc đọc nhật ký của tôi, ắt hẳn bạn nhất định cũng có thể thấu hiểu một vài điều khó hiểu, bạn giống nhà triết học, cầm kính lúp, quan sát những trò khôi hài hoang đường phát sinh trên đám con cái của những gia đình đơn thân, sau đấy khóe miệng bạn khẽ nhếch lên, giống như giờ vậy.
Lý Hạo Nhiên nhặt gối Thẩm Dục Luân ném lên, duy trì nụ cười, không khí vi diệu nhuộm một màu sáng chói, bao trùm lên bầu không khí có chút bối rối, văn minh loài người giống như sự quanh co uốn khúc bên ngoài thế giới vậy.
Tôi ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn mình trong gương, góc độ này, trong gương trừ tôi ra còn thấy được Thẩm Dục Luân đang nằm trên giường, phía trước cửa sổ là Lý Hạo Nhiên, tôi đang nghĩ đến những chuyện xảy ra giữa Thẩm Dục Luân và ba anh ấy vào xế chiều nay.
Tiện tay kẹp lấy một cây bút máy, xoay bút, mối quan hệ giữa người với người vô cùng vi diệu, bất kỳ tình cảm gì đều có thể thay đổi bất ngờ giữa yêu và hận, bởi vì quá thân thiết, vô cùng đau đớn, vì thế sẽ không cách nào tha thứ được.
Sự tuyệt diệu này sẽ biểu hiện ở những phương diện khác: Ví như, tôi không nhận được tình thương từ ba mẹ, đổi lại tôi được rất nhiều người yêu thương, trong cuộc sống, nhìn chung mọi người đều rất khoan dung với tôi. Ba mẹ Thẩm Dục Luân bỏ rơi anh từ lúc nhỏ, anh ấy sống cùng bà nội, bởi thế anh ấy phải gánh vác trên mình nhiều trách nhiệm và độc lập hơi sớm, đây là phẩm chất ưu tú mà đa số các nam sinh khác không có.
Hôm nay náo loạn một hồi như vậy, tôi bắt đầu đau lòng cho Thẩm Dục Luân, tôi rất hiểu loại đau đớn này, sự bất đắc dĩ chẳng thế nói nên lời, bởi vì cảm giác này chẳng phải ai cũng cảm nhận được.
Tôi đi đến bên cạnh Lý Hạo Nhiên cầm lấy gối trong tay anh ta rồi ném lên giường, giúp Thẩm Dục Luân cởi giày ra.
"Dục Luân ca." Tôi leo lên người anh ấy, ấm áp gọi anh ấy một tiếng, dù cho câu "Dục Luân ca" này chỉ mang lại cho anh một chút ấm áp và vui vẻ.
"Ha ha, ừm, bảo bối." Thẩm Dục Luân bò dậy nói tiếp: "Muốn mua đồ sao? Dục Luân ca dẫn em ra ngoài mua quần áo nha?"
"Dục Luân ca, Dục Luân ca, Dục Luân ca." Một lần rồi lại một lần, tôi nắm lấy tay Thẩm Dục Luân.
Tôi biết anh cần, anh cần tôi như thế này, trong những năm tháng niên thiếu, đã rất nhiều lần tôi cùng Thẩm Dục Luân trải qua buổi chiều tà như hôm nay, trừ khi anh ấy phản kích, còn không tôi thuận theo, cũng không khác gì lắm thế này: Ví như, bởi vì tôi không học quyền anh, bị ba dùng nhánh cây hoa chuối* đánh cho cả người tươm máu; Ví như, ba dùng dao cắt hai đường lên cánh tay mình, cả tay đỏ sẫm màu máu, sau đó nói với tôi rằng nhát dao này là ông nợ tôi, nhát còn lại là nợ mẹ tôi; Ví như, có rất nhiều đêm nghe thấy tiếng bạo lực phát ra từ phòng ba mẹ, tôi chỉ có thể che miệng ngồi trong phòng khóc lớn; Ví như, trong công ty của ba, lúc ba tuổi do không đọc thuộc hết bài vè cửu chương, lúc năm tuổi viết sai một chữ trong bài thơ 《 Ngắm biển rộng》, bị ăn tát, đánh tới độ máu mũi văng ra cũng phải cắn môi không dám lên tiếng, nếu tôi khóc thành tiếng, tôi sẽ bị đánh thảm hơn nữa.
*Cây hoa chuối này, là cây hoa cảnh, thân cây dài, mảnh nhỏ, gần giống với cây dong riềng vậy, đánh vào thì thôi rồi đấy.
Lúc ấy, tôi khát vọng biết bao có một đôi tay ấm áp ôm chặt tôi, dù chỉ là trao cho tôi chút an ủi cùng hy vọng.
"Bảo bối, bảo bối, bảo bối." Thẩm Dục Luân quả thực lập tức vui vẻ lên.
Lý Hạo Nhiên ngồi bên mép giường, vẫn là câu kia: "Thực sự không cần đi bệnh viện chút ư?"
"Không cần, cậu không sao chứ, hôm nay mất mặt quá đi, cú đẩy đó có làm cậu bị thương không?" Thẩm Dục Luân hỏi Lý Hạo Nhiên.
"Mình dĩ nhiên không sao rồi, nhưng mà ba cậu."
"Được rồi, ông ấy lăn lộn hắc đạo nhiều năm vậy rồi, chút thương tích ấy có làm sao, đừng nói cái này nữa, muốn ăn gì? Mình khao."
"Không cần, cậu không sao là được rồi, tối nay ba chúng ta cùng ngủ trên giường?" Lý Hạo Nhiên lúng túng nắm tóc, mím môi cười.
"Ừm? Có sao không, ba chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung, chỉ là muốn thì mình có thể thuê cho cậu một phòng riêng, hoặc cậu về nhà ngủ, mình cũng không có ý kiến gì."
"Ok, ba chúng ta ngủ chung, vừa vặn có thể hảo hảo tâm sự. Tối nay không uống rượu, không xem tivi, chúng ta nói chuyện phiếm, không làm gì nữa." Nói xong Lý Hạo Nhiên cởi giày, nằm lên giường.
"Kéo giường tới gần cửa sổ được không?" Tôi hưng phấn hỏi.
"Sao phải chuyển?" Thẩm Dục Luân hỏi.
"Anh xem, giờ ở bên kia có nắng chiều, hơn nữa, hôm nay chúng ta ở tầng cao như vậy, đến tối cảnh đêm nhất định sẽ rất đẹp, có thể ngắm cảnh đêm rồi ngủ. Rất lãng mạn a."
"Ok, quyết vậy đi! Em qua bên, cẩn thận động vào chân bị thương."
Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên bắt đầu kéo giường, bất hạnh thay, giường bị cố định một chỗ.
"Cái này không kéo đi được, làm sao đây?" Lý Hạo Nhiên cười với tôi.
"A? Vậy bỏ đi."
"Bỏ đi cái gì, không được, để anh nghĩ coi, có thể kéo nệm qua mà." Hiển nhiên Thẩm Dục Luân còn muốn ngắm cảnh đêm thành phố hơn cả tôi.
Sau đó anh ấy kéo hai tấm nệm đến bên cửa sổ, rồi ném tất cả chăn gối lên trên nệm.
"Cởi ra đi, Hạo Nhiên ca với Thẩm Dục Luân cũng cởi hết áo quần ra đi." Nếu bạn thấy trên áo quần của Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên loang lổ vết máu, còn trên mặt đất toàn là bùn đất thì bạn cũng sẽ đưa ra yêu cầu đó thôi.
"À há?" Hai người họ một người nhíu mày, một người chắp tay ra sau cúi đầu đá gối, tiếng "À há?" trầm bổng du dương này phát lên một cách quỷ dị, còn kinh khủng hơn cả tiếng "À há" của Lý Hạo Nhiên khi tôi ngửi quần lót của anh ta nữa (nói lại lần nữa, không phải tôi hèn mọn đi ngửi mùi dâm mỹ tình kết trên quần lót anh ta như bạn nghĩ đâu, không tin thì bạn đọc chương trước đi, rõ ràng là hiểu lầm.)
"Người hai anh bẩn thế kia, phải cởi ra chứ." Nói xong, tôi bắt đầu phóng khoáng cởi áo quần ra.
Thẩm Dục Luân cũng nhanh chóng lột sạch mình, đúng thế, lột một lèo tất chân và quần lót rồi ném từ trong chăn ra, tôi khẳng định, anh ấy lột sạch sẽ mình luôn.
Lý Hạo Nhiên lúng túng cười nói với chúng tôi: "Cái đó, phải đi tắm trước rồi mới có thể." Rồi cỡi quần áo, mặc độc cái quần lót đi vào phòng vệ sinh, tôi và Thẩm Dục Luân nhìn nhau, há to miệng, lúng túng xoay người đi chỗ khác, rất rõ ràng, Lý Hạo Nhiên nói tắm một chút không phải là để giặt quần áo, mà là tắm rửa, nói cách khác ý của anh ta chính là tắm rửa rồi mới có thể làm... chuyện nên làm, hơn nữa bây giờ rất có thể bạn cho rằng là cái chuyện kia.
"Nghĩ cái gì thế chứ! Không đúng!" Thẩm Dục Luân ôm gối đầu, hưng phấn ném qua tôi rồi rống lên, nhưng mặt cả mặt anh ấy đã nghẹn đến đỏ ửng, gân xanh trên người nổi cả lên, mùi hương thanh xuân trên người nam sinh nam từng đợt thêm nồng, tôi càng nhìn càng nghĩ Thẩm Dục Luân sao mà đáng yêu thế chứ, anh ấy vừa kêu gào vừa chui vào chăn, che kín bưng, rồi lại lấp tức lùi về sau.
Giờ tôi chắc chắn một chuyện, giữa ba người bọn tôi, người bảo thủ nhất là tôi, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ đến việc ba chúng tôi sẽ đi đến phương diện kia, nhưng hiển nhiên Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân nghĩ về nó quá nhiều.
Sau đó Thẩm Dục Luân dứt khoát ôm chăn lên, nhón chân như múa bale đi đến cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy cơ ngực nhô ra của anh ấy, nghĩ đến lúc anh ấy múa bale, dạ dày tôi dâng lên một trận nôn nao.
Anh ấy hét vào phòng vệ sinh: "Hay là ngủ riêng đi, Lý Hạo Nhiên, nghe thấy không? Chúng ta thuê hai phòng, cậu ngủ phòng riêng hoặc là thêm giường cũng được."
Anh ấy lấy chăn che trước Mr. Hu-Ha của mình, tạo thành một mảng lớn nhô lên, tà mị cười hỏi: "Ha ha, của ca ca lớn không?"
Thẩm Dục Luân này có chút đáng yêu lại có chút thô tục buồn nôn, lại còn kích thích thần kinh thiếu nam mới lớn tôi đây, hơn nữa đây rõ ràng là bày ra khiêu khích cùng miệt thị với tôi mà, vì thế, tôi quyết định đùa giỡn anh ấy một chút.
"Anh Dục Luân, nói cho em biết, anh thích em bộ dáng tươi cười ngang ngược, mị nhãn như tơ, hay là liếm môi khiêu gợi." Tôi học theo bộ dáng khiêu gợi của mấy đại thần trong TV, rung đùi đắc ý, nhưng thất bại chắc có lẽ do chân tôi bị thương, nên chỉ có thể dùng một chân đau đớn cùng nhau nhảy qua.
"Ha ha, anh thích nhất là cái vẻ mắc ói như giờ em! Đáng yêu quá đi!" Thẩm Dục Luân cười đến vỗ ngực giậm chân.
"Mắc ói? Anh nói em mắc ói ấy hả?" Tôi bị chọc giận rồi, bộ dáng tươi cười ngang ngược của tôi, mắc ói ấy hả? Mị nhãn như tơ, mắc ói ấy hả? Liếm môi khiêu gợi mà mắc ói ấy hả, không tin thì bạn lên blog tôi mà xem, lại còn nói mắc ói ấy hả?
Tôi kéo tấm chăn trên người anh ấy xuống, anh ấy xấu hổ, lập tức bay lên giường, dùng gối đầu che lên chỗ đó, cười xấu xa với tôi, mặt đỏ ửng.
Tôi cảm thấy bị vũ nhục quá sâu, thế là lại dùng một chân nhảy lên giường, cúi người nhặt quần lót và tất chân của mình lên, lướt qua hầu kết, xương quai xanh mình, lại lướt qua huyết mạch đang sôi sục, rồi ném cho Thẩm Dục Luân, nói: "Tất cả đều là mùi hương của em đó, siêu "mê li" luôn, thích không?" Tôi chính là kiểu nam sinh điển hình tuyệt không chịu thua, anh cắn em đi? Hôm nay không chế trụ anh là không được!
Anh ấy nuốt nước miếng một cái, tất cả mạch máu huyết khí phương cương nổi lên, thu hồi dáng vẻ tươi cười, anh ấy biết tôi nổi đóa lên rồi, chân bị thương, tôi lại đang bày ra vẻ gợi cảm, còn bị anh ấy nói là mắc ói. Giống như lúc tôi hỏi bạn, bạn thích vẻ đẹp bên trong hay bên ngoài của tôi, bạn nói với tôi, bạn thích sự hài hước của tôi, vậy có làm tôi phát điên lên không cơ chứ.
"Mau, mau trở lại bình thường đi!" Thẩm Dục Luân tiếp tục cuộn mình lui về sau, anh ấy lần đầu thấy tôi như vậy.
Tôi quay qua bên, phì cười, nhất định phải cười một cái, tôi nhịn không nổi nữa, vì tôi phát hiện ra, hóa ra đùa Thẩm Dục Luân lại vui đến thế, quả nhiên xưa giờ chỉ giả vờ lưu manh, anh còn hét a, anh còn rống a, anh nháo tiếp a, rốt cuộc ai mới là sói xám lớn, ai mới là tiểu bạch thỏ đây, quả nhiên kết luận còn quá sớm.
Tôi ngừng cười, quay qua, nói tiếp với anh ấy: "Ngày hôm nay Hạo Nhiên ca cũng ở đây, chúng tôi phải vui vẻ một chút a."
Sau đó tôi học theo mèo cào cào lên người anh ấy, đầu anh ấy đầy mồ hôi, vui chết tôi rồi. Ok, chuẩn bị thu tay lại, vì tôi cảm thấy nếu đi xuống nữa tôi sẽ nổ tung mất, bởi quá buồn cười, quả thật nhịn hết nổi rồi, nhìn mặt Thẩm Dục Luân một hồi xanh lè lại trắng bệch, hơn nữa còn có vết thương, sự biến đổi này quá đặc sắc rồi.
Vui quá hóa buồn, lúc này lại xảy ra bi kịch, tôi đã đánh giá thấp năng lực của địch, lúc tôi vừa chuẩn bị cải tà quy chính thì anh ấy đè tôi xuống giường, chế trụ hai tay tôi, nhảy đè lên ngực tôi, tôi nhắc lại lần nữa, quần lót của anh ấy đã bị tôi ném rất xa. Và trước khi tôi làm ra một loạt hành động khiêu khích anh ấy thì cái vũ khí của anh đã ngóc đầu lên cao, và lúc này nó ở trên ngực tôi, có thể nói là, trên mặt tôi?
Hẳn là bạn đã từng thấy quả lắc đồng hồ đang lắc lư, nhưng chắc chắn là bạn chưa từng thấy cái quả lắc siêu lớn nào lắc lư trước mặt bạn đâu, đây là lần đầu tiên tôi quan sát một cái quả lắc đồng hồ lớn đang lắc gần như thế, tôi há to miệng vì cảnh tượng trước mắt hoặc có thể là vì mùi hương quá mức mãnh liệt.
Điện giật như phản ứng hóa học vậy, truyền từ tóc gáy, lỗ chân lông đến mỗi tất da thịt, toàn thân vỡ vụn rệu rã, cảm giác như trong cơ thể bị vạn mũi khoan làm cho tê dại, cái cảm giác này tựa như mình là một ly (rượu) Martini, còn Thầm Dục Luân là một khẩu AK-47, anh ấy nhắm vào tôi, rồi "oành" một tiếng, bắn ra viên đạn nóng hổi, biến tôi thành muôn vàn mảnh vỡ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngũi ấy, thoáng xuất hiện trong đầu tôi là Sao Thổ, là vị CEO thành công nhất của công ty P&G - Bạch Ba, là đóa cúc Ba Tư đầu tiên tôi ngắt trong vườn trường tiểu học, là một khuôn bánh Toast không đi kèm dao nĩa, là dầu gội hương Cherry của Nhật Bản, là nghi thức giao tiếp vào buổi trưa của binh sĩ trong cung điện Buckingham, là những thỏi vàng lấp lánh được dự trữ ở ngân hàng Thụy Sĩ, là tượng nhân sư Ai Cập với phần dưới như tấm phản quang người ta hay cầm khi chụp hình, là chiếc tủ bảo hiểm (tủ đựng phao cứu sinh) trên tàu RMS Titanic trong giây phút được mở ra, là những tác phẩm nghệ thuật quyến rũ của Lucy, là pháp trượng quyền uy của mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích 《 Sáu con thiên nga》, là chiếc quần tây mang thương hiệu của Winston Churchill.
Đúng vậy, tôi như đi vào cõi thần tiên, tôi là một vị thành niên, nhìn thấy hình ảnh kích thích như thế, hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, trong đầu tôi các nhà toán học, nhà phân tích, kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà thực thi (người đa năng) tất cả đang điên cuồng tiến hành tìm đáp án, sau đó truyền đến hệ thống thần kinh của tôi, nói cho tôi biết tôi phải phản kích thế nào, hoặc là nên phản ứng ra sao.
Cut! Thời gian dừng lại, bây giờ chúng ta đem camera ném ra ngoài cửa sổ đi, phải, đúng thế, phiền nhiếp ảnh gia lên thêm chút, đúng, tốt.
Khụ, ánh trời chiều chiếu vào đường cong cơ thể của Thẩm Dục Luân, và Mr. Hu-Ha của anh ấy đang ngóc cao đầu thẳng đứng hướng về phía mặt trời, anh ấy cúi đầu, trên mặt là bộ dáng tươi cười tựa ma vương, đối diện là tà dương điêu tàn, phía dưới là con mồi của mình, bức ảnh này phải chụp được mặt (anh) sau đó đem đến bảo tàng Đại Anh cất giữ, bởi vì trong cuộc sống này dùng nghệ thuật kiêu ngạo vẽ truyền thần ít lắm. (truyền thần có thể hiểu nôm na là vẽ tranh chân dung.)
Kế tiếp tôi nhận được một "thông tin" dùng đầu gối phản kích, tôi tập trung hết sức lực, đang chuẩn bị chuyển động linh hoạt để phản công thì nghe thấy tiếng mở cửa "Kẽo kẹt" không muốn nghe nhất cuộc đời này, sau đó là tiếng "À há?!" vô số lần làm tôi rơi vào hỗn loạn, cuối cùng là tiếng đóng cửa lưu loát "Cạch!".
Vốn dĩ tôi nghĩ gia giáo nhà Lý Hạo Nhiên nhất định rất nghiêm khắc, có vậy lúc đối mặt với hình ảnh gay cấn này vẫn có thể không sợ hãi, đổi lại là bạn, mở cửa, thấy cảnh tượng này, nếu không tự đâm mù mắt mình thì nhất định là hét lớn gà bay chó sủa chạy vào phòng tắm, vừa chạy vừa mất khống chế ngâm 《LOLLIPOP 》của Ben Kweller.
"A ha ha ha ha hắc ~ " rõ ràng là tôi muốn khóc, lại phát hiện ra cả cằm và mặt đều cứng ngắc.
Mặt của tôi, chính xác là miệng tôi, ở chỗ ấy của Thẩm Dục Luân, Thẩm Dục Luân trần như nhộng, bạn đi tu 16 năm, hòa thượng mặc một thân GUCCI, tôi cá, bạn cũng sẽ nghĩ đến chuyện kia, chúng ta cược một quả dưa leo lớn nhé.
Một phút sau Thẩm Dục Luân cũng nhảy xuống, ngay tức khắc nhanh như chớp kéo chăn lên, một tay duỗi ra, tôi cũng bật người phối hợp hoành tráng lật người một cái, toàn bộ cảnh này của tôi đều bị nắm bắt, lúc ở trong đội thể thao chúng tôi chưa bao giờ thuần thục như vậy. Tôi nằm trên bờ vai rộng của anh ấy ngủ an tĩnh, đắp chăn xong, sau đó mở rộng đùi, ngay tức khắc cái chăn liền trở nên xốc xếch không còn thẳng thớm nữa, tôi cầm tờ báo bên cạnh lên đọc, Thẩm Dục Luân thì nhấn điều khiển trên tay, hai người nghiêm chỉnh đến không chịu nổi.
Đài Phượng Hoàng Tư Tấn (news.ifeng.com) phát tin tức mới: "Chỉ số giá cổ phiếu Poor đang giảm một cách chấn động."
"Ừm, xem cổ phiếu cũng được, chỉ số giá cổ phiếu hả? Hôm nay bao nhiêu thế?" Tôi hắng giọng hỏi, làm bộ xem.
"Chắc là lại hạ tiếp, phiên giao dịch toàn cầu đầu tiên bắt đầu ở Wellington, thị trường chứng khoán cũng giống thế thôi, có thể thấy được xu hướng biến động của nó." Cái tên Thẩm Dục Luân ngu muội này đã triệt để nhập tâm vào vai nhà phân tích tài chính rồi.
"Ai nha ~ " phòng tắm truyền đến tiếng hét thảm thiết.
"Ha ha, bị trượt hả." Tôi lúng túng cười nói với Thẩm Dục Luân.
"Ha ha ha, phải đó, chắc là trượt chân rồi." Thẩm Dục Luân cũng không tim không phổi cười với tôi.
"Còn không mau đi xem sao!" Tôi thu lại tươi cười, chạy đến phòng vệ sinh, mở cửa, tay Lý Hạo Nhiên lót sau đầu, nằm trong bồn tắm, trên mặt đất đều là nước.
"Ặc, Hạo Nhiên ca, không sao chứ?"
"Anh đang tắm, không sao, hai người tiếp đi, anh còn tắm lâu lắm, ha ha ha ha..." Lý Hạo Nhiên cười đến độ cứng ngắc như nữ hoàng băng, bởi có thể cười cứng ngắc như vậy trừ người đó ra tôi thực sự không nghĩ ra ai khác nữa, điều này khiến xương bánh chè của tôi nhất thời thấy lạnh lẽo.
"Tắm trong bồn không có một giọt nước ấy hả? Cậu bị trượt chân đúng không? Mau đứng lên a!" Thẩm Dục Luân đã mặc quần lót, đứng sau lưng tôi.
"See? Hiểu lầm thôi! Hạo Nhiên ca ổn chứ?" Tôi vuốt tay, vẫn thấy hơi xấu hổ.
Dưới ánh chiều tà, ba người chúng tôi ấm áp tựa vào nhau nằm trên nệm trước cửa sổ sát đất.
Lý Hạo Nhiên: "Sau một năm quen biết hai người, cảm thấy cuộc sống không còn giống với trước kia nữa, cảm giác mỗi một ngày đều là tràn đầy, thêm vào rất nhiều thứ gì đó, dù ở bất kỳ phương diện nào, như bị chiếm hữu vậy. Lạ thay, mình hoàn toàn không phản cảm với cuộc sống như thế, từ trước đến nay mình vẫn nghĩ mình chỉ sống muốn sống một cuộc sống đơn giản mà thôi." Tôi ngủ giữa hai người, nghiêng người dựa vào vai Thẩm Dục Luân, tay phải nắm lấy tay Lý Hạo Nhiên.
Thẩm Dục Luân: "Còn mình không giống như cậu, mình cảm thấy cuộc sống phức tạp trước đây của mình trở nên đơn giản hơn, có lẽ là vì cuộc sống của chúng ta không giống nhau, song, dù nó đơn giản hay là phức tạp, mình cũng rất thích cuộc sống như hiện giờ, cậu xem, như lúc này, nằm trước cửa sổ, cùng nhau nói chuyện phiếm." Nói xong Thẩm Dục Luân hôn lên trán tôi.
Thẩm Khải Ni: "Em nhớ rõ Hạo Nhiên ca là người đầu tiên cười với em, giống ánh dương quang bây giờ vậy, ôn hòa lại không chói mắt. Anh nói lúc đó đang cố chọc cười em, vậy thì anh đã thành công, bởi vì từ ngày đó, em đã nhớ kỹ nụ cười ấy; em còn nhớ cả Thẩm Dục Luân, không phải, Dục Luân ca, vì anh vừa lưu manh lại rất dịu dàng, (chúng ta) mấy khi đủ dũng khí đối mặt mở lòng với nhau như vậy ư? Ha ha, các anh sẽ nhớ kỹ chứ, những chuyện phát sinh giữa chúng ta một năm này?" Tôi nâng chân bị thương gác lên đùi Lý Hạo Nhiên, thả tay anh ta ra, nhẹ nhàng dặt tay lên đùi anh ta, anh ta buông tay ra, nhẹ nhàng quấy nhiễu mắt cá chân tôi.
Lý Hạo Nhiên: "Nhớ rừng cây trên gò núi, ba chúng ta đi chân trần, ngày đó em cư nhiên không có mặc áo sơ mi, còn mặc cả quần jean bó, bay về từ Châu Hải, nói với anh rằng em đã lành bệnh. Còn nhớ kỳ nghỉ đó, cùng em ngắm pháo hoa. Nhớ lúc ba chúng ta đi công viên, bắt cá, mua bong bóng, còn có Hoàng Hoàng của bây giờ. Anh đều nhớ hết, anh cảm thấy thời gian trải qua hết thảy tốt đẹp đến mức không chân thật." Sau đấy nghiêng mặt sang, cười với tôi và Thẩm Dục Luân, Thẩm Dục Luân không nhìn anh ta, tôi cũng cười đáp trả.
Thẩm Dục Luân: "Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em, mặt lạnh lùng, mặc tây trang, cũng giống những nam sinh khác mà thôi, chỉ là em càng không thèm chú ý đến anh, anh lại càng muốn em chú ý đến, một năm không đủ, một trăm năm cũng không đủ, chí ít là, anh chưa từng cảm thấy mỗi một hành động của em không hợp lẽ với thường, điều này càng khiến anh hãm sâu hơn, chỉ là, tương lai còn dài, cho nên, không sao, phương trình có khó đến đâu rồi một ngày cũng sẽ giải ra." Thẩm Dục Luân nắm lấy tay tôi bỏ vào trong chăn.
Thẩm Khải Ni: "Không phải là em khó hiểu, mà là thân ở trong khốn cảnh, hai người không cần phải hiểu ý em, hoặc có lẽ hai người đều hiểu ý của em, anh nghĩ xem, quan hệ chúng ta tốt như thế, tình cảm hấp dẫn nhất chính là chiếm hữu, mà sự chiếm hữu thường đi kèm với việc mình sẽ đem lại nguy hiểm cho người kia, niềm vui của tình yêu không phải là nhận được gì, mà là sự nỗ lực, thứ tình yêu này quá nặng nề. Song, thứ quan hệ này, vĩnh viễn chỉ tồn tại giữa hai người, không thể nào tồn tại giữa ba người được." Tôi ngồi dậy, Thẩm Dục Luân kéo cao chăn, đắp lên người tôi.
Lý Hạo Nhiên: "Phương trình này không cần giải làm gì, như thế này đã là quá tốt." Lý Hạo Nhiên đặt tay tôi lên bụng anh ta, Thẩm Dục Luân gác tay lên mặt.
Thẩm Dục Luân: "Nó cần phải được giải ra, ít nhất phải căn cứ vào đáp án của em để giải." Thẩm Dục Luân rụt tay về, đặt lên ngực tôi.
Thẩm Khải Ni: "Trong lòng em cũng có ẩn số, chỉ sợ sau khi giải ra, đáp án lại không giống với đối phương." Tôi lại nắm lấy tay Lý Hạo Nhiên.
Hôm sau, mây đen giăng đầy trời, đây là khi thượng đế buồn bã, tôi trầm mê trong đó, là vì thời tiết xấu càng khiến tôi thấy rõ bản thân hơn. Trong thế giới tối tăm, bạn không cần phân biệt thật giả hiền ác, mây mưa thất thường, lên trời xuống đất, chỉ biết chạy đến điểm tận cùng của lòng tham, nếu đọc đoạn văn này bạn có chút dao động, như vậy, hoan nghênh bạn gia nhập câu lạc bộ hắc ám của tôi.
Hôm nay tôi muốn bạn cùng tôi đi giải quyết một chuyện, làm thế nào để khiến một người tuyệt vọng, người đó sẽ là Thẩm Dục Luân, Lý Hạo Nhiên, tôi, Hoàng Bân hay là Hầu Kình Vũ, như vậy, chúng ta bắt đầu đi. PS xin lỗi, tôi không phải là diễn viên tiểu thuyết, tôi giống với mọi người, cấu thành từ nguyên tố, có tà ác, tham lam, hắc ám, thứ lỗi cho tôi bởi tôi chỉ là một nam sinh bình thường mà thôi.
Buổi trưa tan học, chúng tôi cùng ăn cơm rồi trở lại ký túc xá, không sai, Lý Hạo Nhiên không tránh đến ký túc xá, bởi vì Hầu Kình Vũ chẳng biết đã đi đâu, sáng nay hắn cũng không đi học. Trở lại ký túc xá Thẩm Dục Luân cởi phăng áo quần nhảy lên giường tôi, nói: "Bảo bối, bắt đầu." Sau đó anh ấy lại giống như hôm qua lột sạch tất chân và quần lót từ trong chăn ném ra.
Tôi cứ nghĩ Hoàng Bân thấy cảnh tượng này sẽ mở trừng hai mắt, sau đó cúi đầu tiếp tục đeo tai phone rồi lấy máy CD ra nghe nhạc. Ai ngờ sau khi cậu ấy mở trừng hai mắt xong lại cúi đầu lục tung tìm thứ gì đó.
"Tìm gì đó?" Tôi hỏi.
"Máy CD của mình, không thấy đâu cả." Hoàng Bân quay sang, nhăn mi, gãi đầu rồi tiếp tục lục lọi xung quanh.
"Không sao, cậu đừng nóng, nghĩ thật kỹ vào, lần trước cậu để ở đâu?" Tôi đi đến trước bàn đọc sách của Hoàng Bân, bắt đầu tìm giúp cậu ấy.
"Mình để phía dưới gối đầu, giờ không thấy đâu." Hoàng Bân gần như lật tung toàn bộ ván giường lên. Thẩm Dục Luân cũng mặc quần lót vào, đứng dậy cùng tìm với chúng tôi.
Tìm hết một vòng phòng ngủ cũng không tìm được máy CD của Hoàng Bân, kỳ thực nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không đi tìm xung quanh, mỗi lần tôi làm mất thứ gì đó, đều đặc biệt tĩnh táo mỉm cười, sau đó chọn thời cơ thích hợp, nửa đùa nói với bạn mình rằng đã làm mất điện thoại, làm mất cặp sách, làm mất xe, mất luôn cả bạn trai.
Bọn họ đều sẽ đặc biệt sợ hãi nhìn tôi, bởi vì phản ứng của tôi quá mức lãnh tĩnh, kết quả cuối cùng thường là tôi phải đi an ủi người nghe tin, bởi vì trong mắt tôi, đã mất thứ gì đó, loại chuyện này có làm gì cũng không thể thay đổi được, vì thế thôi đỗ lổi cho bản thân, hãy nghĩ cách giải quyết, ví dụ như mua điện thoại mới, cặp sách mới, xe mới hoặc là tìm một vị bạn trai mới.
"Mất rồi." Hoàng Bân bình tĩnh nói, cúi đầu, bĩu môi, sắp khóc đến nơi.
"Không sao đâu, mất thì bảo mình, mình mua tặng cậu. Thẩm Dục Luân, anh giúp Hoàng Bân báo giáo vụ chút đi, nói chuyện này với thầy, đồ đạc trong ký túc sao có thể tự nhiên không cánh mà bay chứ, nhất định là bị trộm, đi liền đi, nói không chừng cái máy CD kia đang ở gần chúng ta." Xem đi, tôi nói, đối mặt hoàn cảnh khó khăn, tôi nhất định rất lý trí giải quyết.
"A." Thẩm Dục Luân lập tức mặc bộ đồ caro vào, vội vàng cùng Hoàng Bân đi ra ký túc xá.
Tôi lại tiếp tục lục tung toàn bộ ký túc xá, thậm chí tôi như hóa thành Sherlock Holmes, mở từ điển dày xịch ra, xem xem trong từ điển có hộp ẩn kẹp trong tự điển không, đáng tiếc, bởi cuộc sống chẳng phải tiểu thuyết, trong từ điển quả thực không có hộp ẩn, vì thế không tìm thấy máy CD.
Tôi đánh giá xung quanh một vòng, trừ xô nước, thùng rác, cống thoát nước và vali chúng tôi chưa kiểm tra thì cơ bản đều tìm hết rồi, vali của chúng tôi thì chẳng có gì để hoài nghi. Đột nhiên, một tia lóe lên, tôi đặc biệt tạo dáng quay lại, chỉ vào thùng rác nói: "Chân tướng ở trong này!" Sau đó vừa ôm chân đau vừa nuốt nước mắt vào trong.
Thùng rác ngay cạnh giường Hoàng Bân, phía trên đều là khăn giấy và một ít vỏ đồ ăn vặt, rất có thể sau khi cậu ấy ngủ, không cẩn thận tay quơ trúng cái máy CD rơi vào thùng rác cũng nên, hơn nữa buổi tối mũi cậu ấy bị viêm phải dùng khăn giấy, cho nên máy CD bị che mất, thật ra tên thật của tôi là Thẩm Conan, là một nhà trinh thám.
Tôi cúi người, bỏ khăn giấy che lên ra, quả nhiên, thấy được LOGO ánh bạc lấp lánh của Panasonic, trong mắt tôi lóe lên sự chính nghĩa và tia trí tuệ. Tôi nhặt đĩa CD lên, để lại dưới gối đầu Hoàng Bân, sau đó len lén vui vẻ, chuẩn bị cho Hoàng Bân kinh hỉ, cái loại vui vẻ tìm được vật đã mất vượt xa việc mua tặng cậu ấy một chiếc máy khác, bạn biết mà.
Đột nhiên, tôi dừng bước, cho đến nay tôi đã làm ra một chuyện, chuyện tôi không kịp hối tiếc.
Tôi là Thẩm Khải Ni.
Lúc tôi 5 tuổi đã học được một điều, lúc nhìn thấy toàn bộ phụ nữ lớn tuổi hơn sẽ gọi bọn họ là chị, bất kể họ 14 tuổi hay 40 tuổi, bởi vì ... như thế, đồ ăn vặt của tôi ăn mấy cũng không hết.
Lúc tôi 10 tuổi, cổ vũ bạn mình đi trộm ba mẹ, sau đó đưa tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ nói với ba mẹ bạn ấy, bạn ấy không có cách nào, chỉ có thể đưa tiền cho tôi, hơn nữa một khoảng thời gian sau đó, tôi đều uy hiếp bạn ấy tiếp tục đi trộm tiền của ba mẹ đưa cho tôi.
Lúc tôi học tiểu học còn ăn vụng cherry ba mẹ bạn học gửi đến, sau đó giá họa cho bạn học đến từ nông thôn khó khăn trong chuyện giao tiếp.
Rất nhiều người đều cảm thấy tôi rất đáng yêu.
Rất nhiều người đều cho rằng tôi thuần khiết tựa trang giấy trắng.
Nhưng xin lỗi, thật ra tôi không tốt đẹp đến thế, bởi vì lúc tôi nhét máy CD vào dưới gối Hoàng Bân, đại não tôi lại đưa ra một mệnh lệnh khác, tôi cảm thấy toàn thân đang điên cuồng tiết ra adrenalin*, tôi dần mất khống chế.
* Adrenalin: Đây là một loại hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Trơ mất nhìn mình vươn tay cầm lấy máy CD từ dưới gối Hoàng Bân ra, bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm, tôi đi về phía tủ quần áo của Hầu Kình Vũ, mở ra, trong ấy tỏa ra mùi gỗ và mùi thối nát, mà mùi này lại khiến tôi hưng phấn, tôi nhét chiếc máy CD vào phía dưới cùng tủ quần áo của hắn. Cái máy CD này bị kẻ trộm lấy đi, và chúng tôi nhất định phải bắt được tên trộm đó.
"Em làm gì với tủ quần áo của Hầu Kình Vũ đấy?" Phía sau truyền đến tiếng Lý Hạo Nhiên.
"Hạo Nhiên ca." Tôi xoay người.
"Hoàng Bân bị mất máy CD." Tôi nói.
"Em bỏ nó vào đó?" Lần đầu tiên tôi thấy mặt Lý Hạo Nhiên âm trầm như vậy, ngoài cửa sổ sấm chớp rền vang.
"Phải." Tôi đi từng bước về phía trước.
Lý Hạo Nhiên ngây ngốc nhìn tôi, lập tức hoảng hốt, anh ta hiểu ra một chuyện, tôi nói tiếp: "Hạo Nhiên ca, anh đi ra ngoài đi. Giáo vụ sẽ tới giờ đó."
"Máy CD của em đâu?" Bỗng nhiên Lý Hạo Nhiên hỏi
"Trong tủ quần áo, sao vậy?" Tôi nghi hoặc.
"Đưa anh." Lý Hạo Nhiên cười với tôi, nhưng tôi cứ cảm thấy bất an, anh ta chưa bao giờ cười như vậy, chỉ có Hầu Kình Vũ mới cười như thế, quá mức kiệt ngạo, tà ác và bất kham.
Tôi lấy máy CD trong tủ quần áo, đưa cho Lý Hạo Nhiên.
"Giờ, máy CD của em cũng bị mất, đều bị tên trộm lấy đi, mà các em nhất định phải tìm được tên trộm này." Lý Hạo Nhiên cầm máy CD, mở tủ quần áo Hầu Kình Vũ ra, nhét máy CD của tôi vào trong đó, quay đầu lại, trấn định mỉm cười với tôi.
"Hạo Nhiên ca." Quả nhiên mỗi người đều có một khoảng không u tối.
"Anh không thấy gì hết, chỉ đến tìm em mượn cuốn từ điển, giờ anh rời khỏi đây, các em tiếp tục tìm đĩa CD của mình đi, ngoan!"
Vẻ tươi cười của Lý Hạo Nhiên lại trở thành nụ cười toả nắng thương hiệu, cầm lấy cuốn từ điển, tiêu sái rời đi.
Tôi đi đến trước máy nước uống, rót đầy một cốc, uống, sợ hãi, kích thích, bất ngờ, và rõ ràng tôi có đôi chút vui sướng.
Nửa giờ sau, trưởng giáo vụ, chủ nhiệm lớp tới, ý của giáo vụ chính là trực tiếp lục soát, bởi nếu có kêu tự thú thì rõ ràng cũng không ai giao máy CD hết, nam sinh cả lớp đều đứng ở hàng lang, mọi người châu đầu ghé tai, tôi nghĩ tâm lý mỗi người sẽ có sự khác nhau, điển hình là tội phạm tâm lý, Pathetic!
"Thầy nói rất đúng, bắt đầu từ ký túc xá chúng em trước đi." Tôi đi lên trước, mỉm cười chào hỏi với chủ nhiệm, Lý Hạo Nhiên cười cười với tôi.
"Mọi người như vậy rõ ràng là không tín nhiệm chúng em, hôm nay em và Thẩm Khải Ni vừa về liền có chuyện như vậy, soát đi, vả lại tủ quần áo của em chả có gì hết." Thẩm Dục Luân nóng nảy mở tủ quần áo, quả nhiên ngoại trừ hai cái áo thì toàn là giày thể thao, không có gì nữa.
"Em." Tôi mở tủ quần áo mình ra, run rẩy lấy ra từng món quần áo.
"Cậu ấy không đời nào làm chuyện đó, đừng nữa." Hoàng Bân ngăn tôi lại.
"Đã xong chưa hả, thái độ làm người của Thẩm Khải Ni tôi rõ ràng nhất, em ấy có biết cái gì đâu, em ấy nào biết lấy cái gì đó của người khác chứ." Thẩm Dục Luân càng thêm bực bội. Tôi quay lại giương mắt nhìn chủ nhiệm lớp với vẻ mặt vô tội .
"Những người khác đâu? Còn ai nữa?" Chủ nhiệm hỏi tiếp.
"Chưa soát tủ quần áo của Hầu Kình Vũ, để em." Tôi chưa bao giờ chờ mong vạch trần chân tướng đến như vậy, hoặc đó chính là, chân tướng ngụy tạo.
Tôi hưng phấn lấy ra từng món áo quần của hắn, những món áo quần này thuộc về người kia, hắn thương tổn Hạo Nhiên ca tôi thích nhất, hắn nhiều lần phá hoại mối quan hệ vi diệu giữa tôi và Lý Hạo Nhiên cùng Thẩm Dục Luân, hắn làm Thẩm Dục Luân nổi giận, hắn khiến Lý Hạo Nhiên trở nên thất thố khác thường, hắn và Lý Tuyết đong đưa thân thể trên sàn nhảy.
Hầu Kình Vũ, mũi nhọn quá mức sắc bén, thế thì đã sao nào, giờ không phải cậu ta cũng bị tôi nắm trong tay ư.
Ánh mắt quần chúng chăm chú nhìn, tôi giơ máy CD của Hoàng Bân và tôi lên thật cao, nói: "Thầy ơi!"
"Của em sao? Cái nào là của em?" Thầy chủ nhiệm vẫn bình tĩnh, các bạn học đều kinh ngạc mở to mắt nhìn tang vật trong tay tôi, đương nhiên tôi cũng mở to mắt, thậm chí còn giật mình với bọn họ, bất đắc dĩ nói với chủ nhiệm: "Một là của em, một là của Hoàng Bân, em thật không ngờ."
Lý Hạo Nhiên nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá tôi, giống như việc đọc mãi đến đoạn này bạn mới phát hiện ra, tôi căn bản không phải hình tượng hoàn mỹ hư cấu trên mạng, tôi nghĩ đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy tôi như vậy.
"Xử lý nghiêm khắc!" Chủ nhiệm cứng rắn, nói tiếp.
"Nhất định phải xử lý nghiêm khắc, chủ nhiệm, chuyện này là trộm cắp, rất đáng hổ thẹn." Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa, thậm chí tôi bắt đầu muốn nó thêm kích thích hơn, chính mình điên cuồng.
"Tuyệt vời !!!" Bỗng Hầu Kình đi ra từ trong đám người.
"Này là đang điễn kịch đó hả? Hoàng Bân, cậu cũng biết, tối qua tôi không ở lại trường, giờ tôi mới về, mà tối qua lúc tôi đi, cậu còn đang nghe máy CD của mình cơ mà, vậy xin hỏi, chẳng lẽ tôi có thuật phân thân trở về lấy trộm à? Vả lại, thứ cho sự ngạo mạn của tôi, người quen ăn vây cá mập sẽ chẳng thèm đi ăn cá nheo bé tí làm gì, đạo lý này, tất cả mọi người đều hiểu mà. Tôi đâu có thiếu tiền đến độ không mua nổi một cái máy CD."
Hầu Kình Vũ cầm ly nước tôi uống thừa để trên bàn lên uống một ngụm, nói tiếp: "Đây là vu oan giá họa, đương nhiên phải xử lý nghiêm khắc, loại hành vi này, như bạn Thẩm Khải Ni nói đấy, quả thực vô cùng đáng hổ thẹn." Sau đó hắn cười với tôi, tà mị, quỷ dị, xấu xa, ranh ma.
"Rốt cuộc đây là chuyện gì?" Trưởng giáo vụ bắt đầu quan sát, chủ nhiệm lớp cúi đầu khúm núm cười, y như tên tổng quản thái giám.
Hoàng Bân trợn to mắt, nhìn tôi, bởi vì vừa nãy chỉ có mình tôi ở ký túc xá, cậu ấy lập tức cúi đầu, hiểu thôi.
Thẩm Dục Luân nhìn tôi chằm chằm, cắn răng, cơ mặt giật giật, anh ấy cũng hiểu rồi.
"Là ai? Cái này rất dễ tra ra, mấy người tự khai đi!" Chủ nhiệm lại hét lớn.
Lý Hạo Nhiên đi đến trước mặt tôi, nói: "Chủ nhiệm, chuyện này có thể là hiểu lầm, trước tra cho rõ đi đã, nói không chừng là mấy người họ đùa giỡn thôi, không nghiêm trọng đến thế đâu"
"Đúng đó, có thể là đùa dai thôi, chủ nhiệm à." Hoàng Bân cũng nhanh chóng giảng hòa.
"Rốt cuộc là ai? Tính chất của chuyện này vô cùng tồi tệ, tuổi còn nhỏ đã làm mấy việc này, lớn lên thì sao đây. Không thể không làm rõ được." Lúc này cuối cùng chủ nhiệm lớp cũng thẳng thắn muốn xử lý rồi.
"Trước giờ tan học chiều này, chủ động đến phòng làm việc của tôi nhận lỗi thì tôi liền cho người đó một cơ hội, nếu không lúc tra rõ ra sẽ trực tiếp đuổi học." Thầy trưởng giáo vụ bỏ lại một câu đầy chính nghĩa rồi chắp sau ra sau rời đi, còn chủ nhiệm lớp tiếp tục khom lưng đi theo phía sau, quả thật y như tổng quản thái giám.
Sau khi các bạn học tản đi hết, Hầu Kình Vũ bò lên giường, không để ý đến chúng tôi nữa, Hoàng Bân lúng túng nhận lấy máy CD, vô cùng khổ sở nói với tôi: "Cám ơn."
"Em lại đây!" Thẩm Dục Luân lôi tôi ra ngoài ký túc xá, Lý Hạo Nhiên theo sau, đi đến mái nhà của trường học.
"Là em làm ư? Không thể nào, em nói anh biết, không phải em làm, anh tin em." Thẩm Dục Luân kích động nắm lấy cổ áo tôi.
"Xin lỗi." Mở miệng nói ra lời này tôi mới nhận ra rằng có đôi khi lời xin lỗi là câu nói hèn nhát tổn thương người nhất.
"Cậu đừng ép em ấy nữa, là lỗi của mình, chuyện này là do mình mà ra." Lý Hạo Nhiên kéo tay Thẩm Dục Luân ra, nói.
"Cậu im đi, Lý Hạo Nhiên, giờ không tới phiên cậu nói. Không đời nào, em nói ngay đi, là ai làm? Chắc chắn không phải em làm. Bảo bối, em đừng nháo, được không?" Thẩm Dục Luân vẫn kiem trì hy vọng thấy được mặt tốt đẹp của tôi.
"Em không nháo, là em làm. Không sao, cùng lắm thì đuổi học thôi. Hơn nữa em cũng không muốn học nữa, rất vô nghĩa." Nhìn anh ấy tức giận với Lý Hạo Nhiên, tôi cũng nóng nảy lên.
"Em TMD nói cái gì đó, gì mà đuổi, gì mà vô nghĩa, em không nói thì im luôn đi cho anh!" Thẩm Dục Luân triệt để mất khống chế.
"Chiều nay em đi nhận lỗi, ít la hét với em nữa đi, việc em làm tự em có thể chịu trách nhiệm, đây là chuyện riêng của em, không cần anh quản." Ánh mắt tôi đỏ ửng lên, quả nhiên, ác giả ác báo, là tôi đánh giá thấp Hầu Kình Vũ, đánh giá cao bản thân mình.
"Lý Hạo Nhiên, cậu nghe đây, giờ cậu phải lập tức, ngay lập tức, cùng tôi đem Thẩm Khải Ni đi, đừng để em ấy làm chuyện điên khùng nữa, tôi nói vậy hiểu không?" Nói xong, Thẩm Dục Luân nhìn chân bị thương của tôi, giọng hòa hoãn lại, ngồi xổm trước mặt tôi, nói: "Tự leo lên đi."
"Em ngoan nào, leo lên lưng Dục Luân ca đi, chuyện này chúng ta quay về rồi thương lượng giải quyết, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy." Lý Hạo Nhiên cũng bị Thẩm Dục Luân hù dọa.
Lúc đến nhàThẩm Dục Luân, tôi liền leo lên giường anh ấy, Lý Hạo Nhiên ngủ bên cạnh tôi, Thẩm Dục Luân thu dọn tàn cuộc anh ấy và ba mình đánh nhau chiều qua còn lưu lại.
"Hạo Nhiên ca, em làm sai, nhưng là do em làm sai cách, không sao cả, anh đừng xen vào." Tôi dựa vào người Lý Hạo Nhiên, ngây ngốc nhìn anh ta, bình tĩnh nói với anh ta.
"Là do Hạo Nhiên ca, bảo bối, em đừng nghĩ nữa, có Hạo Nhiên ca đây mà, em đừng lo lắng nữa nhé?" Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của tôi.
"Hạo Nhiên ca sẽ đi tìm Hầu Kình Vũ, bảo hắn nói với chủ nhiệm đây chỉ là trò đùa và hiểu lầm mà thôi, em đừng lo, ngủ đi. Em ngoan nhé!" Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, tôi rúc vào lòng Lý Hạo Nhiên, loáng thoáng nghe thấy tiếng Thẩm Dục Luân ném đồ đạc.
Lúc tỉnh lại, Lý Hạo Nhiên cũng đang nhắm mắt ngủ, cực kỳ an tĩnh, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh gì.
"Hạo Nhiên ca, Thẩm Dục Luân đâu?!" Tôi nhảy dựng lên hỏi, giác quan thứ sáu nhắc nhở tôi có chuyện xảy ra, vào giờ khắc này tôi ghét giác quan thứ sáu vô cùng.
"Dục Luân, cậu ấy đến trường rồi." Lý Hạo Nhiên cúi đầu, mắt hơi rũ xuống.
"Anh ấy? Ha ha, anh ấy ư? Anh ấy đến làm gì? Anh ấy đến phòng giáo vụ hả." Tôi hất tay Lý Hạo Nhiên ra, nhón chân, vội vội vàng vàng mang tất chân, tôi phải đi.
"Đâu em cũng không được đi!" Lý Hạo Nhiên giật lấy giày trong tay tôi.
"Hạo Nhiên ca, anh điên rồi à? Chuyện này do em với anh làm, giờ anh để Thẩm Dục Luân đi nhận lỗi? Anh thấy vậy mà được ư?" Tôi lê chân đi ra phòng khách.
"Em nghe anh nói trước đã." Lý Hạo Nhiên chắn tôi lại: "Việc này, trong ba chúng ta phải có một người nhận lỗi, em không phải người thành phố này nếu em đi nhận lỗi thì em sẽ bị đuổi, anh đã thừa nhận việc này với Thẩm Dục Luân rồi, chỉ là với thân phận của ba mẹ anh, em cũng biết mà, nếu anh đi nhận lỗi, anh sẽ toi đời mà bọn họ cũng vậy. Tuy nhiên nếu lần này Thẩm Dục Luân nhận lỗi, nhiều lắm thì bị ghi sổ một lần, về sau cũng sẽ được xóa đi, em biết thế lực ba cậu ấy mà, chút chuyện này vô cùng nhỏ. Em lý trí chút đi! Được không hả, chuyện đã loạn lắm rồi!"
"Hạo Nhiên ca, em mãi mãi chẳng thể lý trí được như anh. Em không làm được! Em không thể để Thẩm Dục Luân đi nhận lỗi, em đã nợ anh ấy quá nhiều, chúng ta không thể ích kỷ thế được. Anh có hiểu hay không? Chuyện này rất nghiêm trọng, không như anh nghĩ đâu!" Tôi đẩy Lý Hạo Nhiên ra, nhất định phải ra khỏi cửa.
"Thế em có nghĩ cho bọn anh sao? Nếu em bị đuổi, vậy Dục Luân ca của em, còn có Hạo Nhiên ca nữa, làm sao đây? Em không rời xa bọn anh, bọn anh cũng không rời xa em, em hiểu không?" Lý Hạo Nhiên ôm lấy tôi từ phía sau.
"Buông ra, chí ít là lúc này, xin lỗi, Hạo Nhiên ca, em xin anh, em kiệt sức rồi, chân em đau quá, em xin anh đó, van anh, buông ra! Buông ra! Xin anh buông ra!"
"Thẩm Khải Ni, em đừng nháo nữa, anh thề, hồ sơ học sinh của Thẩm Dục Luân sẽ không có mấy thứ này, anh sẽ nhờ ba giúp, được không? Anh không cho phép bất kỳ ai trong hai người gặp chuyện không may." Lý Hạo Nhiên đi tới trước mặt tôi, tinh lực tiều tụy nói.
"Hạo Nhiên ca, nếu Thẩm Dục Luân có chuyện gì, điều đó còn khó chịu hơn việc giết chết em, anh hiểu không?"
"Thẩm Dục Luân quan trọng với em đến thế sao?" Mắt Lý Hạo Nhiên đỏ lên như mắt thỏ.
"Hạo Nhiên ca, anh không hiểu ư, Thẩm Dục Luân là một tên đại ngốc." Tôi khóc nức lên, nước mắt vỡ đê.
"Em không được đi đâu hết." Lý Hạo Nhiên dụi mắt một cái, nghiến chặt răng, kéo tủ giày chặn cửa lại, ôm tôi lên giường, ôm chặt tôi, ngay cả nhúc nhích cũng không được, một giây đó, lần đầu tiên trong đời tôi muốn giết chính mình.
"Chưa tới một tiếng nữa mọi chuyển sẽ ổn, em phải tin Thẩm Dục Luân, cậu ấy luôn xử lý tốt những việc thế này, được không?" Lý Hạo Nhiên lại bày ra nụ cười sáng lạng ấm áp, căn phòng an tĩnh.
"Hạo Nhiên ca, anh không hiểu đâu, anh hãy nghe em nói." Vừa định mở miệng, Lý Hạo Nhiên lại cắn răng, che miệng tôi lại, bình tĩnh cười, nói: "Thẩm Khải Ni, em nghe đây, nếu Thẩm Dục Luân xảy ra chuyện, anh đi nhận lỗi! Hài lòng chưa?"
Cắn mạnh lên vai Lý Hạo Nhiên, tôi hận anh Lý Hạo Nhiên, đổi lại người đi là anh, tôi còn khó chịu hơn thế nữa.
Tức giận dữ dội, ném bất kỳ thứ gì trong phòng, sau đó, kiệt sức, an tĩnh ngã vào lòng Lý Hạo Nhiên, tôi mê đắm nhìn mắt anh ta, anh ta nhìn tôi, quỷ dị cười với tôi.
Tôi nói không nên lời, nghiêng mặt, bất đắc dĩ nhìn cơn mưa to ngoài khung cửa sổ.
Tôi cởi áo sơ mi của Lý Hạo Nhiên ra, tai dán lên ngực anh ta, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Hạo Nhiên: "Thì ra Hạo Nhiên ca mới là tay chơi lợi hại nhất."
"Em đừng có nói chuyện kiểu âm dương quái khí với anh! Việc anh làm sai có trời đất chứng giám!" Lý Hạo Nhiên hơi mất hứng.
"Hạo Nhiên ca, đừng khiến em ghét anh, anh hiểu em mà, em nhất định sẽ hủy diệt người em ghét, nhưng em không cách nào chấp nhận được việc đi hủy diệt người em thích. Em xin anh, đừng ép em đi lên con đường này, đây là nhược điểm trí mạng của em."
"Chớ nói nhược điểm của mình cho người khác nghe, bảo bối." Trên mặt Lý Hạo Nhiên lại là cười tà mị, ha ha, bốn người, cuối cùng cũng bắt đầu hiện hình rồi
Tôi nhẹ nhàng tát Lý Hạo Nhiên một cái, rất nhẹ, không đau chút nào, tôi biết. Sau đấy anh ta mỉm cười với tôi, ôm chặt lấy tôi, tôi hôn lên má anh ta, trăm mối nghĩ suy.
Buổi tối, cửa bị đẩy ra, trên tay Thẩm Dục Luân xách đầy các loại hoa quả tôi thích, anh ấy siêu ngầu khiêu mi nói với chúng tôi: "Bảo bối, đi ra ăn hoa quả, à, sau này đừng trốn học nữa, vì từ hôm nay anh không làm lớp trưởng, anh không làm BOSS nữa rồi."
Giây phút đó, anh ấy nói không làm lớp trưởng nữa thật sự đẹp trai đến ngây người.
"Dục Luân ca, anh vĩnh viễn là BOSS của em." Tôi nhảy lên người Thẩm Dục Luân, điên cuồng cười.
Hôm sau, tôi kiên trì kéo Thẩm Dục Luân đi tìm chủ nhiệm lớp xem có thay đổi được gì không, quả thật anh ấy bị ghi sổ rồi, cũng không phải không có cách giải quyết, chỉ cần tôi giảng hòa với Hầu Kình Vũ, nói với mọi người chỉ là trò đùa thì mọi chuyện sẽ ổn, đây chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ mà thôi
"Thôi bỏ đi, không hứng thú." Thẩm Dục Luân nhai kẹo cao su, vừa cà lơ phất phơ lại rất tuấn tú.
Ra khỏi trường, tôi nắm lấy tay Thẩm Dục Luân: "Hy vọng như thế này sẽ bù đắp được chút gì đó, em sẽ bù đắp hết thảy cho anh."
Tối đó, tôi nói với Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên là đã hẹn đi dạo phố cùng Hoàng Bân, lát sau sẽ qua nhà Thẩm Dục Luân.
Tắm xong, nếu ngày đó trên hành lang đổi lại Hầu Kinh Vũ thấy được trang phục của tôi.
Còn nhớ không, hôm đó, tôi mặc áo sơ mi, xách cặp da, tay và phía sau mang tai tỏa nồng mùi nước hoa, là mùi xạ hương, mùi hương khiến bạn hưng phấn.
Còn nhớ không, hôm đó, giày da, tất đen, quần tây, ký túc xá nam sinh tiếng giày da vang lên lộp cộp.
Còn nhớ không, tôi chuốt lông mi cong vút, đánh phấn, dùng son Hemp Moisture High Balm, trong trường học chẳng có nam sinh nào như tôi. Các nam sinh nữ sinh đều cực kỳ hâm mộ tôi.
Còn nhớ không, ánh trời chiều xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể đơn bạc của tôi, tôi cởi một nút áo sơ mi ra, mở cửa kính, gió như mũi dao nhọn xuyên qua người và dây chuyền bạch kim trên xương quai xanh tôi .
Còn nhớ không, tôi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hầu Kình Vũ: "Vũ, đêm nay, tôi muốn gặp cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút."
Còn nhớ không, lúc tin nhắn "See You Then : )" của hắn báo đến, trên mặt tôi nở ra nụ cười tà khí, cởi thêm một nút áo nữa, lúc bỏ tay vào túi, nắm thật chặt chiếc bình thủy tinh nhỏ trong tay.
Còn nhớ không, Thẩm Dục Luân gọi đến, tôi ngắt máy, dưới bầu trời quang đãng, trưởng thành nhất định sẽ luôn có chuyện gì đó xảy ra, luôn là thế.
Còn nhớ không, tôi nở nụ cười, chưa từng thoải mái đến thế, tôi băng qua đám người, muốn làm rõ rất nhiều chuyện, mở cửa xe taxi màu vàng, cửa xe vừa đóng, tôi đã bước chân vào địa ngục.
Lý Hạo Nhiên, xin lỗi.
Thẩm Dục Luân, xin lỗi.
Hầu Kình Vũ, mày đã sẵn sàng cho trò chơi của chúng ta chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top